
#6. Tuyết Tan
Tác giả: DuDu
#Albelumi
***
- Lạnh thật đấy! – Lumine rên rỉ, cả người bị bọc trong tấm chăn mỏng, chỉ còn lộ mặt, hai tay em ôm chặt cốc nước ấm.
- Em nên ở đây đến khi trận bão tuyết này dừng hẳn. – Albedo dường như đã quen với cái lạnh ở Long Tích, hoặc cũng có thể là anh không cảm nhận được nó. Chung quy Albedo chính là một người nhân tạo, Lumine không biết chắc anh có những cảm giác giống như con người không.
- Albedo này, anh có thể làm tuyết tan không?
- Sao? – Albedo hỏi lại, có vẻ như anh vừa tập trung quá mức vào bức tranh của mình.
- Thuật giả kim của anh có thể làm tuyết ở đây tan hết không?
Albedo dừng bút một lúc, nghĩ gì đó rồi mới đáp lại:
- Long Tích có nhiều bí ẩn cổ xưa, với kiến thức hiện tại của tôi vẫn chưa thể làm được điều đó. Hơn nữa xác của Durin bị chôn vùi trong băng tuyết vĩnh cửu ở nơi này, mới có thể hạn chế được ảnh hưởng của nó đối với ma vật, nếu tuyết tan hậu quả sẽ rất khó lường. – Albedo luôn không hiểu vì sao đối với mọi câu hỏi của Nhà Lữ Hành, dù có nhàm chán đến đâu, anh vẫn luôn có thể trả lời một cách cặn kẽ. Điều này có thể nói là khá bí ẩn với anh và đáng để nghiên cứu.
Lumine gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Em không nói gì thêm khiến cả căn trại tiếp tục chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng lách tách của đống lửa trước mặt. Lumine thở ra một làn khói, không khí cực hàn khiến gò má và chóp mũi em ửng hồng, càng thêm đáng yêu. Albedo không biết từ lúc nào, lại bắt đầu vẽ rất nhiều, rất nhiều tranh về em. Đôi lúc thật muốn để em thấy trong mắt anh em ấy xinh đẹp như thế nào, nhưng cuối cùng lại chỉ muốn giữ cho bản thân.
- Ngủ rồi? – Albedo bước đến, cốc nước đã cạn rơi khỏi tay em lăn lóc cạnh đống lửa trại.
Giả kim thuật sư nhẹ nhàng bế Lumine đặt lên chiếc đệm được trải trong góc. Ngắm gương mặt say ngủ của em đến ngẩn ngơ. Nhìn đôi môi như cánh đào khẽ mím, Albedo bất giác lại đặt một nụ hôn lên đấy. Nụ hôn nhẹ, phớt qua tựa gió thoảng nhưng dư vị đọng lại như tiếng đàn ngân mãi không dứt. Cảm xúc này trong gần năm trăm năm tồn tại, anh chưa từng có, kể cả khoảng thời gian ở cùng sư phụ hay khi bắt đầu cuộc sống ở Mondstadt, nhưng Albedo không ghét nó. Dù là cảm giác thình thịch trong lồng ngực, hay là lúc cùng Lumine nói mấy câu chuyện vô nghĩa, Albedo cũng không ghét nó. Chỉ cần là Nhà Lữ Hành, anh đều không thấy nhàm chán.
Sáng hôm sau, bão tuyết đã dừng hẳn, nhưng dường như chẳng gì có thể xóa được màu âm u của bầu trời Long Tích. Lumine đi vòng quanh gần trại nghiên cứu của Albedo, hái một ít bạc hà. Em cảm thấy đã làm phiền Albedo một đêm nên muốn làm chút đồ ngọt để cảm ơn anh, nhưng núi tuyết không có nhiều nguyên liệu, chỉ có thể làm một ít thạch bạc hà.
- Thế nào? Có ngon không? – Lumine chống cằm, ánh mắt hoàng kim đầy mong đợi nhìn giả kim thuật sư đang nếm thử món thạch của mình.
- Rất ngon. Kết cấu mềm dẻo, độ ngọt vừa phải, vị bạc hà rất thanh mát... – Giống như em, Albedo không nói ra điều này.
- Ngoài Paimon thì chỉ có anh mới nhận xét chi tiết thế thôi. Em rất vui đấy. – Lumine cười híp mắt, Albedo có cảm giác như thứ gì đó trong anh vừa trở nên mềm mại như thạch bạc hà trong khoang miệng.
- Không còn sớm nữa, em phải đi rồi. – Lumine đứng dậy, vuốt lại mép váy.
- Em có còn đến nữa không? – Albedo lên tiếng, nhưng thực chất điều trong lòng muốn hỏi lại là "đừng đi nữa có được không?"
- Tất nhiên rồi, em sẽ đến thăm khi không còn việc, mong được thầy Albedo tiếp đón. – Em đi nhanh ra cửa trại, quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt với anh, gương mặt vẫn rạng rỡ với nụ cười như ánh dương trong tuyết. Khi Lumine quay đi, Albedo còn nghe được loáng thoáng em tự hỏi rằng bao giờ tuyết mới có thể tan.
Albedo ngồi trong trại, thôi nhìn theo con đường nơi em vừa khuất dạng, lại thêm một thìa thạch bạc hà được cho vào miệng. Giả kim thuật sư nghĩ ngợi rồi vô thức mỉm cười, có lẽ anh đã biết câu trả lời, cho cả câu hỏi của em và của anh.
"Băng giá trên Long Tích Tuyết Sơn mãi mãi sẽ không thể tan, chỉ có trái tim như vùi trong tuyết nay lại vì người mà tan ra."
- Kết -
P/s: Chúc mừng năm mới!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro