Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

“Phanh!”

“Phanh!”

“Bang!”

“AAA!”

“Đừng đánh, đừng đánh!”

“Ta nhận thua!”

“Cứu mạng!”

Hành lang đèn lắc lư. Ánh sáng chiếu bóng người lên tường, giương nanh múa vuốt. Tiếng kêu thảm bị đè ép đến nghiền nát, xuyên qua màn đêm vang thật xa nhưng chẳng ai tới quản.

Nhóm người chơi mới đều hoảng loạn. Không phải bọn họ quá nhát gan, mà mọi chuyện trước mắt vượt xa tưởng tượng. Có người liều lĩnh xông lên muốn cứu Đường Thố, nhưng vừa lại gần đã thấy y vung cốt đao mà khí thế bức người.

Đánh xong một trận, Đường Thố nghe khắp đất kêu rên, hỏi: “Còn muốn tới nữa không?”

Năm người trên mặt đất vặn vẹo, điên cuồng lùi lại: “Không không không! Không dám tới nữa! Đại gia, ngài là đại gia của bọn ta. Là bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài xin thương xót, xin thương xót…”

Hoàng Mao mặt sưng phù, gần như nói không nổi. Miệng há ra mà gió lọt giữa kẽ răng, đau đớn đến cực điểm.

Đường Thố hỏi: “Trên các ngươi còn ai nữa không?”

Thời buổi này, đánh xong đám nhỏ lại đến đám lớn, đánh đám lớn còn có đám lớn hơn, phiền chết người. Huống hồ sau trận kịch chiến vừa rồi, thanh máu của Đường Thố vốn vất vả hồi lại 13%, giờ lại tụt xuống 5%, quay về thời kỳ trước giải phóng.

Y mở giao diện nhân vật liếc một cái, sắc mặt liền đen lại.

Thấy vậy, năm người run bắn một cái, vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Không có. Thật sự không có. Nếu bọn họ không phải quá kém cỏi, cũng chẳng đến mức chạy tới nơi này bắt nạt người mới yếu nhất.

Đường Thố lúc này mới xách túi nilon lên, nhét cốt đao vào trong, rồi rời đi.

Chỉ đến khi bóng lưng y khuất hẳn ở chỗ rẽ cầu thang, năm người mới vội vàng bò dậy, đỡ nhau mà chạy trối chết. Người chơi trong lầu, ngoài đường nhìn thấy bọn chúng lao đi, đều ngẩn người nhìn nhau.

Đường Thố đi thẳng về phòng, lại phát hiện cửa sổ bị mở toang. Y bước vào, vừa nhìn đã thấy bộ quần áo y dùng để trói Trương Hưng bị xé thành từng mảnh, còn người thì biến mất.

Người đi đâu, y hiểu rõ.

Đường Thố đặt túi xuống, đi tới cửa sổ thò đầu xuống, vừa lúc thấy Trương Hưng đang bám ống thoát nước mà trèo xuống. Đừng nhìn dáng người mập ú, động tác lại linh hoạt vô cùng.

Chạy được thì cứ chạy.

Chuyện đấu đá giữa các nhóm, y chẳng hứng thú. Trương Hưng nếu không tự chuồn, y còn phải nghĩ cách tống ông ta ra ngoài. Khi y định xoay người đóng cửa sổ, bên phòng bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nói từ tính, mang theo ý cười trêu chọc.

“Không ngờ ngươi còn nhân từ.”

Đường Thố quay đầu, thấy một gương mặt hóa trang kiểu vai hề, nhíu mày.

Người đó ngồi xổm trên bậu cửa, mang ủng, khoác áo da tua rua đầy phong trần. Tóc dài, được vén ra sau, còn tết một bím nhỏ, để lộ cái trán sạch sẽ. Vệt sáng trên mặt quệt loạn tùy ý, khóe môi tô đỏ tươi. Thấy Đường Thố nhìn qua, hắn giơ tay, hơi nghiêng đầu: “Buổi tối tốt đẹp.”

Đường Thố nheo mắt. Người này cao ít nhất phải mét chín, vai rộng eo thon, vậy mà vẫn có thể ngồi vững trên bậu cửa rộng chỉ mười phân, nhẹ nhàng như không.

Tên hề thấy y không đáp, cũng không để ý, chỉ vào Trương Hưng, mỉm cười: “Ở khu F, mấy nhóm nhỏ kiểu kia ít nhất cũng hơn chục. Mỗi nhóm chiếm một khu vực. Người mới có thể bị lừa sạch điểm, hết đường sống không hiếm. Không muốn mắc bẫy mà cuối cùng bị đánh đến ngoan cũng nhiều. Bọn họ gọi đó là ‘buổi học đầu tiên khi khai giảng’.”

Đường Thố: “Cho nên?”

Tên hề chống cằm: “Ta đang khen ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?”

“A.” Đường Thố đóng cửa sổ.

Y chẳng hứng thú tán gẫu với hắn. Thời gian rảnh này, ngủ một giấc còn hơn. Nghĩ vậy rồi y làm luôn, trải chăn đệm mới mua, chuẩn bị chắp vá ngủ một đêm.

“Đốp.” Có thứ gì đó ném vào cửa sổ.

Đường Thố vốn định mặc kệ, nhưng tiếng “đốp đốp” cứ lặp lại, y đành đi tới cửa sổ lần nữa. Vừa mở hé, thứ gì đó ném thẳng vào mặt. Y giơ tay bắt lấy, mở ra xem, là một viên đạn nhựa đủ màu.

Tên hề vẫn ngồi ở ban công sát vách, hứng thú ném đạn, nói: “Ngươi thật tin lời bọn chúng? Nghĩ là sẽ không có ai tới gây chuyện nữa?”

Đường Thố: “Tin thì sao, không tin thì sao.”

Gã nhún vai: “Thật ra đều chẳng khác nhau. Nhưng rất ít người mới bình tĩnh như ngươi. Ta hơi tò mò, ngươi chết thế nào?”

Đường Thố không buồn đáp.

“Không muốn nói thì thôi. Vậy làm bạn được chứ?” Gã nói: “Đã trùng hợp ở sát vách thế này, nếu ngươi mở miệng, ta có thể giúp.”

“Không cần, cảm ơn.” Đường Thố lại đóng cửa sổ.

Lời hắn nói cũng nhắc y rằng khu F rất lớn, chắc chắn không chỉ một nhóm nhỏ như kia. Ở nơi này, cá lớn nuốt cá bé, Hoàng Mao giữ không được địa bàn thì tự nhiên sẽ có kẻ khác tới giành.

Theo kịch bản thường thấy, Đường Thố hẳn phải đánh gục hết rồi tự làm lão đại, nhưng y chẳng hứng thú gì với việc đó.

“Đốp.” Lại nữa.

Đường Thố nhức đầu.

“Đốp.” Vẫn chưa xong.

Đường Thố hít sâu, mở cửa sổ lần nữa, mỉm cười: “Có chuyện gì?”

Tên hề cười: “Ngươi giận à?”

Đường Thố: “Rõ ràng.”

Gã đáp: “Trước giờ có ai nói với ngươi chưa, ngươi lúc giận trông đẹp lắm.”

“Ngươi không phải người chơi mới. Ở đây mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có người mới gia nhập. Chuyện như vậy diễn ra hằng ngày. Ngươi hẳn đã thấy nhiều rồi, vậy tại sao còn muốn giúp ta?” Ánh mắt Đường Thố sắc bén, như thể chỉ cần liếc một cái là có thể hiểu lòng người: “Giống ban nãy đứng xem cho vui không tốt hơn sao?”

Tên hề nhướng mày: “Ngươi sao biết trước đó ta chưa từng ra tay?”

Dưới lầu càng lúc càng ồn ào. Ngày càng nhiều tân thủ sợ hãi chạy ra khỏi phòng, tụ thành từng tốp ba, tốp năm, bàn tán huyên náo.

Người chơi lâu năm cũng có, nhưng bọn họ đã quá quen cảnh tượng này nên chỉ liếc qua rồi mất hứng, chẳng buồn quan tâm.

Thành phố đêm đen vẫn sáng đèn như cũ.

Đường Thố và gã hề đối mặt, bầu không khí như đang giằng co.

Một cảm giác kỳ quái đột ngột dâng lên, Đường Thố nhìn kỹ nam nhân đối diện. Nhưng y vẫn không hiểu cảm giác kia đến từ đâu.

“Tốt, ta không quấy rầy ngươi nữa.” Tên hề bỗng cười: “Ngươi nhìn ta như vậy dễ khiến ta suy nghĩ linh tinh. Tối ngủ không yên.”

Đáp lại hắn là tiếng “Phanh” vô tình.

Đường Thố cảm thấy bản thân đúng là có bệnh mới đứng đây nói chuyện vớ vẩn với hắn.

Cùng lúc đó, tại khu A.

Trong khu biệt thự yên tĩnh, dãy đèn nhỏ như đom đóm lơ lửng dọc theo lối đá cuội, bao quanh khu nhà. Gió nhẹ thổi qua, chúng dao động rồi đập xuống cành cây, trên lá, lấp lánh như những ngôi sao chớp mắt. Một con chim máy màu đen đứng thẳng cuối lối đi, ngẩng đầu. Trong thân thể rỗng có một viên tinh thể phát sáng như trái tim.

Đột nhiên, trong nhà vang lên một tiếng hét, làm tất cả đèn nhỏ rung rinh, ngay cả chim máy cũng phải ngẩng đầu rõ ràng hơn.

“Lão đại lại, lại, lại bị phạt về khu F! Hắn lại làm bậy trong phó bản hả?” Phấn Mao nhỏ bé mở to mắt, để thể hiện sự kinh ngạc, hắn thậm chí đứng hẳn lên sofa.

Người phụ nữ đối diện đang sơn móng tay, tay run một cái khiến sơn lem ra ngoài. Nàng ngẩng đầu, giọng thản nhiên: “Ngươi dùng ‘lại’ hơi nhiều rồi.”

Phấn Mao buông tay: “Vậy ta nói ‘lần nữa’?”

Nữ nhân nhún vai, tiếp tục điềm nhiên sơn móng. Rõ ràng chẳng để bụng. Phấn Mao nóng nảy, vội nói: “Sao ngươi bình tĩnh vậy? Đây là lần thứ mấy rồi? Hắn lại từ khu F leo từng khu một, đây đâu phải game mở tiểu tài khoản, cũng chẳng phải dễ có thể có cơ hội lần 2.”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ta không biết phải thế nào nên mới sốt ruột chứ!”

Nữ nhân không vội. Chút nào cũng không. Nàng nâng tay, ngắm bộ móng tay đen vừa sơn xong, ừm, màu này rất hợp với mái tóc đen của nàng.

Thấy nàng cười, Phấn Mao lại run. Váy đen, móng đen, tóc đen thẳng dài, nhìn thế nào cũng giống một nữ ma pháp sư bóng tối. Thế mà nàng lại thích đồ chơi lông mềm màu hồng nhạt, còn ép hắn nhuộm tóc thành hồng nhạt. Nhuộm đến mức hắn khóc hết nước mắt.

“Nếu lo, vậy đi khu F tìm hắn.”

“Tê.” Phấn Mao ôm tay, rùng mình: “Hắn chắc còn đang nổi nóng. Ta không muốn tự chui đầu vào rủi ro.”

“Vậy chờ đi.”

“Ta chờ không được. Lão đại nói sẽ dẫn ta đi làm nhiệm vụ, giờ lại bị phạt quay về!”

Hắn ngã phịch xuống sofa, vừa lo vừa tức. Ban đầu còn định kể chuyện danh sách đen cập nhật, giờ chẳng còn hứng nói nữa. Bởi vì nếu so với việc bất ngờ xuất hiện người đứng thứ 99, thì đứng đầu bảng, kẻ liên tục tìm đường chết như lão đại rõ ràng lợi hại hơn.

Lợi hại đến mức đáng nổ tung.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phấn Mao vẫn quyết định lén tới khu F xem thử tình hình.

Vĩnh Dạ Thành là nơi vừa rất có quy củ lại cực kỳ vô quy củ. Nó bỏ qua mọi luật pháp đạo đức, nhưng với từng khu vực thì quản lý vô cùng nghiêm. Trừ việc mọi khu đều có thể đi vào trung tâm, khu cao cấp có thể xuống khu thấp cấp, còn khu thấp cấp muốn lên cao cấp thì phải kiếm đủ điểm thăng cấp hoặc lấy giấy thông hành tạm thời.

Khu A và khu F chỉ cách nhau khu G. Rất gần, nhưng khu G lại là nhà giam của Vĩnh Dạ Thành, bên trong có một quản ngục cực kỳ biến thái. Vì thế Phấn Mao phải vòng qua trung tâm rồi từ đó đi vào khu F.

Khi hắn đến nơi thì đã hơn bốn giờ sáng.

Bốn giờ sáng mà khu F vẫn náo nhiệt. Người mới hoảng loạn và người chơi lâu năm đã quen cảnh này như hai vai diễn cố định trong phim, mỗi ngày đều diễn đi diễn lại cùng một màn.

Lâu rồi hắn không ghé nơi người mới tụ tập, nên không khỏi cảm thán. Đồng thời hắn cũng không hiểu vì sao lão đại lại bị phạt. Rõ ràng lão đại đã sống yên ổn một thời gian. Hơn nữa đã hứa dẫn hắn đi làm nhiệm vụ, sao có thể thất hẹn vô cớ.

Thôi, nghĩ không ra thì khỏi nghĩ.

Phấn Mao tránh đám đông, đi quen đường hướng tới phố Đông Thập Tự. Dù cùng một khu, mỗi con phố vẫn rất khác nhau. Phố Đông Thập Tự là nơi yếu nhất, tệ nhất khu F. Có người còn gọi nơi này: bãi rác tái chế.

Cận Thừa, tức lão đại của Phấn Mao, đứng đầu danh sách đen. Một khi bị phạt chắc chắn sẽ bị ném vào phố Đông Thập Tự, mà lần nào cũng ở cùng căn phòng.

Căn phòng này ở Phố Đông Thập Tự bao năm nay chỉ có duy nhất một người dùng, chính là hắn.

Vừa đi, Phấn Mao vừa lầm bầm chửi. Tới nơi, hắn không đi cầu thang mà bò thẳng vào cửa sổ. Tầng ba đối với tinh anh khu A như hắn quá dễ, dù còn cõng thêm một cái túi lớn cũng chỉ mất vài giây.

“Phanh! Phanh!”

“Lão đại! Lão đại, ta tới rồi!”

“Phanh!”

“Lão đại!”

Phấn Mao gõ cửa sổ nửa ngày vẫn không ai trả lời, không khỏi tăng lực đạo. Kết quả chỉ hơi dùng sức thêm, “Rắc” một tiếng, tấm kính pha lê vậy mà vỡ. Hắn hoảng hốt nhìn mảnh kính văng tung tóe, lại hoảng hốt nhìn người trong phòng, hoảng hốt nhận ra.

“Ngươi là ai?”

“Ngươi nói xem ta là ai?”

Đường Thố mặt đen lại, nhấc băm cốt đao bên đầu giường, bổ một nhát xuống khung cửa sổ. “Rắc sát.” Nửa tấm kính còn lại cũng theo đó tan nát. Mảnh pha lê sắc lạnh rơi thẳng lên người Phấn Mao, khiến hắn lạnh buốt sống lưng.

“Vị đại ca này bình tĩnh. Ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Ta đi nhầm phòng, thật sự! Ta đi ngay lập tức!” Bản năng cầu sinh mạnh hơn lòng hiếu kỳ, Phấn Mao lập tức xoay người muốn nhảy xuống dưới. Nhưng vừa quay đầu, hắn liền thấy lão đại nhà mình từ cửa sổ phòng bên cạnh ló đầu sang.

“Ngươi làm gì đấy?” hắn hỏi.

“Ngươi làm gì đấy?” Phấn Mao hỏi lại.

“Đắp mặt nạ.”

“Ái da trời ơi ¥*&%!”

Phấn Mao kích động quá mức, trượt chân ngã lộn nhào một cú chổng vó.

Mười lăm phút sau, bên trong phòng Đường Thố.

Phấn Mao hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cố nặn ra nụ cười ngoan ngoãn nhất đời mình. Thật ra chính hắn cũng không biết tại sao phải làm vậy, chỉ cảm thấy tình huống hiện tại quá mức kỳ quái.

Hắn, Văn Hiểu Minh, một tinh anh khu A, giờ lại ngồi giữa đống “rác rưởi” khu F mà tỏ vẻ đáng thương. Trong phòng có hai người: một là lão đại của hắn, đang đắp mặt nạ trắng bệch như quỷ, một là người chơi mới không biết tên, sắc mặt đen sì còn giống quỷ hơn.

Giữa ba người là một chiếc bàn tròn. Trên bàn cắm nghiêng một cây băm cốt đao màu đen, dưới ánh đèn mờ mờ tỏa ra khí lạnh rợn người.

Có lẽ câu chuyện này có thể đặt tên mới: “Hai tên đồ tể và một con heo đợi làm thịt.”
===_===

Tác giả có lời muốn nói: Đoạn này thật ra có thể gọi là “Hắc Bạch Vô Thường” hhhhh

Đừng quên để lại bình luận nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro