Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 19


Chủ nhật nhưng quán khá vắng. Huy gọi một ly đen đá rồi nằm ngả người, vắt chân lên ghế, quan sát những chiếc rèm tung bay, lòng vẫn thầm chờ đợi một bóng hình quen thuộc đi ra ngoài lan can.

Buổi sáng hôm đó, Huy chờ hoài mà không thấy bóng hình đó, nhưng bù lại, anh lại được nhìn thấy bé Thúy khi bé xuống dưới sân chơi với bạn, cách chỗ Huy đang ngồi chỉ chừng chục mét. Chẳng muốn làm ảnh hưởng đến cuộc vui của bé, Huy cứ ngồi lặng thinh nhìn bé đùa nghịch. Bé như một chú chim sẻ nhỏ căng tràn sức sống, chạy nhảy loi choi trên sân. Đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng càng lúc càng gắt thì bé và các bạn chạy vào trú ẩn trong bóng râm của quán nước nơi Huy đang ngồi. Huy bảo chủ quán mang cho mỗi bé một cốc nước dừa rồi gọi riêng bé vào ngồi với mình. Lần này, nhìn thấy Huy, bé chẳng lạ lẫm gì mà đã mè nheo:

- Bác là người chẳng biết giữ lời hứa gì cả.

- Ô. Sao bác lại chẳng biết giữ lời hứa? – Huy ngạc nhiên, đồng thời đẩy cái bánh ngọt mà mình chưa ăn về phía bé.

- Bác hứa bớt việc cho mẹ con, mà chẳng thấy đâu. Mẹ vẫn hay đi làm về muộn. Nhiều lúc nửa đêm con tỉnh dậy thấy mẹ đang khóc, hỏi thì mẹ bảo là mẹ làm việc nhiều căng thẳng quá.

Huy bóp bóp chán, không biết phải trả lời cô con gái như thế nào. Sực nhìn thấy đám bạn của bé đang vui vẻ uống nước bên ngoài, anh đánh trống lảng:

- Con có nhiều bạn thế nhỉ. Các bạn ấy cũng ở trong chung cư này à?

- Vâng. Mà nói nhỏ cho bác biết nhé, trong đám đấy có mấy đứa yêu nhau đấy.

Huy trố mắt nhìn.

- Sao sao? Sao bé thế đã yêu nhau rồi?

- Bác lạc hậu quá. Sao bé thì không thể yêu nhau?

- Thế con có người yêu chưa? – Huy dò hỏi.

- Chưa. Mẹ con bảo phải tìm được người tốt như bố con thì mới được yêu. Thế nên nhiều bạn tặng quà cho con, con đều từ chối hết.

Một câu nói vô tình đủ làm dịu cái nắng nóng của buổi sáng. Huy cười không không ngậm được miệng, giơ ngón tay tán thưởng bé Thúy. Anh hào phóng gọi thêm cho bé và mấy đứa bạn món kem dừa béo ngậy. Sau đó, anh hỏi bé đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nhưng tuyệt nhiên tránh hỏi về Thắng về Nga. Hai bố con chuyện trò rất vui vẻ đến lúc bé sực nhớ ra đến giờ phải về làm bài tập.

Chào tạm biệt bé Thúy, Huy cũng đi xe về nhà sếp luôn để kịp giờ ăn trưa. Đường buổi trưa hơi đông, anh về nhà chậm mất nửa tiếng so với giờ mà vợ sếp đã hẹn. Vợ sếp mặt lạnh tanh không cảm xúc đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, bên cạnh là bé Mỹ Dung đang mải mê đọc truyện tranh. Huy biết điều, nhỏ nhẹ ngồi xuống bàn, nói đùa với bé Mỹ Dung vài câu rồi cầm đũa gắp đồ ăn. Bữa ăn hôm đó chỉ có Huy nói chuyện với bé Mỹ Dung hoặc Mỹ Dung nói chuyện với vợ sếp. Tuy vậy, không khí bữa cơm chẳng hề căng thẳng chút nào mà ngược lại còn có đôi phần đầm ấm. Thức ăn thì ngon, gia đình đông đủ, bé Mỹ Dung thì luôn luôn có đủ vấn đề để kéo Huy và vợ sếp khỏi những suy nghĩ nội tâm.

Ăn cơm xong, trong lúc vợ sếp và bé Mỹ Dung đang rửa bát thì Huy thì thầm với sếp.

"Sếp này. Bữa cơm gia đình đầm ấm... đáng lẽ phải thuộc về em. Em không thể chịu được cảnh có một thằng khác ngồi ăn với vợ em, con em, hưởng những hạnh phúc đáng lẽ là của em được."

"Thế chú mày định làm gì?"

"Em... Em phải giành lại vợ em từ thằng đấy. Nó chỉ đang lợi dụng sự trống vắng của vợ em để tán tỉnh mà thôi."

"Giành như thế nào? Bây giờ vợ chú nhìn thấy chú, chắc sẽ tránh xa trăm mét thôi."

"Em sẽ nghĩ cách."

Huy cũng chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức để nghĩ cách. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, khi Huy vừa mới an vị tại phòng làm việc, cô trưởng phòng nhân sự đã trình lên anh bản kế hoạch du lịch đầu hè của khối văn phòng. Chương trình là đi Sầm Sơn ba ngày, hai đêm. Huy ngắm nghía bản kế hoạch một lúc, xoay xoay cây bút ngẫm nghĩ rồi gạch chéo toàn bộ tờ giấy khiến trưởng phòng nhân sự suýt nữa hét lên hãi hùng. Xong rồi, anh lật mặt giấy, tỉ mẩn viết trên nền trắng một kế hoạch mới: đi du lịch Quảng Bình, bốn ngày, ba đêm. Lần này thì mặt trưởng phòng nhân sự càng trắng bệch hơn.

- Ấy sếp ơi. Như thế này thì chi phí đội lên nhiều lắm ạ. Lại còn tiền máy bay nữa...

Bên trong đầu, sếp cũng thét lên, thét xuống:

"Chú mày điên à. Tiền của anh."

Nhưng Huy cứ mặc kệ hai kẻ đang phân trần. Anh tiếp tục hạ bút, hí hoáy viết thêm mấy dòng chữ nữa:"Tổ chức ngay cuối tuần này. Tất cả nhân viên phải đi. Ai không đi trừ lương." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro