2
Ngày hôm nay không quá thú vị đối với Sanghyeok, thật ra đi chơi với Jihoon là anh đã thấy vui vẻ rồi, nhưng cái anh thật sự trông chờ ở đây là bố mẹ, họ bảo rằng tối hôm nay sẽ về và còn đem quà về nữa, thành thật mà nói, anh chỉ mới 10 tuổi, việc háo hức chờ bố mẹ và quà là lẽ đơn nhiên. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, anh vậy mà đã ngồi ở sofa chờ họ được 3 tiếng rồi, hơi tuyệt vọng, nhưng dù gì thì từ nước ngoài bay về và còn bắt xe về đây thì lâu là điều đương nhiên.
Cạch cạch...
Tiếng kéo đồ vật, bố mẹ về rồi, họ tới cổng rồi. Sanghyeok nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho bố mẹ, sau khi thấy hai bóng dáng nam nữ đang chật vật kéo vali vào cổng, Sanghyeok đã nhanh nhẹn chạy lại phụ họ.
" bố, mẹ về rồi ạ."
" ừ, bố mẹ về rồi, quà nó nằm trong túi này, con mở ra xem xem có ưng ý không."
Nói rồi Sanghyeok, lanh lẹ giúp họ kéo vali vào nhà rồi ngồi phịch xuống sofa mở quà. Ở trong là một hộp quà được gói kĩ càng, cẩn thận bóc từng dây nơ ra, ùm, là một cái đồng hồ khá đẹp và một cái móc khóa mèo cam?
" con rất thích, nhưng cho con hỏi, sao bố mẹ lại mua cái móc khóa này ạ?"
" cái đấy vô tình đi qua tiệm đồ lưu niệm ở xưởng sản xuất của đối tác nên mẹ thấy nó nổi bật và thấy con khá thích mèo nên mẹ mới mua cho."
" vâng ạ, mẹ hiểu con nhất. Con rất thích mèo, thế còn hộp dâu mẹ bảo đâu ạ?"
" ôi, suýt quên mất, đây đây để mẹ lấy cho con."
Nhìn mẹ lục lọi gì đó trong cái túi xách tay, có vẻ đồ vật trong đó khá nhiều và lộn xộn, lát sau thấy hộp dâu được lấy ra, nhìn màu sắc bắt mắt và trái dâu rất to mọng.
" đây Sanghyeok, hộp dâu này là hộp mẹ kì công lựa chọn nhất đấy."
" vâng ạ, con cảm ơn mẹ, đúng là mẹ có mắt lựa đồ nhất."
Trong nhà chỉ có mẹ là người nói chuyện có thể cho là không sượng trân nhất với Sanghyeok, bố thì ngoài nói chuyện về thành tích thì cũng là nghề nghiệp tương lai hoặc định hướng cho Sanghyeok phải như này như nọ.
" mình à, đi ngủ sớm đi, mai phải xuất phát qua nhà của họ Ryu đấy."
Ryu, à anh biết rồi, là đứa em giàu có mà anh quen được ở trên trường tiểu học, nhà nó làm kinh doanh, giàu nhất nhì cái lớp đó. Ryu Minseok phải không nhỉ, anh không chắc.
" ùm, em quên mất, con cũng ngủ đi Sanghyeok, mai phải đi học, mẹ đã đăng kí thêm cho con lớp học piano ở trường rồi đấy, sau khi tan học con ở lại trường học đến 5 giờ chiều rồi về."
" mẹ ơi, như vậy thì thật sự bận đấy ạ, chẳng phải học piano ở trường là sẽ phải học 3-5-7 ạ? Như vậy về nhà là con sẽ phải đi học thêm liền nữa."
" đừng có cãi mẹ của mày, không học thì chỉ có thất bại mà thôi, còn về việc bận, chẳng phải bố mẹ mày đang như vậy sao, còn bận tối tăm mặt mũi hơn cả mày đấy."
Làm sao Sanghyeok dám phản bác? Anh từ nhỏ đã bị sắp đặt như vậy đấy, không vâng lời thì chỉ có kết quả là bố mẹ sẽ chuyển nhà lên trung tâm ở, là anh sẽ còn bận hơn cả ở làng này, quan trọng là nhóc Jihoon sẽ không được thấy anh nữa, biết lúc đó anh sẽ làm sao?
" vâng ạ."
Sanghyeok một mạch đi lên thẳng căn phòng và cuộn trọn mình trong chăn, anh chán ghét cái nhà này lắm, nơi này toàn bắt ép anh thôi, sở thích của anh thì chả ai nhớ và quan tâm nó hết, anh muốn đi chơi, muốn được thoải mái như Jihoon, muốn được bố mẹ cưng chiều, muốn được bố mẹ mua đồ cho chứ không phải nhờ bố mẹ mua cho và đổi lấy sẽ có nhiều thành tích trong học kì này. Nó giống một cuộc trao đổi chứ không phải chỉ là một việc bình thường giữa bố mẹ và con cái.
Lạch cạch lạch cạch
Trời mới chập choạng sáng, bố mẹ Sanghyeok đã xách vali đi mất rồi, lần này có lẽ sẽ là 1 hay 2 tháng gì đó mới về, nhưng anh không quan tâm, 1 tiếng nữa là 6 giờ, anh phải đi học, hôm nay là 29/1/2015 là thứ năm, hôm nay anh không được đi chơi với Jihoon, phải bận đến 7h20 phút tối anh mới có thể về nhà tắm rửa ăn cơm. Vì Jihoon năm nay lớp 3, học cùng trường với anh, tất cả các khối trừ khối 2 sẽ đều học buổi sáng nhưng riêng khối 2 sẽ học buổi chiều. Vì vậy vẫn có thể nói cho Jihoon rằng mình không thể đi chơi hôm nay và sẽ bù đắp lại vào ngày mai.
Reng reng reng reng
Báo thức kêu rồi, Sanghyeok cẩn thận gắp chăn lại và đánh răng rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi học. Vì nhà có xe đạp nên Sanghyeok không sợ đi trễ, đáng lẽ chỉ có một mình anh đi xe thôi nhưng vì nhóc Jihoon một mực đòi anh chở đi học cùng nếu không nó sẽ mếu máo khóc òa lên, từ đó anh phải chở nó đi học.
" anh anh anh anh, anh Sanghyeok dạy đii, em ở dưới này, anh ơi, em ngồi lên xe rồiii."
" anh xuống ngay, đợi anh lát."
Lật đật chạy xuống nhà, Sanghyeok mang theo tiền và chốt cửa lại rồi leo lên xe đạp chở thằng nhóc và anh đi học, trên đường đi rất lạnh vì là sớm tinh mơ, trời còn khá âm u, sương cũng che mờ nhưng con đường, thi thoảng lại có vài luồng gió lạnh toát thổi ngang qua, những tầng sương khá mỏng nên việc quan sát không khó khăn, thằng nhóc sau lưng cứ ôm lưng anh mãi thôi, miệng cứ nói hoài nói mãi, nào là em nhớ anh, em không muốn học, em muốn ăn này ăn nọ ăn đó ăn kia, nghe nhức đầu lắm nhưng ít ra cũng vui tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro