21 - 22
21.
Nguỵ Vô Tiện vừa mở to mắt liền bị người đạp một cước văng từ trên giường ngọc xuống đất.
Bên tai vang một tiếng gầm to: "Ngươi giả chết cái gì?"
Hắn bị một đạp ngay ngực như muốn thổ huyết, mặt đập xuống đất mắt nổi đom đóm, mông lung nghĩ: dám đạp bản lão tổ, lá gan ngươi không nhỏ.
Đầu của Nguỵ Vô Tiện đã bao nhiêu năm nay không thanh tỉnh, huống chi còn bị chửi rủa vang dội như thế. Đầu váng mắt hoa, một giọng nam thô tục bị tửu sắc làm cho thân thể hao nhược thở không ra hơi ở bên tai hắn nói ong ong vang vang: "Ôn cẩu! Cho dù các ngươi trốn tránh tám nghìn năm, cũng không tẩy được tội danh của các ngươi! Lúc trước các ngươi từng mắt cao hơn đầu bạo ngược ức tiếp, bây giờ ở vùng đất này, ta coi các ngươi ra oai như thế nào".
Ngay sau đó, bốn phía bị lục tung toàn bộ, tiếng loảng xoảng rơi xuống đất. Mất nửa ngày, hai mắt Nguỵ Vô Tiện mới dần dần nhìn rõ, trong tầm mắt, thấy một mái nhà có chùm hoa đào, một gương mặt xanh lét với đuôi lông mày treo ngược trên hai con mắt ngay trước mặt hắn, nước miếng văng tung toé: "Còn chưa thành thực giao ra hả, các ngươi cất vàng bạc châu báu lấy từ trong Bất Dạ Thiên ở chỗ nào!"
Hai tên có vẻ là gia phó vây tới, nói: "Công tử, tìm khắp nơi rồi, không có"
Tên nam tử chửi rủa nói: "Làm sao mà nhanh như thế?"
Gia phó nói: "Cái phòng này đồ vật rách nát không có gì, trên mặt đất cũng không có vết tích đào đất, chắc là không giấu ở đây."
Tên nam tử rất không hài lòng, chuyển hướng qua Nguỵ Vô Tiện, ngón trỏ hận không thể xuyên qua mũi hắn vào bên trong đầu: "Lại bắt đầu giả bộ! Ai mà không biết Kỳ Sơn Ôn thị uy hiếp tiên môn nhiều năm, vô số các loại pháp khí tiên môn bí tịch tu tiên, giờ ở đây giả bộ thanh cao cái gì? Cứ cụp đuôi xám ngoét trốn ở đây thì cho rằng không có chuyện gì sao? Ta phỉ nhổ! Còn không đem đồ vật giao ra cho bản công tử!"
Nguỵ Vô Tiện đưa tay vuốt vuốt trán, ngẩng đầu dò xét tên nam tử đang tức giận to mồm này.
Toàn thân trên dưới người y trang trí toàn thứ đắt đỏ phức tạp và tinh xảo. Đầu đội mũ đỏ tía, thân mặc áo khoác gấm màu xanh xám, bên hông mang ngọc bội là ngọc hoà điền cực phẩm, không giống người tu tiên, ngược lại giống một thiếu gia ăn chơi của gia tộc nào đó hơn. Cả người ăn diện đúng là thoả đáng, đáng tiếc thân thể đều bị tửu sắc làm cho suy nhược, toàn thân khô cằn không có tí thịt, trang phục hoa lệ cũng căn bản không chống đỡ nổi cái thân tàn này, nhìn khôi hài như con khỉ bắt chước người mặc quần áo vậy.
Người cũng đá, phòng cũng lật tung mà không tìm thấy cái gì, nam tử rất là tức giận, mang theo hai tên gia phó đi ra khỏi cửa, đóng sập cửa cao giọng ra lệnh: "Trông chừng, đừng để hắn ra! Đây chính là tù binh do ta bắt, đừng để người khác mạo hiểm chộp lấy giành công lao của ta. Ta còn muốn dẫn hắn đi Thanh Đàm hội để khoe khoang một trận."
Ngoài cửa gia phó luôn mồm vâng dạ. Đợi cho người đi xa, trong ngoài phòng đều yên tĩnh trở lại, Nguỵ Vô Tiện định ngồi dậy, nhưng tứ chi không nghe theo sự điều khiển, lại nằm trở về. Hắn đành trở mình, nhìn hoàn cảnh lạ lùng với mặt đất bừa bộn này, tiếp tục choáng váng.
"Công tử? ..... Công tử?"
Cửa sau có tiếng gõ nhẹ một cái, lại có một thanh âm nho nhỏ truyền qua cửa sổ: "Công tử ...."
Nguỵ Vô Tiện định thần, đi qua, bất động thanh sắc chống cửa sổ lên. Thì thấy Ôn Ninh ôm lấy mái hiên, treo ngược ngoài cửa sổ, đang chuẩn bị gõ lần nữa. Gặp Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ mở cửa sổ ra, y khẽ kêu "A" một tiếng, hai tay nâng khung cửa sổ, cùng Nguỵ Vô Tiện đối mặt.
Một trận gió núi lạnh lùng cuốn lấy mấy cánh hoa đào bay qua cửa sổ vào phòng. Ôn Ninh trợn tròn mắt, trong mắt mang theo một chút nao núng.
Hai người cứ như vậy, một đứng, một treo ngược, nhìn nhau nửa ngày.
Hắn thầm nghĩ: "Chọn nơi này quá đúng!"
May mắn Ôn Tình chọn một ngôi nhà ở nơi hẻo lánh để cho hắn ở, với ý đồ muốn yên tĩnh, nên cửa sổ nhìn ra một mảnh rừng hoa đào. Nguỵ Vô Tiện cầm cây chống cửa sổ lên, dùng tay vịn khung cửa, khéo léo nhảy ra ngoài.
Ôn Ninh cũng tuột xuống. Lắp bắp nói: "Chúng ta ..... không, là dòng họ chúng ta .... bị phát hiện ...."
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hiện tại khoan nói gì, chúng ta chạy trước đã, đến lúc đó giải thích lại cho ta nghe".
Ôn Ninh nói: "A"
Thế là hai người cùng nhau đánh hai kẻ trông coi, lấy y phục của bọn hắn, nghênh ngang chuồn qua chỗ đèo đang canh giữ nghiêm ngặt.
22.
Cũng không biết là do số mệnh hay do cái gì, dù sao chuyện đầu tiên sau khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, chính là lại nghĩ cách cứu chi họ của Ôn Tình.
Nguỵ Vô Tiện thở dài.
Lúc đầu hắn chết là tốt rồi, kết quả Lam Vong Cơ không nỡ để hắn chết, nhất định phải phục sinh hắn. Phục sinh thì phục sinh, còn sống cũng rất tốt, ai dè vừa tỉnh ngủ, thì chốn đào nguyên lại bị huỷ.
Vậy, lần này đi đâu tìm chỗ ẩn cư cho chi họ của Ôn Tình đây, cũng không thể đi Di Lăng được chứ? Ai da, tính toán gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại lo cứu người trước đã.
Ôn Ninh và Nguỵ Vô Tiện cùng trốn vào một bụi cỏ trên đỉnh núi, vừa nhìn thấy Tứ thúc bà bà bị nhốt dưới núi, lắp bắp nói: "Nguỵ ... Nguỵ công tử, chúng ta .... hay là .... hay là tìm tỉ tỉ của ta trước?"
Nguỵ Vô Tiện quay đầu hỏi: "Tỉ tỉ của ngươi ở đâu? Không phải bị nhóm người này bắt đi hay sao?"
"Không .... Không có". Ôn Ninh vội xua tay, sau chợt nhớ dưới kia vẫn có người, lại vội vàng bỏ tay xuống. "Tỉ tỉ .... đi cầu viện. Ờm, đi ... đi Cô Tô cầu viện".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Cô Tô? Là đi Cô Tô tìm Lam Vong Cơ hả?"
"...... Ờm"
Nguỵ Vô Tiện trầm mặc chớp mắt một cái, rồi lại nhìn xuống dưới núi.
Ôn Tình cho là hắn không biết, Lam Trạm cũng cho là hắn không biết, trên thực tế Lam Trạm đã vì hắn làm những gì, hắn đều biết.
Lam Trạm bình thường cũng không phòng vệ gì đối với hắn, lúc ngủ lại càng không. Cho nên việc mà hắn thích làm nhất khi ở trong lòng y mấy năm, chính là cộng tình với ký ức của Lam Trạm.
Mặc dù hắn biết tìm hiểu bí mật riêng tư của người khác là không tốt, nhưng vẫn là không thể kềm chế việc cộng tình một lần rồi lại thêm một lần. Đồng thời tự an ủi trong lòng, Hàm Quang Quân không thể nói ra điều gì với ai khác, bí mật riêng tư duy nhất cũng đều là hắn cả, cho nên việc hắn nhìn không tính là nhìn trộm.
Cho tới bây giờ, hắn thế mà không biết nên đối mặt với Lam Trạm như thế nào.
Chỗ xa xa dưới núi, một tên tán tu mặc áo choàng màu xanh xám phun "phì" một bãi nước bọt xuống mặt đất, lớn tiếng phàn nàn nói: "Mấy tên Ôn cẩu này đều là già yếu tàn tật, giết đi cũng không gọi là công lao gì! Đồ con rùa, cuối cùng là tên nào đồn, nói bọn hắn giấu pháp khí tiên môn vàng bạc châu báu ở khắp nơi?"
Người xung quanh hắn lớn tiếng phụ hoạ: "Đúng thế! Mấy thứ này đều là gạch phá ngói nát, cho ta ta cũng không thèm! Tám phần là tên tiểu tử họ Phương kia nói xằng nói bậy, lừa gạt ông nội hắn là ta đi một chuyến đến chỗ chết tiệt này không được việc gì!"
Tên tán tu mặc áo choàng xanh xám nói: "Chúng ta đi tìm tên họ Phương tính sổ đi!"
Một tên khác mặc áo khoác gấm có vẻ là con cháu thế gia nói: "Vậy những người này làm sao?"
Gã đàn ông mặc áo bào màu xanh xám vung tay dẫn đầu rời đi, vừa đi vừa nói: "Cứ lập một trận pháp nhốt bọn chúng vào trong là được, dù sao cũng chạy không thoát. Chúng ta uống rượu xong sẽ đến luận công!"
Nhóm con cháu thế gia gọi nhau cùng đi, nói: "Đi nào, đi nào!". Đám tán tu đi theo phía sau cũng lập tức giải tán, nhao nhao hưởng ứng.
Đám người dần dần đi hết, để lại một pháp trận giam cầm cũng không kiên cố gì lắm cùng với mấy tên gia phó yếu đuối. Nguỵ Vô Tiện leo lên chỗ cao nhất trên dãy núi nhìn ra xa, thấy đám con cháu thế gia và mấy kẻ tán tu đều đã đi gần hết, mới rút bội kiếm Ôn Ninh mang theo người, tạm tạo ra một cây sáo trúc, tuỳ tâm thổi một khúc hát dân gian thanh u (hay và thanh tịnh).
Nhóm gia phó đang ngồi mặt ủ mày chau, không chú ý rằng, sương mù trong núi đang lặng lẽ dày đặc lên. Đợi đến lúc phát hiện ra, thì thân thể giống như bị rút hết khí lực, không thấy rõ thứ gì, không nghe được cái gì.
Nguỵ Vô Tiện một cước phá vỡ trận pháp giam cầm, quát lớn: "Không cần lo gì hết, chạy trước là quan trọng! Mọi người theo Ôn Ninh ra phía sau núi, tránh đi rồi nói sau!"
Lúc này, từ trên không truyền đến hai tiếng đàn huyền.
Hai tiếng đàn này dường như do người đàn tiện tay gảy lên, rất là trong trẻo biến ảo khôn lường, mang theo âm thanh thánh thót ớn lạnh như gió thổi qua cây tùng.
Ôn Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, vui vẻ nói: "Là .... là Hàm Quang Quân!"
Lại một tiếng đàn vang lên, lần này âm điệu hơi cao, xuyên vân phá không, mang theo hai phần sát khí, khiến cho hơn mười tên gia phó đang bị hôn mê có dấu hiệu tỉnh lại.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng quýnh lên, rút sáo trúc thổi ra tiếng sáo cao vút để đối đáp, ngăn cản tiếng đàn thanh lãnh sắc bén.
Còn chưa kịp thổi điệu thứ hai, hắn liền đã bị một người trước mặt đột nhiên ôm chặt vào ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro