Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Mắng là thương, Đánh là yêu

Đồng Phi đã cố gắng đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất , chưa bao giờ thấy cô nổi điên thế này nó liền xép một góc chờ

- Đứng đó làm gì ?

Cô đang quát nó . Đồng Phi ngàn vạn lần không muốn nhưng vì sợ

- Tường trình tất cả rồi kiểm điểm lại cho tôi !

Đồng Phi nhíu mày , thật sự nó cũng không rõ mình đã vi phạm lỗi gì lớn lắm sao

- T..thưa cô ! Em ...em không rõ mình đã vi phạm gì

Cô khoan trước ngực hừ một hơi đủ lạnh .

- Em định quát tôi phải không trong trường cấm mang điện thoại em còn ngang nhiên sử dụng một cách công khai . Còn nữa em còn phát ngôn không chuẩn mực ... Có cần tôi nhắc lại

Đồng Phi á khẩu tức thì , những lời kia nó nói mà cô nghe không sót một chữ nào bây giờ nó mới biết sợ nhưng nó còn muốn giải thích thêm

- Em ..xin lỗi , em không có ý bất kín với cô đâu ạ . Chỉ là em không để ý mới đụng trúng người cô

- Nếu người đụng trúng không phải là tôi , thì có lẽ em đã văng tục chửi thề ?

- A .... không em không có

Đồng Phi chối lên chối xuống . Trần lão sư chỉ cười lạnh những thành phần này cô quá rõ rồi còn gì chỉ là cô hỏi vậy thôi

- Điện thoại của em sẽ bị thu cuối năm tôi mới trả

- Dạ !? Cô ...cô có thể tha cho em một lần được không ạ . Em sẽ không dám tái phạm nữa . Đừng thu điện thoại của em được không cô

Đồng Phi hai mắt rưng rưng tới nơi tưởng chừng sắp khóc nhưng sắc mặt cô càng lúc càng tệ đi . Cô ghét những người không dám thừa nhận lỗi lầm của mình lại chọn cách xuống nước xin tha . Cô luôn có cái nhìn xấu về những con người này

- Quy tắc của tôi trước giờ không có chuyện cầu xin . Thản nhiên em lại cầu xin tôi phạt bao nhiêu roi đây ?

- ...

Đồng Phi bị xịt keo cứng miệng đâu thể làm gì hơn hồi nãy nó lỡ vi phạm vào đại kỵ của ác quỷ

- Nằm xuống !

Đồng phi sợ đến nổi hai đầu gối phát run không đứng vững được . Nó lê hai chân mình nặng nề nằm lên sofa

- Cởi váy ra ! ~ trên tay cô lúc này cầm cây thước gỗ dài hình như thứ này dùng để đánh người

- Không cần phải cởi váy đâu cô !

- Mau

Chỉ nhiêu đó đã làm nó sợ mà nghe lời răm rắp kéo móc khoá váy rồi tụt xuống chỉ còn lại quần chíp trắng

- Cả quần nhỏ ~ nó xấu hổ đỏ cả mặt nhưng vẫn phải làm

- ...Chát chát chát chát ...

- Ân ... Á ~ Quả thật cô rất mạnh tay hơi lần rất đau . Không chịu được mà nó hét toáng lên tay nó khẽ xoa mông mình

- Bỏ tay xuống , nói tôi nghe em đáng bị bao nhiêu roi !

- Em xin lỗi !..hức hức

- chỉ mới vài tội cũng đủ 100 roi rồi

Hai quả mông nó trực tiếp in hằn dấu thước đỏ hỏn tê rát
Quá đau mà nước mắt nó lăn dài thành dòng tự chảy hai tay cào cấu lên mu bàn tay cả người căng cứng lại ... nó đã cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào

- ..Chát chát chát chát ×3 ...

" Đồng Phi em quá cứng đầu " Trần lão sư thấy được ánh mắt ngoan cường cứng đầu của nó

- ..Chát Chát Chát

Chát chát chát

Chát chát chát

Chát chát chát

Đồng Phi dường như đã im lặng hơi lúc nãy cô mới để ý nó đã tự cắn tay của mình . Mồ hôi nhễ nhại hai chân nó cứ cạ cạ vào nhau . Nó không có xin tha cô như lần trước vì nó biết có xin thì hình phạt sẽ lại tăng

- Em đã biết lỗi chưa ?

- ..Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

Cô miệng hỏi nhưng tay vẫn đánh trong cơn đau nó khó khăn trả lời

- E..m ..đã biết l..lỗi ! Ưm ~

- Nói tôi nghe xem ?

- V..vô lễ , mang điện thoại , ăn nói ...ưm Ân ~ ..

Chẳng hiểu lúc này cô bị ma hoá thế nào , nó đã quên một chuyện dám nhắc đến người con gái khác trước mặt cô . Nào là eo thon chân dài khiến cô tức giận không thôi " Tôi có gì mà không sánh bằng họ mà em lại mê họ như vậy chứ !? "

Nó không nhắc đến lỗi lớn nhất của mình càng làm cô phát điên . Nãy giờ cô đánh mà quên giữa chừng cũng không nhớ đã bao nhiêu roi .

- Chát chát Chát ... CHÁT !!

- Hưm ... hộc ..hộc

Thước bẽ làm đôi , cô chưa bao giờ ra tay với một học sinh mạnh thế này . Cô buông cây thước ra nhìn hai quả mông nó đã rướm máu như phát ban . Sưng phù lên run bần bật áo sơ mi trắng đã ướt sững như vừa bị dính mưa Đồng Phi lúc này mới chịu nhả tay mình ra

Trên đó in sâu dấu răng sắc nhọn máu tươi rỉ ra hẳn là đau lắm . Lấy tay lau hàng nước mắt bây giờ nó mới khiếp sợ người phụ nữ này vô cùng . Hai tay nó chống đẩy kéo váy mình lại chỉ muốn chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt .

Nó quá đề cao bản thân chỉ là lê cái chân thôi mà nó đau chứ như bị đánh gãy chân .

- Ứm .. đau quá

Trần lão sư đứng tượng hình ở đó trông nó hất hãi bò dậy . Lòng cô trùng lại lúc nãy là quá giận mà không kiềm chế sức của mình . Cô định đỡ nó dậy thì tiếng chuông điện thoại trên bàn là điện thoại của nó . Trần lão sư xoay người nhấc máy lên định bắt máy ... Đồng phi thở dốc thống khổ trên mặt sofa mềm mại trong cơn mê sảng nó chợt nhận ra cô đang cầm điện thoại của nó

Nếu mà cô thấy được ảnh nền của nó thì toang rồi . Quá sợ bị bại lộ nó liền đứng dậy khập khiễng chạy tới chổ ác quỷ dù cái mông rất đau . Quả như dự đoán nó không trụ được lâu mà ngã nhào lên người cô ..nhưng cái máy cô vẫn nắm vô cùng chặt . Nó biết mọi chuyện sẽ vở lẽ mà phơi bày ra ánh sáng

- Cô trả điện thoại cho em , làm ơn !!

Với tính đa nghi của mình cô liền tò mò rốt cuộc có gì mà nó lại giấu diếm nằc nặc đòi điện thoại đến vậy . Một tay cô đỡ nó tay kia mở màn hình điện thoại , lúc này cô lặng người Đồng Phi cũng buông cô ra chẳng còn sức lực gì cả . Trần lão sư liền ôm chặt nó hơn ngồi trên cái ghế xoay hằng ngày của mình . Đồng Phi cũng vì vậy mà trực tiếp ngồi lên cái đùi của cô

Lúc này nó khóc lớn như một đứa trẻ . Nó ấm ức không nói nên lời đã vậy mông còn rất đau tê rát chỉ muốn khóc mà thôi . Đứng cũng không nổi mà về lớp nó cứ ngồi đó tùy cô sử trí tấm thân này

Trần lão sư vỡ lẻ , nàng tự nhìn tấm ảnh kia là chính mình mà nó còn gắn thêm hai cái sừng nhỏ .

" Nhóc con đã để mình làm ảnh nền , có phải nhóc đã để ý đến mình rồi "

( cj bé sợ bả bt lại đánh mình thêm còn bả thì rất cảm động khi nhỏ để ảnh nền cô mà bt đc sự thật thì có mà cảm lạnh )

Trong lòng cô có một chút ấm áp . Nó vẫn còn úp mặt vào hỏm cô của cô khóc thút thút âm thanh nho nhỏ vang lên chứa đầy sự ủy khuấy bên trong .. bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của nó . Lúc này cô có chút ân hận vì ra tay quá mạnh , nhìn cây thước xem nó đã bẻ đôi đừng nói nó là con gái nếu là mấy thằng con trai chưa chắc đã chịu nổi .

Đồng Phi lúc này như con mèo nhỏ bị thương vô cùng yếu ớt ... Nó vẫn ngồi trong lòng cô mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay . Trần lão sư cũng để nó dựa vào mình như vậy tay cô vẫn hoạt động làm việc như bình thường . Đồng Phi ăn nhiều nhưng không mập nổi lại có thân hình bé hạt tiêu nên thân cô cũng cao m7 nên ôm nó rất tiện cũng có thể cất trong túi

Được lúc lâu cô cảm thấy hơi nóng liền hạ nhiệt độ từ máy lạnh thêm . Cô chỉ cảm nhận phần thân phía trước mới để mèo nhỏ trong lòng nó vẫn còn say giấc . Chủ nhiệm ác ma không nhịn được mà vuốt ve mái tóc nó cảm thấy khác thường từ thân nhiệt nó toả ra hình như là đang sốt rất cao .

Cô không nghĩ nhiều liền bế nó lên định là đưa bệnh viện chợt nhớ đến quả mông của nó ừm . Cô sẽ tự sử lí thì hơn cô không muốn bất cứ ai chạm hay đụng vào thân thể nó ngoài cô

_ bả khôn đấy nếu mà đưa ra biện viện người ta hỏi lí do lại đánh con người ta như zj là bả né liền _

Cô đi vòng từ cửa sau tuốt hầm để xe . Đồng Phi sốt quá cao mà run người bần bật còn phát ra tiếng rên khe khẽ khiến chủ nhiệm ác ma sốt ruột cồn cào .

-------

Về đến nhà

Cô đặt nó lên giường nằm sấp để tránh vết thương . Chạy một mạch về phòng tắm lau giặt khăn lau người cho nó . Trên tay còn bận bịu gọi điện thoại cho ai đó

- Thư kí Lý mua cho tôi thuốc hạ sốt và thuốc sát trùng !

- Dạ ! Giám đốc người bị bệnh sao ? ~ Thư khí Lý

- Mau lên , trước khi tôi đuổi việc anh ~ cô dập máy ngay tức thì

Cô lạnh lùng với chất giọng trầm khàn lúc nào cũng nghiêm túc làm ảnh thư kí sợ quá mà chạy đi nhà thuốc liền .

Cô lúc này bận chăm sóc cho nó . Tiếp đến là vết thương ở mông . Cô nhẹ nhàng kéo váy nó ra ...quần chíp màu trắng đã nhốm đỏ màu máu cô thầm mắng mình trong lòng , nhìn vết thương mà lòng cô đau như cắt ... Sưng tấy lên
Lau nhẹ qua nước ấm nó khẽ rùng mình run người nhẹ

- Ưm .. ư ~ không hiểu sao lúc nghe nó rên rỉ càng làm cô không kiềm lòng được thầm mắng một tiếng yêu nghiệt

Lát sau anh trợ lý cũng mang thuốc đến . Anh thở hồng hộc tuy là đi xe hơi nhưng cái cầu thang nhà cô quá dài đi .
Cô nhận lấy thuốc xong cũng không thèm nhìn ổng lấy một lần chỉ quan tâm đến thuốc than .

Au : Đánh chi r tự bôi thuốc ?

Á Q : Cao thủ không bằng tranh thủ 😏

Cô xé miếng dán hạ sốt dán lên trán nó .. miếng dán mát lạnh truyền đến Đồng Phi thư giãn cả trí óc phát ra tiếng kêu thoã mãn . Trần lão sư sủng nịn hôn nhẹ lên trán nó .

Tiếp là cái mông kia ... Ác quỷ nhẹ nhàng sứt thuốc tránh làm nó đau nhưng vết thương khá nặng nên nó rên lớn nhỏ thống khổ vô cùng cả mu bàn tay của nó , xong lại pha thuốc cho bón chó noa . Xong việc cô kiếm bộ độ nào đó thay cho nó ... Nó nhỏ con gầy gò thế này cô đâu có bộ nào vừa đâu . Cô mở tủ áo chọn qua chọn lại cx vừa ý một chiếc váy .. thật ra váy ôm sát body lại ngắn củi cởn . Sẽ hợp với nó

Cứ thế cô cửi đồ nó rồi mặc váy cho ... Trước khi thay còn không quên ghi nhớ kích thước hàng của vợ tương lai . Thấy trước cũng chẳng sao cô nghĩ vậy .

Đêm đó nó bị sốt hành rất cao nằm mà cứ hừ hừ đạp giấy lung tung . Trần lão sư túc trực bên cạnh chăm sóc cả đêm mà ngủ quên bên cạnh nó luôn .

-----------

Tg bật mí ..

Chị giáo có máu SM nhé 🌚
Chuẩn bị tinh thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro