Phần 5. Nỗi đau không dứt
Trong căn biệt thự xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, những đồ vật với giá trên trời được treo khắp nơi, tấm dải lụa quý trắng cùng đèn dây phát sáng được trang trí xung quanh còn muốn rực rỡ hơn cả ban ngày. Xung quanh, hơn 10 chiếc bàn ghế được trải khăn từ trước sắp xếp gọn gàng, mùi thức ăn trên bàn thơm phức cùng hang trăm loại bánh ngọt và rượu vang quý hiếm. Bản nhạc vốn vẫn chan hòa, giờ lại tắt nghỉm, có lẽ quang cảnh vẫn kinh diễm như vậy nếu như không có vẻ mặt tức giận của một người đàn ông. Ông là CEO của tập đoàn Hà Thị, cũng đã ngoài 50 nhưng lại không già như tuổi, ông khoác bộ âu phục Châu Âu sang trọng, dáng người cao to,khí chất uy nghiêm có thể hoàn toàn trấn áp những người xung quanh. Chỉ là hiện tại người đàn ông này lại không được bình tĩnh như vậy.
XOẢNG
" Đại tiểu thư đâu ? Các ngươi chăm sóc đại tiểu thử kiểu gì vậy ? HẢ ? ". Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống số âm, mắt ông như hiện lên tơ máu, thủy tinh cùng màu đỏ của rượu vất vưởng xung quanh.
" Lão gia tử, ngài bình tĩnh, có lẽ đại tiểu thư chỉ trốn đi đâu đó chơi một chút liền về thôi. " Một người đàn ông chững chạc mặc bộ đồ cũng đã cổ của quản gia, hắn hơi cúi người cung kính hướng vị gia chủ trước mặt lên tiếng.
" Hừ, chơi một chút ? Muộn không đi, sớm không đi, liền đi vào đúng ngày liên hôn?? Phản rồi phản rồi. Các ngươi, mau đi bắt đại tiểu thư về, mau ! "
.....
Ở một căn nhà khác, thiếu nữ mặc bộ đầm trắng cao quý, đôi guốc cao được gắn thêm những viên đá quý có sức phát sáng không hề nhẹ, tóc được búi cao lên đỉnh đầu để lộ cần cổ cùng xương quai xanh trắng nõn.
Cô là Hà Chi, chính là vị đại tiểu thư vừa mới bỏ trốn khỏi tiệc gặp mặt của chính mình, hiện tại bên cạnh cô là một người thanh niên, hắn cao khoảng m8, khá trẻ, khoảng ngoài 20, mũi cao cằm nhọn như được mài dũa, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả, khí chất cũng là một loại thanh tú.
" Công Thành, đến khi nào anh mới chấp nhận em đây ? Em thật sự muốn làm vợ anh mà ~ ". Hai tay cô nắm chặt góc áo thanh niên trước mặt, nũng nịu một hồi.
" Hà Chi, tôi rất xem trọng tình cảm của cô, nhưng cô là đại tiểu thư danh giá cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một thằng nghèo, không đáng để cô đếm xỉa ". Công Thành khẽ nhíu mày cự tuyệt, chỉ là cũng không có đẩy tay cô ra chỗ khác.
" Công Thành a. Anh như vậy, người ta rất đau lòng. Nếu giờ anh không thu nhận em ở lại, nhất định em sẽ phải ở ngoài đường a". Vẫn không bỏ cuộc, cô hướng Công Thành lắc lư một hồi.
" Không phải còn ông của cô sao ? "
" Ông em bắt em liên hôn với vị đại gia nào đó, hôm nay liên hôn, em liền bỏ nhà rồi a "
" Cái gì ? Cô bỏ nhà rồi ? " Hắn bàng hoàng đứng bật dậy nhìn thẳng vào cô
" A ? Sao vậy ? Công Thành ? " Cô bất ngờ đứng dậy khẽ chạm vào hắn, nhưng ngoài ý muốn hắn lại hất tay cô ra, khiến cô trẹo chân liền ngã vào chiếc bàn bên cạnh.
" Cô .. cút cho tôi ! Đại tiểu thư như cô, không ở nhà dâng thân cho đại gia mà ăn sung mặc sướng, còn ở đây muốn làm phiền tôi, tôi thật cảm thấy cô rất phiền. Sau này, đừng để tôi gặp được cô ! " Hắn tức tối mắng cô rồi mạnh tay kéo cô ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ
- Chết tiết, cái cô đại tiểu thư này đúng là ngu xuẩn, khi không bỏ đi, như vậy thì liền làm gì còn là tiểu thư nữa? Cũng chỉ là vô dụng, chẳng giúp ích được gì. -
............
Cô ngã ngồi trước cửa nhà hắn, người vẫn còn cứng lại không tin được những việc vừa xảy ra, mặc dù hắn không thích cô nhưng bình thường cũng không có nặng lời như vậy. Tại sao ... ?
Có lẽ thường ngày đúng là cô mặt dày hay bám theo hắn, chỉ là hôm nay có thể là sẽ không được liên lạc với ông nữa, cùng người thân cắt đứt quan hệ, vốn dĩ cô đã không vui vẻ gì, hiện tại cô rất mệt, khẳng định .... phải buông bỏ hắn thôi. Đúng ... cô thật phiền mà ...
----------
Ngoài trời đổ cơn mưa to, cô lững thững với đôi chân đau nhức một thân một mình đi loanh quoanh ngoài phố. Bỗng, trước mắt tối sầm lại, đầu óc trì hoãn, tiếp theo ... âm thanh cuối cùng cô nghe thấy cũng chỉ là tiếng sấm dưới bầu trời tối mịt.
-----------
" Hà Chi, Hà Chi ".
" A ? ". Cô nhíu mi, tay theo bản năng đưa lên khẽ bóp thái dương, từ từ mở mắt, cô mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh khoảng 24, 25, khá là to khỏe, nhìn rõ có thể thấy trong lớp áo là một thân hình chắc chắn, nước da hơi ngăm đen, lông mày thanh tú, ánh mắt diều hâu lúc này đang nhìn cô đầy cảm xúc lo lắng. Rất quen mắt, nhưng cô lại không thể nhớ ra ai
" Anh là ... ?"
" Hà Chi, là anh, anh là Giản Nam, đàn anh khóa trên trước kia của em ở trường đại học X. " Anh vội vàng đưa cho cô cốc nước, hướng cô mỉm cười dịu dàng
" A ? Là anh ? " Trong mắt xẹt qua ý cười, như hồi tưởng điều gì đó. Cô nhận lấy ly nước rồi nâng mắt nhìn xung quanh. " Đây là đâu ?"
" Hà Chi, anh thấy em ngất xỉu giữa đường, liền mang em về nhà. Em bị sao vậy ? Gia đình em đâu ? " Anh thả nhẹ giọng, nghĩ lại cảnh trước đó, liền thập phần lo lắng cho người bên cạnh
" Em ... em bỏ nhà đi, em không muốn kết hôn... Cái đó, .... Giản Nam,có thể sẽ gây phiền phức cho anh, nhưng hiện tại em không còn chỗ nào để đi hết. Anh cho em ở tạm mấy hôm được không ? Việc ... việc nhà em sẽ làm, nhất định không ăn không ngồi rồi ".
" Được rồi. Nhưng mà nhà anh nhỏ hẹp, sợ em không thích ứng được "
" Không sao không sao hết. Giản Nam, thực sự rất cám ơn anh ". Cô vui mừng nắm lấy tay anh
" Ừ. Em mau nghỉ ngơi một lát, anh đi lấy cháo cho em " anh khẽ cười, nâng tay xoa đầu cô rồi xoay người đi xuống bếp.
Cô sững người, cảm nhận xúc cảm ấm áp còn vương trên đỉnh đầu, liền cười khổ.
- Mới như vậy đã khiến em nghĩ đến anh. Công Thành a ... -
------------------
Những ngày kế tiếp, cô và anh đều rất vui vẻ. Về sau mới biết, thì ra công việc hiện tại của anh là lái xe thuê. Hằng ngày, mặc dù cô rất muốn trả ân tình, nhưng anh lại không cho cô làm gì hết, chỉ ăn không ngồi rồi, thực sự thì cô cũng rất ngại, liền trước khi anh đi làm về, sẽ làm sẵn cơm chờ anh về ăn. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như vậy cho đến một ngày
" Đại tiểu thư ... cô về đi, Lão Gia .... Lão Gia chết rồi! "
BỘP
Cô giật mình, mặc cho tay vừa bị bắn bỏng, cô vội gọi Giản Nam trong phòng
" Giản Nam Giản Nam. Xin anh, mau đưa em về nhà, cầu xin anh "
Khi về đến nhà cũng đã xế chiều, xung quanh căn biệt thự yên lặng đến đáng sợ, cô vội vàng chạy vào trong phòng. Xung quanh, người hầu, quản gia cùng một đội bác sĩ đang âm thầm khóc, không khí như đông cứng lại khi cô nhìn đến trên giường, một người đàn ông với huyết sắc lạnh lẽo không còn sức sống, đôi mắt nhắm nghiền.
Không, không thể nào, người đàn ông này là ai ? Không phải ... không phải ông, ông cô rất uy nghiêm cơ mà ? Ông cô rất khỏe mạnh cơ mà ? Ông cô là CEO, là người tài giỏi nhất cơ mà ? Người đàn ông yếu đuối trên giường này là ai ?
Không ....
" AAAAAaaaaa " Cô gào thết trong vô vọng, vội chạy đến bên giường
" Ông a, ông a ....... ông tỉnh dậy đi, đừng dọa con mà. Con về rồi, nhất định ngoan ngoãn, sẽ không đi nữa đâu. Đừng bỏ con mà ... AA " Cô gục mặt vào cánh tay tái nhạt của người đàn ông trước mặt. Cô đang chờ, chờ ông sẽ như mọi hôm mỉm cười dịu dàng ôm cô vào lòng, nhưng hôm nay ... lại chỉ có tiếng nói lạnh lẽo của luật sư vang lên
" Đại tiểu thư, đây là di trúc Lão Gia để lại. Tất cả gia sản, cổ phần cùng tập đoàn Hà Thi đều để lại cho cô. Đại tiểu thư, nén bi thương "
" không, ông ơi, con biết sai rồi ... ông ơi ... hức "
------------------
Sau khi giải quyết hậu sự của Lão Gia, cô gần như cả người gầy đi một vòng. Ngoại trừ có lúc vẫn sẽ liên lạc với anh, cô lúc nào cũng cắm cúi vào làm việc không biết trời đất. Mục đích của cô ... chính là trả thù người cô hận nhất, cũng là yêu nhất ...
Cô vò nát thông tin vừa tìm được trên tay, đôi mắt đỏ ngầu, môi bị cô cắn đến trắng bệch
Trên tờ giấy đã bị cô vò nát, thông tin người thanh niên tên Công Thành cùng tất cả các bằng chứng tham ô cùng giết người .... nạn nhân : Hà Hải Cao ( Lão gia, ông của Hà Chi )
" Công Thành .... "
------------------------------------
Ở một căn nhà bị bỏ hoang, hắn tỉnh lại với cơn đau nhức truyền đến từ gáy, khẽ nhíu mi vì không kịp thích ứng được với ánh sáng chói mắt. Sau khi ý thức được mọi chuyện, hắn hoảng sợ khi tay chân đều bị trói vào một chiếc ghế, xung quanh đổ nát có những người đàn ông mặc đồ đen rất đáng sợ. Rồi, bọn họ tẽ ra một đường, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn kĩ, hắn bàng hoàng khi thấy dáng người cô đi vào
" Hà Chi, Hà Chi. Mau cứu anh, Hà Chi "
" Đánh đi. " Cô vừa ra lệnh, những người xung quanh liền cửa động đánh đấm trên người hắn, hắn đau đến mức muốn lòa mắt, răng nghiến chặt
" A, Hà Chi. Cô làm gì vậy, Hà Chi" Hắn gầm lên đau đớn
" Dừng lại." Cô ra lệnh, nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn
" Công Thành, tại sao vậy ? Tại sao anh lại hết chết ông tôi ? TẠI SAO ? " Cô hét lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tơ máu nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đôi mắt, sự hận thù không hề che giấu, nhưng sâu bên trong, lại là nỗi bi thương đến cực hạn
" Hà ... Hà Chi, em nghe anh giải thích. Là anh muốn tốt cho em, anh ... anh yêu em. Nhưng không phải ông em vẫn luôn cấm đoán sao ? Anh bắt buộc phải làm vậy, chúng ta mới được ở bên nhau, Hà Chi ... "
CHÁT
" CÔNG THÀNH ! " Lúc này, những vệ sĩ xung quanh đã di chuyển ra ngoài. Cô không khống chế được cảm xúc khóc lớn, đôi tay nắm chặt hiện rõ gân xanh
" Công Thành. Tôi yêu anh 3 năm, yêu đến mù quáng, yêu đến điên dại. Tôi theo anh lâu như vậy, bên anh lâu như vậy. Nhưng anh lại đối xử như vậy với tôi, tôi chỉ còn ông. Ông là người thân duy nhất của tôi, tại sao anh lại ích kỉ như vậy chứ ?? "
Cô cắn chặt môi, cố gắng ngăn cho nước mắt ngừng chảy. Cô như mất đi lý trí, nặng nề nâng bình xăng bên cạnh đổ xung quanh căn nhà, cô cầm bắt lửa, bật cười
" Haha, yêu sao ? Vậy chúng ta cùng nhau chết, xuống dưới kia rồi tiếp tục bên nhau, nhé ? " Cô ném bật lửa xuống, lửa bùng lên, như quỷ dữ muốn nuốt trọn hai người
" Aaaaaa, Hà Chi. Cô điên rồi, thả tôi ra, Hà Chi ! "
Cô điên cuồng cười, cười chua xót
Sẽ ... kết thúc thôi
Bỗng, cửa bị đá ra, anh hốt hoảng chạy vào
" HÀ CHI ! " Anh chạy đến vội kéo cô ra, vừa chạy được một khoảng cách, căn nhà nổ tung, tạp chất thủy tinh bắn tung tóe. Hai người ngã xuống, anh vội ôm lấy cô, sau lưng một mảng đau nhói, anh ôm chặt người con gái trong lòng dần mất đi ý thức
"Giản Nam, Giản Nam ... "
----------------
BÍP BÍP
" Mau, cấp tim ngay lập tức "
Anh và cô được y tá đẩy vào phòng cấp cứu, tình hình nguy kịch.
2 tuần sau
Cô tỉnh lại, điều nghĩ đến đầu tiên là vội vàng bật dậy đi tìm anh, cô chạy sang phòng bệnh bên cạnh, bật khóc chạy tới ôm người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu
" Giản nam, anh tỉnh dậy đi, Giản Nam. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ? Giản Nam " Cô lay người anh, cô không muốn ... không muốn mất anh. Khi cô tuyệt vọng nhất, anh bên cô. Khi cô nguy hiểm nhất, anh bảo vệ cô. Khi cô gục ngã, anh đỡ cô dậy. Cô không muốn ngay cả anh cũng bỏ cô đi
Trong khi không biết, cô đã đặt anh vào vị trí quan trọng, nhưng có lẽ theo thời gian... cô sẽ phát hiện ra sớm thôi ..
Bỗng, một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu cô. Chất giọng trầm thấp ngọt ngào cô vẫn luôn mong nhớ vang lên
" Hà Chi .... " Anh nâng mi mắt nặng trĩu, thần sắc mệt mỏi hướng cô ôn nhu mỉm cười
" Giản Nam, Giản Nam " Cô vung dậy ôm anh vào lòng. Anh khẽ cười, nhắm mặt lại che giấu ướt nước nơi khóe mắt
Tình cảm này ... vẫn nên che giấu đi. Anh thích cô ... anh sợ mất đi cô. Vậy nên có lẽ, anh vẫn nên im lặng, âm thầm bên cạnh bảo vệ cô, mãi là như vậy.
------
Tình cảm, chính là trớ trêu như vậy. Rõ là yêu, nhưng lại không dám nói, rõ là thương, nhưng lại không dám thổ lộ. Chỉ dám như một người anh trai, âm thầm bảo vệ người ấy từ đằng sau
Tình yêu cũng giống như bầu trời. Xanh thẳm, tĩnh lặng, rộng lớn, chỉ cần ngẩng đầu là thấy, nhưng lại mãi không thể chạm tới.
Đã đến lúc, thì hãy trân trọng. Không yêu, thì đừng lợi dụng. Xin đừng, xin đừng hủy hoại đi một đời người, cũng xin đừng vì người đến trước mà tổn thương người phía sau.
------------ Hết đoản 6 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro