Người đâu có biết...
"H-hyung biết câu trả lời mà Wonwoo..." Lấy hết can đảm để đối diện với người kia, Mingyu nói khẽ như thì thầm. "Hyung biết rõ nó là gì mà!"
Wonwoo xoay người lại, khuôn mặt anh đỏ bừng và những giọt nước mắt lăn xuống gò má. Nom anh tổn thương, rối bời và bằng cách nào đó, Mingyu hiểu rằng chính cậu là người đã làm tổn thương anh.
"HÃY NÓI VỚI HYUNG CẬU MUỐN GÌ MINGYU?!' Lần này, Wonwoo mới là người buông lời hỏi.
----------------------
"Em và Wonwoo-hyung?" Mingyu bối rối hỏi lại, lộ rõ vẻ bất ngờ vô cùng.
Đó là thời điểm cách vài tuần trước buổi concert đầu tiên của họ, Seungcheol tới chỗ Mingyu và bảo với cậu rằng cậu và Wonwoo sẽ có một màn trình diễn kết hợp.
Họ đang ở toà Pledis, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi biểu diễn thì Seungcheol đột nhiên đem tới cho cậu lời đề nghị ấy.
"Em thì ổn thôi nhưng mà..." Mingyu chần chừ, "...Wonwoo thì sao?"
Quả nhiên, cậu cũng ý thức được một sự căng thẳng trong mối quan hệ của họ đã hình thành.
Trở lại những tháng ngày thực tập, Mingyu và Wonwoo, họ sẽ không rời khỏi nhau. Họ sẽ bám đuôi nhau cả ngày, thậm chí là cùng say giấc nồng vào ban tối.
Nhưng từ khi ra mắt, áp lực của một idol đè nặng lên họ, bằng cách nào đó mà tình bạn của hai người bắt đầu xuất hiện những vết nứt, vết rạn trong mối gắn kết bền chặt ấy.
Cậu cố gắng đùa vui với người kia, như họ đã từng làm nhưng có cảm tưởng như Wonwoo rất miễn cưỡng. Mingyu luôn chủ động tiếp cận anh trước mặt công chúng, cậu đâu có lựa chọn nào khác bởi đó là thời gian duy nhất mà họ có. Hơn nữa, cậu cũng muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho người kia trước mặt mọi người.
Hồi tưởng lại khoảng thời gian mới phát hành album đầu tiên, khi cậu và Wonwoo gần như chẳng nói với nhau câu nào, đó chính là một trong những thời điểm khổ sở nhất trong cuộc đời Mingyu, có cảm giác như một phần con người mình đã không còn nữa.
---------------
Rồi từ đó cậu luôn nghĩ tới Wonwoo theo một tình cảm khác.
Cậu rất nhớ anh dẫu cho ngày nào hai người cũng ở cùng một nơi.
Cậu nhớ anh ngay cả khi hai người chỉ cách nhau có vài bước.
Cậu nhớ giọng nói trầm ấm quyến rũ mà cậu luôn được nghe mỗi khi Wonwoo cất tiếng, như rót những điệu nhạc vào tai cậu.
Trái tim cậu nhói đau mỗi khi nhìn thấy Wonwoo mỉm cười và cậu không phải là người làm anh cười.
Tâm trí cậu quay cuồng mỗi khi nhìn thấy Wonwoo cười tươi trước máy quay, nụ cười mà đáng nhẽ phải dành cho cậu.
Lòng bàn tay cậu nắm chặt mỗi khi có vòng tay của ai khác ôm lấy thân hình của Wonwoo, vòng tay mà đáng nhẽ phải thuộc về cậu, bao trọn Wonwoo trong cái ôm của mình.
Cậu sợ hãi cảm xúc này, tức giận nhịp đập của trái tim mình, phát điên vì biết rằng Wonwoo không có cảm giác khổ sở như cậu.
Không muốn cắt đứt sợi dây cuối cùng nối giữa hai người, cậu buộc phải dứt khoát bằng cách bày tỏ những biểu hiện vượt qua giới hạn tình bạn của họ. Nhưng đáng tiếc là, cậu đã vô thức thể hiện nỗi tức giận và sự xa cách đến người mà cậu muốn gần gũi nhất, lỡ gây nên một bầu không khí xa lạ giữa họ.
Tình bạn của hai người trở nên nguội lạnh, như một ngọn lửa xanh, lờ mờ sáng.
---------------------
Ngày tổ chức concert cũng đến, và không hiểu sao nhưng Mingyu có linh cảm rằng chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cậu đã lờ mờ cảm nhận được từ lúc tỉnh dậy sáng hôm ấy bởi bên cạnh nơi cậu nằm thiếu vắng ai kia. Mingyu nhún vai tảng lờ đi, tập trung vào sự phấn khích trước buổi concert đầu tiên của mình trong cương vị của một thần tượng nhưng vẫn có thứ gì đó mơ hồ trong cậu.
Rốt cuộc Mingyu cũng hiểu ra những ngờ ngợ trong mình khi màn trình diễn giữa cậu và Wonwoo chuẩn bị bắt đầu. Đứng đằng sau sân khấu, cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Wonwoo hoàn toàn phớt lờ mình, không còn là người mau miệng và vui vẻ như thường nữa.
Khi những ánh đèn trở nên mờ ảo và rọi xuống nơi họ, một ngọn lửa từ từ bốc cháy bên trong Mingyu, một cảm giác mà cậu chưa từng thấy trước kia. Tiếng hò hét của biển người, nhịp điệu của bản nhạc, nhịp đập dồn dập của trái tim cậu và cả hooc-môn adrenaline lan dọc cơ thể đang chiếm áp lấy cậu, buộc cậu phải quả quyết, để khiến Wonwoo nhìn vào mình,
Để khiến Wonwoo thấu hiểu...
-------------------------------------------------------------------------------------------
"SAO HYUNG CÓ THỂ NGỐC NHƯ VẬY CHỨ?!" Mingyu điên tiết hét lên, đoạn nhìn thấy những dòng nước mắt tuôn dài trên má người kia.
Wonwoo bước về phía bức tường gần nhất và đổ rạp người vào đó, ngã quỵ xuống cho đến khi tiếp giáp với nền sàn lát gỗ, ngồi thu mình lại, mặt vùi giữa hai cánh tay mà nghẹn ngào.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mingyu không thể kìm nén được ngọn lửa rực cháy trong mình khi cậu dõi theo Wonwoo trên sân khấu.
Bục diễn chậm rãi xoay tròn. Đến lượt rap, cậu mở van và trút hết bao cảm xúc qua âm điệu của mình, bộc bạch những thẳm sâu trong trái tim và tâm hồn mình qua âm sắc ngày càng mãnh liệt hơn.
Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng đối diện nhau trên sân khấu, tâm trí ngập ngụa trong phẫn nộ. Mingyu không hiểu bằng cách nào mà màn trình diễn của họ đã trở nên giống một cuộc cãi vã hơn, cả hai người cùng tuôn trào dữ dội hơn cả sắc thái của lời nhạc.
Tiếp đến đoạn của Mingyu, có quá nhiều điều cậu muốn bày tỏ hơn tất thảy những ca từ của bài hát.
'VÌ SAO HYUNG LẠI NHƯ VẬY?' Lòng gào lên ngập tràn đau đớn, cậu muốn thay hết lời rap của mình bằng những tiếng nói tận đáy lòng nhưng chẳng thể làm được gì.
'HYUNG CÓ BIẾT HYUNG ĐANG LÀM GÌ VỚI EM KHÔNG?'
'HYUNG CÓ RÕ MỘT CHÚT NÀO KHÔNG VẬY?'
'HÃY NHÌN EM ĐI HYUNG!'
'HÃY NÓI VỚI EM ĐI MÀ!'
Rồi cũng đến khoảnh khắc mặt đối mặt giữa sân khấu, không một ai kìm nén được.
Cậu có thể nhìn thấy ngọn lửa bừng bừng trong mình cũng rừng rực trong ánh mắt của Wonwoo và cả gì đó khác nữa, thứ đã làm sáng tỏ ý nghĩa thực sự của những ngọn lửa giận dữ.
'...có lẽ nào là nó?' Cậu tự hỏi, hoài nghi rằng người kia không thể nào nhìn cậu theo một cách khác được dù chỉ là một giây, nhưng không hiểu sao nó lại thôi thúc cậu
Càng tiến gần Wonwoo hơn, tầm nhìn của cậu bắt đầu mù mờ, tai chẳng còn nghe rõ gì ngoài tiếng đập nơi trái tim, mắt chẳng còn nhìn rõ gì ngoài Wonwoo, cũng chẳng còn cảm giác gì ngoài sự giận dữ mà Wonwoo đã gây nên.
Cậu đẩy người kia, khiến anh lảo đảo về phía sau, đoạn di chuyển quanh anh để tỉnh táo lại.
Cậu trở lại đối diện với Wonwoo, nhưng lần này anh mới là người xô cậu thật mạnh, không khỏi làm cậu choáng váng vì hành động bất ngờ này. Cả hai người họ đều đang hành động một cách kỳ lạ.
Bất ngờ trán hai người cụng vào nhau, nhận lấy một cú đau điếng truyền khắp cơ thể, nhưng nỗi đau về thể chất này sao sánh bằng nỗi đau lòng của cậu.
Cậu xoáy sâu vào đôi mắt rực lửa của Wonwoo, nhìn rõ nỗi đau đớn chưa từng thấy trong anh, sự trống rỗng chưa từng thấy trong anh.
Chút giây lát ấy cảm tưởng dài đến hàng giờ vào khoảnh khắc trán họ chạm nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương phả vào làn da của mình, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy lấm tấm trên mặt. Sức nóng của khung cảnh này thêm bùng cháy.
Cậu muốn ôm lấy anh, cậu muốn Wonwoo biết rằng cậu đã nhìn thấu đôi mắt anh, nghe thấu tiếng lòng anh, cậu cần khiến người kia hiểu.
Cảm nhận được sự giận dữ chiếm lấy Wonwoo cùng cảm xúc dữ dội mà anh không thể trấn át được, cậu nhếch miệng cười, rướn môi hôn lên lưng bàn tay của Wonwoo đang cầm mic rap.
Cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để truyền những mạch điện vào tận xương tuỷ của họ.
Sự thèm khát của cậu đã đi quá xa, còn Wonwoo lại ở quá gần, khiến cậu không còn khống chế được bản thân nữa.
Liền đẩy anh ra rồi bước sang phía khác của sân khấu, cậu cần phải giữ khoảng cách trước khi có Chúa mới biết cậu sẽ làm gì với anh.
---------------------------------------------
Wonwoo làm thinh trong suốt chuyến trở về trong khi cả nhóm đang nói chuyện rôm rả về buổi concert. Cả hai người cùng chìm đắm trong sự im lặng tuyệt đối trên chỗ ngồi của mình, cách xa nhau. Mingyu ngồi tận cuối xe, dõi theo từng cử động của Wonwoo từ xa, cơ thể mong mỏi sự gần gũi từ anh nhưng cũng biết rằng sau màn biểu diễn ấy, người kia luôn giữ im lặng, im lặng đến tột cùng.
Khi xe bus vừa dừng trước công ty, Wonwoo liền bật dậy và chạy xuống xe.
"Won..." Mingyu gọi với theo, lập tức lao qua người ngồi bên cạnh – Dokyeom mà đuổi theo Wonwoo.
Anh quản lý đang định la lên thì Seungcheol đã vội ngăn lại, "Uh hyung... em nghĩ hai người ấy cần một chút thời gian riêng tư..."
"Huh?" Anh quản lý hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên, nhưng trông thấy sự thành khẩn trong ánh mắt của Seungcheol, anh đành đồng ý. "Thôi được rồi..." Nói đoạn anh bảo tài xế đưa nhóm trở về phòng trọ, để Wonwoo cùng Mingyu ở lại đó.
Mingyu đuổi theo Wonwoo vào trong toà nhà Pledis lặng như tờ.
"HYUNG!" Mingyu gọi to khi người kia vẫn chạy băng băng về phía phòng tập. "Wonwoo-hyung!! Chờ đã!!!"
Nhưng lời khẩn khoản của cậu vẫn bị bỏ mặc bởi Wonwoo cứ tiếp tục trốn chạy.
"KHỐN KIẾP, HYUNG!" Mingyu hét lên, vốn đã đủ kiệt sức sau buổi concert. "E-em xin lỗi vì đã hôn hyung...! Xin hyung đấy –"
Mingyu không thể chịu đựng nổi nữa; cơn phẫn nộ, nỗi tức giận, sự kiệt quệ ào ạt trong cậu. Vừa lúc hai người chạy vào phòng tập, cuối cùng cậu cũng phải dứt khoát;
"NÓI VỚI EM RỐT CUỘC HYUNG MUỐN GÌ WONWOO!"
"KHỐN KIẾP, XIN HYUNG ĐẤY, WON!"
Rồi sự im lặng nhấn chìm cả căn phòng, không một tiếng động ngoài nhịp thở đứt hơi của họ.
"Nói với hyung đi Gyu..." giọng anh như thì thầm, đứt quãng trong xúc động, trái tim như phản bội lại lý trí.
"SAO HYUNG CÓ THỂ NGỐC ĐẾN VẬY?!" Mingyu gào lên, nỗi tức giận sục sôi đến mức cậu có cảm giác ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình. Cậu muốn giải thoát khỏi nó, muốn Wonwoo thấu hiểu.
Trái tim của Mingyu như vỡ thành trăm mảnh, cơn nóng giận lan đến từng mạch máu cùng kích động kịch liệt, nhưng tất cả như tan biến vào giây phút cậu nghe thấy tiếng Wonwoo nghẹn ngào trong nước mắt.
Bên trong căn phòng luyện tập, Mingyu đang đứng gần lối vào trong khi Wonwoo ngã gục trên nền đất.
Mỗi tiếng nấc của Wonwoo như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Mingyu; chính cậu đã gây ra chuyện này, cậu cần phải sửa lại nó...
Cậu bước tới gần hơn, tiếng giầy vang trên sàn gỗ dội lại những bức tường.
"Wonwoo..." cậu khẽ nói, lo sợ rằng cậu có thể khiến Wonwoo tổn thương hơn nữa.
Quỳ gối xuống trước anh, nhìn thấy anh run rẩy trong nước mắt, Mingyu biết mình chính là nguyên nhân gây nên đống hỗn loạn trong người kia. Cậu đã nhìn thấy nó trong ánh mắt của Wonwoo từ lúc biểu diễn trên sân khấu, nhìn thấy anh tổn thương đến mức nào, và cậu muốn thay đổi điều này.
"Wonwoo...nhìn em đi..." Mingyu thì thầm, vươn tay lên khẽ chạm vào má Wonwoo. "...hyung, xin hyung đấy..."
Wonwoo từ từ ngẩng mặt, thoáng chút bối rối khi nhận ra Mingyu gần mình đến vậy, nhưng lời anh vẫn còn vang rõ, dù cho cổ họng có tắc nghẹn trong nghẹn ngào.
"...nói với hyung đi mà." Wonwoo run run nói. "...xin em đấy."
Mingyu vốn biết chính xác mình phải nói gì, bản thân muốn bộc bạch điều gì, nhưng không hiểu sao những lời phát ra lại luôn phản bội cậu.
Và chỉ còn một cách duy nhất mà cậu biết mình còn có thể làm.
Cậu ghé sát hơn, đặt môi mình lên bờ môi của Wonwoo, hai lòng bàn tay nâng lấy khuôn mặt anh. Ngừng lại trong phút chốc, cậu nhìn vào mắt Wonwoo, đôi mắt của người ấy cũng đang xoáy thẳng vào cậu. Không một lời nào được trao gửi giữa họ.
Mingyu nhìn thấy ngọn lửa rực sáng trong đôi mắt của Wonwoo và Wonwoo cũng nhìn thấy ngọn lửa rạo rực trong đôi mắt cậu, chúng nhỏ dịu, nhưng cả hai người họ đều cảm nhận được sự ấm áp trong đó.
Cậu rút ngắn khoảng cách, môi họ quấn lấy nhau, mi mắt khép lại và để hai tâm hồn cùng gắn kết.
Dẫu sự tĩnh mịch có bao trùm cả căn phòng, nhưng họ đều nghe thấy rõ, trái tim họ cùng thổn thức những lời mà đôi môi chưa kịp lên tiếng;
'I love u...'
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro