Thân Thế ?
Bắt đầu viết truyện của bạn
Trong một góc tối tăm của vũ trụ, nơi ánh sáng của các vì sao chỉ dám le lói, trạm không gian liên hành tinh vĩ đại nhất từng được xây dựng từ hàng ngàn năm trước – biểu tượng của sự thống trị và hy vọng của hàng triệu nền văn minh – bỗng chốc trở thành đống tro tàn giữa hư không. Tiếng gầm rú của những thực thể cấp độ thiên hà vang vọng, mỗi bước chân của chúng làm rung chuyển cả không gian, như thể chính vũ trụ đang rên rỉ trước sức mạnh kinh hoàng của chúng. Hàng ngàn chiến binh bao gồm cả Hành
giả và Sứ Thần – những kẻ được mệnh danh là bất khả chiến bại , cũng thuộc cấp độ Thiên hà– đã tụ họp, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ trạm không gian, nhưng tất cả chỉ như những ngọn lửa nhỏ trước cơn bão tố. Những khe nứt không gian xuất hiện như những vết rách khổng lồ trên bức tranh vũ trụ, từ đó, lũ quái vật kinh hoàng tràn vào, gào thét và tàn sát mọi thứ trên đường đi, máu đỏ hòa lẫn với ánh sáng lạnh lẽo của kim loại tan vỡ.
Giữa cơn hỗn loạn, Klain – giám đốc quản lý thông tin cấp cao vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ. Với kỹ năng thượng thừa và kinh nghiệm dàydạn do đã quá hiểuvềcấu trúc trạm, anh lặng lẽ né tránh mọi đòn tấn công, như một bóng ma giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nhưng định mệnh không buông tha anh. Một thực thể cấp cao, với đôi mắt rực cháy như hai lằn lửa địa ngục, đã phát hiện ra anh.
Bỗng nhiên, một luồng năng lượng kinh hoàng ập đến, khiến không gian rung chuyển. Trần Thiên dừng lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trước mặt anh, một thực thể khổng lồ hiện ra, cơ thể tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu, đôi mắt của nó như hai lằn lửa địa ngục. Đó là Kazarath, kẻ đứng đầu các thực thể cấp cao, giọng nói của hắn vang lên, trầm và lạnh, làm không gian như đóng băng:
"Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi sauhàng trăm Năm Hahahaha ."
Trần Thiên nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh đập thình thịch. Anh đáp, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự căng thẳng:
"Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta chỉ là một giám đốc quản lý, không hơn."
Kazarath cười lớn, âm thanh như tiếng sấm rền vang:
"Đừng giả vờ nữa, Trần Thiên! Ta cảm nhận được sức mạnh của Hắc diệt trong cơ thể ngươi. Ngươi chính là chìa khóa để ta trở thành thần linh tối thượng! Trạm không gian này bị hủy diệt cũng vì ngươi – kẻ mang sức mạnh mà cả vũ trụ thèm khát!"
Trần Thiên lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng.HẮC DIỆT ? Sức mạnh gì chứ? Anh chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ thứ gì bất thường trong cơ thể mình. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Kazarath giơ tay lên, một trận pháp cổ xưa hiện ra dưới chân anh, phát sáng rực rỡ. Trần Thiên cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc, một luồng năng lượng kinh hoàng trào ra từ sâu thẳm bên trong, khiến anh gào lên trong đau đớn:
"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?!"
Kazarath cười lạnh, ánh mắt lóe lên tham lam:
"Ta chỉ giải phóng sức mạnh thực sự của ngươi . Hãy để ta xem, sức mạnh này có thể đưa ta đến đâu!"
Luồng năng lượng bùng nổ, một vụ nổ ánh sáng chói lòa nuốt chửng mọi thứ xung quanh, từ lũ quái vật đến những mảnh vỡ của trạm không gian. Trần Thiên quỵ xuống, cơ thể run rẩy, sức mạnh trong anh vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh cảm thấy ý thức của mình mờ dần, nhưng trước khi ngã gục, chiếc vòng tay trên cổ tay anh bỗng phát sáng rực rỡ, bao bọc anh trong một luồng ánh sáng ấm áp.
Từ trong ánh sáng ấy, một bóng người mờ ảo hiện ra, không rõ hình dáng, nhưng giọng nói của người đó vang lên, trầm ấm và uy
nghiêm:
"Ngươi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, Klain. Hãy đi đi..."
Trước khi Kazarath và các thực thể cấp cao kịp lao đến, luồng ánh sáng từ chiếc vòng tay mở ra một cánh cổng không gian, cuốn Trần Thiên vào trong. Anh biến mất, để lại đằng sau Kazarath gầm lên trong tức giận, đôi mắt đỏ rực cháy bỏng:
"Nó sẽkhông thể thoát khỏi ta mãi mãi! Ta sẽ tìm được hắn, dù hắn trốn ở chỗ nào!"
Sau đó hắn rít gầm rung chuyển cả tinh hệ , thể hiện sự tức giận ,làm run rẩy hàng Tỉ sinh linh xung quanh.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro