
KHI TOBIRAMA SAY RƯỢU [H-]
- Hashirama-san! Anh đã bao giờ thấy Tobirama…-san say rượu chưa?
Izuna đột nhiên hỏi, cậu khá tò mò về việc Tobirama sẽ như thế nào khi say xỉn. Hashirama tỏ vẻ trầm ngâm, anh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Thực sự thì… Tobi nó chưa từng uống say lần nào cả. Em biết đấy… nó khá là kĩ tính nên luôn giữ cho bản thân tỉnh táo để làm nhiệm vụ. Hơn nữa tửu lượng của Tobirama rất cao, muốn chuốc say nó chỉ có nước đem tất cả các loại rượu nặng nhất trộn lại may ra có thể…
- Tộc Senju các ngươi toàn một lũ sâu rượu chắc? Ta chẳng thấy các ngươi uống say bao giờ… - Madara chen vào, anh thật sự chưa từng thấy Hashirama uống say, có lẽ hắn ta vốn dĩ là cái thùng rượu không đáy rồi.
- Madara! Chỉ là do… à ừ thì… - Hashirama trở nên lúng túng, anh không biết phải giải thích thế nào, lời Madara nói thật sự là đúng một phần.
Hai người họ bắt đầu chuyển sang chủ đề khác và từ từ chìm vào thế giới riêng của họ luôn rồi. Izuna cảm thấy mình lạc lõng, Tobirama giờ này vẫn chưa về, quá giờ ăn tối lâu rồi mà nhỉ? Cậu khẽ thở dài, Izuna không thích rượu, chỉ ngửi mùi thôi cậu đã thấy choáng váng khó chịu, nhưng cậu lại rất muốn thấy Tobirama say rượu một lần. Đúng như Hashirama nói, Tobirama chưa bao giờ quá chén cả, khi cảm thấy đã vừa phải là anh sẽ tuyệt không uống thêm giọt nào nữa… Trừ phi trộn tất cả các loại rượu nặng nhất lại như Hashirama nói… hoặc là…
- Nii-san! Hashirama-san! Em có ý này…
Tobirama lê từng bước chân nặng trĩu về nhà, thằng anh trai ngốc quăng hết mớ công văn giấy tờ lại cho anh, bảo là muốn ăn một bữa cơm thân mật với tộc Uchiha gì đó rồi bỏ trốn. Thân mật cái quái gì mà mời mỗi Madara với Izuna? Rõ ràng là Hashirama kiếm cớ trốn việc để gặp Madara, hại anh giải quyết hết đống giấy tờ đến tối mịt thế này. Tobirama không muốn lặp lại thêm lần nào nữa, anh thà làm nhiệm vụ cấp SSS+ còn hơn là ngồi trong văn phòng với đống công văn đó.
Về đến nhà, Tobirama đi vào phòng khách thấy Izuna, Hashirama và Madara đang chờ sẵn, không khí trong phòng rất đáng ngờ… Đã quá giờ ăn tối lâu rồi, chẳng lẽ mấy người đó lại đợi anh? Izuna thì còn chấp nhận được nhưng Hashirama với Madara khiến anh không khỏi nghi ngờ, họ lại định bày trò gì chắc…? Tobirama cảnh giác cực độ, anh phải cẩn thận với hai kẻ kia mà không hề đề phòng gì Izuna – kẻ chủ mưu trong chuyện này. Tobirama không biết Izuna muốn tìm hiểu việc gì đều sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, cả anh trai cậu là Madara còn không biết cậu là người như thế nữa mà. Tất cả đều bị vẻ ngoài “ ngây thơ” của cậu đánh lừa, thực tế cậu là một kẻ ranh mãnh không ai bằng.
- Mừng anh về nhà, Tobirama…-san! Anh ăn tối chưa vậy? – giọng nói ngọt ngào cất lên cùng nụ cười nhẹ vô cùng hoàn hảo của Izuna khiến Tobirama cảm thấy hạnh phúc dù ngoài mặt vẫn vờ như không quan tâm.
- Ừm… Ta ăn rồi, Izuna…-kun. Có chuyện gì mà tất cả đều ngồi đây thế? – Tobirama hỏi, anh cố tỏ ra không quá thân mật với Izuna trước mặt Madara và Hashirama.
- Vậy thì hay quá rồi! Anh muốn thách đấu một trận “ tửu chiến” với em, Tobi!!! – Hashirama hùng hồn nói.
- “ Tửu chiến”?... Là ai bỏ mặc em trong văn phòng xử lí đống công văn một mình còn bản thân thì ngồi đây uống rượu hả? – Tobirama gằn giọng, anh chỉ muốn đấm Hashirama một phát…
- Bình tĩnh, em trai… Hay là thế này đi, nếu như em thắng anh thì anh sẽ làm việc thật chăm chỉ mà không than vãn nữa và anh sẽ cho em nghỉ phép một tuần… Còn nếu em thua thì em sẽ thay anh làm công việc xử lí giấy tờ nhé…
- Tại sao em phải chấp nhận trận đấu vô nghĩa không có lấy chút gì đảm bảo này chứ? Aniki! Việc của anh thì tự đi mà làm.
- Là ngươi sợ thua nên mới nói vậy đúng không? – Madara đổ thêm “ xăng” vào lửa, anh cố khích Tobirama nhận lời thách đấu.
- Ngươi im đi, Madara! Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi?
- Vậy ba người chúng ta sẽ đấu trận “ tửu chiến” này. Ai say trước xem như thua cuộc, người trụ lại sau cùng sẽ là người chiến thắng. Izuna không uống được rượu nên sẽ làm trọng tài, ngươi thấy sao? Tobirama! Thêm nữa, nếu ta thắng thì Tobirama ngươi tuyệt đối không được tiếp cận Izuna trong phạm vi 10 m suốt một năm!
- Cái quái gì… - Tobirama định phản đối thì dột nhiên Izuna nắm lấy vạt áo anh, khuôn mặt cậu phớt hồng, giương đôi mắt đầy kì vọng ( là sẽ thấy một Tobirama say rượu) nhìn anh, cậu nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy – Một tuần là đủ rồi Tobirama… Izuna không muốn xa Tobirama nữa đâu! Cũng lâu lắm rồi chúng ta không… - Izuna ngập ngừng, khuôn mặt cậu càng đỏ hơn lúc nãy.
Hoàn hảo, cậu đã thuyết phục được Tobirama, vẻ ngượng ngùng của cậu đã làm anh giao động. Madara không ngờ đứa em trai dễ thương của anh có thể diễn một cách xuất sắc như vậy, anh thoáng chút bất ngờ và cũng hơi sờ sợ con người này của Izuna.
- Thôi được rồi… Em chấp nhận thách thức, Aniki… Còn Madara! Nếu như ngươi thua thì phải tránh xa anh trai ta phạm vi 10 m trong thời gian một năm!!!
- Đ-Được!!! Làm như ta sẽ thua ấy!! – Madara tuy nói vậy nhưng anh biết chắc chắn mình không thể thắng anh em nhà Senju, kế hoạch của Izuna có vẻ đã thành công bước đầu nhưng sau đó thì ai mà biết được…
Trận “ tửu chiến” bắt đầu. Izuna rót rượu cho ba người, cả ba đều uống cạn. Ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa ai chịu bỏ cuộc. Izuna thấy Madara có vẻ chịu không nổi nữa nhưng anh em Senju vẫn còn sung sức nên đành chuyển sang bước thứ hai trong kế hoạch. Cậu đặt chai rượu cạn khô thứ n xuống, lấy ra chai rượu đã bị pha thêm nhiều thứ khác mà lúc nãy, trước khi Tobirama về, Hashirama đưa cho cậu pha chế lại. Izuna rót ra ba ly rượu lớn, lần này chắc Madara sẽ không trụ nổi nhưng nếu kế hoạch thành công, Tobirama say bí tỉ thì sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay, Izuna đoán vậy. Ba người cầm lên uống, Madara vừa nuốt một ngụm đã ho sặc sụa, rượu này quá sức đối với anh vậy mà Senju uống như thể đó là nước vậy. Madara bỏ cuộc, anh gục xuống bàn… Izuna của anh sẽ ra sao đây… giờ chỉ còn trông cậy vào Hashirama mà thôi.
Tobirama cảm thấy vị rượu hơi lạ nhưng anh không bận tâm mấy, Madara đã gục rồi, chỉ còn thằng anh trai ngốc nữa thôi. Tửu lượng của Hashirama thật sự không ai đoán biết hay đo lường được nhưng Tobirama nhất định sẽ không thua, vì Izuna yêu dấu của anh… Anh em nhà Senju vẫn tiếp tục uống, Izuna nhìn hai người họ chẳng có vẻ gì là đã say cả, cậu bắt đầu lo lắng khi chai rượu đã vơi đi gần một nửa. Đến khi ly rượu cuối cùng được rót ra, hi vọng thấy một Tobirama say xỉn trở nên mong manh hơn vì Izuna chẳng thấy có dấu hiệu gì nơi anh ngoài gương mặt đỏ au vì rượu nặng, trong khi Hashirama có vẻ mất tỉnh táo và bắt đầu lầm bầm gì đó. Hai người cầm ly rượu quyết định thắng thua lên uống và… Hashirama gục xuống bàn, Tobirama giành chiến thắng, kế hoạch của Izuna thất bại thảm hại.
- C-Chúc mừng chiến thắng, Tobirama!!!
Izuna nói dù đang thất vọng tràn trề, nhưng Tobirama lại chẳng có phản ứng gì cả mà chỉ ngồi im lặng, khuôn mặt anh biểu cảm kì lạ, đúng hơn là chẳng có cảm xúc gì. Izuna đứng dậy, đi đến cạnh Madara định đưa anh về thì bỗng nhiên Tobirama ngăn lại. Izuna giật mình, anh vẫn còn ngồi kia cơ mà… từ lúc nào đã… Thủy phân thân!? Không biết từ bao giờ Tobirama đã kết ấn tạo ra một thủy phân thân, Izuna ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của anh.
- Khuya lắm rồi... Ngủ lại đây đi, Izuna… - Tobirama nói bằng giọng như ra lệnh.
Thủy phân thân của anh đưa Hashirama và Madara về phòng của Hashi trong khi Tobirama kéo Izuna về phòng mình. Cậu cảm thấy Tobirama cư xử rất không bình thường, anh chưa bao giờ ra lệnh cho cậu như vậy, cũng chưa từng kéo cậu đi mạnh tay như thế này. Rõ ràng là có gì đó rất lạ. Vừa vào trong phòng, anh đóng sập cửa lại, ôm lấy Izuna, tham lam hít căng lồng ngực mùi hương dễ chịu nơi cậu. Izuna cố đẩy anh ra vì mùi rượu pha lẫn với mùi của Tobirama khiến cậu cảm giác như mình sẽ đánh mất bản thân mà hiến dâng tất cả cho anh. Nhưng Tobirama càng ôm chặt hơn, anh giam cậu trong cái ôm nóng ấm. Anh ngậm lấy vành tai cậu, thì thầm:
- Cởi y phục ra, Izuna… Ta muốn em! – anh lại ra lệnh cho cậu nữa, hơi thở ẩm ướt phả vào tai cộng thêm lưỡi anh trêu chọc Izuna làm cậu khẽ run lên vì kích thích.
- To-Tobirama! Đừng… Anh lạ quá … Agh!?
Izuna chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy ngã xuống giường, Tobirama siết chặt tay cậu, lấy ra một sợi dây thừng trói hai tay cậu lại nơi đầu giường. Izuna bắt đầu hoảng sợ, Tobirama chưa bao giờ đối xử với cậu thế này, cậu cố gọi tên anh nhưng chẳng thấy Tobirama phản ứng lại. Izuna nhìn sâu vào mắt Tobirama, anh có vẻ như không tỉnh táo, đôi mắt ấy chỉ chứa đầy dục vọng và ham muốn, thèm khát cơ thể này. Tobirama như trở thành một người hoàn toàn khác, anh không nghe bất kì lời nào của Izuna mà chỉ ra lệnh cho cậu và làm những gì anh thích. Tobirama luôn dịu dàng với cậu mỗi khi hai người ở riêng, anh thường hay trêu chọc cậu lúc cả hai làm tình nhưng không bao giờ Tobirama làm cậu bị đau… giống như lúc này… Chẳng lẽ là do rượu sao? Tobirama đang say? Izuna đoán vậy khi nghĩ kĩ lại những hành động của Tobirama, cách duy nhất giải thích cho hành động lạ thường này của anh là vì say rượu. Vậy là kế hoạch của Izuna đã thành công nhưng cái giá cho sự tò mò của cậu thì thật khủng khiếp, Izuna không biết mình sẽ như thế nào qua đêm nay…
Tobirama đã ở trên Izuna tự bao giờ, anh rút ra một thanh kunai, lưỡi kim loại lạnh lẽo lướt trên làn da cậu, trong chốc lát, y phục của Izuna chỉ còn là những mảnh vải rời rạc. Tobirama ném chúng sang một bên, anh nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng sứ trần trụi của cậu khiến Izuna không khỏi rùng mình. Người cậu nóng ran vì cái nhìn như thiêu đốt ấy, khuôn mặt chuyển sang sắc hồng khi cảm nhận được nỗi khát khao chiếm đoạt cậu trong ánh mắt Tobirama. Con người này của anh thật quá đáng sợ mà. Tobirama cúi xuống hôn cậu, lưỡi anh khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Izuna. Anh cắn mạnh xuống môi dưới của cậu đến bật máu, Izuna rên rỉ vì đau, vị tanh hòa cùng vị nồng của rượu làm cậu ho sặc sụa nên Tobirama mới buông cậu ra.
Izuna thở dốc, người cậu đổ mồ hôi đầm đìa, nhiệt độ cơ thể tăng cao như đang sốt. Tobirama liếm nhưng giọt mồ hôi đọng lại trên cổ cậu, anh mút mát làn da trắng sứ để lại những dấu hôn đầy chiếm hữu. Tay anh day day đầu nhũ Izuna trong khi lưỡi anh liếm láp bên đầu nhũ còn lại. Izuna rên rỉ bất lực, cậu không thể chống cự khi hai tay bị trói thế này, Izuna chỉ biết rên lên theo từng hơi thở của Tobirama trên làn da cậu. Tobirama thôi đùa giỡn nơi ngực cậu, thứ đang cương lên của anh cần được giải tỏa ngay. Đặt “ thứ đó” trước miệng Izuna, anh ra lệnh:
- Mút nó… Izuna!
Thấy cậu có vẻ chần chừ, Tobirama giật mạnh đuôi tóc Izuna, cậu đau đớn hét lên một tiếng “ A”. Nhưng vừa mở miệng ra anh đã đẩy thứ to lớn của mình vào khiến Izuna suýt nghẹn. Cậu miễn cưỡng làm theo lời anh, ngậm lấy “ thứ đó” liếm mút nó dù cho tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. “ Chỉ đêm nay thôi, Izuna, phải cố chịu đựng…” – Izuna tự nhủ, cậu nhắm mắt cam chịu. Tobirama ra đầy trong miệng cậu, tinh dịch của anh dấp dính trong cổ họng khiến Izuna chỉ muốn nôn hết ra nhưng Tobirama giữ lấy cằm cậu:
- Nuốt hết đi! – anh nói.
Càng lúc Tobirama càng quá đáng, khuôn mặt anh tỏ vẻ hài lòng thấy rõ khi Izuna ép bản thân nuốt tất cả xuống, đây có thật là người cậu yêu không vậy? Izuna tự hỏi, nhưng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Tobirama nâng đôi chân thon dài của Izuna lên. Anh đâm mạnh thứ to lớn cứng ngắc của mình vào trong hang động nhỏ phía dưới Izuna mà không báo trước, cậu hét lên đầy đau đớn. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Izuna, cậu tưởng như cơ thể mình bị xé đôi khi Tobirama đâm mạnh vào trong. Nếu bình thường, Tobirama sẽ chuẩn bị để cậu không bị đau, anh luôn để cậu làm quen với ngón tay của anh trước khi xâm nhập vào trong cậu. Izuna vẫn nhớ những cử chỉ dịu dàng đó của Tobirama… nhưng anh lúc này thì chẳng khác gì một tên biến thái đang cưỡng hiếp cậu cả.
Tobirama đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên má Izuna, gương mặt anh thoáng đau khổ khi nhìn cậu khóc. Izuna đã tưởng anh tỉnh rượu… nhưng không!… Đó là một trò lừa đảo trắng trợn!!! Cậu vừa bình tĩnh lại vì nghĩ rằng Tobirama đã trở lại bình thường thì nụ cười gian tà vẽ trên mặt anh. Tobirama thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong cơ thể khiến Izuna giật mình hét lớn, cơn đau đớn cùng khoái cảm dâng lên cùng lúc làm Izuna ra. Thứ chất dịch lỏng nhầy nhụa dính đầy trên cơ thể hai người, Izuna thở gấp, cậu hô hấp khó khăn vì bị kích thích đột ngột. Tobirama thật sự là một tên biến thái, vô lại khi say rượu mà…
Izuna vùng vẫy thoát khỏi mớ dây trói nhưng không thành công, Tobirama lại bắt đầu có ý định làm gì thân thể cậu, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ thích thú. Izuna không biết anh và cậu đã làm bao nhiêu lần trong đêm đó, cậu đã ngất đi vì kiệt sức. “ Tobirama đáng ghét! Sáng mai anh sẽ biết tay tôi…” – cậu thầm nghĩ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ… để mặc cho Tobirama muốn làm gì thân thể cậu thì làm…
Sáng hôm sau, Tobirama thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh chỉ nhớ mang máng vụ “ tửu chiến” còn sau đó thì anh không hề nhớ chút gì. Tobirama nhìn sang bên cạnh, anh giật mình hoảng hốt khi thấy Izuna hai tay bị trói nằm trên giường. Anh vội vàng cởi trói cho cậu, cổ tay thanh mảnh bầm tím, trầy trụa vì bị siết chặt làm tim anh đau nhói…
- Rốt cuộc… mình đã làm gì…
- A-Anh không nhớ sao? … Đồ xấu xa!!! – Izuna nói, cậu cố gượng dậy, khuôn mặt cậu đẫm nước, giận dỗi nhìn anh.
- Ta thật sự… thật sự không nhớ gì cả… I-Izuna!?
Tấm chăn rơi xuống khi Izuna ngồi dậy, để lộ ra thân thể trắng sứ rải rác những dấu hôn đỏ hồng và vài vết cắn cùng với những vết cắt còn mới. Ngực Tobirama đau thắt, là anh đã khiến cậu ra nông nỗi này? Izuna lạnh lùng quay mặt đi, cậu vừa bước khỏi giường thì mất thăng bằng ngã xuống, phần thân dưới của cậu đau đến không thể đứng vững. May là Tobirama kịp đỡ lấy Izuna, khuôn mặt lo lắng và tội lỗi của anh làm cậu chỉ muốn đánh anh một trận để cho anh phải nếm trải những đau đớn khổ sở mà cậu đã chịu suốt đêm qua.
- Xin lỗi… Izuna… Tất cả là tại ta, ta không nên chấp nhận lời thách đấu ngu ngốc đó… Xin lỗi em… Izuna – Tobirama cứ liên tục xin lỗi khiến Izuna cũng có hơi… động lòng, cũng tại tính tò mò của cậu nên mới xảy ra chuyện này… nhưng vẫn không thế tha thứ được, tuyệt đối không.
- Cắt nát y phục của em rồi ép buộc em làm theo ý của anh, làm thân thể em bị thương và suy nhược thế này mà anh chỉ nói mỗi câu xin lỗi thôi sao?
- V-Vậy… Ta phải làm gì… thì em mới tha thứ cho ta? – Tobirama tỏ ra lúng túng, thật chẳng giống anh chút nào, tên Senju mặt lạnh ngày xưa trên chiến trường nay đâu mất rồi?
- Hứa với em là anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa… Và từ nay về sau phải tuyệt đối nghe lời em!
- Được rồi! Anh hứa! Xin-…
- Không xin lỗi nữa, em muốn đi tắm… Ai đã ra đầy trong người em thế này nhỉ?
Tobirama trưng bộ mặt hối lỗi ra khiến Izuna bật cười, anh bế cậu vào phòng tắm, lấy tạm quần áo của anh cho Izuna mặc. Hơi rộng… Ừ thì vóc dáng của cậu so với anh khá là chênh lệch mà. Tobirama dọn dẹp phòng mình trong khi Izuna nằm nghỉ trên giường, phải giải thích thế nào với Madara đây… Mà hình như hai người kia vẫn chưa dậy thì phải…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro