Chính văn chương 19
Warning: OOC, bối cảnh không hiện thực, mọi chi tiết không là thật đừng áp đặt lên người thật, nội dung fic là chất xám của tác giả, thế giới song song, đừng đặt nặng vấn đề và so sánh với thực tế
Warning bởi mình: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch là công sức của mình đừng mang về làm của riêng bạn. Độ chính xác với bản gốc tầm 85% - 90%
—--------------------------
Ngày New đáp máy bay sang Trung Quốc đã là nửa tháng sau.
Cách đây hơn một tháng, New nhận được một lá thư giới thiệu nhập học thạc sĩ. Đơn vị gửi thư là trường đại học mà cậu đã mong ước từ lâu. Lúc đó, New lần đầu tiên nhận được thư giới thiệu cậu đã chia sẻ niềm vui với Zee, nhưng vào thời điểm ấy dù rất muốn đi nhưng cậu vẫn muốn ở bên hia nhiều hơn. Vì nếu New sang Trung Quốc du học thì sẽ bị tách ra khỏi Zee. Nếu New nhớ không lầm, Zee đã nói vào thời điểm đó rằng mặc dù anh không muốn chia tay New, nhưng lý trí của cậu nói cho cậu biết rằng anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của New.
Trong hoàn cảnh thực tế khi ấy, cậu thực sự đã có ý định bỏ qua ước mơ du học. Tuy cậu đã từng mong muốn được làm một phiên dịch viên, cơ hội này chính là tiền đề để cậu thực hiện ước mơ vẫn luôn tha thiết, nhưng bây giờ cậu đã có một lựa chọn khác cho đời mình, New đang dần đứng vững trong giới giải trí và quan trọng hơn là, trên con đường này có người mà cậu yêu.
Chỉ là, tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng cậu vẫn quay trở lại vị trí ban đầu.
New sờ vào chiếc máy tính trong túi, suy nghĩ của cậu đã trôi về một ngày nào đó của hơn nửa tháng trước.
Sau khi thu xong album mới, hiếm có ngày nào không có nhiều việc. Đúng là theo như bình thường cậu sẽ đi tìm Zee nhưng mà bây giờ thì không cần thiết...
Ban đầu, cậu định đến công ty để tìm P'Aof để giải thích một số tình hình và những gì cậu dự định làm tiếp theo. Sau khi biết P'Aof đã không ở công ty được một thời gian rất lâu rồi, New quyết định ngủ ở nhà một ngày.
Cậu đã quá mệt mỏi. Về cả thể chất lẫn tinh thần.
Bây giờ, cậu đã đưa ra lựa chọn duy nhất có thể là đặt mọi thứ trở lại vị trí cũ. New trằn trọc trở mình mà không ngủ được. Rõ ràng là bởi vì sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay nên cơ thể muốn chủ nhân được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, nhưng về mặt tâm lý, cậu đã không thể thư giãn, và thực sự rất khó ngủ.
Cuộc đấu tranh giữa New và giấc ngủ đành tạm thời bị bỏ qua.
Cậu lấy điện thoại di động ra, hầu như tất cả đều là các cuộc gọi nhỡ của Zee, với một vài cuộc là của P'Aof ở giữa. Tối qua, người đàn ông sốt ruột gọi điện đến nơi thu âm thì cậu cũng từ chối trả lời với lý do bận. Line cũng hoàn toàn không muốn xem, cậu chọn cách bỏ qua và không đọc hay trả lời tin nhắn của Zee. New dùng ngón tay chọc vào hình đại diện của Zee và lẩm bẩm một mình: "hia phải sống thật tốt."
Có lẽ hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất, dù sao cậu cũng ở bên hia lâu như vậy. Hai năm trở lại đây, New ngày nào cũng sống trong bể mật. Cậu đã cảm ơn Chúa rất nhiều lần vì đã cho cậu cơ hội này để sát cánh cùng Zee, cảm ơn Pruktiny.
New vẫn còn nhớ, khi họ tham gia phỏng vấn hơn một năm trước, phóng viên hỏi cậu rằng cậu muốn nói gì với bản thân mình trong mười năm tới. New lúc đó chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Em muốn nói với chính mình rằng quyết định tiến vào làng giải trí của em là đúng, bởi vì điều đó đã cho phép em gặp được rất nhiều người khác nhau, đặc biệt là gặp được hia." Lúc đó Zee vừa gật đầu, vừa cưng chiều muốn cậu nói về bản thân mình là được rồi, New nghịch ngợm trả lời: "Em chỉ muốn nói quyết định tham gia vào giới giải trí là chính xác bởi vì quyết định đó đã cho em được gặp Hia."
Hiện tại vẫn vậy. Anh vĩnh viễn là sự lựa chọn duy nhất của em, hia. New ở âm thầm lẩm nhẩm trong lòng.
Nhưng cậu cũng muốn làm một điều gì đó cho anh. Anh luôn nói rằng đó là bởi vì cậu đã cho anh sự ấm áp đầu tiên, sự tin tưởng hoàn toàn và tình yêu thuần khiết nhất cho nên một Zee Pruk hoàn toàn mới lần nữa được sinh ra. Nhưng đây là tất cả những điều cậu muốn làm cho anh từ tận đáy lòng mình. Cậu yêu anh, ngưỡng mộ anh, và yêu tất cả những gì thuộc về anh. Vì vậy, anh cũng có thể thể hiện sự tổn thương và bất an của mình trước mặt cậu. Không phải vì sợ cậu bị tổn thương và lo lắng mà một mình ôm hết tổn thương để bảo vệ cậu.
New muốn cùng anh đối mặt với mọi thứ, bởi vì cả hai còn cả một tương lai dài, rất dài, có phải không?
Cậu yêu anh, ngay cả khi anh nghĩ rằng sự chiếm hữu của anh sẽ khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu không sợ. Vì đó là anh, cậu sẵn sàng thuận theo anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng cậu không muốn anh giấu cậu vì anh quan tâm đến cậu, anh vì sợ cậu lo lắng liền gạt cậu. Cậu là người yêu duy nhất của anh ở bên cạnh anh. Anh luôn đứng che chắn trước mặt cậu theo bản năng, mà cậu dường như đã quen với sự chăm sóc của anh. Nhưng khi hiện thực tàn khóc ập đến, cậu cũng muốn che chắn cho anh trước sóng gió theo cách của riêng mình.
Cậu biết rằng trên đời này có một thứ tình cảm vượt qua mọi thứ, đó là sự thấu hiểu và cũng được gọi là sự hy sinh.
"NuNew vẫn không trả lời điện thoại sao?" P'Aof nhìn Zee đang chăm chú vào chiếc điện thoại bên cạnh rồi nói.
"Vâng." Người đàn ông mím môi, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Anh gọi cũng không có nhận. Chắc là album mới vừa thu xong nên em ấy muốn nghỉ ngơi vài ngày."
"......" Đáp lại P'Aof là sự im lặng của Zee.
"Em vẫn quyết định sẽ đợi cho đến khi mọi thứ được giải quyết thì mới nói chuyện trực tiếp với Nong à?"
"Ừm. Sớm thôi"
P'Aof vỗ vai Zee.
"P'Aof, em vẫn luôn cảm thấy rằng đây không phải là toàn bộ sự thật. Xem ra vẫn còn sót lại một chút gì đó."
"Cái gì chứ? Bằng chứng đã chắc chắn, và kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này cũng đã thú nhận. Thì còn gì nữa?"
"Em cảm thấy rằng mình đã bỏ sót một đoạn gì đó..." Zee nghĩ rằng khi đội điều tra đưa người đó đi vào chiều nay, người đó đã nhìn anh, không phải thất bại mà là ánh mắt thành công.
"Đừng suy nghĩ nhiều, đạo diễn sẽ đuổi kịp tiến độ của bộ phim này, sau đó còn có một dự án mới cũng sẽ bấm máy, bây giờ em nên chuẩn bị để tiếp tục làm việc liên tục trong hơn nửa tháng."
"Ừm. Nu...."
"Người ở bên cạnh em ấy đã báo bình an rồi, em ấy ổn. Mấy ngày nay anh cũng đã sắp xếp xong rồi, anh sẽ về xem nu như thế nào." Trải qua chuyện lần này P'Aof thật sự là không dám lơ là chút nào.
"Cảm ơn Phi. Nu chắc là đang giận em, em giờ có thể đoán ra được vẻ mặt của em ấy lúc này." Zee vừa nghĩ tới New rốt cuộc cũng nở nụ cười.
"Được rồi, được rồi. Anh không có nhu cầu ăn cẩu lương của em. Cãi nhau cũng không sao, quen nhau lâu như vậy còn chưa bao giờ giận nhau mà."
"Lần này là lỗi của em. Nu giận em cũng đúng."
Sự việc này cũng khiến Zee một lần nữa nhận ra năng lực có hạn của mình, trong hoàn cảnh nhân tạo, anh không thể hoàn toàn bảo vệ New một cách dễ dàng và đương đầu với chuyện này, nên anh lựa chọn giấu New mọi chuyện, dẫn đến sự hiểu lầm của New với anh, đây đều là vấn đề của anh, là bản thân anh ích kỷ. Vì vậy, Zee lại tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa.
"Buổi chiều vừa rồi em đi vào nói chuyện với người đó, hắn có nói gì đặc biệt không?" P'Aof quay lại chủ đề chính. Thật sự thì đó chính là một trong những lý do khiến lão vẫn ở đây là lo lắng rằng sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Kể cả đội điều tra cũng để lại một số nhân viên ở đây để đảm bảo an toàn cho mọi người lão vẫn không yên tâm.
"Có những câu hắn nói, em hoàn toàn nghe không hiểu..."
Suy nghĩ của Zee trôi về thời điểm đó vào buổi chiều.
"Quả nhiên là anh." Tất cả đèn trong phòng đều sáng lên, tất cả các thám tử đều nhắm vào người đang ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm thứ gì đó.
P'Judy tiếp tục: "Tôi có thể hỏi rằng anh bây giờ là đang làm gì vậy, Chad?"
Người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất nhất thời sửng sốt, nhưng sau đó hắn lại cười đến kỳ quái: "Tôi có thể nhận tội. Nhưng tôi có một yêu cầu."
"Anh không có đủ tư cách để yêu cầu đâu, đứng lên đi!" Hai thám tử dưới trướng lập tức tiến lên giữ lấy người đàn ông.
"Ồ? Vậy để tôi nói cách khác, thử hỏi Zee xem biết đâu anh ta cũng có thể muốn gặp tôi một mình." Trên mặt Chad không có chút hoảng sợ nào.
"Ý hắn là như vậy, em có muốn gặp hắn ta không?" P'Judy hỏi Zee
"Được." Zee gật đầu, mặc dù tên đó đã bị bắt, nhưng trong lòng Zee vẫn có chút không yên.
Sau khi P'Aof đến mang theo thông tin mà họ đã bí mật điều tra trước đó, nhóm điều tra nhanh chóng nhắm vào người phục vụ mới gia nhập vào lounge của khách sạn - Chad. Tất nhiên anh ta còn có một danh tính khác.
Vậy nên, tối qua P'Judy đã cùng với Zee bàn về việc "phải vào hang cọp mới bắt được cọp con". Đương nhiên khả năng xảy ra sự cố nguy hiểm là rất cao, nhưng đó cũng là cách nhanh nhất để tóm được kẻ gây chuyện.
Kế hoạch ban đầu là vẫn để Zee xuất hiện một mình như những tình huống trước đây, để dụ Chad tấn công lại. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã không thành công. Theo như đánh giá tình hình vừa qua, Chad đáng lẽ sẽ không dừng lại ở đó. Nhưng ngoài ý muốn là sau khi tạo ra vài cơ hội như vậy, không ai cắn câu.
Nhóm điều tra đã phải đổi hướng và tung ra tin giả: người ta cho rằng dấu vân tay sẽ được trích xuất từ thiết bị chiếu sáng bị rơi ngày hôm qua, và các chuyên gia từ đội nhận dạng sẽ đến hiện trường với thiết bị nhận dạng vào buổi chiều. Cùng với việc tung tin giả, tại đây cũng có một nhà kho nhỏ làm điểm lưu giữ bằng chứng tạm thời, tình cờ có vài phút lính canh thay ca làm việc.
Cuối cùng lần này cũng đã kéo được Chad đến lấy miếng mồi.
"Được rồi, người của chị sẽ bảo vệ em, đừng ở lâu quá, nếu cần thiết chị sẽ vào trong."
P'Judy bày tỏ sự hiểu biết của mình và sắp xếp mọi thứ một cách kiên quyết, trong phòng chỉ còn lại hai người và hai nhân viên an ninh, đây là phòng thẩm vấn tạm thời. Những người khác đợi bên ngoài cách một bức tường.
"Anh biết đó là tôi từ khi nào?" Câu đầu tiên Chad hỏi sau khi thấy Zee bước vào.
"Đó chỉ là suy đoán của tôi, cho đến ngày hôm qua tôi thấy tên anh trong danh sách nhân viên khách sạn do đội điều tra cung cấp thì tôi chắc chắn đó là anh."
"Ồ? Vậy từ lúc nào? Từ lúc nào anh đoán đó là tôi?"
"Tôi cũng không ngờ là anh lại theo tôi đến tận đây" Zee cũng không muốn trả lời câu hỏi này của hắn.
"Lật đổ thế lực của nhà tôi, có phải cũng là anh làm không?" Chad ngay lập tức thay đổi câu hỏi.
"Không"
"Ồ, thú vị đấy. Tôi đối với anh như vậy, anh không hận tôi sao?"
"Không cần thiết." Zee bình tĩnh nói. Điều này không bình thường chút nào, tại sao lại có cảm giác thành công trong mắt người này vào lúc này.
"Anh là một người tốt, cho nên ông trời hắn là vẫn giúp anh thôi. Tôi đã gây rắc rối với anh rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng thoát." Chad lại cười một cách kỳ lạ.
"Anh đã làm gì khác đúng không?" Zee hỏi trực tiếp, làm ơn, không phải những gì anh đã nghĩ.
" Anh muốn biết à? "Chad nhìn Zee với vẻ mặt vặn vẹo.
"Đừng làm tổn thương em ấy! Chỉ cần nhắm vào tôi là đủ!" Zee cuối cùng cũng không thể tiếp tục bình tĩnh nữa, trong trường hợp... nếu đúng như những gì anh nghĩ, thì New...
"Tôi làm sao có thể tổn thương cậu ta chứ, anh đã điều tra nhiều như vậy, anh cũng không biết tôi thích cậu ta như thế nào à." Chad cười khinh nói tiếp: "Cậu ta trước nay chưa từng nhìn đến tôi, không, nên nói là ngoại trừ anh thì trong mắt cậu ta không có ai cả." Giọng nói dường như khó khăn cất lên từ mũi hắn ta và hắn cũng không giấu giếm sự căm ghét sâu sắc của mình.
"....." Zee cũng không nói gì, ít nhiều lời của tên Chad này đã làm anh yên tâm. Kết hợp cùng với những chuyện đã qua, anh càng yên tâm hơn rằng tên này không làm chuyện gì tổn thương đến New của anh.
"Dựa vào cái gì chứ? Anh là cái quái gì mà được như thế hả?" Chad đột ngột tức giận hét lên, các cơ mặt run lên vì tức giận, trong đôi mắt bừng lên ngọn lửa ghen tuông. Hai nhân viên an ninh trong phòng lập tức bước tới, Zee giơ tay ngăn cản. Quả nhiên giây tiếp theo, Chad lại vừa nói vừa cười: "Nhưng là anh cũng thật sự yêu cậu ta cho nên anh từ đầu đến cuối đều là che chở cậu ta, chuyện lần này còn không động được đến cậu ta mà."
"Xin anh đừng làm điều gì tổn thương đến em ấy." Zee nghiêm mặt nói
"Đừng lo lắng, tôi cũng thích cậu ta không kém gì anh." Chad đột nhiên cúi đầu. Có vẻ như đang nghĩ về điều gì đó buồn. "Nhưng cuối cùng cậu ta chỉ thích mỗi anh... tại sao... tại sao không phải là tôi..."
"Bởi vì không muốn em ấy tổn thương cho nên tôi hy vọng anh hãy giữ bí mật chuyện này." Zee không thể không nói thêm bởi anh biết rằng Chad có thể có một số bằng chứng về việc anh và New đang hẹn hò, nhưng thời điểm này là không tốt, hơn nữa album của New cũng sắp được phát hành, đương nhiên anh sẽ không cho phép bất cứ điều gì xảy ra mà có thể gây tổn thương New.
"Chuyện gì? Chuyện của hai người sao? Haha, tôi sẽ không tiết lộ đâu, dù sao thì tôi cũng đã xong việc..." Chad đột ngột dừng lại, khiến Zee nghi ngờ.
"Xong cái gì?" Zee tra hỏi
"Không có gì đâu, anh nghe nhầm rồi." Lại một lần nữa với dáng vẻ thành công của Chad, Zee vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi.
"Tôi yêu em ấy rất nhiều, và tôi sẽ cố gắng hết sức để tốt với em ấy. Cảm ơn anh đã yêu thích và ủng hộ em ấy." Nói xong, Zee mở cửa và đi ra ngoài.
Để lại Chad miệng thì cười mà nước mắt thì rơi.
"Em có biết lần đầu tiên em và NuNew tham gia chương trình tạp kỹ là khi nào không?" P'Aof, người đã sắp xếp lịch trình không thể không hỏi Zee.
"Lúc đó em cũng không biết. Sau này, khi chương trình đến mời lần thứ hai và nói rằng nhà tài trợ đã thay đổi, em mới bắt đầu chú ý." Zee nói nhẹ: "Khi lần đầu tiên em xuất hiện trong chương trình, công ty của Chad vẫn là nhà tài trợ chính lớn nhất. Anh ta cố tình làm em xấu hổ ở đó. Mặc dù lúc đó em không chú ý lắm nhưng em cũng nhận thấy rằng anh ta là một fan của nu. Đã thích nu từ lâu rồi."
Zee mơ hồ nhớ đến những lời cổ vũ dành cho New, sắp xếp nhiều người rất phô trương tại địa điểm ghi hình chương trình, người đàn ông còn tặng hoa cho New và chụp cả ảnh với New sau khi buổi ghi hình kết thúc. Dù New có thể không nhớ tên người đó. Nhưng khi công ty Chad bị lật tẩy hoàn toàn, Zee vẫn cố gắng liên kết hai người đó lại với nhau. Cũng chính khi đó, những điều kỳ lạ xảy ra ngày càng thường xuyên xung quanh anh.
"Vậy nên em mới yêu cầu anh kiểm tra trực tiếp với công ty của hắn lúc đó. Đó là những gì đã xảy ra." P'Aof cũng dần hiểu.
"Vâng. Nhờ vào lời mời thứ hai từ chương trình, em đã nghĩ ra những thứ này."
Khi công ty của Chad bị điều tra vì trốn thuế, đạo diễn của chương trình tạp kỹ đã ngay lập tức mời Zee và New trở lại làm khách mời trong chương trình của họ. Chuỗi này được nối tiếp đã chỉ ra một hướng đi cho Zee.
Nhưng, anh vẫn còn cảm giác rất lạ, hình như còn thiếu một mảnh ghép gì đó.
Zee lắc đầu, cố gắng giải tỏa tâm trí của mình...
Một tuần sau, bộ phim hoàn thành xuất sắc, đạo diễn cùng nhân viên được chuyển trực tiếp đến địa điểm quay của dự án phụ, giao lại toàn bộ thiết bị liên lạc, và đóng máy trong thời gian 15 ngày.
Vào ngày thứ 16, Zee lần đầu tiên quay lại thành phố, đã trực tiếp đến nhà New để tìm cậu.
Điều chào đón Zee là một USB flash do ba của New đưa cho và một thông tin là New đã đi du học Trung Quốc.
Trong khoảnh khắc đó, Zee đã tìm thấy phần còn lại của toàn bộ sự việc thứ mà anh luôn cảm thấy bị thiếu.
Đó là phần quan trọng nhất đối với Zee.
Ba của New vừa nói với Zee rằng ông đã đích thân gửi một cái USB khác có cùng bản sao lưu cho P'Aof vào nửa tháng trước. Hiện nó đã được giao cho đội điều tra, và toàn bộ sự việc đã đi đến kết luận thành công.
"Chú không nói với con đó là vì NuNew muốn thế. Con có thể đến phòng của thằng bé xem thử, New cũng để lại vài lời cho con." Ba của New đưa Zee lên lầu đến phòng của New. "Có một cái gì đó trong tủ bên cạnh bàn làm việc, e hèm, có một cái gì đó. Con có thể xem sau."
Zee gật đầu, cảm ơn ba New, mở cửa bước vào phòng New, đây là lần đầu tiên anh bước vào nơi này mà không có mặt của New.
Mọi thứ vẫn quen thuộc, và mùi hương của New dường như vẫn còn vương vấn trong không khí. Vị trí của những món đồ vẫn nằm im ở vị trí cũ Zee còn nhớ rất rõ, nhưng chiếc loa mà anh đưa cho New, lẽ ra phải được đặt trên đầu giường của New, giờ đã biến mất. Zee nhắm mắt và cố gắng hết sức để bình tĩnh.
"Sau khi con xem xong, thì ở lại... Chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa như một gia đình." Ba New đóng cửa đi ra ngoài.
Zee ngồi trong căn phòng của New và xem tất cả nội dung trong ổ USB flash. Hóa ra khi không có anh ở bên cạnh, người yêu của anh đã phải chịu đựng một mình nhiều như vậy. Zee nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm, và đó là một sai lầm lớn. Anh nghĩ rằng anh có thể tự mình xử lý mọi thứ, bảo vệ New. Và cho đến khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ tự kể lại tất cả những chuyện này cho New nghe. Nhưng anh lại không ngờ được, bây giờ đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác xa với những gì anh nghĩ. Anh hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của New, những gì anh nghĩ chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi.
Zee không thể tưởng tượng được lúc đó New đã đau khổ như thế nào khi gọi cho anh lúc đó, nhưng anh lại nói hờ hững sẽ liên lạc sau. Zee bây giờ chỉ muốn tát mấy cái cho mình thật mạnh vào lúc đó.
Tay Zee hơi run khi mở chiếc tủ bên cạnh bàn làm việc.
Tất cả đều là những thứ thuộc về Zee ở mọi giai đoạn từ khi ra mắt đến nay đều được xếp gọn gàng trong tủ. Lớn và nhỏ, rất chi tiết. Có thể thấy New sắp xếp chúng rất cẩn thận. Một số đã qua vài năm, nên bản thân Zee cũng không nhớ rõ lắm. Zee lấy ra một tập sách, trong đó có những bức ảnh của Zee được in theo thứ tự thời gian, thời kỳ khác nhau, phong cách khác nhau, giống nhau là những dòng chữ dễ thương được viết bởi New ở mặt sau của mỗi bức ảnh.
"Em thích anh kể từ khi em coi anh như thần tượng lúc đó em 15 tuổi." Đêm đó ở Chiang Rai, những lời tỏ tình của New văng vẳng bên tai Zee. Đôi mắt của người đàn ông bắt đầu rưng rưng.
Sau khi bình tĩnh lại, Zee mở bức thư viết tay mà New để lại trên bàn.
" P'Zee:
Em thật xin lỗi vì đã chọn cách này để nói với anh. Nhưng nếu em không làm vậy em vĩnh viễn sẽ muốn ở lại bên cạnh anh mà không thể giúp gì được cho anh.
Em muốn cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Cho đến lúc đó, để nhắc nhở bản thân phải luôn giữ khoảng cách với anh, em sẽ gọi anh là P'Zee. Nếu em không chủ động liên lạc với anh, xin anh đừng liên lạc với em, có được không? Vì em sợ em sẽ không kìm được mà chạy lại phía anh.
Em có rất nhiều câu hỏi phải suy nghĩ, có thể sẽ mất nhiều thời gian.
Cho nên, vẫn nên là chúng ta chia tay nhau đi, như vậy là công bằng cho cả anh và em.
Em buộc mình phải viết câu này vì em sợ em sẽ hối hận. Tệ thật, đến tận bây giờ em vẫn yêu cầu anh làm theo ý em.
Ôi em lại nói những lời không liên quan.
Tóm lại, vào thời điểm anh đọc bức thư này, sự việc chắc cũng đã được giải quyết. Vậy nên, việc em đi du học hoàn toàn không phải vì điều này. Chỉ là nó khiến em phát hiện ra rằng vẫn còn rất nhiều điều mà em cần phải giải quyết cả về bản thân em và giữa chúng ta.
Đó là ước mơ của em để học tốt tiếng Trung và em cũng đã rất may mắn khi có cơ hội này để hiện thực hóa điều đó; tất nhiên, ca hát cũng quan trọng không kém đối với em. Vì vậy, em đã thương lượng với P'Aof, em vẫn sẽ làm việc chăm chỉ như mọi khi nhưng chỉ là với một hình thức khác.
Chúc anh may mắn với công việc mà anh chọn. Em biết anh chắc chắn vẫn ổn.
Em cũng không biết phải viết gì nhưng đại khái là như vậy.
Ừm, chính là như vậy.
Em mong anh sẽ luôn hạnh phúc.
NuNew"
Cuối thư có những dấu vết loang lổ, Zee cứ đưa tay không ngừng vuốt ve, anh biết đó là dấu vết của những giọt nước mắt. Phải dùng bao nhiêu can đảm New mới viết được những từ tưởng như lộn xộn và chẳng hề ăn khớp này. Người yêu của anh luôn dũng cảm hơn anh tưởng.
Đột nhiên Zee có thể hiểu được cảm giác của New lúc đó. Anh hiểu rõ cảm giác của New đối với mối quan hệ này có chút lo lắng cùng bất an và khó chịu, anh cũng bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình. Không chỉ là New mà ngay cả Zee cũng cần phải làm rõ lại những vấn đề của bản thân và giữa hai người.
Zee gấp lá thư cẩn thận và bỏ vào túi áo trước ngực. Anh đưa tay sờ vào lá thư trên túi áo, trong lòng nói: Không sao đâu. Em có thể quay lại bất cứ lúc nào, anh sẽ chờ em và cho em những thứ tốt hơn bây giờ và anh sẽ mạnh mẽ hơn để... yêu em nhiều hơn.
TBC......
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro