Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chủ nhân nhà ta

Đồng nhân Trường Tương Tư

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Nếu khi đó Mao Cầu cứu được Tương Liễu...

Câu chuyện dưới góc nhìn của Mao cầu sẽ diễn ra như sau:

"Chủ nhân ngốc nhưng ta không thể nói thật là tức quá đi à ∩ (◣_◢) ∩"

Chương 1:

Ngay từ lần đầu tiên gặp Văn Tiểu Lục hay sau này là Đại vương cơ Cửu Dao Mau Cầu đã tỏ ra thập phần chán ghét nàng. Không biết là linh tính mách bảo hay chỉ đơn giản cảm thấy khó chịu mỗi khi Tương Liễu nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu đó, nhưng tóm lại ngay từ đầu hắn đã có dự cảm nữ nhân này ắt sẽ hại chủ nhân nhà hắn thảm lắm.

Sự thật chứng minh cái não nhỏ bằng hạt đậu của Mao Cầu còn có lúc thông minh hơn chín cái đầu của chủ nhân. Cái đầu chim lớn của Mau Cầu lắc lắc hai cái cố gắng hạ thấp trọng tâm để chủ nhân ngồi trên lưng mình dễ chịu chút.

Hắn hướng mắt ra biển rộng, từng hòn đảo lướt qua thân chim, gió biển lồng lộng mang theo vị mặn. Ngày đó chủ nhân đi ám sát Thương Huyền đã dập đầu với Cộng Công ba lần, đem cả thảy ba mũi tên tẩm chính máu của ngài nhưng khi khó khăn lắm mới chiếm được tiên cơ y lại không bắn mũi tên thứ ba. Mao Cầu cảm thấy chủ nhân do dự hơi lắc mình rít lên một tiếng nhưng y lại vỗ nhẹ thân chim ra hiệu rút lui. Hắn không hiểu, chủ nhân là Cửu mệnh Tương Liễu, vương của đại hải, ngài vừa mạnh mẽ lại thông minh chỉ thiếu một bước nữa Tây Viêm vương đáng ghét sẽ chết, nghĩa quân cũng được cứu. Tại sao người lại do dự? Là vì nữ nhân kia nữa sao? Tuy không cam tâm nhưng hắn vẫn nhất nhất nghe theo chủ nhân lui về rừng thông cách xa trăm dặm.

Chủ nhân đơn giản viết một phong thư vỗ đầu bắt hắn mang tới cho Cộng Công, Mao Cầu biến về hình dáng nhỏ chép chép mỏ dậm chân ra chiều tức giận. Tương Liễu vuốt bộ lông trắng muốt của hắn cẩn thận buộc thư vào cái thân tròn ấy sau đó lấy tay búng hai cái, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Đừng nghịch ngợm nữa, giúp ta mang phong thư này về cho nghĩa phụ."

Đôi mắt tròn của hắn chỉ bằng hai hạt vừng, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào nói với chủ nhân. Hắn ngước cổ đạp đôi cánh bé tẹo bay lên rồi lại ngoái về nhìn. Tương Liễu không nhìn hắn chỉ nắm chặt tay bước theo hướng ngược lại. Hắn từ trên cao nhìn mái tóc trắng của chủ nhân đổ xuống như thác, thân hình vừa thanh lãnh lại xinh đẹp biến mất trong nháy mắt.

Thần thú và chủ nhân có tồn tại một sợi liên kết thần thức, Mao Cầu vừa về tới trấn Thanh Thủy đem phong thư giao cho Cộng Công chưa kịp định thần đã được Tương Liễu triệu hồi, hắn sải cánh bay vút đi. Không biết khi hắn vắng mặt chủ nhân đã làm cái gì chỉ thấy ngực trái người dường như thủng một lỗ, máu đỏ liên tục chảy ra nhưng y dường không mấy quan tâm tới vết thương, ánh mắt đỏ hoe thất thần. Không phải chứ, Mao Cầu ở bên Tương Liễu tới 300 năm mà chưa bao giờ thấy y rơi lệ. Hắn không cam lòng hừ hừ lỗi mũi đem cái đầu to đẩy đẩy Tương Liễu.

Tương Liễu phi thân lên lưng hắn, hai người cùng tới vườn hoa đào của vương mẫu. Chủ nhân bảo hắn đứng đợi ở một góc sau đó mất hút lần nữa. Mao Cầu hừ hừ đi đi lại lại, những cánh hoa đào đã bị thân chim ục ịch dẫm nát gần hết. Đương lúc hắn đang vươn đôi cánh nhỏ định bay lên một cây đào gần đó thì đằng sau một luồng khí hải ập tới. Hắn biết rõ khí tức này chỉ xuất hiện khi chủ nhân hiện nguyên hình, tim hắn ngay lập tức hẫng một nhịp. Hắn muốn ngay lập tức bay lại chỗ Tương Liễu nhưng chủ nhân đã ra lệnh hắn không thể làm trái, vì vậy hắn chỉ có thể hậm hực dùng chân chim đá đá vào thân cây bên cạnh.

Sau đó còn có thể sao, chính là lúc này chủ nhân ngồi trên lưng hắn liên tục ho khan. Hắn rất ít khi thấy Tương Liễu bị thương thành như vậy mà mỗi lần đều có sự góp mặt của nữ nhân kia. Bay được nửa đường Tương Liễu dường như chống đỡ không nổi nữa sặc ra một ngụm máu ngã xuống lưng Mao Cầu. Có trời mới biết hắn hoảng tới mức nào, hắn hận không thể lập tức mọc ra hai cái tay hai cái chân ôm lấy chủ nhân.

Hắn cấp tốc chuyển hướng về doanh trại nghĩa quân tìm người giúp đỡ nhưng vừa quay đầu Tương Liễu không biết lấy khí lực ở đâu tỉnh dậy nắm lấy túm lông của hắn khàn khàn nói:

"Đừng về, nghĩa phụ sẽ lo lắng. Ngươi hạ cánh xuống hòn đảo kia đi, một đêm là ổn thôi."

Hắn cảm thấy bàn tay Tương Liễu run run rẩy rẩy giọng nói suy yếu tới mức hắn đau lòng. Mao Cầu cất tiếng rít dài vẫn là nghe lời chủ nhân hạ cánh xuống một hòn đảo giữa biển. Tương Liễu trượt xuống lảo đảo tiến vào vách đá gần đó ngồi xuống vận công, linh lực y lúc này chạy tán loạn, tàn dư cổ trùng vẫn liên tục cắn xé, hai mệnh lực mất đi khiến y nhất thời không thể tự chữa trị cho mình. Tương Liễu cố gắng mấy lần đều không được cuối cùng trước mắt tối sầm ngã ngửa ra sau. Mao Cầu ngồi một bên quan sát chủ nhân hết hồn lập tức biến lớn lấy cái bụng mềm của mình làm đệm giúp Tương Liễu.

Hắn sợ chủ nhân bị lạnh lại không có hai tay, cũng may hắn có cánh, lông vũ trên cánh cũng khá mềm, hắn bèn bứt lông chim ra phủ lên người chủ nhân. Gương mặt Tương Liễu tái nhợt, toàn thân đau tới đổ đầy mồ hôi lạnh, y biết con chim ngốc kia đang làm gì nhưng cảm giác vô lực như thủy triều nhấn chìm y xuống. Cứ như vậy một người một chim ngồi trên hoang đảo tới hừng đông.

Mao Cầu cuối cùng cũng cảm thấy trái tim của chủ nhân đang áp lên người mình đập bình thường trở lại. Hắn lấy mỏ cẩn thận lướt qua sườn mặt người trên bụng mình. Tương Liễu hơi mở mắt vuốt vuốt cái đầu lớn của hắn nhếch khóe miệng rướm máu:

"Đói rồi hả?"

Mắt chim híp lại thành một đường rất chảnh hất đầu qua một bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro