Phần 5:
Một buổi sáng nhẹ nhàng nhưng ồn ào trên tàu Galleon, mỗi người một việc. Luka đang mải đếm lại số nhẫn của mình, Joe đang gập bụng, Ahim và Gai đang ngồi ăn bánh uống trà riêng Marvelous vẫn còn đang ngủ gật vì bị Hakase dựng dậy từ sớm. Con tàu sẽ cứ yên bình như vậy nếu như Hakase không thông báo tin cho mọi người:
- Chúng ta chuẩn bị đi qua hành tinh Famille của Ahim nè mọi người.
Cả nhóm cùng đứng dậy tiến đến phía trước màn hình lớn. Hành tinh to lớn dù đã từng bị tiêu diệt nhưng nay sao đã đổi thay. Chỉ mới vài năm, hành tinh ấy như đã được khoác lên một màu áo mới, không còn cái vẻ trần trụi hoang tàn của ngày xưa. Ahim bỗng cảm thấy vui sướng vì quê hương của mình đã hồi phục thật nhanh chóng:
- Anh Tiến sĩ, anh có thể giúp em ghé vào thăm quê hương được không ạ?
- Cái này thì Marvelous cũng muốn lắm đấy. Joe đứng đấy khoanh tay nói đá đểu thuyền trưởng của mình.
Ahim vẫn đứng ngắm nhìn hành tinh của mình mặc dù xung quanh cô mọi người vẫn đang chọc ghẹo Marvelous. Trong lòng cô bồi hồi xao xuyến sau những năm tháng chạy trốn nay lại được trở về quê hương.
Con tàu neo đậu ở một khoảng đất trống. Hành tinh Famille xinh đẹp ngày nào đã trải qua một cuộc tàn phá kinh hoàng của Zangyack nay cũng đã dần phục hồi. Cây xanh cũng đã mọc trở lại, nhà cửa cũng đã mọc lên như nấm. Ahim vui vẻ đi lại trên hành tinh quê hương của mình.
- Công chúa. Là công chúa mọi người ơi. Một người dân( ND) đang làm ruộng gần đó hô lên.
Lúc này khá nhiều người ngước lên, nhìn thấy cô công chúa nhân hậu liền chạy tới. Họ quỳ dưới chân Ahim:
- Công chúa, chúng tôi tưởng người đã mất rồi chứ. Thật may quá, công chúa đã ở đây.
- Mọi người đứng lên đã.
Ở một góc, Marvelous và các bạn đang thầm thì với nhau
- Anh Marvelous, Ahim có vẻ được rất nhiều người yêu quý nhỉ. Gai bá vai thuyền trưởng nói
- Thế nên Marvelous cũng yêu quý là đương nhiên, nhỉ Marvelous. Luka bắt đầu đá đểu
Ahim tiến lại phía mọi người sau một hồi được người dân hỏi thăm
- Anh chị có muốn đi thăm quê hương của em không. Tuy giờ nó hơi hoang tàn nhưng cũng đã bắt đầu có sức sống rồi ạ.
- Đi chứ đi chứ. Hakase vui vẻ nói.
Mọi người vừa đi vừa được nghe Ahim kể chuyện về hành tinh Famille
- Người dân hiện tại bây giờ là những người may mắn sống sót sau cuộc tàn phá của Zangyack. Không ngờ là chỉ sau một thời gian ngắn họ có thể gây dựng lại được hành tinh này.
- Công chúa, xin người ở lại với chúng thần. Sau khi được biết công chúa đã trả thù cho quê hương, chúng thần vô cùng biết ơn người. Giờ đây, quê hương đã phục hồi chúng thần cần có một người lãnh đạo. Xin công chúa hãy ở lại.
Trước lời đề nghị của người dân Ahim bị bối rối và khó xử. Cô nhìn Marvelous và mọi người với ánh mắt cầu cứu. Thuyền trưởng liền đứng ra giải vây cho cô:
- Em ấy sẽ trả lời các người sau. Còn bây giờ chúng tôi phải bàn bạc vì dù gì Ahim cũng là người của tôi.
Dứt lời anh nắm lấy tay công chúa kéo về tàu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Sao. Em thấy thế nào. Có muốn ở lại không. Joe hỏi cô em gái nhỏ.
- Ahim. Em quyết định xem. Luka hỏi
- Em....em.... Có lẽ em sẽ ở lại. Dù gì thì chúng ta cũng đã tiêu diệt Zangyack, kho báu vĩ đại nhất vũ trụ chúng ta cũng đã lấy được. Nên em muốn trở về quê hương mình sống như những người bình thường.
Nghe xong những lời này của công chúa nhỏ, Marvelous có phần hơi bực bội. Anh không nói không rằng đứng lên đi thẳng vào phòng. Thái độ của Marvelous đã bị Joe nhìn thấu vì anh biết vị thuyền trưởng cao ngạo kia thích thầm công chúa nhỏ và không muốn cô ấy rời khỏi tàu.
- Ngày mai bọn chị sẽ dọn đồ cho em. Tuy rất buồn vì xa em nhưng em hạnh phúc và vui vẻ thì bọn chị cũng vui lòng.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều.
..........................
Hôm sau:
- Đây, toàn bộ đồ đạc của Ahim. Mọi người chuyển đồ hộ chúng tôi nhé. Joe nói với người dân hành tinh Famille.
- Ahim, bạn đi rồi thì ai sẽ là người ngăn anh Marvelous đánh mình đây. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Gai vừa nói vừa sụt sịt sắp khóc
- Mọi người yên tâm, em sẽ đến thăm mọi người.
- Bảo trọng nhé Ahim. Luka ôm lấy cô chào từ biệt.
- Cảm ơn mọi người. Cho em gửi lời chào đến anh Marvelous nhé. Cảm ơn anh ấy vì suốt thời gian qua đã bao bọc em. Cảm ơn tất cả mọi người. Em xin phép.
Ahim quay người rời đi. Không khí trên tàu trở nên ảm đạm và buồn rầu hẳn. Không còn hình ảnh cô công chúa nhỏ pha trà cho tất cả mọi người, còn đâu cô gái nhỏ chuyên giảng hòa cho những trận cãi vã. Tất cả chỉ còn là những kỉ niệm.
Marvelous trốn trong phòng giờ mới chịu mò mặt ra. Khi Ahim chào từ biệt với mọi người, anh không dám đối mặt với cô. Một phần anh sợ anh sẽ mất đi hình tượng thuyền trưởng cool ngầu trước mặt Ahim, phần nhiều là vì anh thấy bất lực khi không níu kéo được người con gái mình yêu ở lại với mình. Ngồi trên ghế thuyền trưởng như một thói quen anh cầm chiếc áo khoác đưa cho người đứng bên cạnh nhưng chiếc áo rơi xuống đất vì người cầm nó chỉ có mình Ahim. " Haizz, có lẽ mình nên sửa thói quen thôi" anh nghĩ trong đầu.
- Ahim. Lấy cho anh..
Nói được nửa câu, anh bỗng khựng lại. Người con gái ấy đâu còn trên tàu nữa đâu. Marvelous đầy nhiệt huyết thường ngày nay lại trở nên rầu rĩ u sầu.
- Nè anh Marvelous, anh có muốn em lấy giùm anh thứ gì đó không. Gai tiến lại hỏi thăm
- Có khi nào Ahim đi khiến anh ấy như thế không. Hakase ghé tai Luka thì thầm.
- Mọi người có thôi làm ồn được không. Marvelous giờ còn cáu bẩn, tức giận đứng lên đài quan sát đứng.
Con tàu của anh chuẩn bị rời khỏi hành tinh Famille. Đứng trên đài quan sát, anh ngắm nhìn nơi mà công chúa của anh được sinh ra và lớn lên lần cuối.
- Haizz, Ahim, em phải sống vui vẻ nhé.
- Sao em có thể sống vui vẻ khi thuyền trưởng của em đang buồn như này cơ chứ.
Anh bất ngờ quay lại. Ahim đang tươi cười đứng trước mặt anh. Anh ngạc nhiên lắm, rất muốn ngay lúc này ôm chầm lấy cô để cô không thể đi đâu hết nhưng anh lại tỏ ra lạnh lùng giọng điệu có chút hờn dỗi
- Anh tưởng em đi rồi chứ. Em quên gì à. Để anh bảo Luka lấy hộ em.
- Em không quên gì cả. Chỉ là em thấy lo lắng cho thuyền trưởng của mình thôi. Nếu anh không sao thì em xin phép đi vậy.
- Đừng. Ahim.
Anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Khoảng cách thật gần, 4 mắt chạm nhau. Marvelous hôn nhẹ lên trán cô nhẹ nhàng nói:
- Em đừng đi có được không. Ở lại với anh nhá.
- Anh ích kỉ thế. Ahim đỏ mặt ngượng ngùng nói.
Marvelous ôm chầm lấy cô. Công chúa bé nhỏ nằm gọn trong lòng chàng hải tặc to cao.
- Mừng em trở về, Ahim
- Vâng.
2 người cứ vậy đứng ôm nhau trên đài quan sát mãi không rời. Ở dưới 4 con người đang chú ý quan sát nghe lén từng câu.
Chà, cơm tró này chất lượng quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro