Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuột lang nhúng nước

r18.

hải nam lừ mắt nhìn chằm chằm phước thịnh đang đùa giỡn cùng hồng sơn. hắn ngứa mắt kinh khủng. không phải vì bột do trò chơi vừa rồi, mà là hắn ghen.

con chuột nhỏ đó vô tư, gặp ai cũng skinship ôm ấp được. mà còn ôm công khai cơ, trước ống kính luôn đấy. nhưng hắn thì sao? hải nam đường đường chính chính là người yêu của nó nhưng phải lén lút khi muốn ôm nhau. hải nam thở dài, hắn muốn ghen cũng không ghen được, là do hắn bảo tụi nó đừng thân thiết với nhau trước ống kính quá nhiều mà, cả hai đã công khai đâu, phước thịnh thì không thích quá kiểm soát nên hắn chỉ có thể nhịn xuống, không thể đánh.

xung quanh hải nam dường như tỏa ra được một luồng sát khí có thể giết người ngay lập tức, con chim sơn ca đó đợi hắn vặt trụi lông đi.

"mặt mặt mặt quay qua đây"

hải nam liếc mắt qua nhìn, trán hắn nổi gân ngay lập tức. hồng sơn đang lau bột trên mặt giúp phước thịnh, trông tình thấy ghét, quá trớn rồi đó, nhốt lồng dùm đi.

"nhắm mắt nhắm mắt"

con chim sơn ca dùng ống tay áo lau bột cho con chuột ướp muối, hai đứa nó liếm láp cho nhau mặc kệ con hải âu ngồi cạnh lườm cháy con mắt.

"jaysonlei lăn bột nhìn cưng thế."

hồng sơn phì cười, lau bột xong còn tiện tay nhéo má nó một cái. có ngu có mù cũng biết thằng hồng sơn thích phước thịnh.

"anh gip ảnh đổ cái ào, em một họng bột không."

phước thịnh giở giọng nhõng nhẽo với hồng sơn, anh chỉ biết cười cưng chiều cậu nhóc này.

"ai bảo em kêu đổ đi chi."

"không đổ rồi sao chơi??"

phước thịnh nheo mắt, miệng còn vương chút bột trắng, nhìn hồng sơn như thể chỉ chờ người ta dỗ dành thêm. hải nam liếc sang lần nữa, khóe môi giật mạnh.

đùa nhau nữa đi, tí nữa có người nổ tung chứ chẳng chơi.

"jayson, qua đây một chút." giọng hải nam trầm xuống.

phước thịnh quay lại, đôi mắt mở to vô tội.

"gì vậy anh?"

hồng sơn còn chưa kịp rụt tay lại thì hải nam đã nắm cổ tay phước thịnh kéo nhẹ, chỉ nhẹ thôi, nhưng đủ để đối phương biết thằng nhóc này là của ai. phước thịnh lảo đảo một tí, đập người vào ngực hải nam.

"anh làm gì vậy…"

giọng nó nhỏ xíu, như chuột kêu. nhưng trái tim thì lại đập mạnh như muốn bắn khỏi lồng ngực.

hải nam cúi xuống, phủi bột còn dính trên mi mắt của phước thịnh. ngón tay lạnh, nhưng động tác lại chậm và dịu dàng quá mức cho phép của một người đồng nghiệp.

"em để ai lau cũng được ha?"

hải nam hỏi, không cười.

phước thịnh lúng túng, nhìn quanh thấy ngoài hồng sơn ra thì không ai để ý đến nó và hắn.

"tại…anh không cho em ôm trước máy quay mà."

"nhưng anh đâu có nói em được ôm người khác đâu."

hải nam đáp, từng chữ như rít qua kẽ răng. hồng sơn đứng bên cạnh, cảm giác hình như mình đang sai ở chỗ nào đó. anh liếc mắt nhìn bàn tay của hải nam đang ôm eo phước thịnh thì liền hiểu chuyện, tiến tới hai bước.

"xin lỗi vì làm phiền nha, nhưng mà anh nam cũng muốn ôm jaysonlei hả"

"..."

"nhưng mà em đang nói chuyện với em ấy, anh đợi xíu nha anh nam."

ba chấm với ông cụ non này luôn. phước thịnh thở dài, con bồ câu bị kẹt giữa con hải âu và con sơn ca đang muốn đập cánh bay chỗ khác cho rồi. hải nam nhìn hồng sơn chướng mắt kinh khủng, bàn tay kia liền kéo sát phước thịnh vào ngực mình hơn, hắn trừng mắt.

"giờ thì thịnh nói chuyện với anh, em đi kiếm negav đi."

"gip đi chơi rồi, em muốn nói chuyện với jaysonlei."

"nếu anh nói không?"

"anh lấy quyền gì?"

phước thịnh tá hỏa, túm tay áo hải nam giật giật.

"anh nam! thôi mà.."

nó mà không can, chắc hôm nay phải offcam để đưa hai con chim này vô viện mất. hải nam chống một tay lên hông, nghiêng đầu xuống nhìn chuột nhỏ đang hoảng.

"vậy em đứng gần anh một chút."

"ngay bây giờ?"

"ngay bây giờ."

phước thịnh mím môi, rồi lùi một bước, nhưng là lùi về phía hải nam, không phải hồng sơn. hải nam hơi cong môi, hài lòng ra mặt, đưa tay đỡ lấy eo nhỏ của người tình, nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích.

hồng sơn nhăn mặt nhưng không lộ rõ như hải nam. anh siết chặt lòng bàn tay đến trắng bệt, hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. cán bộ đi méc anh đạt còng đầu thằng này mới được, dám dụ dỗ chuột nhỏ của anh.

"buông em ra được chưa, còn chơi trò sau"

phước thịnh nhẹ giọng, đẩy hải nam ra rồi bỏ chạy theo hồng sơn ríu rít xin lỗi. hắn lạnh mặt nhìn nhưng không đuổi theo.

"là do em chọc điên tôi đó lê hồ phước thịnh."

.;

"ư..hức."

"em chưa ăn cơm à? tôi nhớ lúc nãy đã cho em uống sữa no rồi mà nhỉ."

"ah...ha..ưm..c-chậm."

hải nam nhếch mép, hai tay siết eo nhỏ của người ngồi trên mà dập thẳng xuống, một phát lên đỉnh. phước thịnh hét lên một tiếng rồi xuất thẳng tinh hoa lên bụng hắn, nó ỉu xìu mệt lừ người ra.

từ lúc về nhà của cả hai là lúc bảy giờ tối, hải nam đã chơi nó được gần 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là buông tha cho phước thịnh. hắn ghen, ghen điên lên được, mà mỗi lần ghen là mỗi lần làm tình với nhau. gia đình lục đục, tình dục làm hòa.

"ồ, em bé mệt rồi à? vậy để anh nam làm cho bé nhá."

hải nam đổi giọng, hôn hôn gò má phúng phính của chuột nhỏ rồi đặt nó nằm sấp xuống, còn tốt bụng lót cho nó một cái gối mềm. làm thì làm, nhưng người yêu là trên hết, nhỏ mà đau thì là lỗi của hắn hết.

hắn cúi mái đầu xuống cắn vào đùi trong của phước thịnh, ngậm nhấm từng thớ thịt mềm trắng mịn của người tình. hải nam lẫn phước thịnh đều là người có ham muốn tình dục cao, nhưng không đồng nghĩa là chơi bậy. vào trận rồi thì là phải 4-5 tiếng, nó dù có mệt cỡ nào cũng phải lắc mông tròn, phụng phịu đòi hắn cho thêm. và tất nhiên là hải nam chiều lòng nó rồi, hắn cũng được sướng, ngu gì không hưởng.

"ưm...anh ơi."

"ơi?"

"thịnh xin lỗi ạ...thịnh làm anh ghen."

nó thút thít, gò má ửng đỏ vì ngại lẫn ấm ức. hải nam xót không thể tả, hắn đau lòng cúi xuống hôn vái chóc lên trán nó an ủi.

"vậy thì lần sau không được thân thiết quá với ai nghe chưa?"

"nhưng anh cũng thân với anh negav mà.."

hải nam ngớ người, đúng thật là hắn và thành an có hay đùa giỡn với nhau thật, không nghĩ lại làm cho chuột nhỏ ghen. đáng yêu thế không biết, hải nam vỗ mông phước thịnh một cái khiến nó há miệng la lên, hắn nắm bắt thời cơ liền tiến tới hôn nó.

môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, tạo thành nhiều tiếng nhóp nhép vang vội trong phòng kín, tạo một tầng sương mỏng nóng bỏng. bên dưới hải nam đã vào bên trong huyệt động từ lâu, nhưng hắn không vội động, hắn phải dỗ con chuột này đã.

"xin lỗi bé, anh có lỗi quá."

"vậy thì chuộc lỗi đi."

phước thịnh câu lấy cổ hải nam, nhõng nhẽo liền. hắn mỉm cười, hôn lên cổ nó một cái, giọng thì thào bên tai.

"bé muốn gì anh cũng chiều."

"muốn anh."

"hửm?"

"chồng...chơi em."

vạn vật thua lê hồ phước thịnh nhõng nhẽo. nghe chữ đầu tiên thôi đã đủ cho hải nam cương cứng, hắn chửi thề một tiếng rồi bật hết công suất dập cho phước thịnh ná thở.

"ớ..ưm...a..a..anh ơi...c..chết mất."

"h-hải nam...s..sướng...ah"

"c..chậm...ha...a.."

"chậm thì chả sướng"

hải nam không chiều theo phước thịnh đâu, hắn ấn đầu khấc ra vào trong huyệt động, không định lút cán nhưng cũng phải làm gì đó cho thằng nhóc bướng bỉnh này nó chừa, cái tội làm hắn ghen. nên hắn nổi dã tâm, hai ngón tay thon dài cho vào miệng phước thịnh mà trêu ghẹo.

hắn thấy cái nhăn trên mặt phước thịnh trước khi nó nức nở vì huyệt nhỏ quá đau đớn, nhưng mà hắn cũng sắp chết, quá chật chội. đường vào còn khô khốc nữa,hải nam sắp bị siết đứt rồi này.

"bé, thả lỏng."

chát.

"hức..đ..đừng."

hải nam một tay bóp mông mềm một tay thì trượt dài lên phía trên hai hạt đậu nhỏ của phước thịnh mà gãi. nó bị kích thích cả trên lẫn dưới, miệng nhỏ rên rỉ êm tai. hải nam thở hắt ra một hơi, kéo hẳn đôi chân thon của nó lên bờ vai săn chắc của hắn. nam căn được đà lút cán, phước thịnh trợn mắt ngửa cổ lên trời mà thở dốc, để hắn đút mình ăn no.

hắn ra vào hết công suất, dập phước thịnh đến nổi nó rên không ra hơi, nức nở mà xin hắn nhẹ lại. đương nhiên hải nam chẳng nghe lọt nổi câu nào.

"nhóc con, bé ơi, vợ ơi..anh ra bên trong em nhé!"

hải nam dứt tiếng, gầm gừ trong cổ họng rồi nắc thêm chục cái nữa vào huyệt nhỏ trước khi bắn hết tinh hoa vào bên trong phước thịnh.

nó run người, cảm nhận dòng sữa ấm nóng đang cuộn trào bên trong, hải nam ôm chặt lấy người tình vào lòng, nhất quyết không để một giọt nào rơi vãi.

.;

hải nam ôm phước thịnh vào bồn tắm, để nó ngâm nước ấm rồi ra ngoài dọn dẹp tàn dư sau một đêm ân ái. nó từ đầu đến chân đều ướt sũng, như một con chuột lang nhúng nước.

hắn kỳ cọ người, thay áo ngủ cho phước thịnh rồi bế nó ra ngoài, nâng niu như một món đồ quý báu. hải nam cọ mũi lên cần cổ đầy dấu vết mà hắn để lại trên người phước thịnh, hôn hôn vài cái rồi mới hài lòng, dỗ người yêu của mình đi ngủ.

bé cưng ơi, em là của anh, đừng có trốn khỏi anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro