Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Hữu duyên vô phận

" Ta và nàng ... còn cơ hội không? "

- Ha hả. Chàng có biết ... Thiên đạo ? Thiên đạo, tước đi can đảm của ta, tước đi cuộc sống của ta, tước đi hy vọng của ta, tước đi ... chàng!

Ta từng là người, cũng không phải là người. Ta từng là thần, cũng không phải là thần. 7749 họa thiên hồn, 49 kiếp quên, 49 kiếp phá giọt Mạnh Bà. Muôn vạn ngàn đau đớn, cũng chỉ vì một ánh mắt lướt qua nhau, một thiên, một hạ.

Ta từng hất cằm kiêu kiêu ngạo ngạo nói rằng: " bản tọa là thần, không muốn chạm tới phàm nhân tầm thường ". Nhưng ta, lại nguyện phế bỏ tu vi, vì chàng mà hạ trần .

A Tước ... Lăng Viễn Tước. Chàng có thể, thương xót ta đươc không?

Chàng là thiên tử, chàng bận tâm đến giang sơn, ta không trách. Nhưng ta từng một thời, bên cạnh chàng cơ mà? Tại sao ... đến cuối cùng cũng không thể bận tâm đến ta ? Ta vẫn nguyện, một mực chờ chàng. Nhưng chàng là một vị vua, đúng ... chàng là một vị vua ... vị vua vốn dĩ phải có ba ngàn gia lệ. Chàng từng nói với ta: " Giang sơn xã tắc cũng không bằng nàng, hàng vạn tiên tử cũng không tốt bằng nàng. ".

Ngốc tử ! Mu muội ! Ta chính là vì yêu mà bị tẩy não, ta thực sự điên rồi.

Là chủ thần, ta cai quản chín ngàn thế giới. Oai hùng là vậy, nhưng ta lại là cái đinh trong mắt vũ trụ. Nhưng ta vẫn luôn nhớ đến chàng, tại đây chờ chàng, dù phạm phải cấm kị ta vẫn chờ.

Nhưng A Tước, ta thực sự rất sợ, ta sợ phải một mình trong chốn cung tần lạnh lẽo, ta sợ phải lén lén lút lút như một tên thích khách ngắm chàng từ xa, ta sợ những ánh mắt dòm ngó, sợ những bức tường trắng vô cảm lạnh lẽo. Ta sợ, ta run rẩy, ta ... thực sự rất sợ.  Xin chàng, xin chàng đừng im lặng, đừng bỏ ta lại một mình. Nhưng chàng nào biết ? Nếu không phải chơi đùa cùng phi tử, thì là bận bịu những việc không liên quan. 49 kiếp luân hồi, cũng tức 49 kiếp thế giới bị kiểm soát dưới chính trướng của mình. Ta gần như muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn vì chàng mà lặng lẽ nuốt nước mắt và trong.

Lăng Viễn Tước, ta chờ đủ rồi. Khi thế giới quay mặt lại với chàng, thiên hạ muốn phản nghịch chàng. Ta kéo chàng lại với thế giới, giúp chàng thoát khỏi mấy con rối của thiên hạ. Ta gần như mừng như điên vì nhận được nụ cười của chàng. Nhưng rồi, chàng áp sát tới biên cương, chăm chút con dân, ta mừng thay chàng. Nhưng còn ta? Còn ta thì sao? Mặc dù ta không phải kiểu người thích dựa dẫm, làm nũng, nhưng mà A Tước ... Ta cũng muốn được quan tâm. Chỉ là ta không hiểu, gần như hồi kết ... chàng vẫn bỏ mặc ta ...

Ở thế giới của ta, ta nguyện đem toàn bộ thiên hạ để đổi lấy cơ hội được cùng chàng nắm tay, bình yên hưởng thụ nhân sinh. Cho dù chàng không phải là thiên tử, nhưng với ta, chàng chính là đế vương. Góc sân nhỏ này, chính là cơ nghiệp cả đời ta đeo đuổi. Chỉ thế này mà thôi. Bởi vì chàng sống, trái tim ta mới có nơi trở về. Chính là, chàng còn sống là tốt rồi.

Sau này mờ mịt biển ngày, nhân thế trầm luân. Nhưng ta vẫn chỉ thấy điểm sáng duy nhất bóng hình chàng trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu, chàng ở ngay đó, rất gần nhưng không thể với tới, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn.

Ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc 

Ở sai lầm thời gian gặp gỡ được sai lầm người, là một đoạn hoang đường

Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ

Buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ

Yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ

Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách

Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp hiểu ý

Lấy việc không cần quá để ý lại càng không nhu di cưỡng cầu.

Thế nhưng, A Tước ... ta và chàng lại là hữu duyên vô phận

Thiên đạo chèn ép, vũ trụ trấn áp, lời nguyền lan tràn. Lúc ta cần nhất, chàng vẫn không xuất hiện.

Ha ...

Lăng Viễn Tước ...

Ta bỏ cuộc !

_________________ Hết đoản 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản