Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

-Anh có thể cho em một lời giải thích không ? Và em có nên tin anh ?
-Anh.....*anh ngập ngừng*
-Em có thể trả lời anh trước được không ?* quay sang hỏi ngược lại bạn*
-Anh là xã hội đen đúng chứ ?? Em là người thường ..... một kẻ vô tội dạ . Xung quanh anh luôn là nguy hiểm .... em không dám mang tính mạng ra để đùa giỡn cho dù em có tình cảm với anh . Nên ....
- Được rồi ! .... Không sao .... anh sẽ đợi mà em đừng lo ....
Cả hai yên lặng nhìn nhau một hồi :
-Nếu em không thích anh giết người anh sẽ không giết , em không thích anh đi chơi đêm hay một kẻ bán mạng kiêu ngạo xem ai không ra gì anh sẽ thay đổi . Miễn em chấp nhận anh khi anh thay đổi và bên cạnh anh . ..... Được không em ??
-Đến lúc đó rồi chúng ta nói chuyện sau .... em mệt rồi ... em muốn ngủ ....
Anh không nói gì liền hiểu chuyện đứng dậy ra khỏi phòng , ra đến cửa phòng anh quay đầu vào nói nhỏ vừa đủ bạn và anh nghe :
-Anh không cố ý , tại thằng em của anh nó tức vì tên đó động đến người con gái của anh , anh sẽ nói nó , mong em sẽ hiểu rằng anh không cố ý .....* âm thanh nhỏ dần rồi biến mất *
Đêm đó bạn không ngủ , vì cảm xúc khó chịu lắm , cảm động vì mọi thứ anh làm cho, rung động vì mọi thứ anh thay đổi , nhưng bạn sợ , sợ một từ nguy hiểm . Bạn phải sống thật tốt , tốt lẫn phần gia đình bạn nữa .
Hôm sau , bạn đừ người nằm ngủ vì suy nghĩ cả đêm không xuống nấu ăn , không đi học và vì....
*Cạch*
Tiếng mở cửa kèm theo tiếng anh gọi vào :
-Sao hôm nay em không dậy đi học ?? Em không khoẻ à ? *Anh quan tâm bạn lắm quan tâm và chiều chuộng cô gái ấy đến sắp hư mất rồi chăng?*
Anh đến gần bạn lay lay bạn dậy , không thấy bạn dậy chỉ nghe thấy tiếng hừm hừm thở dốc . Anh kéo chăn ra thấy mặt bạn đỏ bừng kèm nhiệt độ toả rất bất thường , anh lấy tay sờ trán bạn phát hiện bạn sốt cao , anh hoảng hốt gọi người và kêu bác sĩ đến nhà khám cho bạn .
Khám xong bác sĩ cho thuốc uống thế nhưng vì thói sợ thuốc bạn không dám uống ngồi tựa trên thành giường trùn chăn trốn tránh:
-Em không uống đâu ! Bệnh từ từ hết mà ~ *ỏng ẹo*
-Em không uống thì rất lâu để hết ! Nghe lời anh uống đi, uống xong anh làm bánh cho em ăn . Nghe lời anh đi ....*Nài nỉ*
-Anh nhớ đó không làm bánh là em không uống nữa đâu ...
-Ừm ...
Uống hết số thuốc rồi theo anh xuống bếp xem anh làm bánh mặc anh cấm cản .
Ngồi chờ một hồi thuốc thấm nên ngủ từ lúc nào , anh làm xong quay ra thấy một cô gái ... ý không một cô bé với vẻ mặt ngủ thật ngây thơ rất khác với lần đầu anh gặp cô . Cô nằm gọn trong vòng tay anh , được anh bế về phòng ngủ , thả xuống nhẹ nhàng tránh làm tình yêu bé bỏng của anh thức giấc . Anh ngồi đó , cạnh chiếc giường nhìn người con gái ấy say giấc nồng mà lòng anh cũng dậy sóng vô cùng .
Cảm giác hiện giờ sao bình yên quá , bên cạnh người con gái anh yêu , được chăm sóc cô , không cần đáp trả nhưng anh thấy vẫn hạnh phúc lạ thường.
Vẻ mặt say ngủ thôi mà em cũng đẹp đến nao lòng , hàng mi dài và dày tô điểm cho đôi mắt , bờ môi với đường viền mỏng manh làm anh muốn giữ nó dành cho riêng mình , chiếc mũi nhỏ đôi khi chun lên làm day động lòng anh . Từ khi nào và thế nào anh đã khắc ghi hình bóng và nụ cười cô gái ấy vào tim mình .
Ngồi yên nhìn ngắm cô ngủ với đôi khi lấy tay vén nhẹ những lọn tóc làm phiền gương mặt xinh đẹp của em , chạm tay vào chiếc má đỏ như ngượng ngùng làm tim anh hẫn đi một nhịp .
-Anh sẽ làm tất cả ! Tất cả để giữ nụ cười của em , bảo vệ em , chăm sóc cho em ! Thay phần gia đình em yêu thương em ! *Anh nói bên cạnh nhỏ nhẹ tránh làm cô thức giấc*
Thế nhưng không hiểu cô đã dậy hay đã nghe hết lời anh nói nên môi nỡ một nụ cười nhẹ và anh không thấy nó .
Anh ngồi đến tối rồi cũng ngủ lúc nào không hay , bạn thức giấc thấy anh như vậy lấy chăn đắp cho anh rồi bỏ xuống bếp .
Bánh anh đã làm xong bạn lấy vài miếng ăn rồi khen lấy khen để .
Đói bụng rồi lục lọi tìm đồ ăn , bạn lại nấu mì gói ăn vì bệnh rồi mệt rồi lười rồi !
Anh giật mình dậy không thấy bạn đâu chạy xuống bếp thì thấy hình bóng ấy đang cặm cụi nấu mì anh đi lại :
-Em đang bệnh ăn vậy không có đủ chất để hồi phục đâu !
-À anh dậy rồi à ! Lại ăn chung đi nè , không sao đâu em có bie cả trứng và bò vào nữa mà , chỉ có dư chất chứ không thiếu đâu anh đừng lo ...
Anh hồi xuống đối diện bạn , thấy bạn ăn mà phát thèm cũng cầm đũa hút sột soạt , bỗng bạn gắp một miếng thịt bò đưa trước mặt anh đang cặm cụi hút mì .
-Anh ăn đi ....
-Thôi anh không ăn em ăn đi cho bổ ....
-Nè ~* Ỏng ẹo chìa tới gần hơn*
Cuôia cùng anh cũng chịu hả miệng ăn , nhưng trong lòng cảm thấy mừng đến lạ .
Bạn liên tục gắp bỏ vào chén của anh rồi bảo anh ăn nhiều hơn . Anh cũng vậy xúi bạn ăn thật nhiều vào để mau khoẻ .
Hiện tại nhìn cả hai như một cặp tình nhân vậy .
Ăn xon anh dành phần dọn dẹp nên bạn cũng không cản , lấy trái cây ra gọt cho cả hai . Cả hai chỉ yên lặng làm không nói gì cho đến khi tiếng hét của bạn làm phá vỡ nó .
-Á !!!!!
-Em sao vậy ?? .... Sao em bất cẩn vậy , dẹp dẹp , lại đây rửa tay anh băng lại cho em !* Đột nhiên anh đổi giọng bực tức *
-Vết cắt chỉ có chút xíu à ... không sao .... úi da ...
-Em yên lặng đi đừng nói nữa !
Từ khi nào một ông trùm tổ chức ngầm , ăn chơi thoát loạn cả màn đêm mà giờ chỉ túm túm ở nhà bên cạnh một con gái bình thường , bên cạnh nhỏ nhẹ chăm sóc nó . Thấy mọi thứ thật khác lạ và có gì đó thật sai trái với vị trí một ông trùm .
-Anh xin lỗi vì cáu gắt nhưng em cẩn thận chút , anh không quen thấy em chịu tổn thương !
-Anh .....*Bạn ấp úng*
-Em à ! Xin em đó một lần thôi ! Cho anh một lần cơ hội nhe ! Được chăm sóc em , bảo vệ em kĩ hơn một chút. *Nhìn sâu vào mắt bạn như đang chờ bạn ban phát một hi vọng nhỏ nhoi*
Bạn không nói gì chỉ yên lặng nhìn anh rồi trong lòng bạn xảy ra vài biến động . Bạn cảm thấy yên bình khi bên anh , bạn cảm thấy được yêu thương và chăm sóc từ anh , bạn đang cô đơn lắm , nhưng được gặp anh thế này bạn như kẻ sắp chết đuối bắt gặp được phao vậy . Bạn muốn níu kéo , kéo một cái gì đó có thể giúp bạn tươi cười và mạnh mẽ lại như trước .
Chồm người đến dùng hai tay ôm chầm lấy cổ anh chầm chậm , người con trai ấy bất ngờ và vui mừng đến tột độ ôm bạn thật chắc rồi nói lời cảm ơn đầy hạnh phúc .
Cứ vậy bạn chấp nhận và yêu một tên trùm của một tổ chức ngầm nào đó , thời gian bạn và anh ở bên nhau càng lâu càng làm bạn yêu anh nhiều hơn , mù quáng hơn .
Đến một ngày nọ .
-Yunie à ! Anh về rồi đây !
-Anh về rồi à ? Anh có ăn gì chưa ??? *Chạy đến ôm chầm lấy anh hôn vào môi như một thói quen *
-Em nấu gì nè ! Hôm nay anh không có đi ra ngoài nữa nên anh dành cả nhà ở cùng em luôn * Ôm bạn và nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc *
-Có gà hầm sâm đấy nhé ! Mà chiều em phải đi học rồi , em đang trong mùa thi !
-Không sao anh đợi em ở nhà *dụi dụi mặt vào cổ bạn như tìm sự an ủi *
Thế rồi cả hai vào ăn cơm , hạnh phúc cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không .
______Không giới thiệu chap sau nữa ____
Gán hóng đi nhe bà coan !
Chao sau tui hành hạ cho nữ chính và nam chính lên bờ xuống ruộng luôn !
Nước mắt đau thương yêu đương mù quán mâu me đầm đìa luôn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro