Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kiểm tra bài cũ

Trình Nhược Giai bước vào lớp, hôm nay không còn chờ sát giờ mới tới như mọi khi. Em lặng lẽ đi đến chỗ ngồi, đặt cặp sách xuống bàn, khẽ nở một nụ cười mỉm với Thanh Uyên và hai bạn cùng bàn, rồi cúi đầu lục cặp, lôi từ trong cặp một quyển vở ra, rón rén bước tới chỗ Vương Thiên Kim.

Bỏ qua tâm trạng phấn khích tối qua, sáng nay Trình Nhược Giai chỉ thấy lo lắng. Em chưa viết bản kiểm điểm hộ Vương Thiên Kim. Thực lòng, em không muốn viết. Em đâu có lỗi, mà cũng không biết phải đi xin chữ ký của ai. Em tự nhủ, thôi, có bị đánh cũng được, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu mình bị như vậy.

Em cầm quyển vở, đưa ra trước mặt Thiên Kim, đầu cúi gằm, không dám nhìn vào ánh mắt sắc lạnh kia.

Vương Thiên Kim ngồi khoanh tay, không vội đưa tay ra nhận.

Tạ Ngọc Diệp ngồi bên cạnh liếc nhìn nhưng không nói gì. Thanh Uyên và hai bạn cùng bàn hiếu kỳ quay đầu lại.

"Bản kiểm điểm của tao đâu?" – Thiên Kim cất giọng trầm, đanh lại.

"Xin lỗi... mình không viết được... "– Trình Nhược Giai run rẩy đáp.

"Có mỗi việc cỏn con mà cũng không làm được. Mày đang cố ý chọc tức tao đúng không, con vô dụng này!" – Vương Thiên Kim bắt đầu quát lên, giọng đầy tức tối.

Lúc này, lớp vốn đang ríu rít chuyện trò lập tức im lặng. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn hết về phía cuối lớp, nơi Trình Nhược Giai đang đứng. Không khí như đặc lại, ai cũng nín thở chờ xem kịch hay.

Trình Nhược Giai run mạnh hơn, khẽ lùi một bước nhỏ về sau.

"Có chuyện gì thế?" – Lê Thanh Uyên từ chỗ ngồi bước nhanh đến bàn Thiên Kim, đứng chắn trước Trình Nhược Giai.

Cô đưa tay lấy quyển vở trong tay Nhược Giai. Trên bìa ghi rõ tên Vương Thiên Kim, nhưng nét chữ bên trong thì rõ ràng là của Trình Nhược Giai.

"Cậu chép bài hộ nó à? Ê, Vương Thiên Kim, cậu bị cụt tay à?"

"Mày nói cái gì? Mày tin tao rạch mồm mày ra không?" – Vương Thiên Kim gằn giọng, khuôn mặt sa sầm.

"Thử xem." – Lê Thanh Uyên ngẩng mặt, thái độ lạnh băng, đầy tự tin.

Ngay lúc Thiên Kim hầm hầm giơ tay, định tát Lê Thanh Uyên, thì lớp trưởng cao giọng quát:

"Không được đánh nhau! Cô sắp vào rồi. Về chỗ hết đi!"

Vương Thiên Kim khựng lại, nhưng tỏ ra không quan tâm lời lớp trưởng. Chỉ đến khi Dương Tâm An vừa bước qua cửa lớp, Thiên Kim mới vội vàng thu tay, ngồi xuống ghế.

Trình Nhược Giai cùng Lê Thanh Uyên cũng lập tức chạy về chỗ.

Cả lớp đứng lên đồng thanh chào cô giáo, rồi lục tục ngồi xuống, lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học.

Trong lúc đó, lớp trưởng ngồi sau Trình Nhược Giai hai bàn, nhờ bạn truyền lời lên phía trước:

"Lần này tớ sẽ không nói gì cả, nhưng nếu cậu còn chép bài hộ bạn nữa, tớ sẽ báo lại với cô đấy"

Dương Tâm An vừa đặt chiếc túi xách da màu nâu xám lên bàn giáo viên, ngồi xuống ghế, lấy ra một quyển sổ ghi điểm bìa da nâu trầm, góc cạnh sắc sảo mà vẫn mềm mại.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi lụa màu trắng ngà, cổ áo nhọn nhỏ, tay áo dài hơi bồng và cài khuy kim loại màu vàng champagne tinh tế. Cô phối cùng một váy bút chì màu xám khói dài ngang bắp chân, có đường xẻ nhỏ sau lưng, giúp bước đi thoải mái nhưng vẫn tôn dáng. Bên ngoài, Dương Tâm An khoác một chiếc blazer màu be sữa dáng dài, vai may đứng vừa phải, tạo vẻ sang trọng mà không cứng nhắc.

Trên cổ, cô đeo một dây chuyền vàng trắng mảnh, mặt dây chỉ là một viên ngọc trai nhỏ, bóng mờ, tinh xảo. Ở tay trái, cô đeo đồng hồ dây da màu nâu chocolate, mặt tròn nhỏ, viền kim loại ánh bạc cổ điển. Bên tai, đôi khuyên ngọc trai hạt nhỏ khẽ lấp lánh mỗi khi cô nghiêng đầu. Ở chân, đôi giày slingback mũi nhọn màu nude ôm gọn bàn chân, gót vừa phải, làm bước đi của cô đi của cô vừa uyển chuyển vừa chắc chắn

Trông cô vô cùng trang nhã, thanh lịch nhưng đầy khí chất, toát ra phong vị cổ điển và sang trọng đặc trưng của phong cách old money. Dù cùng đi theo lối ăn mặc đó, trang phục mỗi ngày của Dương Tâm An vẫn đa dạng và tinh tế đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Quả thực, cô rất biết cách phối đồ, tựa như không bao giờ lặp lại chính mình.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, Dương Tâm An cất giọng, trầm mà nhẹ, mang sắc thái nghiêm túc nhưng không gay gắt:

"Hôm qua bạn nào còn nợ cô những gì, mang lên đây trả lại cô, nhanh lên."

Tạ Ngọc Diệp lập tức lật đật bưng vở lên nộp cho cô kiểm tra. Hôm qua, nhỏ đã phải muối mặt tìm lớp trưởng nhắn tin, xin chụp vở rồi gửi để chép cho kịp.

Dương Tâm An giở quyển vở ra xem, nét chữ xiêu vẹo, hơi nguệch ngoạc, xem ra cô bé hôm qua đã phải được một trận tê cả tay. Nhưng dù sao cũng tương đối đủ.

Cô bắt đầu đặt ra một vài câu hỏi kiểm tra bài cũ. Tạ Ngọc Diệp nói ấp úng, chỗ thuộc chỗ không. Có lúc, Dương Tâm An phải gợi ý thêm, hoặc phía dưới, mấy bạn bàn đầu mấp máy môi nhắc giúp. Nhưng hễ ánh mắt sắc sảo của cô lia xuống, đám học trò lại rụt ngay vào, không dám liều lĩnh nữa.

Cuối cùng, Dương Tâm An đành cho 6 điểm khích lệ. Tạ Ngọc Diệp ôm vở, thở phào nhẹ nhõm rồi lủi thủi về chỗ.

"Còn ai nữa không?" Dương Tâm An cất giọng hỏi

Sau khi Tạ Ngọc Diệp vừa trở về chỗ ngồi, lớp rơi vào một khoảng lặng ngắn. Không có ai bước lên.

Vừa ghi điểm vào sổ, cô ngẩng đầu nhìn về cuối lớp nơi Vương Thiên Kim đang ngồi chống cằm, mặt quay ra cửa sổ, ánh mắt lơ đãng như thể không tồn tại trong tiết học: 

"Vương Thiên Kim."

Cô gọi tên, giọng không to nhưng đủ sức kéo cả sự chú ý của lớp trở lại.

Thiên Kim chậm rãi quay đầu lại. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt giao thẳng với ánh mắt nghiêm nghị của cô giáo thì khẽ dao động.

"Sao? Có muốn lên trả bài không?"

Thiên Kim đảo mắt, đôi môi bặm lại đầy khó chịu. Nhỏ lặng lẽ đứng dậy, tay cầm quyển vở bước lên, nhưng lại tùy tiện ném nó xuống bàn giáo viên, tiếng "bộp" khô khốc vang lên trong lớp khiến mấy bạn ngồi gần giật mình, cả lớp xì xầm cảm thán.

Dương Tâm An chau mày. Cô gõ nhẹ tay lên mặt bàn mấy cái, âm thanh sắc bén như một lời cảnh cáo:

"Thái độ gì đây? Muốn ném vào mặt cô à?"

Cả lớp lập tức im bặt. Không khí đột nhiên căng như dây đàn.

Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc, lạnh đến buốt của cô giáo, Vương Thiên Kim hơi chột dạ. Nhỏ lặng lẽ bước tới, cầm quyển vở lên, nhẹ nhàng đặt lại trước mặt Dương Tâm An một cách ngay ngắn.

Dương Tâm An liếc xuống vở, rồi không ngẩng đầu, giọng vẫn nghiêm như cũ: 

"Bản kiểm điểm đâu?"

"Em quên ở nhà rồi" Thiên Kim đáp, giọng tỉnh bơ, không chớp mắt, trơn tru như thể đã quen với việc nói dối từ lâu.

"Có thật là quên không?" – Dương Tâm An nghiêng đầu, giọng chất vấn. Cô thừa biết câu trả lời là lời nói dối. Bao nhiêu năm đi dạy, bốn chữ "Em quên ở nhà" cô đã nghe đến mòn tai.

"Thật ạ." – Vương Thiên Kim đáp, giọng nhạt như nước lã, không chút thành ý.

Dương Tâm An khẽ mím môi. Cô thực sự mệt mỏi với cái kiểu đối phó hờ hững này của học trò. Bao công sức chuẩn bị bài vở, giữ cho lớp vào nền nếp, vậy mà chỉ một đứa học sinh bất trị cũng đủ làm tiêu tốn bao nhiêu thời gian, sức lực. Thế nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ điềm đạm, ánh mắt vẫn bình tĩnh.

"Gọi người nhà mang đến nhé? Hay cô cho tự về lấy?" – Giọng cô dịu đi, nhưng trong đó phảng phất chút châm biếm khó giấu.

"Nhà em xa lắm. Mà giờ cũng chẳng có ai ở nhà." – Vương Thiên Kim tiếp tục nói dối, vẫn cái thái độ dửng dưng, hờ hững như chẳng có việc gì quan trọng.

"Thế giờ tính sao đây?" – Cô hỏi, giọng vẫn kiên nhẫn, dù trong lòng không giấu được cảm giác bực bội, thấy như đang phải dạy dỗ một bức tường đá.

"Mai em mang đến nộp ạ." – Vương Thiên Kim trả lời dứt khoát, thái độ vẫn bất cần.

"Nhưng mai cô không có tiết trên lớp."

"Mai em sẽ tự tìm cô để nộp ạ."

Cô khẽ nghiêng người, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ngẫm nghĩ vài giây rồi dứt khoát:

"Nhớ đấy. Cô cho nốt cơ hội ngày mai. Không nộp, cô sẽ gọi điện về cho bố mẹ em."

"Vâng." – Vẫn chỉ một chữ đáp cụt lủn, không chút lo lắng hay hối lỗi.

Dương Tâm An lật quyển vở ra. Nét chữ uốn lượn mềm mại, sạch sẽ, gọn gàng, bài vở ghi đầy đủ. Cô thoáng có chút hài lòng về mặt này.

Cô đặt vở xuống bàn, bắt đầu hỏi bài. Nhưng chỉ nhận lại từ Thiên Kim một câu cụt lủn, lạnh tanh:

"Em không học."

"Không học? Thế cả ngày hôm qua chỉ ngồi chép vở thôi à?" – Giọng Dương Tâm An trầm xuống, vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng lóe tia nghiêm khắc.

"Vâng." – Vẫn là giọng hờ hững, lạnh lẽo như cũ.

Dương Tâm An khẽ cắn nhẹ môi trong giây lát, kìm nén một tiếng thở dài. Trong lòng cô, sự bực bội lại trào lên.

"Hôm nay tôi lại cho nợ tiếp. Nhưng trên lớp phải ghi bài đầy đủ cho tôi. Cuối tiết tôi sẽ kiểm tra vở. Nếu không ghi, thì xác định nhận ngay 0 điểm và tôi sẽ gọi phụ huynh đến gặp."

Nói xong, cô dứt khoát gập quyển vở lại, đưa trả cho Thiên Kim.

Vương Thiên Kim đón lấy, rồi vênh mặt quay về phía lớp, bước đi không thèm ngoái lại.

Phía dưới, Lê Thanh Uyên nghiêng người sát lại Trình Nhược Giai, thì thào khẽ nhưng không giấu được sự chán ghét: "Con nhỏ này, mặt dày như thớt thật chứ!"

"Có bạn nào muốn xung phong trả bài không?"

Dương Tâm An còn chưa nói hết câu, phía dưới lớp đã lác đác vài ba cánh tay giơ lên dứt khoát, như thể chờ đợi giây phút này từ nãy. Cô đưa mắt nhìn những gương mặt hăm hở muốn được lên bảng, nhưng khó giấu được một thoáng mệt mỏi và khó chịu nơi đáy mắt, bởi dư âm của màn câu giờ phiền toái mà Vương Thiên Kim vừa gây ra.

Chỉ có điều, những gương mặt đang giơ tay kia hôm qua đều đã sôi nổi phát biểu, và cô đã cho điểm hết rồi.

"Mấy bạn này hôm qua có điểm rồi. Còn bạn nào mới không?"

Cả lớp im lặng một nhịp. Trình Nhược Giai bẽn lẽn quay lên quay xuống nhìn một vòng, gương mặt lộ vẻ ngập ngừng. Cuối cùng, em chậm rãi giơ nhẹ cánh tay lên

Dương Tâm An lập tức gật đầu, gọi Trình Nhược Giai lên bảng.

Trình Nhược Giai ôm cả vở ghi bài lẫn vở soạn bước lên, hai tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn giáo viên trước mặt cô. Sau đó em lùi về sau vài bước, bắt đầu trả lời câu hỏi của cô, giọng lí nhí, nhỏ tới mức chỉ đủ cho Dương Tâm An nghe được.

Phía dưới lớp, những ánh mắt tò mò đổ dồn hết về phía em, cả lớp gần như nín thở, cố căng tai lắng nghe xem Trình Nhược Giai đang nói gì. Mỗi khi em càng nói nhỏ, Dương Tâm An lại phải nhẹ nhàng nhắc:

"Nói to lên nào, để các bạn còn nghe cùng."

Mỗi lần được cô nhắc, Trình Nhược Giai mới cố gắng nói to hơn chút ít, nhưng rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần.

Trong lúc lắng nghe, Dương Tâm An vừa chậm rãi lật từng trang vở ra xem. Nét chữ nắn nót, gọn gàng, sạch sẽ đập ngay vào mắt cô, khiến cô khẽ khựng lại một giây. Nét chữ này... Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Trình Nhược Giai, trong đầu bỗng dấy lên một sự nghi ngờ. Nhưng cô vẫn im lặng, không vội nói gì.

Mặc dù trả lời còn vấp váp và đôi chỗ ấp úng, giọng nói run run, nhưng ít nhất Trình Nhược Giai cũng thể hiện rõ là có học bài, ghi chép đầy đủ và soạn văn cẩn thận. Cuối cùng, Dương Tâm An khẽ mỉm cười, dịu giọng:

"Cô cho em 9 điểm. Làm tốt lắm. Cố gắng tự tin hơn nữa nhé."

Cô đẩy vở lại phía trước. Trình Nhược Giai hai tay đón lấy, ôm chặt vở vào lòng rồi rảo bước về chỗ. Dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt và khóe môi khẽ cong lên, lộ ra vẻ rạng rỡ khó giấu.

Lê Thanh Uyên ngồi ở dưới, chống cằm lên bàn, ánh mắt vẫn dõi theo Trình Nhược Giai suốt từ lúc đứng trên bảng đến khi ôm vở trở về chỗ. Khi thấy bạn mình vừa ngồi xuống, Thanh Uyên khẽ mỉm cười, giơ ngón cái lên ra hiệu khen ngợi. Trong đáy mắt cô thoáng hiện một chút tự hào dịu dàng. Dường như cô rất vui vì Trình Nhược Giai đã dám xung phong trả bài, dù vẫn còn rụt rè.

Vốn dĩ, tâm trạng của Dương Tâm An từ đầu tiết học vẫn nặng trĩu vì chuyện của Vương Thiên Kim. Thế nhưng, nhờ phần trả bài đầy cố gắng của Trình Nhược Giai, lòng cô dần ổn định lại. Khóe môi cô thỉnh thoảng khẽ cong lên, nét dịu dàng dần trở lại trong ánh mắt.

Cô tiếp tục giảng bài, giọng nói trầm mà cuốn hút, cuốn cả lớp vào những dòng chảy bay bổng của văn chương. Tiếng cô lúc nhẹ nhàng, lúc nghiêm nghị, khiến bầu không khí trong lớp như được kéo căng bởi sự tập trung. Và cứ thế, tiết Văn trôi qua cho tới khi tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ.

Dương Tâm An để ý thấy hôm nay Vương Thiên Kim và cả Tạ Ngọc Diệp đều đã biết điều mà ghi chép bài.

Cuối giờ, Vương Thiên Kim chậm rãi bước lên bàn giáo viên, đưa vở cho Dương Tâm An kiểm tra. Cô lật giở từng trang, thấy chữ viết nay nguệch ngoạc, xấu hơn hẳn nét chữ tròn trịa, gọn gàng mà cô từng nhìn thấy trong quyển vở lúc đầu giờ. Trong vở của Vương Thiên Kim, còn nhiều đoạn bị bỏ trống, cách hẳn nguyên một phần bài giảng.

Dương Tâm An khẽ thở ra, nét mặt giữ nguyên vẻ bình tĩnh

"Về nhà nhớ bổ sung nốt những phần còn thiếu. Buổi sau cô sẽ kiểm tra bài cũ. Và sáng mai, giờ ra chơi, lên phòng giáo viên nộp bản kiểm điểm cho cô, nhớ chưa?"

"Vâng," Vương Thiên Kim lí nhí đáp, rồi cầm vở quay trở về chỗ.

Nói xong, Dương Tâm An đứng dậy. Cô và cả lớp đồng loạt đứng lên chào nhau, khép lại tiết học. Dáng cô thon thả, bước đi nhẹ nhưng dứt khoát, để lại trong không khí một dư vị vừa nghiêm nghị, vừa phảng phất sự dịu dàng khó tả.

Trình Nhược Giai định bám theo Dương Tâm An để luồn lách chạy ra ngoài tiếp. Vừa đứng lên, cổ tay em đã bị Lê Thanh Uyên giữ lại.

"Ê, đi đâu thế, cho đi với."

Trình Nhược Giai luống cuống, muốn nói mà không trình bày nổi lý do. Em vùng tay định gỡ ra, nhưng đúng lúc đó, cả hai vừa mới nhích người khỏi chỗ thì tiếng Vương Thiên Kim vang lên, đanh gọn và sắc lạnh:

"Ê, Giai!"

Trình Nhược Giai hốt hoảng quay đầu nhìn. Vương Thiên Kim cùng Tạ Ngọc Diệp đang đi thẳng về phía mình.

"Mày, đi theo tao."

Nói xong, Vương Thiên Kim lướt qua mặt Trình Nhược Giai, sải bước như không chờ đợi. Trình Nhược Giai hoang mang, tính rời chỗ đi theo, nhưng Lê Thanh Uyên vẫn giữ chặt tay em, dứt khoát nói nhỏ:

"Cứ ở lại đây. Xem nó định làm gì."

Vương Thiên Kim quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa, giọng đanh lại:

"Không liên quan tới mày. Tao bảo con Giai."

"Tôi không quan tâm," Lê Thanh Uyên hất cằm, giọng kiên quyết. "Tôi với Giai bây giờ là bạn thân. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau."

"Bạn thân cơ à?" – Vương Thiên Kim nhếch môi cười khẩy. – "Mày chắc mày bảo vệ được nó không?"

"Thế thì cậu định làm gì?" – Lê Thanh Uyên cũng cười, giọng đầy thách thức.

Không khí trong lớp, vốn đang lác đác người ở lại trong giờ ra chơi, lập tức dồn hết sự chú ý về góc lớp nơi bốn người đang đứng. Mấy đứa phía sau nghiêng hẳn người hóng chuyện.

Sắc mặt Vương Thiên Kim bắt đầu tối sầm, trong mắt loé lên vẻ tức tối. Nhỏ nghiến răng, giơ tay định kéo Trình Nhược Giai đi theo mình.

Tạ Ngọc Diệp thấy tình hình càng lúc càng căng, ánh mắt đảo qua một lượt đám học sinh xung quanh vẫn đang chăm chú hóng, cô liền bước lên, tay chạm vào vai Vương Thiên Kim như muốn kéo đi, thấp giọng:

"Kim, thôi đi. Bây giờ không phải lúc."

Vương Thiên Kim khựng lại, khó chịu nhìn Tạ Ngọc Diệp, đứa duy nhất đứng cùng phe với mình. Một tia trách móc thoáng lướt qua ánh mắt nhỏ, nhưng Tạ Ngọc Diệp lại nói bằng giọng chắc nịch:

"Không ổn đâu, đừng gây chuyện ở đây."

Vương Thiên Kim nghiến răng, mắt vẫn không rời Trình Nhược Giai và Lê Thanh Uyên. Rồi nhỏ hất cằm, giọng rít qua kẽ răng:

"Cuối giờ ra cổng trường gặp tao."

Nói dứt câu, nhỏ hừ một tiếng, hất vai hất tóc rồi dậm chân quay lưng bỏ đi, huých mạnh vào vai Tạ Ngọc Diệp.

Tạ Ngọc Diệp hơi lảo đảo một bước vì cú va, nhăn mặt, đưa tay ôm lấy bả vai bị đau, xoa bóp mấy cái. Ánh mắt cô lướt nhanh, không cảm xúc nhìn về phía Trình Nhược Giai và Lê Thanh Uyên một cái, rồi cũng quay lưng chạy theo Vương Thiên Kim ra khỏi lớp.

Tiếng bước chân giận dữ của Vương Thiên Kim khuất dần ngoài hành lang. Bên trong lớp, không khí vẫn còn căng như dây đàn.. Trình Nhược Giai thở hắt ra, còn Lê Thanh Uyên thì vẫn đứng chắn trước bạn mình, hai tay chống nạnh, ánh mắt vẫn hằm hằm nhìn về phía cửa lớp, nơi bóng lưng Vương Thiên Kim khuất dần ngoài cửa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro