Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đến ngày quay hình cho show, những chiếc xe jeep băng qua con đường cát trắng, đưa từng nhóm idol đến khu resort nằm ẩn sau hàng dừa xanh. Nơi đây cách xa thành phố, không paparazzi, không ồn ào – chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và một chút hồi hộp chưa gọi thành tên.

Eunha ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Mái tóc dài lòa xòa, bàn tay mân mê sợi dây cột cổ tay – một món quà cũ từ fan. Bên cạnh, Yerin cố gắng phá vỡ không khí trầm mặc bằng vài câu đùa, nhưng Eunha chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp.

Phía trước, Mingyu trên xe khác. Anh cứ đưa tay lên chỉnh đồng hồ, nhìn qua cửa kính, như đang đếm từng phút đến khi được gặp một người – không vì chương trình, mà vì anh thật sự muốn nhìn thấy cô ổn.

Mọi người tập trung ở sân cỏ trung tâm. Eunha quay qua, nhìn thấy những gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc, cô có cảm giác khó tả trong lòng. MC bước ra giữa tiếng nhạc nhẹ vang lên:

"Chào mừng đến với Retreat Challenge! Các bạn sẽ tham gia chương trình cùng một bạn đồng hành được chọn ngẫu nhiên. 5 thử thách, 5 ngày, 1 cơ hội cuối cùng để chiến thắng: được ở lại đêm đặc biệt bên bờ biển Jeju – chỉ dành cho cặp đôi được điểm cảm xúc cao nhất."

Dù ai cũng cười, ánh mắt vài người đã bắt đầu khựng lại từ lúc nghe "cặp đôi".
Tên các thành viên được công bố:
Eunha – Mingyu
Jungkook – Sana
Yerin – Taehyung
Yuju – Hoshi
Jennie – Jun
Jimin – Rosé
Nayeon – Mark
Momo – Yugyeom
Jisoo – JB

Eunha ngước lên, bất giác liếc về phía Jungkook — đúng lúc ánh mắt anh cũng đang hướng về cô. Không biểu cảm. Chỉ là một ánh nhìn sâu, rồi quay đi thật nhanh.

Mingyu bước lại gần Eunha. Không vồn vã. Không cố gắng thân mật. Chỉ đưa tay ra và nói nhỏ:
"Nếu cậu thấy không thoải mái... tớ có thể giữ khoảng cách."
Eunha nhìn anh vài giây. Rồi khẽ gật đầu.
"Không cần đâu. Tớ ổn."

"Sau đây tôi sẽ đọc nhiệm vụ" Mc nói
🎯 NHIỆM VỤ 1: "Back to Back – Tin tưởng"
Cặp đôi phải bịt mắt một người, người còn lại dẫn qua mê cung bằng lời nói. Địa hình có chướng ngại: lưới, cành cây, bậc đá... Một sợi dây đỏ mảnh nối hai người – nếu kéo căng quá mức sẽ bị trừ điểm.
"Tất cả sẵn sàng chưa?" Khi đồng loạt mọi người đều hô to sẵn sàng, nhiệm vụ bắt đầu

Eunha bịt mắt trước. Mingyu nắm nhẹ cổ tay cô, tay kia giữ dây cho khỏi rối.
"Có đá phía trước. Bước cao bên trái. Đúng rồi. Giỏi lắm."
Giọng anh trầm, ấm, từng nhịp nói ra đều đặn như nhịp thở. Không giục. Không gấp. Và không ngắt quãng.

Eunha bước từng bước, không nói gì. Nhưng ánh mặt trời hắt nghiêng qua tán cây, ánh lên khuôn mặt cô một chút an tĩnh.
"Bên phải là lưới. Bước nhẹ sang trái, tớ sẽ đỡ."
Anh không nói "cẩn thận" – anh chỉ ở đó, thật sự ở đó. Và với Eunha, điều đó đủ để tim cô khẽ dội lại một nhịp. Không phải vì rung động. Mà là vì lâu rồi, mới có ai đó ở lại bên cô đủ lâu để cô nhắm mắt mà vẫn bước được.

Khi hoàn thành, cô tháo bịt mắt ra. Mingyu vẫn nắm tay, không buông. Anh hỏi khẽ:
"Cậu ổn chứ?"
"Ừm... Ổn hơn tớ tưởng."
Cô đáp, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh – mà không thấy bối rối.

Bên kia ,Sana dẫn đường, nhưng Jungkook thiếu tập trung rõ rệt. Mỗi lời cô nói, anh chỉ làm theo một nửa. Ánh mắt vẫn đảo qua phía sân bên kia – nơi Eunha và Mingyu đang di chuyển sát nhau, phối hợp không một lỗi nhỏ.
"Kook ah, nếu cậu còn quay đầu như vậy thì cả hai mình sẽ bị trừ điểm đấy."
Sana vừa cười vừa nhắc, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là không thoải mái.
"Xin lỗi, tớ chỉ hơi mệt... chút thôi."
Jungkook cười nhạt. Nhưng trong lòng lại rối hơn bao giờ hết. Bởi thứ khiến anh "mệt", không phải là lịch trình. Mà là cảm giác... lần đầu tiên Eunha thực sự không còn đứng chờ anh nữa.

Kết thúc trò chơi, phần thắng thuộc về Mingyu và Eunha, họ được thưởng ăn tối tại resort. Jungkook nhìn họ, ánh mắt xót xa. Cô vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng không còn bên anh nữa rồi.

Đến tối mng tụ tập lại bên lửa trại, tiếng đàn guitar của Jun khe khẽ vang lên, xen lẫn tiếng gió biển rì rào. Đèn máy quay được giảm xuống mức dịu nhẹ, chỉ còn ánh sáng từ ngọn lửa khiến không gian trở nên ấm áp nhưng cũng đầy cảm xúc.

MC bước tới, nở nụ cười thân thiện:
"Chào mọi người. Trước khi kết thúc ngày đầu tiên, chúng ta sẽ có một phần nhỏ để chia sẻ cảm nhận của các bạn về người đồng hành hôm nay. Có thể là cảm xúc, ấn tượng, bất kỳ điều gì các bạn muốn nói."

Ánh mắt mọi người dần đổ dồn về phía cặp Mingyu -Eunha.
Eunha hơi ngập ngừng, ánh mắt như vô thức liếc sang bên kia, nơi Jungkook đang ngồi cạnh Sana. Rồi cô nhanh chóng mỉm cười để che đi cơn gợn trong lòng.

"Cậu ấy... là một người rất ga lăng. Luôn quan tâm tới cảm xúc của người khác. Tớ nghĩ mình đã rất may mắn khi đồng hành cùng Mingyu hôm nay." Eunha nói xong, cười mỉm

Mingyu quay sang nhìn cô, nở nụ cười hiền lành, nhưng sâu trong ánh mắt anh vẫn bắt được khoảnh khắc khi Eunha nhìn sang Jungkook.
"Tớ thấy cô ấy rất đáng yêu. Không ngại chia sẻ cảm xúc và luôn giữ bầu không khí vui vẻ. Tớ thấy thoải mái khi đi cạnh Eunha."

Đến Sana , cô nở nụ cười tươi rói:
"Cậu ấy hơi ít nói, nhưng lại tinh tế một cách rất kỳ lạ. Có lúc tớ cảm giác cậu ấy đang ở cạnh nhưng tâm trí lại ở đâu đó khác."

Jungkook hơi cười, ánh mắt lại không kiềm được mà liếc nhìn Eunha.
"Sana rất năng lượng. Cô ấy kéo được mình ra khỏi sự lặng lẽ. Hôm nay đi cùng Sana, tớ đã cười nhiều hơn mình nghĩ."

Eunha cắn nhẹ môi khi nghe lời nhận xét ấy, tay siết nhẹ ống tay áo.

Khi các cặp đôi lần lượt chia sẻ, máy quay len lỏi ghi lại những ánh mắt vụng trộm, những khoảnh khắc vô thức mà chính người trong cuộc cũng không nhận ra. Sana vẫn vô tư ngồi gần Jungkook, còn Eunha – dù đang mỉm cười với Mingyu – vẫn không thể giấu đi ánh nhìn chạm thoáng qua với Jungkook bên kia.

Sau phần chia sẻ, cả nhóm được dẫn vào nghỉ tại khu nhà chung. Trước khi về phòng, Sana bước nhanh tới Eunha, kéo cô bạn thân vào một góc nhỏ phía sau hàng rào gỗ.
Sana thì thầm, giọng thấp:
"Ê... đừng cười tớ nha, nhưng tớ nghĩ tớ thích Jungkook rồi...Trước tớ luôn coi cậu ấy là bạn thân, chúng tớ cũng quen nhau mấy năm rồi. Nhưng thật sự, đến bây giờ tớ mới thấy Jungkook thực sự là mẫu người lí tưởng để hẹn hò đó? Cậu có thấy vậy không Eunha?"

Eunha khựng lại. Tay cô buông thõng bên người, ánh mắt bất động. Trái tim cô như bị ai đó siết mạnh. Sana chưa bao giờ biết đến chuyện của cô và Jungkook. Họ đã giữ kín, chưa từng nói ra. Giờ đây, cô không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ mỉm cười gượng gạo và gật đầu khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro