Chap 1
Oe...oe...
Bé con trong cũi vừa ngủ dậy, dường như bé cảm nhận được không có cha mẹ ôm ấp liền dùng sức khóc lớn. Miệng nhỏ oe oe khóc, mặt đỏ lên, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt. Người phụ nữ bước vào. Khuôn mặt của cô xinh đẹp, nụ cười hiền hòa. Cô ôm con trai vào lòng, vòng tay giữ lấy đầu bé, tay còn lại đỡ lấy thân mình của con
" U U ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây"
Người đàn ông đi từ phía sau đến, bế lấy bé con từ trong tay cô, hôn lên đôi mắt to tròn ngập nước của bé, ánh mắt ngập tràn yêu thương và che chở. Rồi hắn lại hôn lên đôi môi đang cười của cô.
" Vất vả cho em"
"Không ngờ bác sĩ như anh cũng có thể nói câu này... Vậy sau này anh từ từ bù đắp cho em là được"
" Tuân lệnh bà xã đại nhân"
Nhìn Lăng Duệ ôm lấy U U đùa nghịch. Lộc Phương Ninh nghĩ cả đời của cô, cuối cùng cũng có được hạnh phúc riêng mình. Rồi cô sẽ cùng Lăng Duệ, cùng U U sống đến cuối đời...
Nhưng mà cô không hề hay biết
Chồng của cô, vị bác sĩ được nhiều người hết mực khen ngợi lại mang trong mình một bí mật...
Ngoài U U...hắn còn một đứa con riêng mà chưa bao giờ hắn được biết...
__________________________
Tại khu xóm nghèo
" Dùng sức...hít thở sâu! Mau mang khăn lại đây mau lên!"
Tốp người nháo nhào trong căn nhà nhỏ rách rát. Người lấy khăn sạch, người đi lấy nước sôi, những người khác thì vây quanh tạo thành lá chắn che xung quanh. Đa số là các cô các dì tuổi trung niên.
Bà đỡ trán đầy mồ hôi, hai bàn tay không ngừng nhấn lên bụng của người nằm trên giường, nhìn qua liền biết đang đỡ đẻ.
Thoạt nhìn cũng không có gì đáng để ngạc nhiên...
Nếu người sinh không phải là nam nhân...
Bà Trần là bà đỡ của cái xóm nghèo này, mọi đứa trẻ trong xóm đều là một tay bà đón lấy lúc mới chào đời. Bà hành nghề từ lúc vẫn còn là thiếu nữ tuổi đôi mươi, đến nay là vừa tròn 40 năm. Bà tự tin với đôi bàn tay của bà, ca sinh đẻ dù khó đến đâu thì đứa trẻ và mẹ vẫn sẽ thuận lợi bình an.
Nhưng cho đến khi thực hiện ca đỡ đẻ cho người này, bà cảm thấy mình muốn bỏ nghề
Bà chưa từng thấy nam nhân sinh con, cũng chưa từng đỡ qua. Nên khi nhìn thấy Vương Việt cùng với chiếc bụng bầu cao ngất, bà suýt ngất xĩu...
" Tiểu Việt...Tiểu Việt cháu hít thở sâu...sau đó một hơi đẩy xuống bụng...cố lên"
Máu bám trên tay bà thật chói mắt, cái chậu nước bên cạnh, con dao và khăn sạch đều nhiễm màu đỏ của máu. Phía dưới của Vương Việt nhìn thật khủng khiếp, máu thịt lẫn lộn. Ấy vậy mà đứa trẻ vẫn không chịu ra. Hai chân anh đều đã run rẩy không chịu nổi. Nếu cứ như vậy, cả lớn cả nhỏ đều không giữ được
" Aghhh....Aghhhh..."
Vương Việt cả người ướt đẫm mồ hôi, làn da vàng vọt yếu ớt, đôi môi nứt nẻ bị cắn đến bật máu, sức lực của anh đã cạn mất rồi. Anh mệt quá! Đau quá! Anh sắp chết có đúng không?
Anh không nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Trần và các cô các bà, cũng không nhìn thấy Vương Siêu đang khóc rất to, trên tay vẫn còn cầm cái bánh chiên đã nguội ngắt. Anh muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài. Gồng gánh 25 năm vì Vương Siêu, ngay cả mua một cái áo mới cho bản thân cũng không thể. Vương Siêu nếu muốn ăn thịt gà thì nguyên ngày hôm đó anh sẽ nhịn đói. Kì thật tiền giao hàng mỗi ngày rất ít, còn có tiền nhà, điện nước, gạo và thức ăn. Anh dù có làm thế nào cũng không đủ.
Vào ngày mưa, Vương Việt đều không ngủ được, anh phải đặt tất cả đồ vật có thể đựng để hứng nước mưa, liên tục tát nước để tránh nước vào nhà....
Ngày nắng cả người anh nổi ban đỏ. Vì trong nhà chỉ có một chiếc quạt máy, anh phải nhường cho Vương Siêu. Bản thân chịu đựng khổ sở...
Tại sao anh phải khổ như thế?
Anh muốn làm ca sĩ, muốn được tỏa sáng, nhưng vì mẹ không còn, Vương Siêu cần có người chăm sóc. Anh liền từ bỏ giảng đường đại học, từ bỏ con đường tươi đẹp phía trước. Ngày nắng cũng như ngày mưa dắt con xe điện cũ đi giao hàng...
Vì gia cảnh thấp hèn, thêm Vương Siêu mắc bệnh thiểu năng mà luôn phải nhún nhường trước tất cả, cho dù bản thân có đúng, người khác khẳng định sai liền sai. Có bị mắng thậm chí là bị đánh cũng không dám phản kháng...
Mang thai vẫn không dám nghỉ giao hàng ngày nào, muốn uống một ly sữa nóng cũng là xa xỉ
Ngay cả sinh con cũng không thể đi bệnh viện. Vì tiền viện phí quá đắt, chỗ này lại quá xa. Anh không dám phung phí, mặc khác là vì nỗi mặc cảm với việc nam nhân có thể sinh con mà anh liều mạng sinh ở nhà...
Để đến khi trong giây phút sinh tử, anh liền chợt nhận ra
Hình như...anh chưa được sung sướng một ngày. Anh muốn được mặc quần áo mới, đi đôi giày mới, một bữa cơm có thịt, thêm một chiếc bánh ngọt. Anh rất thích đồ ngọt, chỉ là cuộc sống vất vả quá, không dám mở tưởng
" Chết cũng tốt....chết...cũng tốt!"
Anh lẩm bẩm như thế, mắt dần khép lại. Anh nghĩ...mình xong đời rồi
" Em trai...tỉnh dậy...em trai...em bé..."
" Tiểu Việt....mở mắt ra Tiểu Việt, con của cháu sắp ra rồi! Mở mắt ra Tiểu Việt"
Bà Trần hai tay đè lồng ngực anh tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng qua 15 phút rồi, anh vẫn chưa tỉnh lại.
Vương Siêu nói năng loạn xạ, muốn đánh thức Vương Việt đang ngủ kia. Nhưng anh không nghe y nói
Anh đang mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, anh thấy Lăng Duệ ôm một đứa nhỏ trong tay tươi cười đi về phía anh. Hắn gọi anh là Tiểu Việt, bé con gọi anh là baba. Đây chỉ là mơ thôi, làm sao có thể. Lăng Duệ hắn cao quý như thế, sạch sẽ như thế. Sao có thể ở bên kẻ bần cùng thấp hèn như anh chứ?
Kể cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ bản thân sẽ yêu Lăng Duệ.
Rồi anh mơ thấy mẹ, mẹ ôm anh thật dịu dàng, nói với anh con rất cừ! Con vô cùng giỏi! Chỉ còn một chặng đường nữa thôi A Việt! Con của con sẽ đến với con! A Siêu đang chờ con! Con trai của mẹ, trở về đi con!
" Tiểu Việt...cháu tỉnh lại đi! Con của cháu còn chưa ra đời, A Siêu chỉ còn mình cháu! Cháu cố lên Tiểu Việt!"
Bé con...
Vương Siêu...
Anh chết rồi, bé con phải làm sao? Vương Siêu phải làm sao? Người ta sẽ đưa bé con vào trại mồ côi, đưa Vương Siêu vào trại tâm thần. Rồi cuộc đời của hai người sẽ đi về đâu đây?
Không được! Anh phải sống, Vương Siêu cần anh, bé con cũng cần anh. Vương Việt, ráng một chút nữa, bé con lớn, Vương Siêu khỏi bệnh, liền có thể nhẹ nhõm buông tay được rồi!
Anh đột nhiên mở mắt thật to. Hai tay bấu chặt cái chăn cũ rách nhiều chỗ, bàn tay siết đến nổi gân trắng bệch. Nuóc mắt thống khổ không ngừng rơi.
" Ahhhh!!!! Ahhhh!!!...Đau quá!..."
" Cố lên...hít thở đều...ta thấy đầu đứa nhỏ rồi! Tiểu Việt! Cháu ráng một chút nữa..."
Anh hít một hơi thật sâu, rồi ngưỡng cổ lên hét đau đớn, dùng hết sức lực còn lại đẩy đứa bé ra ngoài
" AAAAAAAAAA!!!!"
Anh cảm thấy thứ gì đó đang trượt ra khỏi cơ thể mình được bà Trần đỡ lấy
" Oe...oe..."
Tiếng khóc vang của bé con cất lên, cả căn nhà như có thêm ánh sáng, bà Trần đón lấy đứa trẻ, lau sạch vết máu trên người nó, cắt dây rốn cho nó, dùng khăn sạch quấn lấy đứa trẻ vẫn đang khóc đặt trên người Vương Việt. Hàng xóm thở phào nhẹ nhõm cười cười nhìn đứa trẻ rồi nói với Vương Việt
" Thật ghét quá đi! Cái mũi nhìn rất giống Tiểu Việt!"
" Tiểu Việt, cháu nhìn xem! Là tiểu cô nương xinh đẹp"
Vương Việt mồ hôi ướt đẫm người, hé mắt nhìn tiểu nha đầu đang nằm trên người mình, làn da vừa đỏ vừa nhăn nheo, miệng nhỏ liên tục há ra đòi ti sữa. Anh cười yếu ớt, xấu quá! Như khỉ con vậy!
Bà Trần cầm máu cho anh, khâu lại vết rách dưới hạ thân. Lau đi mồ hôi trên người anh, bà lấy từ trong giỏ đồ nghề bộ quần áo mới, đưa bé con cho người dân trong xóm bế. Rồi cẩn thận thay quần áo cho Vương Việt, đồ trong nhà đều bẩn cả rồi, mặc vào không tốt cho người mới sinh
Vương Việt bây giờ đã không còn chút sức lực nào, anh chỉ có thể thều thào
" Không cần đâu ạ!... Cháu mặc đồ của cháu được rồi!"
" Không được! Cháu mới sinh, phải mặc đồ sạch sẽ. Quần áo của cháu đã cũ, lại không đủ ấm. Cháu cứ xem như đây là quà bà tặng cho cháu!"
" Cháu cảm ơn ạ!"
Hàng xóm thay nhau bế bé con, có người bê bát sữa ấm đến đút cho con bé. Vương Việt thì đã mệt mỏi ngủ mất. Có lẽ...điều mà anh nhận được ở xóm nghèo này, là tình người, tình thương của các cô chú dành cho cha con anh, cả Vương Siêu cũng vậy...
Bé con mang họ Vương
Tên là An Nhiên...
Lần đầu viết, hy vọng được mấy bạn góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro