
CHƯƠNG 12 -TÔI KHÔNG THÍCH CẬU... NHƯ THẾ ĐÓ
Buổi chiều hôm đó, sân trường rực nắng. Học sinh ra về gần hết, chỉ còn vài nhóm tụm lại tám chuyện. Thẩm Tử Tình đứng dưới gốc phượng, tay siết quai balo, mắt nhìn theo hướng nhà xe—nơi có một người cô đang cố ý... tránh đối mặt.
Hàn Trấn.
Từ hôm ở thư viện, cậu ta lại càng khó hiểu. Lúc thì lạnh nhạt như gió mùa đông, lúc thì nhìn cô chăm chú đến mức khiến tim cô loạn nhịp. Tệ hơn nữa, Tử Tình biết... cô đã không còn ghét cái tên trùm trường ấy như ngày đầu tiên.
Nhưng cô tự nhắc mình: Không được thích. Không được.
Cô là tiểu thư Thẩm gia, thân phận không thể lộ. Còn Hàn Trấn... cô chẳng biết gì về cậu ta. Ngoài chuyện cậu là "trùm trường" ra, mọi thứ đều mập mờ. Sự mập mờ khiến cô sợ.
"Tử Tình!" – giọng Mễ An vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Gì?" – cô quay lại.
"Mình nghe nói Hàn Trấn đang tìm bạn đó."
"...Cậu đùa à?"
"Không. Mình thấy cậu ta đi quanh sân, mặt còn khó chịu lắm."
Tử Tình lí nhí: "Cho cậu ta khó chịu luôn."
Nhưng tim thì đập to như đánh trống.
Mễ An cười gian: "Hay cậu trốn vì thích người ta?"
Tử Tình đỏ mặt: "Ai thích... nói bậy!"
"Tình hình giống phim ngôn tình quá chừng. Bạn mà không thích thì là cậu ta thích bạn."
"...Càng không thể nào." – Tử Tình gắt nhẹ, nhưng tai đã đỏ lên.
Trong lúc hai đứa còn trêu qua trêu lại, một bóng áo đen bước đến. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang sau lưng:
"Thẩm Tử Tình."
Cô giật mình quay lại. Hàn Trấn đứng trước mặt, ánh mắt tối và khó đoán. Quần áo đồng phục hơi xộc xệch nhưng vẫn đẹp đến đáng sợ. Mễ An khôn ngoan lùi ra: "Tớ... tớ về trước nha!"
Còn lại hai người, không khí ngập ngừng như chứa một bí mật lớn.
Tử Tình chống chế trước: "Cậu tìm tôi làm gì? Nếu là chuyện bài tập thì tôi bận—"
"Không phải bài tập." – Hàn Trấn cắt lời.
"Vậy...?"
"Cậu đang tránh tôi."
"Không có."
"Nói dối." – Hàn Trấn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cả ngày nay cậu tránh tôi."
"Tôi... tôi bận."
"Bận tránh tôi?" – Khóe môi cậu cong cong, nhưng ánh mắt lại không hề đùa.
Tử Tình hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Cậu phiền quá đấy. Tránh hay không là việc của tôi, không liên quan đến cậu."
Hàn Trấn cắn nhẹ khoé môi như đang kiềm chế điều gì đó. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói:
"Tôi không thích cảm giác bị cậu lờ đi."
Tim Tử Tình thót lại. Cô quay đi ngay: "Tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm xúc của cậu."
Câu nói tưởng mạnh mẽ ấy lại run nhẹ nơi cuối câu, đủ để Hàn Trấn phát hiện. Cậu hạ giọng:
"Tử Tình... tôi đã làm gì khiến cậu giận?"
"Không."
"Vậy tại sao tránh?"
"Tôi không muốn người ta hiểu nhầm."
"Hiểu nhầm gì?"
"Hiểu nhầm là tôi... với cậu..." – cô nói nhỏ như muỗi.
Nhưng Hàn Trấn nghe rất rõ.
Cậu bật cười khẽ—a hiếm hoi: "Cậu sợ người ta hiểu nhầm chúng ta thích nhau?"
Tử Tình lắp bắp: "Đừng... đừng có nói lung tung! Ai thích ai cơ chứ?"
Hàn Trấn nghiêng đầu, giọng trầm thấp, chậm rãi:
"Thì tôi thích cậu."
Cả thế giới như đứng im.
Gió phượng thổi qua áo đồng phục, hoa rơi lác đác. Tử Tình mở lớn mắt, không biết nên phản ứng thế nào. Một câu tỏ tình bá đạo, rõ ràng, thẳng thắn... khiến trái tim cô đánh một nhịp rất nguy hiểm.
"Cậu... cậu đùa à?"
"Không." – Hàn Trấn đáp ngay. "Tôi không đùa khi liên quan đến cậu."
"Tại... tại sao là tôi?"
Cậu im lặng một lúc rồi nói thật: "Vì lúc cậu cười, tôi thấy mọi thứ sáng lên. Vì lúc cậu cau mày, tôi lại muốn dỗ cậu. Vì cậu thông minh nhưng không hề kiêu, mạnh mẽ nhưng không lạnh lùng. Vì... tôi thấy cậu khác hẳn tất cả mọi người xung quanh."
Tim Tử Tình loạn lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng rồi... nỗi sợ thân phận ập đến.
Cô lùi lại một bước: "Hàn Trấn... tôi... tôi không thể."
"Vì sao?"
"Vì tôi không thích cậu."
Câu nói sắc như dao, nhưng ánh mắt lại mềm như nước.
Hàn Trấn nhìn thẳng vào cô: "Cậu nói dối rất tệ."
"Không phải dối." – cô lí nhí, ngẩng đầu lên thách thức.
"Được." – Hàn Trấn nhướng mày. "Vậy nhìn vào mắt tôi, nói lại lần nữa."
"Tôi... tôi không—"
Hàn Trấn bước thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục centimet, hơi thở chạm nhau.
"Tử Tình." – giọng cậu khàn đi. – "Nói đi."
Hai mắt cô run lên, trái tim như muốn nổ tung.
Cuối cùng, cô thở gấp, quay mặt sang chỗ khác: "Tôi không nói được."
Hàn Trấn khẽ nheo mắt: "Vì thích tôi chứ gì?"
"Không phải!"
"Lại nói dối." – Cậu bật cười nhỏ.
"Cậu—lì quá đấy!" – Tử Tình bực tức đẩy vai cậu, nhưng động tác nhẹ hều.
Hàn Trấn nắm lấy cổ tay cô, không mạnh nhưng đủ khiến cô giật mình.
Cậu nói chậm rãi:
"Dù cậu có tránh tôi thế nào, tôi cũng sẽ tìm ra."
"Cậu định làm gì?" – cô lùi lại, tim đập thình thịch.
"Tôi không làm gì cả." – Hàn Trấn nghiêng đầu. "Chỉ là... tôi không thích người khác nhìn vào cậu quá lâu. Không thích những tên con trai khác hỏi bài cậu. Và càng không thích việc cậu giả vờ xa lạ với tôi."
Tử Tình đỏ mặt: "Cậu... cậu bá đạo quá rồi!"
"Đúng. Với cậu thì tôi vốn dĩ đã không bình thường." – Hàn Trấn đáp tỉnh bơ.
Tử Tình lúng túng, định nói gì thì tiếng điện thoại trong túi cô bỗng reo lên.
Cô hoảng hốt khi thấy dòng chữ trên màn hình:
"Người của nhà họ Thẩm đang đến đón."
Cô tái mặt. Nếu Hàn Trấn còn đứng đây... nếu ai đó nhìn thấy...
"Cậu—cậu đi nhanh!" – cô đột ngột túm lấy tay áo Hàn Trấn đẩy đi.
"Hả?"
"Đi ngay! Nhanh lên!"
"Cậu bị gì vậy? Tự nhiên—"
"Đi đi mà!" – giọng cô gần như cầu xin.
Hàn Trấn dừng lại, nhìn cô chăm chú. Một thoáng nghi ngờ hiện trong mắt cậu.
"...Thẩm Tử Tình, cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
Cô cắn môi: "Không có gì hết!"
Nói xong, cô quay đầu chạy về hướng cổng, bỏ lại Hàn Trấn đứng giữa sân trường, ánh mắt tối lại đầy suy nghĩ.
Gió chiều thổi qua mái tóc đen của cậu, mang theo ba chữ cậu tự nói ra, rất khẽ:
"Nhất định... tôi sẽ tìm ra."
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro