Phần 8 Truyện tình không muốn kể
Truyện tình không muốn kể...
Cô đã từng có một “ vai diễn “ của chính mình.
“ Vai diễn “ đầu tiên, là khi cô còn là một con ngốc kiêu ngạo, là một đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất.
“ Vai diễn “ thứ hai, là khi cô trở thành một học sinh cấp hai cấp ba, tính khí bồng bột, tùy hứng, chỉ vì được sinh ra trong một gia đình quyền quý.
“ Vai diễn “ thứ ba, là khi cô gặp anh. Từ một con bé kiêu ngạo trở thành một thiếu nữ biết yêu, biết ngượng ngùng, biết suy nghĩ. Biết khóc
“ Vai diễn “ cuối cùng, là khi cô mất anh. Cô đã hoàn thành vai diễn trầm ổn, trưởng thành của mình bằng cách kết thúc sinh mệnh đáng quý trong mắt bao người.
Từ khi sinh ra, cô đã được bao bọc trong cuộc sống xa hoa, trong mắt người khác thì là một gia đình ấm áp, giàu có, hạnh phúc. Thế nhưng chính cô mới biết, nó có nhiều áp lực vô hình ập đến thế nào. Cô sợ hãi, cô bàng hoàng, cô sống đến muốn ngạt thở. Cho đến khi, cô học được cách che giấu cảm xúc của mình, cô đã thành công mang lên mình một vỏ bọc hoàn hảo, một nụ cười hoàn mĩ, một thân phận đại tiểu thư mạnh mẽ cao sang, tất cả chỉ là để che giấu đi nỗi cô đơn tận sâu trong tâm hồn.
Họ nói, cô không có trái tim. Thế nhưng, cô cũng là con người, cô cũng có trái tim bằng máu bằng thịt, cô cũng có cảm xúc, cô cũng biết yêu, và anh … đã giúp cô biết được yêu một người là như thế nào.
Anh là một người đàn ông tuấn mỹ. Đúng vậy, anh rất đẹp, đẹp đến phong lưu, anh giỏi giang đến lạ thường. Chính anh đã khiến cô rung động, đã phá vỡ được vỏ bọc mà cô tạo ra mấy năm nay. Chính anh đã dạy cô cách biết yêu, thế nhưng … anh lại quên không dạy cô cách dừng yêu anh.cô làm được rồi, cô đã có thể yêu và cảm nhận tình yêu của anh, thế nhưng cô lại phải trả một cái giá thật lớn là anh là một lãng khách là một cánh chim phiêu lãng.... Anh có thể ở bất cứ đâu trêu trọc bất cứ cô gái nào, mà không nghĩ đến cảm giác của cô . Nhưng cô vẫn im lặng. Im lặng trọng sự buồn chán và lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Chịu buồn một mình.. Anh biết nhưng anh vẫn làm vậy mặc dù nói yêu cô. Cần thấy cô mỗi ngày.. Cô tin anh và nghĩ rằng như vậy anh sẽ bớt đi cô đơn và buồn chán.. Cô luôn nghĩ cho anh cô luôn sợ anh buồn. Và cứ như vậy cô đã chờ.. Và chờ.. Chờ chỉ cần một cuộc điện thoại quan tâm cô , nhưng cũng chỉ là hư vô. Và cô Chỉ còn thấy cái lạnh của mùa đông như đang cười nhạo cô hằng ngày hàng giờ chờ anh , nhưng có lẽ anh không nhận ra điều đó mà chỉ cười nhạo một con ngốc như cô làm những việc vô dụng.
Cô biết, Anh yêu cô, cô cảm nhận được, nhưng là yêu đến nghi ngờ. Cô yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình, nhưng anh không cảm nhận được. Chỉ vì một lời nói của người ngoài, hay một điều không đáng mà anh hiểu lầm người bên cạnh đã dành cả đời yêu anh.
Nhiều khi cô đã tự hỏi rằng, vì sao phải sống? Vì sao phải sống tốt, khi ngay cả cơ hội tự tạo ra cái “ tốt “ cho mình cũng không có? Tại sao cô lại yêu anh? Nếu như không yêu anh, có lẽ hiện tại cô vẫn sống trong sự vô tư của một cô tiểu thư mà nhiều người ngưỡng mộ kìa, chứ không phải như hiện tại, mặc người dẫm đạp. Nhưng khi cô tự hỏi, nếu như được quay lại thời gian ấy, có lẽ cô vẫn sẽ chọn yêu anh, vì những gì cô làm … cô không hối hận.
Có lẽ ông trời có mắt, có lẽ ông muốn toại nguyện cho cô được giải thoát. Cô đã quá tuyệt vọng đã chờ.. Chờ mãi, chờ mãi để anh hiểu rằng cô có quan trọng với anh không... Cô đã bị kiệt sức vì lạnh. Vì đau vì suy kiệt.. Cô không thể dậy được cô mỉm cười mà lòng chua xót, nhiều lần gọi điện cho anh chỉ để xin được nghe giọng người mình yêu một lần, nhưng chỉ nhận lại được một chữ “ phiền “.
Ừ. Như vậy cũng tốt. Nhưng mà, người cô yêu, anh còn muốn cô chờ anh đến khi nào? Chờ đến khi anh nhận ra tình cảm của mình và quay lại tìm cô, thì có lẽ cô đã không chờ được đến mức ấy rồi. Và một buổi chiều đầu đông. Khi anh nhận ra tình cảm của mình và đã chạy đến bên cô lúc đó anh nhìn thấy cô mặt nhợt nhạt mắt nhắm nghiền.. không còn sức sống.. Anh lao đến nắm lấy bàn tay cô và gọi... Nhưng muộn mất rồi cô chỉ khẽ mở đôi mắt và cố nắm lấy bàn tay anh nói câu yếu ớt cuối cùng. Em ghét anh lắm. Ghét anh rất nhiều. Nhưng em yêu anh. Cô mỉm cười thật tươi Và chút hơi thở cuối cùng .trên khuôn mặt cô như đang cười nhưng trong khóe mắt lại có giọt lệ đọng trên mi mắt từ bao giờ.. Anh gào lên gọi tên cô trong đau đớn nhưng đã không được nữa rồi. Cô đã ra đi mãi mãi. Để lại cho anh hai chữ hối tiếc thì đã muộn mất rồi. Giá như bản tính phong lưu kia của anh không có, giá như anh tin cô. Giá như anh nhận biết được tình cảm của mình.. Giá như.. Anh quan tâm đến cảm giác của cô. Thì bây giờ anh không mất cô trong đớn đau thế này...
..
Vài ngày sau..
Anh tìm lục lại tin nhắn trong điện thoại thì thấy tin nhắn của cô từ trước đó
Em yêu anh
Nhưng em ghét anh. Em yêu anh đến mức căm ghét anh. Em ghét bản tính đào hoa phong lưu của anh, em ghét anh nhận ra tình cảm của chính mình quá chậm, em ghét anh vì anh là anh, em ghét anh vì em yêu anh.
Xin lỗi, trước khi rời đi cũng không thể được ôm anh một lần, không thể nói với anh lời này. Xin lỗi đã để anh gặp em, còn nữa.. Cám ơn anh.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro