Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bà chủ nhỏ này thật dễ thương

Chủ nhật. 

9 giờ rưỡi sáng.

Ánh nắng đầu ngày rọi xuống những viên sỏi trắng trải dài, trên con đường cây hoàng nam cao vút, đứng sừng sững nơi căn biệt thự cổ. 

Trước cổng căn biệt thự, tiếng động cơ xe thể thao vọng lại, dồn dập rồi hạ dần.

Chiếc xe mui trần màu đỏ rực lướt chậm vào lối rẽ chính, vỏ xe bóng như gương, phản chiếu từng hàng cây hai bên đường. Mui xe đang mở, để lộ người cầm lái là một cô gái trẻ.

Hôm nay, Trịnh Thanh Thư ăn mặc đơn giản. Tóc búi cao, để lộ vầng trán cao, thông minh sáng sủa. Kết hợp cùng chiếc kính râm mắt mèo, vừa kiêu hãnh vừa cá tính. Trên cổ tay trái, một chiếc đồng hồ Cartier mặt tròn, không đeo túi xách, không phụ kiện thừa. 

Hôm nay Trịnh Thanh Thư đã cố ý vào bếp nấu vài món ăn, mang đến cho Triệu Phong. Nhằm mục đích hâm nóng tình cảm với vị “hôn phu sắp cưới”. Cô không mấy tự nguyện, dù miệng vẫn tươi cười nhưng nội tâm Trịnh Thanh Thư đang gào thét điên cuồng. 

Nếu gương mặt cô có hiện lên phụ đề, thì trên vầng trán xinh đẹp, trắng ngần đó đã in đậm, gạch chân, tô màu bảy sắc cầu vồng, phóng to cỡ đại dòng chữ “TÔI BỊ ÉP”

"Đây hoàn toàn là ép buộc!"

"Là một cuộc hôn nhân chính trị!"

"Bây giờ đã là thế kỉ XXI đó!"

Nhưng đối mặt với cô gái giúp việc, miệng cô chỉ có thể nói ra: 

– Triệu Phong đang ở đâu? Tôi đến thăm anh ấy, nhân tiện có tự tay làm vài món ngon cho anh ấy bồi bổ thân thể!

Cô gái gập người cúi chào, lễ phép đáp lại cô: 

– Xin lỗi Trịnh tiểu thư, hôm nay cả cậu chủ và bà chủ điều không có ở nhà! Mời cô vào trong đợi cho mát, để em nói người đi gọi cậu về ngay ạ!

 Cái gì vậy trời! 

 Không có nhà á!

 Thiệt không vậy!

Thật ra, bà đây cũng đâu có muốn gặp anh ta!!

Ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta!

Trịnh Thanh Thư lòng vui như mở hội, muốn nhảy nhót tại chỗ, ước gì có thể tung váy xoay một vòng ngay cổng biệt thự, bước hẳn một điệu Tango chiến thắng giữa ban ngày, ngay và luôn.

Vắng tanh. Không một chiếc xe trong sân. Không khí ngập tràn cơ hội.

Trịnh Thanh Thư mím môi, cố nhịn cười, nhưng khóe môi cứ cong lên phản chủ. Giọng cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, lễ phép đến đáng ngờ. Cô cười trừ, giả bộ tiếc nuối nói: 

– Vậy sao! Vậy giờ anh ấy đang ở đâu? Tôi sẽ đi đến chỗ anh ấy?

Nét mặt vô tội, giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt cô thì sáng như đèn pha ban đêm.

– Cái này… Cậu đang ở xưởng cơ khí, chế tạo máy móc. Nơi đó vừa ồn ào lại không thoải mái, cô Thư không cần phải…

– Không sao…không sao…!!!

Không đợi cô giúp việc nói tiếp. Cô nói:

–  Có xa lắm không?

– Dạ, khoảng hơn 1 tiếng đi xe ạ!

– Được, tôi cảm ơn! Gửi lời hỏi thăm đến bác Dương giúp tôi nhé!

Nói rồi bước vội lên xe, phóng nhanh đi. Nhưng Trịnh Thanh Thư không đến tìm Triệu Phong, mà đi đến “Miravelle Land” vương quốc vui chơi nổi tiếng bậc nhất nhất thành phố. 

Cô thầm nghĩ: "Diễn đến mức này rồi thì không ai nghi ngờ gì nữa. Lúc bác gái về, thể nào mấy người hầu cũng sẽ ríu rít kể lại giai thoại cảm động đến rớt nước mắt: về một người vợ hiền, đảm đang, hiểu chuyện, hết mực yêu thương và quan tâm vị “hôn phu lạnh lùng” của mình."

Còn cô thì sao?

Cô sẽ không đi tìm hắn.

Và hắn, chắc chắn cũng chẳng mong gặp lại cô.

Một mũi tên trúng hai đích.

Kế hoạch này thật hoàn hảo đến mức Thanh Thư muốn tự vỗ tay tán thưởng cho chính mình. Trên đường rời khỏi biệt thự, cô bật bài nhạc yêu thích. Nhịp điệu vui tươi vang lên trong khoang xe như cổ vũ cho một chiến thắng không kèn trống. Thanh Thư khẽ gật đầu theo nhịp, môi cong lên, mắt nhắm hờ. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy đời mình nhẹ tênh. Và hạnh phúc biết bao.

Miravelle Land không đơn thuần là một trung tâm thương mại ngoài trời. Nó là một vương quốc thu nhỏ, nơi từng con phố lát đá, từng khung cửa sổ, từng ngọn đèn treo đều mang hơi thở của một thế giới mộng mơ. Không tiếng còi xe, không khói bụi. Ở đây, người ta được yêu cầu gửi xe tại nhà xe lớn bên ngoài, rồi thong thả tản bộ vào bên trong, như thể vừa bước qua một cánh cổng dẫn vào thế giới khác.

Từng con đường đều được quy hoạch như khu phố châu Âu thu nhỏ, những toà nhà được thiết kế như lâu đài cổ tích, vách tường màu pastel, ban công nở đầy hoa, cửa hàng với mái vòm cong cong như trong phim hoạt hình. Mỗi một toà nhà điều được trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ, độc đáo và riêng biệt, phong cách vừa hoài cổ nhưng cũng vừa mang hơi thở hiện đại. 

Các quán cà phê, tiệm bánh, nhà hàng Á - Âu xen kẽ nhau, dọc theo những dãy phố lát đá, nơi bạn có thể vừa ăn một chiếc croissant, vừa chụp ảnh với tòa “lâu đài kem” sau lưng.

Trịnh Thanh Thư quyết định ghé vào một quán cà phê gần đó. Nơi tràn ngập ánh sáng, ban công trồng hoa hướng dương nở rộ. Những bông hoa xinh đẹp, tràn đầy sức sống, đang vươn mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. 

Quán cà phê này trông khá mới, hình như vừa khai trương không lâu. Trịnh Thanh Thư nhớ rằng hơn một tháng trước khi đến đây, nơi này vẫn là một tiệm sách cũ.

Ẩn mình trong một góc phố yên tĩnh, quán cà phê mang phong cách Âu hiện lên như một góc trời thơ mộng dành cho những kẻ mộng mơ. Bên ngoài treo biển gỗ khắc chữ vàng “Je T’aime Café”.

Nơi đây ngập tràn ánh sáng. Những ô cửa kính cao chạm trần đón trọn ánh nắng sớm, khiến cả không gian rực rỡ như được dát một lớp mật ong mỏng. Trước quán có hai bồn hoa phủ đầy hoa hướng dương, những bông hoa to rực rỡ ngẩng cao đầu như đang thi nhau đón nắng, sắc vàng tươi tắn hắt bóng xuống nền gạch cổ tạo thành từng mảng loang nắng dịu mắt.

Quán nhỏ xinh, trông chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, bên trong là khu pha chế gọn gàng, lấp lánh ánh kim của máy móc và mùi thơm quyến rũ của cà phê mới xay. Trên những bức tường màu vàng kem, treo những bức họa hoa hướng dương nổi tiếng của họa sĩ Van Gogh. Tranh được lồng trong khung gỗ mộc, không chạm trổ cầu kỳ, giữ nguyên nét thô ráp gần gũi, giống như chính phong cách hội họa mạnh mẽ và đầy cảm xúc của người họa sĩ tài ba. 

Mặt tiền của quán được mở trong không gian  ngoài trời, nơi có vài bộ bàn ghế sắt màu đen tuyền, uốn nghệ thuật, được sắp xếp khéo léo, gọn gàng dọc trên vỉa hè. Bàn tròn phủ khăn ren mỏng, chất liệu vải canvas, màu sắc nhẹ nhàng, hoa văn tinh xảo, đơn giản mà thanh lịch.  Trên mỗi bàn điều được trang trí một bình hoa nhỏ. Khi nhành Baby trắng, khi là nhành Lavender tím mộng mơ, khi lại là đóa Hướng Dương kiêu hãnh vươn mình trong ánh nắng.

Trịnh Thanh Thư chọn một bàn gần cửa sổ, kéo nhẹ chiếc ghế đen tinh xảo, thả người xuống với dáng vẻ ung dung của một người chẳng có việc gì vội vàng. Tay tháo kính râm, môi khẽ cong lên, vừa đủ để ánh nắng nghiêng hắt lên gò má trắng, tạo nên vẻ đẹp mềm mại, đầy kiêu hãnh.

Cô không gọi cà phê ngay. Cứ thế, sống chậm lại vài phút. Thầm nghĩ: “Đúng là một nơi dành cho một buổi sáng đẹp đẽ, sống chậm lại một chút để cảm nhận cuộc sống xung quanh và cho những kế hoạch sắp bắt đầu”.

Lát sau.

Một cô gái vội vã cầm theo menu chạy ra.

– Je T’aime Café, xin chào quý khách!

Có thể thấy cô gái đang bận làm dở dang một việc gì đó bên trong, mà không để ý bên ngoài, quán đã có vị khách đầu tiên của sáng hôm nay. 

– Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Quý khách dùng gì ạ! Em sẽ mang đến ngay!

Cô gái với chất giọng ngọt ngào, mỉm cười vui vẻ, trên má phải hiện lên lúm đồng tiền. 

Chỉ cần liếc qua menu, Trịnh Thanh Thư dễ dàng nhận ra đây không phải là một quán cà phê phục vụ mọi thứ. Menu không có matcha latte, không có trà sữa, càng không có bánh ngọt để chiều lòng số đông, nhưng không sao, không ảnh hưởng đến tâm trạng của Thư vì chính cô cũng không thích những món bánh kẹo quá ngọt. 

Menu gồm Espresso, Macchiato, Capuchino, Pour over, Cold brew,… từng tên loại thức uống vang lên, đầy tự hào và lý tưởng kiên định. Như tuyên ngôn khẳng định tình yêu dành cho cà phê. 

Bên dưới mỗi món có kèm theo một dòng mô tả ngắn gọn, để khách hàng cho ai chưa uống qua có thể phân biệt sự khác nhau giữa các món nước. Đủ để hiểu, nhưng không quá rườm rà, như thể người viết thực sự tin rằng ai yêu cà phê thì sẽ tự cảm được. Và nếu thấy hứng thú thì nên thử để cảm nhận. 

Có thể thấy rõ niềm đam mê sâu sắc của người chủ qua từng ly cà phê được pha tỉ mỉ, qua không gian nhỏ, nơi hương cà phê là linh hồn, còn mọi thứ khác chỉ là nền để nó tỏa sáng. Và trên hết, quán như muốn lan tỏa thông điệp: "Chúng tôi ở đây vì cà phê. Và chỉ vì cà phê mà thôi."

Dưới ánh sáng ấm áp, những vị khách có thể ngồi nhâm nhi ly espresso nóng, vừa ngắm bầu trời lặng lẽ trôi, những áng mây xanh rờn khiến lòng mình yên ả, tự do. Vừa có thể dõi theo dòng người tản mạn ngang qua, ai nấy đều như mang theo câu chuyện riêng trong ánh mắt. 

Trịnh Thanh Thư đưa mắt nhìn cô gái nọ, âm thầm tự đánh giá. Cô gái mặc chiếc chân váy dài màu nâu vintage xòe nhẹ, dài trên mắt cá, chất vải mềm rủ xuống, uyển chuyển theo từng bước chân. Phía trên là chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản, bên ngoài khoác lên chiếc tạp dề vải thô màu nâu nhạt, có chiếc túi nhỏ xinh trước bụng, chắc là để bút và sổ tay. 

Mái tóc đen dài đến eo, được cô tết bím hai bên gọn gàng, có điểm xuyến vài sợi tóc con lòa xòa trước trán, tạo cảm giác ngây thơ, lại vừa mộc mạc và gần gũi. Nổi bật trên mái tóc ấy, một chiếc mũ beret đội lệch tinh nghịch, màu sắc  “ton - sur - ton” với chiếc váy cô đang mặc. 

Gương mặt cô gái nhẹ nhàng thanh tú, làn da tuy không trắng nổi bật như cô, nhưng cũng được gọi là trắng so với màu da của người châu Á. Đặc biệt là đôi mắt đen, to tròn ánh lên sự tươi tắn, ngọt ngào. Cô gái nở một nụ cười tươi, để lộ chiếc răng thỏ, hồn nhiên, tinh nghịch, đốn tim người đối diện, khiến người ta cũng bất giác cười theo.

Trịnh Thanh Thư phải âm thầm cảm thán: “Bà chủ nhỏ này cũng thật dễ thương nha!”

– Vậy cho tôi một cà phê Capuchino nhé! Trịnh Thanh Thư cũng mỉm cười đáp lại. 

– Dạ, sẽ có ngay ạ!

 Cô gái lễ phép đáp. 

Dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, bóng dáng nhỏ xinh của cô gái hiện lên như một thước phim tua chậm. Đôi tay cô nhanh thoăn thoắt pha chế cà phê những động tác thành thục, đầy nhịp điệu. Mái tóc thắt bím khẽ đung đưa theo mỗi chuyển động, gương mặt nghiêng nghiêng tập trung nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng.

Trịnh Thanh Thư ngồi bên ngoài, hai tay chống cằm, ánh mắt dõi theo cô gái không rời. Qua tấm kính trong veo, cô như hồi tưởng về một miền ký ức xa xôi, chưa từng tồn tại nhưng thật ấm áp và gần gũi. Cô thầm nghĩ, chợt một nụ cười thoáng ẩn hiện nơi khóe môi: 

– Nếu mẹ còn sống, mẹ sinh cho mình một cô em gái dễ thương thế này… chắc mình sẽ nhường hết đồ chơi cho con bé, mua cho nó kẹp tóc đẹp nhất, ôm nó ngủ mỗi tối. Gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc viên mãn. Nhưng đời làm gì có “nếu như”... hôm nay con lại nhớ mẹ rồi...

Một khoảng lặng dịu dàng, cảm xúc nghẹn ngào len vào tim Thư, nhớ về mẹ, tuy không còn buồn, nhưng cũng không vui, chỉ là chút mơ hồ tưởng tượng về một gia đình trọn vẹn, cho bản thân cô một chút ấm áp giữa đời thực.

Sau vài phút miệt mài, cần mẫn. Ly cà phê Capuchino nóng hổi, thơm ngào ngạt cũng đã hoàn thành. Cô gái nhỏ cẩn thận mang nó ra cho vị khách xinh đẹp nọ.

– Tới rồi đây! Chúc quý khách ngon miệng ạ!

Cô cúi người chào, định rời đi. 

– Khoan đã, cô tên là gì?

 Trịnh Thanh Thư cất tiếng hỏi. Cô gái thoáng kinh ngạc, nhưng giây sau vẫn nở nụ cười tươi, đáp:

– Dạ, em tên là Kỳ Anh ạ!

Rồi gương mặt thoáng ánh lên nét lo lắng, cô hỏi lại. 

– Cà phê có gì không ổn sao ạ?

Trịnh Thanh Thư thông thả nhâm nhi tách cà phê, đáp vu vơ: 

– Không có vấn đề gì. Chỉ là tôi muốn biết tên cô thôi!

– Kỳ Anh à?. Tên đầy đủ là gì? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

– Nguyễn Ngọc Kỳ Anh, năm nay em 18 tuổi!

– Ồh, vậy à! Cảm ơn...Không còn gì nữa, cô cứ làm việc của mình đi!

Thì ra, cô ấy nhỏ hơn mình hai tuổi, thảo nào lại trông đáng yêu như một em gái nhỏ vậy. Dáng vẻ ấy, nụ cười răng thỏ ấy, và cả sự vụng về đáng yêu khi xoay người lấy bình sữa nữa… tất cả khiến người ta không nỡ rời mắt. Sau này chắc sẽ thường xuyên lui tới khi có thời gian rảnh, ban đầu là khách quen, sau nữa… là trở thành người bạn của bà chủ nhỏ…nếu có thể.

Trong thoáng chốc, một cảm giác thân thuộc len lỏi vào tim. Thanh Thư đã âm thầm quyết định “đây sẽ là quán ruột”. Không chỉ vì cà phê, mà còn vì không gian này và cô gái ấy. 

Từ nhỏ Trịnh Thanh Thư đã mang tính cách vừa cá tính, tinh nghịch nhưng rất độc lập. Cô không cần ai chơi chung cũng không muốn ai thấy mình chỉ có một mình mà đâm lòng “thương hại”. Đối với cô có bạn cũng được, nhưng nếu không có, cô cũng chẳng cưỡng cầu. 

Cô là tiểu thư nhà giàu có, từ nhỏ đã rất đáng yêu và xinh đẹp, lại có phần khí chất đặc biệt hơn những bé gái cùng lứa tuổi. Không ít lần, những cậu con trai trong lớp bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Thư, họ cố gắng bắt chuyện, tìm cách làm quen. Nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng, ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng không được phép nảy sinh. 

Thư cảm thấy phiền hà khi đến lớp, và cũng chính vì lý do ấy mà từ nhỏ, ông nội đã thuê gia sư riêng cho cô học tại nhà. Đến khi lên đại học, những mối quan hệ xung quanh cũng chỉ là xã giao, mối quan hệ hợp tác hay làm ăn, rất khó để có được một tình bạn ngây ngô và bền chặc như thời còn cấp ba của bao người, còn Thanh thư có khi cô còn chẳng biết nổi tên của những người học cùng lớp với mình. Nghe có vẻ là bất cần đời và đơn độc nhưng có khi vẫn là thực trạng của nhiều bạn trẻ ngày nay mà không riêng gì Thư. Chắc là, càng thêm tuổi người ta lại thích sự yên tĩnh nhiều hơn để lắng nghe bản thân mình. 

Thế nhưng không hiểu vì sao, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy, Trịnh Thanh Thư lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng như đã từng quen biết từ lâu. Không cưỡng lại được, cô bất giác muốn bắt chuyện, điều mà từ trước đến nay cô hiếm khi làm với ai.

Phải chăng, từ sâu thẳm trong lòng, cô vẫn luôn mong có một người bạn? 

Cùng nhau rong chơi khắp các con phố, cùng nhau tản mạn trà chiều ở các quán quen.  Một người sẵn sàng lắng nghe những chuyện vặt vãnh, những trò đùa vô tri, buồn vui thường nhật, cùng cô chia sẻ những mảnh vụn đời thường.

Quán cà phê này không ồn ào, cũng chẳng có tiếng nhạc du dương. Quán như một khoảng dịu lặng giữ góc phố nơi trung tâm thương mại, vui chơi sầm uất, tấp nập này. Có lẽ sau những nhộn nhịp, bộn bề của cuộc sống, đây là nơi người ta tìm đến để chữa lành tâm hồn. 

Một chút yên bình, quên đi cuộc sống hối hả ngoài kia. Nơi những điều đẹp đẽ dừng lại, nở rộ rồi chậm rãi trôi qua như một thước phim châu Âu cũ kỹ mà hoài niệm.

Mãi chìm đắm vào những suy nghĩ mơ hồ, Thanh Thư không biết mình ngồi yên ở đó bao lâu, chỉ biết khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua khung kính, cả hai cùng khẽ cười. 

Nhẹ tênh như mây trời cuối hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro