Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tại Hiền đi siêu thị, mua chút bánh và mấy lon nước, đến nhà Thái Dung. Đông Hách từ hôm đó trở đi có vẻ thích anh lắm, lúc anh từ giã ra về, hai mắt bé rưng rưng trông đáng thương quá, bé bảo bé không muốn anh về đâu. Vậy là Tại Hiền nhanh trí móc nghéo rằng mai sẽ đến chơi nữa. Thái Dung nghe xong liền cứng họng, chả biết tên Tại Hiền đó có bỏ bùa con trai cậu không nữa, mới gặp có một lần thôi mà đã mến người ta rồi hay sao.
* cộc cộc *

' a chú Tại Hiền '.
Đông Hách mừng rỡ bỏ đồ chơi xuống, chạy lại mở cửa rồi ôm anh. Nhìn xem, bé mừng rỡ biết nhường nào. Anh mở giỏ đồ ra, toàn bánh là bánh, thêm mấy lon nước hoa quả thơm lừng luôn, làm hai mắt bé con sáng quắc như đèn pha ô tô, bé vỗ tay hoan hô anh. Thái Dung nhếch mép nhìn anh mua chuộc thằng nhỏ, mà lòng khó chịu không thôi.
' ba ba, ăn cái này '.
' không được. Đông Hách à, con sẽ bị ho cho xem '.
Bé con nghe vậy xìu mặt xuống, dẫu môi trông tội nghiệp nhìn cậu, mắt bé long lanh long lanh.
' được rồi. Chỉ ăn một cái thôi nha '.
' de. Ba ba số một '.

Sau khi ăn một cái bánh no nê, Đông Hách xin ba qua nhà bà chơi một chút sẽ về, lần này Thái Dung muốn không cho cũng không được nữa rồi. Bé đã tung tăng đi khỏi, để mặc cho ba ba và chú ở nhà.
' em đã ăn gì chưa ?'.
' anh muốn ăn chực nữa hay sao mà hỏi ? Hôm nay tôi ăn Miến Trộn và Súp Đậu Phụ Kho '.
' vậy em có đi chợ chưa ?'.
' đi rồi. Chuẩn bị làm thức ăn đây '.
' vậy em có muốn anh phụ em cái gì hay không ?'.
Thái Dung không nói năng gì, chỉ nhìn anh rồi hất cằm qua chỗ mớ đậu phụ non, Tại Hiền biết ý, chạy đi lấy thớt và dao, sắt chúng ra thành những khối vuông đều, bỏ vào tô. Anh đi thới thịt ra làm miếng vừa ăn, bỏ tương ớt vào. Một lát sau đã có món súp đậu phụ thơm lừng một gian bếp nhỏ. Còn Thái Dung lo bị bất cẩn đã tự mình làm chảy máu tay rất sâu. Thành ra, một mình Tại Hiền làm hết mọi việc.

Nhìn thấy anh chạy qua chạy lại, nêm nếm thức ăn xong lại qua rửa miến, sơ chế miến rồi các thứ khác không kịp ngơi tay. Thái Dung mỉm cười nhẹ, một chàng trai tốt như anh ấy, có phải chăng năm đó mình đã hiểu lầm Tại Hiền rồi hay không ?!
Chiếc điện thoại của Tại Hiền bật sáng hiển thị thông báo tin nhắn rác, nó làm Thái Dung chú ý đến. Trong một lúc không kìm được, cậu tò mò nhập thử mật khẩu ngày sinh nhật của mình, không ngờ là nó vẫn hoạt động, trên màn hình nền đó, anh vẫn để hình của cậu chưa hề thay đổi. Thái Dung bấm vào danh bạ để xem, số điện thoại cũ đó, anh vẫn để nó ở ngay đầu tiên, chưa hề dịch chuyển. Những tấm hình năm ấy cả hai cùng nhau lưu lại, anh chưa bao giờ xoá chúng đi.
' Thái Dung à. Cơm canh xong hết rồi. Anh qua bế Đông Hách về nhé '.
' à ờm. Vậy nhờ anh '.

Vì anh bất chợt lên tiếng khiến cậu lúng túng không kịp giấu điện thoại anh đi. Sơ hở đó đã bị anh thấy cả rồi, nhưng anh không nói, cứ để cho cậu hiểu ra. Anh sẽ không nhúng tay vào.
' điện thoại của anh, em có thấy không ?'.
' anh đi ẳm thằng bé về đi. Tôi sẽ tìm cho '.
' vậy cảm ơn em nhé '.
Đợi Tại Hiền ra khỏi cửa, Thái Dung thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là bị phát hiện rồi. Cậu tắt điện thoại đi, đặt nó về ngay chỗ cũ. Bây giờ đầu óc cậu mông lung quá, có phải năm xưa có khuất mắt gì hay không ? Đáng ra cậu nên cho anh một cơ hội để giải bày mới phải.
' về rồi đây '.

Tại Hiền thả Đông Hách xuống sàn nhà. Cởi giày ra cho bé. Anh bày tất cả vào mâm, rồi dọn ra cho hai người. Sau đó anh đứng dậy, mặc áo khoác vào và lấy điện thoại bỏ vào túi quần.
' chú định về hả ?'.
' ừm. Chú về '.
Nghe đến đây, hai mắt Đông Hách lại rưng lệ, bé không muốn chú đi sớm vậy đâu. Chú phải ở lại với cháu mà.
' chú đã ăn cơm chưa ?'.
' chú chưa. Chú định ra đầu thôn ăn mì '.
Tại Hiền mang giày vào chân, Đông Hách quay qua nhìn, lay lay cánh tay ba ba, ý muốn ba ba bảo chú đừng đi mà, ở lại ăn cơm với bé đi. Thái Dung cũng hơi gượng gạo, không tài nào mở miệng được cả mà, ngại chết được.
' chú đi nhé '.
' Này '.
Tại Hiền quay lại nhìn hai ba con.
' nếu không có việc gì bận thì ở lại ăn cơm đi. Ăn ở tiệm không có tốt cho sức khoẻ đâu '.
Thái Dung nói, gương mặt vì ngại mà không có một tí cảm xúc nào. Đông Hách nhanh nhẹn đặt chén cơm xuống, chạy lại giật giật quần Tại Hiền, mặt đáng thương cầu xin anh ở lại. Trong lòng Tại Hiền như phấn khởi, một chốc đứng yên, cười như tên ngốc.
' chú '.
' được được. Vậy cả ba chúng ta cùng nhau ăn nha '.
Tại Hiền mau chóng tháo giày, cởi áo khoác, ngồi xuống ăn cơm chung với Thái Dung, Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro