Chap 34
Tin vui nhanh chóng được thông báo đến mọi người khắp bốn phương tám hướng, ngày cưới nhanh chóng được quyết định và mọi thứ đều được chuẩn bị thật chu đáo. Jeongyeon và Nayeon tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ và hôm nay là ngày chụp ảnh cưới.
Chỉnh tề trong bộ vest đen tuy đơn giản nhưng có vẻ dáng người hoàn hảo của Jeongyeon đã khiến bộ vest đó đẹp gấp bội, nổi bật hơn hẳn. Hiện giờ nó đang ngồi trong phòng chờ, lật lật vài trang báo trong lúc đợi Nayeon thay váy cưới...ôi cái hình ảnh nó ngồi bắt chéo chân chăm chú đọc báo khiến con tim mấy cô nhân viên ở đây muốn tan chảy...thiệt là gato với ai lấy được nó quá đi! Khổ ghê, chậu đã có hoa rồi mà còn bị địa...
Cánh của phòng chờ chợt mở ra và Nayeon xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh, tà váy dài phủ lấy mặt đất. Diễn tả sao giờ nhỉ? Lung linh!
Tuyệt đẹp! Thu hút! Quyến rũ! Tới mai cũng không hết từ để diễn tả quá.
Ouch...
1 đống từ ngữ mang tính sát thương cao cứ thể xuất hiện trong tâm trí nó lúc này, khiến nó cứ đờ người ra đó, há hốc mồm mà nhìn nàng. Đúng hơn là nó đã thấy nàng mặc chiếc váy này trong ngày đi chọn váy cưới rồi, lúc đó không khác hiện giờ là mấy, cũng mở to mắt há mồm gục ngã trước vẻ đẹp thuần khiết này của vợ mình, à hôm nay nàng đã được trang điểm thêm nữa nên càng xinh đẹp, càng khiến nó muốn trụy tim mà chết mất.
Ném tờ báo 1 xó, nó đứng lên tiến lại gần cô vợ xinh đẹp của mình.
"Có ai nói là em rất xinh đẹp không?" .Nó hôn nhẹ lên môi nàng.
"Jeongyeon...mắc cỡ quá..." .Nayeon ngượng chín cả mặt, cái con người dẻo mồm này cứ thích khen người ta giữa chốn đông người làm người ta ngại muốn chết hà.
"Em đẹp lắm, không có gì phải mắc cỡ cả" .Nó hoàn toàn chìm đắm trước vẻ đẹp của nàng.
"Cảm ơn Jeongyeon" .Nàng lí nhí trả lời nó, đơn nhiên là vẫn ngại lắm.
"Đã đến giờ chụp hình rồi ạ, mời 2 người" .Người thợ chụp hình lên tiếng thông báo sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng thứ.
Nãy giờ đã được 45 phút rồi, rất nhiều khoảng khắc đẹp giữa 2 người đều được chụp lại đầy đủ không sót khoảng khắc nào, nhưng có vẻ vẫn chưa vừa lòng người thợ chụp hình cho lắm, ông ấy muốn cả 2 có 1 bức hình cưới thật hoàn hảo và đáng nhớ nhất.
"Hay là...2 người hôn nhau đi" .Người thợ chụp hình đề nghị.
Đơn nhiên là nó thích lắm chứ, còn nàng thì có phần hơi ngại nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời đề nghị. 2 đôi môi bắt đầu chạm nhau, thật nhẹ nhàng chứ không táo bạo như những lần trước nữa. Nó cứ khẽ mân mê đội môi mềm mại kia, kể cả nàng cũng thế, nhắm mắt hơi ngửa đầu lên tận hưởng nụ hôn này. Vòng tay nó quấn quanh eo nàng càng ngày càng siết chặt hơn, vòng tay đang choàng quanh cổ của nó cũng thế, càng ngày càng chặt, cả 2 thân thể như đang muốn hòa quyện làm 1, cứ thế say đắm vào nụ hôn trước mắt.
"Xong! Hình quá đẹp! Mọi người vất vả rồi" .Người thợ chụp hình hài lòng tắt máy ảnh và thông báo cho cặp đôi trước mắt mình, nhưng hình như 2 người chẳng nghe được thì phải "E hèm! 2 người có nghe tôi nói gì không?"
Vẫn không có câu trả lời...
"Khủng bố kìa ba má ơi!!!"
"Hả hả?!?! Khủng bố đâu! Chạy đi Nayeon!"
Vâng và có 2 người đang hôn nhau say đắm liền tá hỏa buông nhau ra, Jeongyeon còn mém phóng lửa nữa kìa, lỡ đâu có khủng bố thật thì sao...bác thợ chụp ảnh chơi liều quá...
Dùng ánh mắt vô cùng thân thiện nhìn 2 người, người thợ chụp ảnh nói.
"Khủng bố vừa đi rồi, cùng xem lại ảnh thôi"
.
"Chọn tấm cuối!" Jeongyeon dứt khoát nói, nãy giờ lựa hình thì nó chỉ ưng mỗi tấm này, đó tấm 2 người hôn nhau í mà, nhưng vẫn không quên hỏi ý Nayeon "Em thấy sao?"
"Em cũng thích tấm này" .Nayeon đồng tình với nó, quả nhiên có thể cảm nhận được tình cảm cả 2 dành cho nhau qua bức hình này rõ ràng đến dường nào.
"Cháu lấy hết tất cả hình nhé chú, nhưng tấm cuối sẽ được đặt ở sảnh cưới" .Nó hài lòng nói với người thợ chụp hình, thật ra là khi nãy Nayeon có kiềm nén nó lại 1 chút, không thôi chắc nó đốt trụi bộ quần áo của ông ấy vì dám hù dọa khách hàng rồi.
.
Quán bar X....
Tối nay cả nhóm 4 người cùng hẹn nhau đi uống rượu giải bày tâm sự.
"Thời gian trôi nhanh thật, giờ cả bọn đều lớn hết rồi" .Tzuyu nốc 1 hơi cạn ly rượu trên tay mình, sau đó lại tìm lấy chai rượu mà rót thêm.
"Công nhận! Ai cũng đã trưởng thành có gia đình hết cả" .Jeongyeon gật gù với người bạn thân của mình.
"Cạn ly vì những kỉ niệm của chúng ta!" Tzuyu đứng thẳng dậy mà hô hào như 1 người chủ tiệc.
Những tiếng chiếc ly thủy tinh va chạm nhau bắt đầu vang lên, không khí hôm nay thật ấm cúng, chủ yếu là quây quần ngồi bên nhau để tâm sự ôn lại chuyện cũ, mọi người trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, cho đến khi...
"Lấy vợ rồi ấy, thì cậu mới biết rằng thời gian trước kia thật là quý giá đấy" .Uh oh, Tzuyu hơi say rồi...nên mới dám bật ra 1 câu sốc thế này.
"RẮC"
Bỗng cái ly thủy tinh trên tay Tzuyu bị hóa băng ngay lập tức, sau đó vỡ thành nhiều mảnh...thôi tiêu Tzuyu rồi, hèn gì Jeongyeon và Nayeon vừa cảm thấy có 1 cơn gió lạnh thoáng qua.
"Chewy vừa nói gì cơ? Nói lại em nghe thử" Sana mỉm cười nhẹ hỏi Tzuyu, nhưng ánh mắt thì hắn đầy sự khiêu khích và cảnh cáo.
"Đâu...Chewy đâu có...nói gì đâu" Tzuyu bèn chối lấy chối đề "Chewy quên rồi!"
"Chou Tzuyu! Tối nay ra sofa!" .Sana bực mình đập bàn 1 cái, khiến Tzuyu giật mình bật ngửa ra sau, huơ tay trúng ngay cái bàn 4 người đang ngồi, đơn nhiên là cái bàn nhanh chóng bị gãy làm đôi, bao nhiêu chai rượu ly thủy tinh cũng vì thế mà rơi xuống bể gần hết, khiến mọi người xung quanh hoảng sợ e dè nhìn cả 4 người.
Vâng tiệc tàn sớm...
"Hừm...thôi 2 người lo cái đống này nhá, tụi này về đây. Mai không được trễ giờ đâu đó!" Jeongyeon liền nắm tay Nayeon kéo đi, để lại Tzuyu đang méo mặt đằng sau, bất hạnh! Đúng là bất hạnh!
Biết vì sao nó lại bảo không được tới trễ không? Vì ngày mai chính là ngày cưới của cả hai, mà Sana và Tzuyu thì lại làm phù dâu và phù rễ nữa...không biết tối nay Tzuyu có bị cô tiểu thư kia hành hạ không nữa.
-------------------
"Con gái của mẹ hôm nay đẹp lắm!" .Bà Im hạnh phúc nhìn con gái mình rồi chợt bật khóc, cuối cùng thì 2 người con của mình đã trưởng thành và tìm được những người bạn đời hoàn hảo rồi, bậc làm cha làm mẹ chỉ cần như thế là mãn nguyện lắm rồi.
"Mẹ đừng khóc mà...trôi hết lớp make up đó" .Nayeon trong bộ váy cưới trắng tinh liền vội lau nước mắt giúp mẹ mình.
"Được rồi mẹ không khóc nữa. Con đang thấy thế nào?"
"Con hồi hộp lắm mẹ à..." .Thú thật mà nói thì Nayeon trong lòng đang bồn chồn lo lắng lắm.
"Vào ngày cưới của ba mẹ, mẹ cũng lo sợ giống con vậy, vì đây là 1 trong những ngày quan trọng nhất đối với phụ nữ chúng ta mà, nhưng sao lại phải sợ nhỉ? Con sắp về chung 1 nhà với Jeongyeon, người mà con yêu rồi còn gì!"
"Mẹ nói phải...con sẽ cố gắng không sợ nữa" .Nàng mỉm cười với mẹ mình.
"Mẹ ra ngoài trước nhé, lát nữa gặp lại con sau" .Bà Im ôm nhẹ lấy nàng, vừa mở cửa ra thì gặp phải Sana đang tiến vào "Chào cháu Sana"
"A cháu chào bác ạ!" Sana liền cúi đầu lễ phép.
"Trông con bé giúp bác nhé"
"Vâng ạ, bác cứ yên tâm"
"Cứ tưởng cậu không tới chứ" .Nàng liền trêu Sana "Hôm qua có phạt Tzuyu gì không đấy?"
"Thì bắt nằm ngoài sofa vài ngày thôi mà. Mà cậu xoay 1 vòng mình xem nào! Bạn tôi công nhận hôm nay thật là xinh đẹp" .Sana không tiếc lời khen ngợi dành cho nàng.
"Nhưng mình hơi sợ..."
"Không có gì phải sợ hết, không phải chính cậu đã từng khuyên mình rất nhiều vào ngày cưới của mình sao? Sao giờ lại sợ?" Sana ân cần kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình mà tận tình khuyên nhủ.
"........"
"Cậu cứ yên tâm đi! Mọi việc sẽ diễn ra thật hoàn hảo thôi, vì cậu và Jeongyeon xứng đáng có được hạnh phúc như bây giờ vậy " Sana nắm lấy tay nàng.
"Cảm ơn cậu, mà không biết Jeongyeon bên kia đang thế nào nhỉ?"
Jeongyeon đang thế nào á hả? Tzuyy đang muốn chóng mặt với con người này luôn rồi nè. Bộ chỉ có mỗi Nayeon là sợ với hồi hộp thôi hả? Jeongyeon cũng sợ chứ bộ...nãy giờ nó cứ đi qua đi lại thấp thỏm lo sợ khiến Tzuyu muốn đánh cho ngất xỉu luôn mà.
"Này dừng lại đi! Làm cái gì mà như vỡ nợ vậy nè?" .Tzuyu chịu hết nổi, đành phải vịnh vai nó lại.
"Mình sợ Tzuyu à..."
"Cái tên cứng đầu như cậu cũng có ngày biết sợ sao? Đây không phải là Jeongyeon bạn mình tí nào"
"Lúc cưới Sana thì cậu cũng vậy mà nói ai..."
"Ờ thì...nhưng mà sau đó mình lại không sợ nữa, vì mình biết người mà mình sắp cưới và chung sống chính là Sana, người mà mình yêu nhất. Nayeon không phải là người cậu yêu nhất?"
"Không! Mình yêu Nayeon nhất!"
"Thế vậy sao lại sợ?"
"Có lẽ cậu nói đúng...mình sẽ không sợ nữa!" .Nó hít 1 hơi thật sâu và dài để bình tĩnh hơn.
"Vậy mới được chứ. Tới giờ rồi, mau đi thôi"
Quay trở lại phòng chờ của Nayeon.
"Tới lúc rồi, chúng ta đi thôi" .Sana thông báo với nàng.
"Được đi thôi"
Nayeon đứng dậy bắt đầu tiến ra lễ đường, theo sau là Sana đang tỉ mỉ giữ tà váy. Thoáng chốc đã đến trước cánh cửa nhà thờ nơi ông Im đang đứng đợi sẵn mỉm cười với nàng, đây là người ba mà nàng hết mực quý trọng, 1 người ba tâm lý yêu thương con mình, nghĩ lại nếu như từ đầu ông không đồng ý với cái lời xin xỏ hơi vô lý của nàng về chuyện cấp bậc thì có lẽ nàng sẽ không gặp được Jeongyeon. Vì thế Nayeon rất biết ơn ba của mình.
"Cảm ơn cháu, từ giờ Nayeon sẽ đi với ta nhé" .Ông Im cảm ơn Sana, sau đó đưa tay ra và nàng lập tức khoác tay ông và chuẩn bị tiến vào trong "Đi thôi con yêu"
"Vâng" .Nàng mỉm cười với ba mình, trong lòng đã cảm thấy đỡ lo lắng hơn rất nhiều khi đứng cạnh ông.
Cánh cửa được rộng mở, sự chú ý của hàng người đang đứng bên trong hoàn toàn dồn về phía nàng, khiến nàng lại trở nên hồi hộp, nhưng đằng xa kia, nàng đã tìm thấy được hình bóng quen thuộc đang đứng đợi mình, đó chính là nguồn sức mạnh tiếp bước cho nàng có thể làm mọi thứ huống gì bước vài bước chứ! Bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở, nàng cùng với ba mình từng bước tiến vào bên trong lễ đường.
Những tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, hàng trăm cánh hoa hồng được rải xuống, xung quanh là những cây nến đang cháy cứ lơ lửng không ngừng, đúng với tính chất của 1 đám cưới dị nhân. Lúc này thời gian như chậm đi, nàng bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười chúc phúc cho mình, và trên hết là hình ảnh nó trong bộ vest đen lịch lãm đang dần xuất hiện trước mắt nàng càng ngày càng rõ ràng.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, Nayeon nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của ba mình và đón lấy bàn tay Jeongyeon đang giơ ra đợi sẵn, khoảng khắc này đồng nghĩa với việc ba mẹ nàng đã đồng ý giao con gái mình cho nó rồi, người có thể cùng nàng đi hết quãng đường còn lại.
"Trông em đẹp lắm" .Nó ôn nhu nhìn vào mắt nàng, nếu có 2 từ diễn tả cảm xúc của nó lúc này thì là 2 từ gì nhỉ?
Đơn giản thôi, chính là 2 từ hạnh phúc!
"Cảm ơn Jeongyeon, hôm nay Jeongyeon cũng đẹp lắm" .Khuôn mặt đối diện nàng lúc này thật hoàn hảo, từng đường nét trên khuôn mặt ấy như 1 bức tranh được vẽ thật công phu để nàng chiêm ngưỡng nó. Cả 2 cứ thế chìm đắm vào trước vẻ đẹp của nhau, tới nỗi những lời giảng đạo thề thốt của cha xứ chẳng thể nào khiến họ choàng tỉnh được cho tới khi câu hỏi này vang lên.
"Yoo Jeongyeon, con có đồng ý về cùng 1 nhà với người này không?"
"Con đồng ý" .Nó dõng dạc trả lời.
"Im Nayeon, con có đồng ý về cùng 1 nhà với người này không?"
"Con đồng ý" .Nàng cũng không ngại ngần trả lời, vẫn không rời mắt khỏi nó dù chỉ 1 giây.
"Ta tuyên bố, 2 con chính thức là vợ chồng"
Lời cha xứ vừa chấm dứt cũng là lúc môi 2 người chạm nhau thắm thiết, nụ hôn cháy bỏng cuồng nhiệt hòa cùng những tiếng vỗ tay hò hét xung quanh, khoảng khắc này thật thiêng liêng quý giá...ước gì nó đừng trôi qua.
Giờ đây Im Nayeon chính thức đã về chung 1 nhà với Yoo Jeongyeon rồi, một chương mới bắt đầu mở ra với 2 người, liệu nó có tốt đẹp không? Chẳng ai biết được...nhưng chỉ cần họ có nhau thì bất kể việc gì cũng có thể giải quyết được. Nó giống như định luật vậy!
.
"Mệt quá đi mất!" .Jeongyeon phóng 1 củ lên chiếc giường êm ái sau khi đã bế Nayeon đặt lên giường trước.
"Nhưng hôm nay quả thật rất vui, em vui lắm Jeongyeon à!" .Nayeon tuy cũng mệt do cùng nó đi khắp nơi mời rượu nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến ngày trọng đại này.
Tối nay đúng là náo nhiệt nha, không khí thật tưng bừng, ai nấy cũng đều chúc mừng cho cặp đôi mới cưới này, ăn nhậu ngập mặt, đã vậy còn dây dưa không chịu về khiến 2 người có chút khổ sở mà...nhưng dù gì mà nói, hôm nay quả là 1 ngày hạnh phúc đối với Nayeon lẫn Jeongyeon.
"Đi ngủ thôi Jeongyeon à...mai chúng ta còn bay sớm" .Nàng đang khá háo hức về chuyến tuần trăng mật ở Thái Lan.
"Nayeon này..." .Bỗng nó gọi tên nàng.
"Sao thế Jeongyeon?"
"Tự nhiên Jeongyeon thèm có con bế quá" .Nó liền chồm lên người nàng, nở 1 nụ cười gian xảo.
"Nhưng...nhưng em mệt..."
"Em không muốn có con bồng sao? Jeongyeon đang muốn có vài đứa quá!" .Biện hộ. Tất cả chỉ là biện hộ.
"Muốn chứ...nhưng không phải bây giờ..."
"Lúc này là thích hợp nhất rồi" .Nó nhanh chóng tháo chiếc váy trên người nàng, ánh mắt bắt đầu thay đổi 180 độ như chuẩn bị tinh thần ra trận, cơ mà lỡ như đồ đạc lại bay tứ tung thì sao? Thì kệ chứ sao...
Đêm nay chắc sẽ còn dài lắm đây.
END....
------------------------------------
Vote nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro