Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.2

Hai người ở lại trong bếp thêm một lúc nữa, cười đùa và chìm đắm vào nụ cười của nhau, giữa những tiếng cười khúc khích trêu chọc, Jimin đã quên mất cả hai vẫn còn đang ở bữa tiệc.

Cứ như vậy cho đến khi Taehyung nhảy bổ vào bếp, sự xuất hiện của cậu ấy như một lời nhắc nhở rằng Jimin và Jungkook không phải là hai người duy nhất trên trái đất, và trái đất cũng không chỉ xoay quanh mỗi họ.

Thực sự họ chỉ đang quay cuồng vì rượu mà thôi.

"Kookie!" Taehyung hào hứng gọi. "Bạn cùng phòng thân yêu!" Cậu ấy đang cầm một chiếc ly, chất lỏng đen ngòm sánh ra ngoài khi bước về phía họ. Taehyung cười rạng rỡ, trông như một kẻ say rượu hạnh phúc nhất, ngay khi đến gần Jungkook, cậu liền choàng cánh tay mình qua vai Jungkook.

Jimin thật sự đã hoàn toàn quên mất Taehyung, và quên luôn lý do duy nhất Jungkook tán tỉnh nhiều như thế chỉ là vì Taehyung và cái trò cá cược ngu ngốc kia thôi.

Ít nhất thì cậu đã nhận ra trong lúc vẫn còn tỉnh táo.

Jimin đặt ly của mình xuống, cậu biết rõ những ly rượu lúc nãy vẫn chưa đủ để hạ gục mình. Cậu sẽ gặp rắc rối to nếu là thế thật. Có lẽ bây giờ cậu nên ngừng uống thôi.

"Kookie, đi tè chưa?" Taehyung hỏi, mắt to tròn, mặt hớn hở hơn hẳn so với vẻ mặt nên có với những gì cậu vừa hỏi.

"Tè?" Jungkook khịt mũi, bật cười. "Tại sao cậu lại muốn biết -"

"Cậu đã thấy cái rèm phòng tắm của họ chưa?" Không biết sao mà mắt Taehyung dần mở to. "Ôi chúa ơi, tụi mình cần một cái rèm như thế. Tớ sẽ chỉ cho, cậu phải đi xem chúng mới được." Taehyung lôi kéo Jungkook đi, xoay đầu nhìn Jimin vài giây trước khi rời đi. "Đừng lo! Lát nữa tớ sẽ đem trả cậu ấy lại cho!" Và trước khi có thể nói điều gì đó, Taehyung đã tóm Jungkook đi luôn.

Jimin bị bỏ lại một mình ở phòng bếp, có vẻ cậu đã tỉnh táo hơn vài phút trước. Cậu cầm cái ly lên lần nữa chỉ vì cảm thấy ngại ngùng khi phải đứng đây một mình mà không cầm gì cả, cậu đi đến phía tủ lạnh chờ Jungkook.

Họ tán tỉnh nhiều như thế cũng chỉ để diễn tiếp vở kịch mà Jungkook đã lôi kéo cậu vào. Mọi chuyện chỉ có thế – một vở kịch đồ sộ và một lời nói dối khổng lồ.

Tất cả đều là giả dối – Jungkook thật sự không thích cậu theo kiểu đó, nhưng Jimin cũng vậy mà. Cậu không nên thích cậu ấy theo kiểu đó, nhưng rượu đã khiến tâm trí cậu rối tung lên.

Chỉ có rượu mới khiến cậu cảm thấy những xúc cảm buồn cười như thế này mà thôi. Cậu cần phải ngừng suy nghĩ nhiều– dù cũng chẳng có gì để mà nghĩ cả. Cậu là bạn của Jungkook, và cậu chỉ đang giúp đỡ cậu ấy hẹn hò giả vờ thôi.

Chỉ có vậy.

Jimin nhìn chằm chằm vào cái ly của mình. Có lẽ cậu nên uống thêm ly nữa để không phải nghĩ quá nhiều.

Vì không có gì để làm trong khi chờ đợi, Jimin đưa ly lên môi, định uống thêm vài ngụm nữa, nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau làm cậu khựng lại và quay cuồng vì ngạc nhiên.

"Hey."

Jimin há hốc miệng, và khi xoay người lại, cậu nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

"Youjin." Cậu hào hứng thốt lên.

"Đã lâu không gặp, huh?" Youjin cười thầm. Thật ra cũng không lâu lắm đâu – chỉ tầm vài tháng thôi, tất nhiên là không đủ lâu để vẻ ngoài của Youjin thay đổi quá nhiều. "Dạo này cậu thế nào?" Hắn mỉm cười và Jimin cũng cười đáp lại. Youjin vẫn như vậy, vẫn cường tráng (rõ ràng hắn vẫn đến phòng tập gym đều đặn), cao hơn so với những người khác, vẫn trông vô cùng thân thiện đáng kinh ngạc nếu người khác không thực sự biết rõ về hắn, nhưng vẫn là một trong những người tuyệt vời nhất mà Jimin từng gặp.

Mặc cho những gì đã xảy ra vào tuần trước, một tin nhắn ngẫu nhiên của Youjin và cảnh báo nghiêm khắc của Jungkook, Jimin không thấy có gì là sai trái nếu nói chuyện với hắn. Suy cho cùng thì đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Cậu có thể làm gì được nữa chứ? Quay lưng lại và ngó lơ hắn à?

"Tớ vẫn ổn, yeah." Jimin gật đầu. "Vẫn ngập lặn trong việc học." Cậu cầm lấy ly của mình, "vẫn tham gia các bữa tiệc để cố quên đi những việc trên trường."

"Ah." Youjin gật đầu hiểu biết. "Cuộc sống của sinh viên mà." Hắn nghiêng người về phía tủ lạnh, nhét tay vào túi. "Tớ rất vui vì cậu đang sống tốt... và nhìn xem, giờ thì tụi mình đang ở đây nên tớ chỉ muốn nói là nếu tớ đã từng làm điều gì tổn thương cậu thì cho tớ xin lỗi nhé."

Jimin nhíu mày, không biết chuyện này từ đâu ra. Cậu ngập ngừng vài giây để sắp xếp lại câu trả lời, sự hoang mang kết hợp cùng với rượu khiến đầu cậu quay cuồng. "Sao cậu lại nói thế? Cậu chưa từng làm bất cứ điều gì - "

"Vì cậu không trả lời lại tin nhắn của tớ nên tớ nghĩ mình đã làm sai điều gì đó rồi." Youjin nhún vai.

Chết tiệt. Jimin thầm rên rỉ, đột nhiên cảm thấy mình như một tên khốn. Lẽ ra cậu nên nhắn lại cho hắn – đưa ra một lời giải thích thay vì thẳng thừng phớt lờ. Youjin chẳng làm gì sai cả. Mối quan hệ chớp nhoáng hay những chuyện nhỏ nhặt giữa họ cũng đã kết thúc, sau một thời gian như vậy. Chẳng có ai làm điều gì tổn thương đối phương cả.

"Không, không cậu chẳng làm điều gì sai cả." Jimin vội vàng nói. Cậu có nên nói với Youjin là mình đang gặp gỡ một ai đó không? Hay là nói rằng cậu không thấy tin nhắn hoặc cậu quá bận để trả lời? Dù là cách nào đi nữa thì cậu cũng đang nói dối mà thôi. "Chỉ là tớ -"

"Em yêu." Lần này đến lượt Jungkook làm Jimin giật mình.

Ngay khi cảm nhận được cánh tay Jungkook choàng qua eo mình, Jimin liền im bặt, cơ thể giật nảy lên vì ngạc nhiên.

Thật mừng vì nhạc đang được mở lớn, vì những tiếng bass đập bùm bùm, bởi vì Jimin chắc chắn nếu không có những âm thanh đó thì kiểu gì mọi người cũng sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực cậu. Jungkook kéo cậu lại gần phía mình, sự chiếm hữu thể hiện rõ trong hành động ấy khiến một tia phấn khích dội thẳng lên cột sống của Jimin.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn." Jungkook nói. Dẫu cậu đang mỉm cười với Youjin, nhưng chẳng có một chút nào là chào đón cả.

Không biết phải nhìn ở đâu, Jimin đành hạ tầm mắt nhìn xuống sàn nhà, hơi nóng len lỏi khắp cơ thể khi Jungkook tinh tế siết chặt lấy hông cậu khiến Jimin hoang mang lạc lối vì tâm trí cậu chợt trở nên mờ mịt bởi Jungkook.

"Cậu vẫn còn muốn chơi peer bong chứ?" Jungkook ậm ừ, cái miệng ngày càng bạo dạn tiến gần về phía tai của Jimin.

"T-tớ, uh." Thật khó để đáp lời.

Jungkook không cho Jimin cơ hội suy nghĩ gì khác ngoài việc trả lời. Cậu kéo Jimin ra khỏi bếp mà không nói lời nào, dẫu tâm trí của Jimin vẫn đang quay cuồng thì ý thức còn sót lại của cậu vẫn đủ để nhìn thấy Youjin đang nhướng mày ngờ vực nhìn mình.

Nhưng Jimin chỉ có thể mỉm cười và mấp máy môi xin lỗi.

Có một chút cảm giác tội lỗi vì bỏ Youjin lại khi cả hai đang trò chuyện dang dở, nhưng Jimin không thật sự tức giận với Jungkook.

Cậu đang rối bời trong mớ cảm xúc của mình, nhưng cậu không hề giận Jungkook.

"Cậu ta muốn cái gì chứ?" Jungkook lẩm bẩm, một chút châm biếm tinh tế toát lên trong giọng nói cậu.

Khoảnh khắc đó đã nhắc nhở Jimin rằng Jungkook là bạn của cậu, và bạn bè sẽ không ghen tuông gì cả. Cậu phải tiếp tục tự nói với bản thân như thế, vì với mọi chuyện đang xảy ra lúc này thì thật dễ quên điều đó.

"Không có gì cả, thật đấy." Jimin cố làm dịu xuống, tự nói với bản thân là gò má cậu đỏ ửng lên chỉ vì rượu mà thôi. "Cậu ta chỉ hỏi tớ dạo này thế nào và vì sao tớ không nhắn tin lại cho cậu ấy thôi à."

"Chỉ vậy thôi sao?" Jungkook trông có vẻ vô cùng hoài nghi về điều đó.

"Cậu ta tử tế mà, Jungkook."

"Mọi thằng con trai đều tử tế khi tụi nó muốn gì đó." Jungkook dứt khoát nói, bàn tay cậu di chuyển một chút ra sau lưng Jimin để dẫn cậu đi xuống cầu thang.

Jimin biết mình không nên thích thú với việc Jungkook chạm vào người nhiều như vậy. Nhưng cậu vẫn thích. Và cũng không nên thích thú với suy nghĩ Jungkook đang ghen với Youjin. Nhưng cậu vẫn nghĩ thế. Có lẽ là do rượu cả thôi.

~~~

Beer pong đích thực là một thảm họa (chỉ mỗi Jimin nghĩ vậy), cậu không những thua tất cả các vòng chơi mà cả căn phòng bây giờ cứ như đang quay mòng mòng chấp luôn cả lực hấp dẫn. Cậu còn không thể cảm nhận được là mình đang đứng luôn đấy.

Jimin nói với Jungkook là mình cần phải ngồi xuống, và Jungkook không chần chừ dẫn cậu đi ngay. Cậu ấy nắm lấy tay Jimin và kéo cậu đến chiếc ghế dài có một chút mùi như mồ hôi và bia cũ. Cái ghế này rõ ràng đã được dùng rất nhiều lần cho các bữa tiệc, vì thế ngay khi họ ngồi xuống, lớp đệm sờn cũ khiến cả hai chìm thằng vào giữa, làm đầu gối của họ đập vào nhau.

Hai người ngồi sát rạt, nhưng cả hai đều đang say bí tỉ và cũng chẳng phiền mấy về khoảng cách gần gũi đó.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Ổn chứ?" Việc Jungkook lo lắng khiến trái tim Jimin rối bời. "Hay cậu chỉ đang giả vờ để tớ cảm thấy bản thân thật tồi vì đã đánh bại cậu trong cái trò peer bong đó?"

Và lời trêu chọc của Jungkook cũng khiến cậu cảm thấy như thế.

Bất kể Jungkook làm gì vào lúc này cũng đều khiến Jimin cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại một lần nữa, cậu cho đó là vì cơn say mà thôi.

"Tớ chưa từng giả vờ cái gì cả." Jimin tuyên bố, một lời nói dối trắng trợn. "Và tớ ổn, tớ chỉ hơi choáng một chút thôi, cậu biết không?" Jimin bắt đầu gật mạnh đầu, như thể cậu càng gật thì sẽ càng làm cho người khác tin mình hơn vậy, nhưng càng làm thế thì chỉ càng chứng minh là cậu đã quá say. Khi Jimin dừng cái việc gật đầu quá đà của mình lại, đầu cậu liền ngả sang một bên. "Okay..." Nụ cười lười biếng nở rộ trên mặt. "Giờ thì tớ choáng nhiều hơn rồi nè."

Jungkook cười toe dễ thương như cậu vẫn hay làm mỗi khi say, đặt tay lên phía bên kia đầu của Jimin như thể mình là chỗ dựa vững chắc cho Jimin.

Nhưng Jimin cảm thấy vô cùng yên tâm. Khi nhìn vào đôi mắt của Jungkook, Jimin không chỉ cảm thấy choáng váng mà còn khó thở nữa. Cậu tự hỏi không biết Jungkook có biết được hai má cậu đang nóng bừng thế nào không.

"Tốt hơn rồi chứ?" Jungkook hỏi, giọng cậu ấy dịu dàng đến nỗi khiến Jimin muốn nghiêng người về trước để có thể nghe rõ hơn nữa.

"Tốt hơn rồi." Jimin gần như không thể nghe thấy giọng nói của chính mình; thật khó để nói chuyện, trời ơi, thật khó để suy nghĩ khi Jungkook cứ nhìn cậu như vậy. Tại sao Jungkook cứ nhìn cậu như thế này cơ chứ?

Lo sợ sẽ lạc lối trong ánh mắt của Jungkook nếu nhìn quá lâu, Jimin buộc bản thân quay mặt sang chỗ khác, nhưng dù làm thế thì cậu vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ cái nhìn chằm chằm của Jungkook.

Jimin không muốn nhìn vào mắt Jungkook nữa nên đành nhìn qua vai cậu ấy để hạ nhiệt. Nhưng cậu vẫn không hạ nhiệt nổi. Thật sự thì ngay khi nhìn qua vai Jungkook, hình ảnh Jimin thấy được chỉ càng khiến dạ dày cậu thêm xoắn lại và nỗi lo chợt tăng lên. Có ai đó đang quan sát họ.

"Taehyung đang nhìn..." Jimin lầm bầm, có gì đó nóng rực đang bùng lên trong ngực cậu.

"Cậu ấy đang nhìn hả?" Jungkook đặt tay lên đầu gối của Jimin, và ngay khi làm thế, Jungkook đã khiến Jimin tập trung hoàn toàn vào mỗi mình cậu.

Thật khó để tránh nhìn thẳng vào Jungkook. Lúc này đây, Jimin chẳng thể quay mặt đi chỗ khác kể cả khi cậu muốn thế. Bị thu hút bởi ánh sáng được phản chiếu trong đôi mắt Jungkook, Jimin gật đầu.

"Thế còn Youjin thì sao?"

Jimin không chắc cậu là người nghiêng về phía trước hay là Jungkook nhưng mà giờ thì họ đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook đang ve vãn trên bờ môi mình, có mùi hương hệt như quế từ những ly Fireball mà cậu ấy đã uống. Jimin tự hỏi phải chăng cậu cũng có mùi như quế nhỉ.

"Tớ không biết." Jimin nuốt xuống. "Tớ không quan tâm."

"Không?"

"Không." Không khí nghẹn lại nơi cổ họng khi Jimin nhìn thấy tầm mắt của Jungkook hạ dần xuống đôi môi mình.

"Hứa chứ?"

"Hứa mà." Jimin chỉ có thể thì thầm đáp lời.

Và mới vài giây trước tay Jungkook vẫn còn trên đầu gối Jimin thì ngay giây sau nó đã trượt lên đùi cậu, một giọng nói nhỏ xíu vang lên trong đầu Jimin, bảo cậu hãy lùi ra trước khi quá trễ, nhưng cậu chẳng thèm nghe theo mà vẫn giữ nguyên như thế.

Nhưng Jungkook đã tự mình rút tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro