Phần 2. Cũng chỉ vì yêu
Anh ấy ... Đã từng nghĩ cho tôi chưa ? Có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi ... Khi tôi vì anh ấy mà hy sinh 2 con mắt, rồi đến khi nhìn thấy ... Cảnh tượng trước mắt lại là một đoạn ân ái khiến tim tôi một lần nữa rơi vào cõi chết ?
[ 2 năm trước ]
Mưa rơi vẫn không ngớt
Trời tối mịt, đường xá như bị nước mưa cuốn đi, nhưng ... Lại chan hòa với máu ?
Tôi nằm trong vòng tay anh ấy, nghe được tiếng khóc của anh ấy, ý thức vẫn còn ...
Nhưng tại sao ... Lại không thể nhìn được gương mặt của anh ấy ?
Không biết là do cuộc điện thoại gì vẻ rất quan trọng, anh chạy ra đường
Lúc ấy chiếc xe mất phanh, gần như chuẩn bị đưa anh xuống âm tào địa phủ.
Anh là người tôi yêu, tôi không suy nghĩ liền chạy ra đẩy anh. Thanh thuỷ tinh của xe vỡ ra, bắn vào mắt tôi ... Anh ôm tôi khóc, gọi tên tôi.
Có phải ... Có phải anh cũng thích tôi ... Nên cũng quan tâm đến tôi ?
Ha, nhưng có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Anh nói ... Anh sẽ làm con mắt cho tôi, che chở bảo vệ tôi, sẽ không bao giờ ghét bỏ tôi, chờ đến một ngày tôi có thể nhìn thấy ...
Tại sao tôi lại nói rằng " tôi nghĩ nhiều rồi " ? Bởi vì ... Ngày mà tôi nhìn thấy, cũng là ngày mà tôi thấy anh và cô ta ân ái vui vẻ trên chiếc giường mà tôi với anh từng ôm nhau ngủ
Tôi còn nghe nói ... Hàng xóm bảo rằng, những lúc anh nắm tay tôi đi dạo thì thật ra tay còn lại của anh đang ôm một người con gái khác ?
Hahaha tôi ... Chính là một con ngốc mà, tại sao tôi lại không sớm đoán được, anh ngày càng lạnh lùng với tôi, ít nói với tôi, vì anh sớm đã chán ghét tôi ... ?
Bây giờ ... Tình cảnh ấy lại bắt đầu, tôi có thể nhìn thấy ... Cuối cùng cũng có ánh sáng. Nhưng hiện tại ... Trước mắt tôi như quay về năm đó, tôi nằm dưới mưa, trong vũng máu của bản thân
Không ... Là nằm trong tay anh, nước mưa làm ướt gương mặt anh, khiến tôi không thể biết rõ là nước mưa hay là nước mắt mặn chát, dù có là nước mắt ... Thì có lẽ cũng chỉ là lòng thương hại. Dù chỉ bố thí cho tôi một chút tình cảm cũng không có sao ? ....
- " Phong ... Em muốn hỏi anh ... Từ trước tới nay, anh có từng yêu em không ? Dù chỉ một chút ? "
" Anh ... Xin lỗi "
Cô bật cười, cười một cách điên cuồng
" Em cười ? "
" Đúng ... Em cười, em cười chính bản thân mình, cười vì em ngu ngốc, cười vì em quá ngây thơ, em khinh thường bản thân ... "
Tôi yêu anh ... Yêu đến mù quáng ... Yêu đến điên dại ... Tôi tưởng rằng trong lòng anh có tôi, nhưng hoá ra từ trước tới nay chỉ là do tôi ảo tưởng ...
Cả một đời ... Tôi thương anh nhiều hơn một chữ thương
Cả một đời ... Chỉ dám mong anh thương tôi đủ bằng một chữ thương.
Ha, anh có thương tôi ... Nhưng lại là thương hại ...
Là do tôi ngu ngốc, do tôi cố chấp ....
Phong ... Anh biết không ? Tôi yêu anh rất rất nhiều, yêu đến nỗi còn hơn cả bản thân, vì yêu anh ... Một nửa đời tôi không có ánh sáng ... Vì yêu anh tôi chấp nhận hạ thấp bản thân, bị chà đạp đánh đập ... Quỳ xuống xin người cha đã tuyệt giao với mình, người cha mà tôi cả đời thấy có lỗi nhất để giúp công ty anh không bị phá sản ... Ha, tôi làm nhiều việc như vậy rồi nhận lại được chữ thương hại ! Nhưng cả đời anh sẽ không biết được những chuyện này
Tôi giơ tay chạm vào má anh, cười chua xót
" Phong ... Chúc mừng anh, anh được giải thoát rồi ... Từ nay sẽ không có cô bé ngốc nghếch ngây thơ ngày nào cũng bám lấy anh, làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh vì đã từng cho em quãng thời gian đẹp nhất ... Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, và em muốn cho anh biết ... Thì ra ... Em yêu anh nhiều hơn em nghĩ ... "
Tôi chính là đáng thương như vậy, tôi không dám nói với anh rằng tôi đã vì anh làm những gì, tôi cũng không dám nói với anh suy nghĩ, tình cảm của tôi. Bởi vì tôi sợ ... Sợ một điều gì đó không thể diễn tả, chỉ có thể biết rằng ... Anh chính là người ban cho tôi hy vọng, và cũng chính là người tặng thêm cho tôi thất vọng ...
" Phong ... Anh có biết bi kịch của con cáo là gì không ?
Là sống một ngàn năm, đem lòng yêu con người chỉ sống 100 năm. Anh có biết bi kịch của em là gì không ?
Là em yêu anh cả một đời, nhưng anh chẳng nhận ra dù chỉ 1 giây ...
Phong ... Đừng cảm thấy đau buồn hay có lỗi, vì em vốn dĩ không đáng để anh bận tâm, không đáng để anh thương hại ... Nỗi đau này, từ đầu là do em lựa chọn. Là em tự hành hạ bản thân, là em tự tương tư vô ích ... Chết rồi cũng tốt, coi như đây là được giải thoát đi ?
Tạm biệt anh người em từng yêu sâu đậm
Cuối cùng ... chúc anh một đời bình an ... "
-------- hoàn đoản 2 --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro