Chương 27
Mấy ngày sau hắn cứ áy náy mãi. Nhớ lúc Taehee thất vọng nhìn hắn, trong lòng lại càng đau.
Hôm nay là sinh nhật Taehee, Quà cũng đã mua rồi nhưng lại không dám tặng. Tò mò không biết cô bé hiện tại đang làm gì.
Hôm nay hắn tan làm sớm, đưa Heran về nhà rồi lại lái xe đi đâu đó.
Xe của hắn dừng trước sân chung cư bởi vì thấy một cô bé.
Taehee đang ngồi ở xích đu, một tay cầm dây xích của A. Giờ này các bạn nhỏ chắc còn chưa được xuống chơi nên Taehee ngồi một mình.
Một lúc sau lại thấy cô bé dắt A ra chỗ cát nhân tạo, ngồi bồi bồi đắp đắp.
Cái hình dạng là gì thì hắn không thấy rõ, chỉ thấy cô bé lấy cái que cắm vào. Vậy chắc là tự mình làm bánh sinh nhật rồi.
Sau đó thấy Taehee một tay ôm cổ A, một tay cầm bánh. Dựa đầu vào A rồi ngồi một lúc mới đứng đậy.
... : Con hôm nay xuống sớm thế à?
Taehee : Con chào cô ạ.
... : Nay hình như là các bạn đều đi dự lễ đấy, con không đi hả?
Taehee : Con mới chuyển đến, chưa có đăng kí nên không được đi ạ.
... : Con có muốn đi không? cô dắt con lên nhé.
Taehee : Dạ thôi ạ, con bây giờ lên nhà luôn ạ.
... : Vậy mai gặp con nhé.
Taehee : Dạ vâng ạ.
Thì ra là hôm nay chỉ có mình Taehee ở đây. Cô đi đâu mà lại để con một mình? Hắn bấm gọi:
Y/n : Alo .
TH : Em đang ở đâu?
Y/n : Em có việc, làm sao ạ?
TH : Taehee thì sao?
Y/n : Con ở nhà.
TH : Sao em có thể để con bé một mình? Em không nhận thức được à?
Y/n : Anh đến mà bảo vệ con.
Cô lại cúp máy trước. Hắn bất lực thở dài, đánh xe xuống hầm. Cầm cái bánh sinh nhật đã chuẩn bị đi vào sân chơi.
A nhìn thấy hắn liền bắt đầu điên loạn, giật dây chạy đến chỗ hắn.
Tahee : Á.
Vì A giật mạnh quá nên Taehee không lường trước được, bị ngã về phía trước.
TH : Taehee!
Hắn lo lắng chạy đến chỗ cô bé. A vẫn mừng quýnh vồ lấy.
TH : Đứng im! *quát*
Cậu nhóc ngay lập tức vâng lời.
TH : Con không sao chứ? Xước đầu gối rồi.
Hắn phủi đồ cho con, cẩn thận xem đầu gối nhỏ bị xước một chút. May mà không chảy máu.
Cô bé vẫn còn rất buồn vì lần trước nên không có muốn chào hỏi gì hắn.
TH : Con còn đau không?
Taehee : Con muốn đi về.
Taehee né hắn, cầm dây dắt A về. Nhưng A thì vẫn còn lưu luyến. Hắn đành bước theo sau. Lúc vào thang máy Taehee cũng không nói chuyện với hắn. Mãi đến khi về trước cửa:
Taehee : Ba đến gặp mẹ ạ?
TH : Không, ba đến gặp con.
Taehee : Con không có tranh ba với bạn ấy đâu. Con có mẹ rồi. Ba không cần thương con cũng được.
TH : Ba mua bánh sinh nhật cho con.
Taehee : Vị gì ạ?
TH : Dâu tây. Con thích nó mà.
Taehee : Ba đưa cho con đi ạ
Taehee thả dây A, sau đó đi đến nhận cái bánh.
Taehee : Bởi vì chưa được nhận quà sinh nhật của ba bao giờ nên lần này con sẽ nhận. Cũng sẽ chỉ nhận 1 lần này thôi nên ba đừng lo nhé.
TH : Ba xin lỗi.
Taehee : Ba về đi ạ.
TH : Taehee.
Taehee : Vâng ạ.
TH : Ba ôm con được không?
Taehee : Không ạ.
TH : Sao vậy?
Taehee : Con quen rồi ạ.
Con quen rồi? Là quen không có ba, quen không được ba quan tâm, quen và chấp nhận cái sự thật này rồi.
Cô bé đóng cửa đi vào . Hắn thì vẫn đứng đó. Tệ thật, ngay cả một cái ôm hắn cũng chẳng xứng với con mình.
Y/n : Vào thôi.
Chẳng biết cô từ đâu ra lại đứng ở ngay sau hắn. Hiện tại là kéo tay hắn đi vào nhà.
Y/n : Dâu ơi.
....
Y/n : Mẹ về rồi.
....
TH : Con bé khóc.
Y/n : Anh luôn biết cách làm mẹ con em khóc.
Cô vào mở cửa phòng, Taehee đang nằm trong chăn ôm gấu bông lần trước hắn gửi cô khóc nức nở.
Y/n : Anh dỗ con bé đi. Dỗ không được đừng hòng ra khỏi đây.
Cô cứ thế để con lại cho hắn, 2 ba con ở trong phòng còn bản thân thì ra ngoài đóng cửa.
Hắn đi đến ngồi cạnh giường, lật 1 mép chăn. Lộ ra khuôn mặt bé nhỏ xinh xinh.
TH : Con ghét ba lắm đúng không?
....
TH : Tốt. Cứ như vậy ghét ba. Không cần ba cũng được.
....
TH : Chỉ cần con mạnh khoẻ thì được rồi. Tốt nhất là không nên có ba.
...
TH : Ba xin lỗi - Taehee.
Bảo hắn dỗ con hắn lại làm con khóc to hơn. Hắn đã tính ra ngoài mấy lần rồi nhưng tiếng khóc của Taehee làm hắn chết ngạt trong ân hận.
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu xíu đang bấu chặt con gấu.
Cô bé khóc gào, nước mắt nước mũi tèm lem dần dần chui ra khỏi chăn. Khóc đến đáng thương.
Taehee : Con không phải ghét ba mà. huhuhu
TH : Ba xin lỗi
Có thể nói, đây chính là lần thứ 2 hắn rơi nước mắt từ lúc nhận thức được.
Khoảnh khắc nhìn thấy Taehee gào lên như vậy, tâm can hắn cũng vỡ vụn theo. Khoảng khắc hắn ôm con vào lòng, nước mắt hắn cũng rơi rồi.
Lần đầu tiên hắn khóc là vì cô. Chính là lúc hắn nhìn thấy cô sơ lụi trên bàn sinh, một mình vượt cạn mà không có lấy một người thân thực sự bên cạnh. Là lúc cô được chuyển về phòng hồi sức trong tình trạng bất tỉnh. Hắn đau.
Còn lần này, hắn xót. Ruột gan như bị xát muối vào. 5 năm rồi hắn mới được một lần ôm con. Một lầm chạm vào nỗi nhớ của hắn. Nhưng hắn lại làm con bé đau lòng. Giống như cách hắn đẩy cô ra khỏi thế giới của mình. Lần này lại đến lượt Taehee.
TH : Chúc mừng sinh nhật con, Kim Taehee.
Cô đứng ngoài cửa, vội lau đi giọt nước mắt của mình Sau đó đi vào bếp.
Hơn một tiếng sau cô gõ cửa đi vào, thấy Taehee vẫn còn ôm cổ hắn xụt xịt. Cô dịu dàng đi đến xoa đầu con.
Y/n : Sinh nhật mà làm sao lại khóc hả. Đi thôi, cả nhà mình ra thổi nến sinh nhật Taehee nhé.
Hắn bế theo Taehee ra ngoài, bé con hình như sợ ba đi mất nên vẫn không chịu buông.
TH : Con ngồi ghế nào?
Taehee : Bây giờ con thả ra rồi, có phải ba sẽ về với bạn ấy không.
Miệng thì nói không tranh, nhưng mà thực ra vẫn làm không nổi.
TH : Không đâu. Hôm nay ba đón sinh nhật cùng con.
Taehee : Vâng ạ.
Cô bé vẫn lưu luyến rời khỏi tay hắn ngồi vào ghế.
Y/n : Mẹ làm thịt chiên xù Dâu thích nhất đây.
Taehee : Con cảm ơn mẹ.
Y/n : Mau ăn đi.
Cả buổi hắn chỉ chăm Taehee ăn, ít ra cũng nên yêu thương con trọn vẹn vào ngày sinh nhật.
Y/n : Anh ăn đi.
Cô lấy cho hắn một ít mì sốt kem, còn lột tôm cho 2 ba con nữa.
TH : Cảm ơn em.
Y/n : Hôm nay Dâu thích nhá. Có ba đón sinh nhật cùng nhá. Con vui không.
Taehee : Dạ có.
Y/n : Thế ban nãy ai khóc nhè nhỉ. *trêu con*
Taehee : Không phải em Dâu đâu.
Y/n : Phải phải phải. Không phải em Dâu, mà là em Taehee.
Taehee : Không phải em Taehee. hị
Taehee lộ da dáng vẻ cảnh cáo mẹ không được trêu nữa, không được làm con mắt mặt.
Y/n : Ây za, mẹ sai rồi. Xin lỗi em nhé. haha.
Taehee : Vâng ạ.
Cô bé lại vui vẻ xỉa con tôm bỏ vào miệng cực kì ngoan. Ban nãy còn khóc nhưng thấy đồ ăn ngon thì vẫn phải ăn đã.
Vẫn là cái thói ăn 1 nửa, còn 1 nửa còn lại thả xuống cho A ăn. Đồ ăn của Taehee lúc nào cũng chia đôi cho A nữa.
Ăn tối xong cả nhà ngồi ở phòng khách, A và Taehee được đội 2 cái mũ sinh nhật dễ thương.
Hắn tự mình cắm nến cho con.
Tiếp theo đó họ cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật trong bầu không gian ấm cúng.
TH : Con ước đi.
Cô bé nhắm mắt, 2 bàn tay chắp lại.
Taehee : Con ước rằng....
Cô bé khựng lại một lúc, giống như là đang không biết nên nói hay không.
Taehee : Con ước nhà mình cũng được như những nhà khác ạ.
Nói dứt lời cô bé liền thổi cái phù. Vội như vậy có phải là rất mong rồi hay không?
Điều ước của bé con làm hắn lại khựng lại một giây nữa.
Y/n : Chỉ ước vậy thôi hả. Vậy giờ đến tiết mục trao quà nhé. Chờ mẹ chút.
Cô chạy vào phòng đồ, sau đó đẩy một cái xe đạp nhỏ 4 bánh ra.
Y/n : ten tèn.
Taehee : Woaaaaaaaaaaa, mẹ mua xe đạp cho con thật ạ.
Y/n : Em bé ngoan muốn gì mẹ cũng mua cho con hết.
Taehee : Em Dâu cảm ơn mẹ ạ.
Cô bé vui vẻ ôm cổ rồi thơm cô một cái. hắn nãy giờ vẫn ngồi im. Quà thì hắn mua rồi, nhưng hôm nay không mang. Ban nãy đơn giản chỉ muốn đến tặng bánh sinh nhật.
TH : Ba xin lỗi. Ba quên mua quà cho con.
Taehee : Ba đã mua bánh sinh nhật rồi mà. Như vậy là được rồi ạ.
Bé con còn biết thông cảm cho hắn nữa. Thực ra có lẽ con bé cũng buồn, nhưng chỉ là không nói.
Bữa tiệc nào cũng phải tàn, muộn rồi hắn cũng không nên ở lại thêm. Ở lâu như vậy là đã đem nhiều nguy hiểm đến cho cô và con rồi.
Taehee : Ba cầm cái này về được không ạ?
TH : Là gì hả con?
Tahee : Bánh sinh nhật cho cái bạn đó, với cả... cô đó ạ.
TH : Không cần phải như vậy đâu con.
Taehee : Con không có sao thật mà.
Cô bé dí túi bánh vào tay hắn, sau đó chạy đến đứng một bên mẹ. Hắn nhìn 2 mẹ con, lưu luyến không muốn bước.
Y/n : Anh về đi.
TH : Ừm.
Y/n : Dâu chào ba đi con.
Taehee : Ba đi ạ.
Tay nắm chặt túi bánh, hắn mở cửa bước ra ngoài.
Nhưng lúc ra đến hành lang hắn lại có cảm giác ai đang nhìn mình. Quay đầu lại thì không có ai cả. Cũng là định quay đi mà rồi lại thấy cái bóng nhỏ phản chiếu dưới mặt đất. Taehee trốn nhìn hắn.
Nửa khuya, Taehee nằm trong lòng cô thỏ thẻ từng chút một.
Taehee : Con lúc soi gương thấy rất là giống ba.
Y/n : Đúng rồi.
Taehee : Nhưng mà chắc là không được gặp ba nữa mẹ nhỉ.
Y/n : Cũng còn chưa biết nữa, có thể ba sẽ lại nhớ Dâu dễ thương quá, không nhịn được liền sẽ đòi gặp lại.
Taehee : Nhưng mà ba gặp con có phải cô đó và bạn đó sẽ không thích không ạ?
Y/n : Con không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần nhớ rõ, ba thương con là được.
Đúng lúc này điện thoại cô lại vang lên.
Y/n : Là ba gọi đó.
Taehee : Thật ạ? *vui mừng*
Cô bật loa ngoài cho con cùng nghe.
Y/n : Alo.
TH : Taehee đã ngủ chưa?
Y/n : Đã ngủ rồi, sao thế.
TH : Vậy có thể nhờ em nói với con bé ngày mai tôi qua đón.
Y/n : Anh đưa con đi đâu?
TH : Vẫn chưa tặng quà cho con. Muốn để con bé chọn.
Y/n : Thế à? Không lo sợ gì à?
TH : Mua một chút, chắc cũng không sao.
Y/n : Tuỳ anh thôi. Em và con ngủ đây.
Vừa cúp máy 2 mẹ con liền ôm nhau vui vẻ. A đang ngủ nghe tiếng cười khúc khích cũng bật dậy. Thế là lại thành 3 mẹ con ôm nhau vui đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro