
Tháng 1 Ngày 8.
"Quang, nay em ngủ với anh nhé?"
Doanh trại lính VNCH, trời chưa tắt nắng.
Trung úy Nguyễn Phúc Quang cởi chiếc áo quân phục nóng bức, dáng người đẹp như tạc đi qua lại giữa các bàn trong lều, bàn tay thô ráp lướt nhanh qua số lượng súng ống được chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, gương mặt điển trai nghiên cứu bản báo cáo, chỉ rảnh cho Hoàng một cái liếc mắt, rồi tiếp tục tập trung vào những con chữ.
"Giữ thân mình đi, chỗ này là chiến trường chứ không phải nhà thổ."
Cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn quyết định, nhưng tình hình không mấy khả quan cho bên lính anh.
Chả là lần hòa đàm trước bọn tướng lĩnh đã không thể có cơ hội đập tan ý chí phía bên kia vì bao nhiêu kế hoạch đánh chiếm thành cổ đều liên tiếp thất bại. Bên ấy họ cũng có thương vong, có khi lượng người mất đã quá lượng người sống, mà họ vẫn có thể chiến đấu đẩy lùi quân địch, khiến lũ cấp cao phát điên. Giờ chúng không ăn được thì đạp đổ, hạ quyết tâm dồn toàn bộ vũ khí tối tân nhất làm mồ chôn sống thành cổ nát bấy, sự điên loạn mất lý trí thay thế vẻ kiêu căng phách lối mà bọn chúng từng ưỡn ngực tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến.
Mới đầu, khi nghe kế hoạch chỉ huy Cao đề xuất, Quang cau mày, thoáng nhớ về bóng hình đang cắm rễ trong tim.
Anh đứng giữa lằn ranh của dòng máu nóng gào thét xông pha vào trận mạc, xung lên não những tưởng tượng đứng trên cao phất cờ thật uy nghiêm. Nhưng trái tim thì tràn đầy lạnh lẽo, như rút đi nửa phần linh hồn khi nghĩ tới việc phải đối đầu với những người lính áo vải ngoài ấy.
Rõ ràng anh là người sống chết vào đây, nhưng hiện tại anh có chút chần chừ, về những gì anh đã nghi ngờ ngay từ đầu.
"Cũng chỉ còn đêm nay thôi..."
Con chữ trên bản báo cáo bắt đầu méo xệch, Quang vứt tờ giấy sang một bên. Ngón trỏ dí mạnh phần thái dương, theo trình tự từ trái sang phải, cố gắng làm dịu cơn đau như búa bổ vào não.
"Nha anh?"
Hoàng rụt rè tới gần, ngón tay thô ráp chạm vào vết chai lòng bàn tay sần sùi của trung úy, cố gắng cho hai bên thu hẹp khoảng cách, cốt để thấy rõ gương mặt điển trai hắn yêu thích.
Căn lều rộng rãi trải đầy vũ khí, những họng súng đen ngòm xếp ngay ngắn trên bàn, lựu đạn sáng bóng nằm im lìm trong thùng gỗ dưới lớp cỏ xám ngắt, tỏa ra hơi thở chết chóc ghê rợn.
Hai kẻ lính đứng sát gần nhau, dựa vào cơ thể to lớn của Hoàng mà che đi một phần trung úy Quang, không khí nhuốm ít mùi mập mờ, sắc tình.
Bắp tay lực lưỡng ôm trọn vòng eo thon thả của người nhỏ con hơn. Hoàng mang tâm trạng nặng nề gục mặt vào hõm cổ trung úy, hít một hơi mùi cơ thể đã tắm trong máu chiến tranh quá lâu. Đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức sự sống ở cơn đập động mạch cổ, cảm nhận làn da ấm nóng áp lên má, Hoàng thỏa mãn dụi dụi đầu, như con chó lớn cầu xin chủ nhân vuốt lông.
Quang sờ lên dái tai dày của tên cấp dưới, nhay nhay chơi đùa một lúc.
Anh nghiêng đầu, áp mặt vào phần tóc gáy cứng cáp người to xác hơn, từng sợi tóc ngắn thô cứng gãi lên mũi, ngứa ngứa, nhưng anh không để ý lắm tiếp tục dụi.
"Sau giờ năm, cẩn thận đừng để ai thấy."
Hoàng gật đầu.
Hắn siết eo anh một cái thật chặt, cố ghi nhớ mùi cây cỏ sớm mai đã tiếp xúc nhiều năm thêm sâu đậm. Thói quen Hoàng đúc kết ra ở trên chiến trường sống chết mất xác, câu hỏi không biết liệu đây có phải lần cuối được gần nhau như vậy không luôn vẩn vơ trong đầu. Hắn chẳng mong gì nhiều, ngoài việc được ở bên anh suốt cuộc đời.
Một phần nào đó, Hoàng hiểu được những tâm sự của trung úy, hắn quen anh đủ lâu để biết.
Nhưng tâm tư của Quang quá sâu, lòng anh thì lại mênh mông như biển lớn, bao nhiêu con thuyền đều muốn căng buồm ra khơi khám phá. Hoàng bơi mãi mới thấy được cái đảo nhỏ để nghỉ chân, vậy mà nhiều kẻ đến sau, chậm hơn hắn cả mười mấy năm, mà có thể chiếm được cái đảo lớn, hiên ngang cắm cờ tuyên bố chủ quyền một cách láo toét. Hắn thừa nhận bản thân ghen tỵ với những kẻ này, chính hắn cũng không đủ tư cách để chiếm anh làm của một mình hắn.
Con người đa tình chết tiệt...
Những ngày tháng hai người luyện tập trong quân ngũ.
Hắn si mê một Quang tự do tự tại, một Quang mạnh mẽ với ý chí quân tử cùng sự thiện chiến hiếm có nơi chiến trường khốc liệt. Hắn thích cái khoảnh khắc hai người tình tứ với nhau trong lều, nơi khuất ánh nhìn bọn lính háo sắc, không gian chỉ riêng hai người họ. Thích cách anh mềm xèo như con mèo lười trong vòng tay hắn.
Hắn...
Lúc anh cầm tay hắn chạy trên con đường phủ đầy lá rụng, khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ chưa nếm mùi bom đạn chiến tranh.
Y...
Quang...
Nên hắn càng sợ, một ngày hắn không còn Quang nữa.
Chỉ có những tiếp xúc da thịt như này, hắn mới yên tâm.
Quang của hắn, vẫn còn sống.
"Đi thôi, ở trong lâu bọn nó lại xì xào."
....
Đêm nay có lẽ là đêm nhiều tâm sự nhất của Thái.
Trăng sáng trên cao tròn vành vạnh, chiếu lên những bóng dáng đi qua đi lại ở doanh trại lính VNCH.
Vừa qua canh hai, lửa trại bập bùng soi tỏ những con xe tăng cao lớn nằm chắn ngang giữa đường, tỏa cái vẻ thấy chết thì đừng có gần dọa mấy tên lính yếu bóng vía sợ hết hồn. Lính canh như những tên nhóc vừa được bơm chất kích thích mà tinh thần vô cùng tỉnh táo, chưa thèm đi nghỉ, cứ như thể bọn chúng chỉ cần một cái hô thôi là cầm súng chạy vào trận địa luôn.
Dai sức thật.
Bọn chúng túm tụm một chỗ, nói chuyện về những cô ả đào lả lướt đi qua đời nhau, về cách đánh đấm thuần tra tấn và cả những lời miệt thị vô duyên nhất có thể nghĩ đến.
Thái ở nơi khuất xa xa, con mắt như rắn dưới khói trắng phì phèo nhìn chòng chọc từng tên, không biết nghĩ đến gì, gã nhổ toẹt một bãi nước bọt, bẻ cổ tay răng rắc, miệng lẩm bẩm mấy câu từ khó hiểu.
"Ngứa mắt, rách việc."
Xoa hai lòng bàn tay đến mức bỏng rát, gã dậm chân dí chết tàn thuốc, hết cúi đầu rồi lại nhìn về phía lều của trung úy Quang, vẫn còn sáng đèn, nhưng im lìm.
Nhớ quá.
Thả trôi tâm trí về miền nơi xa, Thái trầm ngâm một lúc lâu.
Như thể đã quyết định được điều gì đó, gã xốc bộ quân phục cho gọn gàng, vuốt cái đầu đinh chả có cách gì tạo kiểu cho đẹp, rón rén tiến về căn lều.
Bước chân nhẹ nhàng như con chuột nhắt lần mò dưới cống, cái tài mà Thái vừa tự hào vừa tự ái mỗi khi Quang châm chọc không ngờ được phát huy tốt thế, dù là dùng trong việc lẻn trộm.
Căn lều rộng rãi thoáng mát, bản báo cáo la liệt trên bàn, chiếc súng tháo sạch đạn nằm yên chờ chủ nhân lắp ráp, ánh đèn mờ mờ chỉ đủ kéo dài chiếc bóng người đang nhập nhòe dưới lớp cỏ.
Trung úy đáng kính trên chiếc ghế gỗ cứng, một tay gác lên thành, có lẽ vì mệt mỏi mà lông mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt nghiêng nghiêng né nguồn sáng mà thiu thiu ngủ.
Không nhanh không chậm, gã khuỵu gối, giữ khoảng cách hơi thở của anh không thể chạm đến, Thái ngắm nhìn đường nét góc cạnh gã mong nhớ hàng đêm.
Gã biết, gã hèn mọn.
Sự ghét bỏ của anh dành cho gã đã lớn tới mức cả cái doanh trại này đều biết, nên Thái không dám đối diện với anh, cũng bởi phát hiện tình cảm của mình quá muộn, chưa kịp làm bất cứ thứ gì, gã chỉ còn cách đứng từ xa hướng trái tim đã nát bét về người đàn ông này.
Và nhân lúc anh mất cảnh giác nhất, tận dụng khả năng anh ghét bỏ nhất, lén lút gần anh hơn, để thỏa mãn cái xao xuyến trong lòng.
Nhớ, nhớ lắm.
Một cách đầy thành kính và nuối tiếc, gã thả nụ hôn nhẹ lên bàn tay anh, trong khi vẫn đang quỳ.
Thái thầm mong rằng, anh hãy sống sót qua trận chiến.
Để gã được nhìn thấy anh, một lần nữa.
Cơn gió mang hơi nóng hầm hập vội vụt qua, xốc lên một góc lều.
Vườn hoa vắng lặng bị rắn xâm nhập, đến không ai biết, bước ra cũng không ai hay.
Trung úy Quang ngủ sâu một cách bất thường, hoàn toàn không biết nguy hiểm rình rập xung quanh đang từng bước đổ ập lên đầu.
Đêm nay, chiến tuyến mang sắc thái, cảm xúc khác hẳn ngày trước.
Trăng sáng ở trên cao theo dõi hai bờ sông, nơi những ánh mắt hướng về bầu trời xa vời vợi, bàn tay vươn ra như thể nắm lấy được ngôi sao nhấp nháy ngoài vũ trụ, hoặc ước nguyện một điều tưởng chừng rất viển vông.
Mai thôi, khi trời sáng, nó sẽ bắt đầu.
Ngày thứ 81 cuộc chiến thành cổ Quảng Trị.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro