Letters (to Jaebum)
[Transfic] Letters To Jaebum (Thư Gửi Jaebum)
Author: got7_jae
Translator: Min @2Jaevn
Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1110820/letters-to-jaebum-2jae
-----------
Description:
Gần đây Young Jae có thói quen viết fic 2Jae còn Jaebum thì vẫn chỉ là cậu bạn trai thờ ơ như mọi khi.
----------
- Jaebum hyung, dậy!! - Young Jae hét khản cả cổ, cố gắng đánh thức nhóm trưởng đang ngủ không biết trời đất, nằm một đống trên nệm.
- Một tiếng nữa thôi. Tối qua anh ngủ trễ. - Jaebum lí nhí.
- Anh đã nói câu này từ ba tiếng trước rồi!! Bây giờ đã là 11 giờ rồi đó, hyung!! Dậy!! - cậu lớn tiếng mắng, đúng hơn là năn nỉ nhưng tâm trí của anh chàng nọ đã chìm vào cõi mộng.
Cuối cùng, cậu cũng bỏ cuộc và để anh ngủ tới 3 giờ chiều.
- Young Jae ah!! - Jaebum lớn giọng hỏi, tay không ngừng lục lọi, tìm kiếm hộp kem trong tủ lạnh. Anh biết cậu có một "nơi cất giấu bí mật" trong ký túc xá. Anh lại hét lên một lần nữa nhưng...1 phút...2 phút...vẫn không có tiếng trả lời. Lúc nào cũng như vậy, cậu không bao giờ trả lời.
Đi loanh quanh kí túc xá một hồi, anh phát hiện cậu đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, tay bấm điện thoại không ngừng nghỉ.
- Anh gọi em đó! - Jaebum nói, ngồi xuống cạnh đầu Young Jae. Anh đợi cậu gối đầu lên chân anh để ngủ. Nhưng cậu không bao giờ làm thế.
- Em nghe rồi. - Cậu trả lời, mắt chả buồn liếc anh một cái.
- Vậy sao em không trả lời?
- Anh muốn cái gì?
- Young Jae à, em yêu anh đúng không? - Jaebum hỏi, nhẹ mỉm cười nhìn người bạn cùng phòng đáng yêu của anh. Nghe thế, cậu từ từ hạ thấp điện thoại xuống nhưng khi thấy nụ cười tinh ranh của anh, cậu liền từ bỏ ý định đó.
Jaebum vẫn đợi cậu nói "Có", nhưng cậu không bao giờ làm vậy.
- Tại sao anh hỏi vậy?
- Em để hộp kem ở đâu?
Anh thấy mặt cậu khẽ đanh lại.
- Tủ lạnh - Young Jae nói khẽ rồi đứng dậy bước thẳng về phòng.
"Em ấy giận vì sáng nay mình dậy trễ?"
Để làm cho Young Jae nguôi giận, Jaebum quyết định nấu bữa tối cho các thành viên. Anh biết lát nữa cậu sẽ thấy thất vọng vì anh làm cơm cho cả 7 thành viên mà không phải riêng cậu, nhưng không hiểu sao, anh lại đột nhiên thấy nhớ dáng vẻ ghen tuông của cậu.
Thực đơn gồm có canh kim chi, mì, cơm và thịt để lát nữa mọi người sẽ cùng nhau nướng như một bữa barbecue nhỏ. May mắn là Jin Young thấy anh một mình lăn lộn trong bếp nên cũng gọi Jackson ra giúp dọn bàn trên sân thượng.
Khi cơm nước đã sẵn sàng, anh quay trở lại trong nhà để gọi mọi người. Maknae line vừa mới tỉnh ngủ đã vội vàng sửa soạn quần áo, xông ra ngoài vì bụng biểu tình dữ dội.
- Em đi đâu vậy? - Jabum hỏi, không ngại làm aegyo mà chỉ riêng cậu mới có thể thấy được - Anh đã làm bữa tối và mọi người đang ăn trên sân thượng kìa! Ra ngoài nhanh lên!
- Em có hẹn.
Anh nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.
- Ăn tối xong em hẳn đi, được không? Anh là cố tình làm bữa tối cho em mà!
- Nhưng anh cũng sắp ăn cùng mọi người còn gì, em nói rồi, em có hẹn. - Young Jae nói, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình của Jaebum.
- Em đi ăn tối với ai?
- Anh trai em. Anh ấy mới lên Seoul nên ít nhất em cũng nên mời anh ấy bữa cơm.
- Được rồi. - Anh nói, lộ rõ vẻ thất vọng - Nhớ về sớm, khi nào đến nơi thì gọi anh.
Jaebum vẫn đang đợi cậu đổi ý. Nhưng cậu không bao giờ làm thế.
Đợi cậu đi, anh cũng nhanh chóng chạy lên sân thượng với mọi người.
- Young Jae đâu? - Mark hỏi
- Em ấy có hẹn ăn tối với anh trai. - Jaebum chán nản trả lời, thả mình xuống chiếc ghế cạnh Yugyeom - người đang cắm mặt vào điện thoại.
Yugyeom bỗng nhiên rên rỉ rồi nằm phịch xuống bàn, khiến mọi người lo lắng nhìn cậu nhóc,
- Em có sao không Yugyeom? Đau ở đâu hả? - Jin Young vẫn luôn là người đầu tiên hỏi, bản năng làm mẹ lại trỗi dậy rồi.
- Vâng! Em đang có sao, có rất nhiều sao đây này, hyung! Cái chị tác giả này cứ làm chìm "thuyền" của em hoài!! - Yugyeom than phiền
- "Thuyền"? Em dở hơi à? - Jaebum nhìn đứa em bằng ánh mắt kì lạ.
- Thưa cụ Jaebum, thuyền là ship đó! Ship là khi anh gán ghép hai người với nhau và ủng hộ họ vì họ có vẻ hợp nhau hay đại loại là thế! Sao anh lạc hậu thế nhỉ? - Jackson chen ngang - Ví dụ như em ship anh với Young Jae, dù rằng ngoài đời hai người đã real rồi!
- Em cũng ship anh và Young Jae nè! - Yugyeom mặt hớn hở vì tìm được đồng minh.
- Nhưng cái chị tác giả này cứ viết rằng anh là một người xấu, vô tâm. Trong truyện, anh còn quên mất ngày sinh nhật của Young Jae hyung!!
- Oh My God! Em đang đọc "Letters To Jaebum" đó hả? - Jin Young tròn mắt ngạc nhiên - Trong truyện đó, Jaebum hyung thật sự là một tên khốn!
- Cái gì? - Jaebum trợn tròn mắt.
- Hyung, "Letters To Jaebum" là cái tựa đề. Nó là fanfic 2Jae mà. - BamBam kiên nhẫn giải thích cho nhóm trưởng lạc hậu của mình, người duy nhất không xài SNS.
- Bam, Anh không có ngốc! Hơn nữa, sao anh có thể quên sinh nhật Young Jae? Anh nhớ ngày đó như tên anh đây này!
- Sao cũng được. Nào, cùng chụp một tấm selfie đi! - Mark đề xuất. 6 người cùng nhau vây quanh Mark và chụp hàng chục tấm hình với mọi kiểu dáng khác nhau. Mark đang tính upload lên Instagram thì cậu nhóc BamBam đã giành phần đòi up trước.
"Tiệc BBQ với các hyung già", đó là caption của cậu nhóc láo toét.
Trong bữa ăn, Jaebum tủi thân nhìn Jin Young đặt thức ăn vào chén của Mark, Mark đút cho Jin Younng, Jackson vòng tay ôm lấy BamBam và Yugyeom, BamBam đút muỗng soup cho Jackson và Yugyeom yêu quý của cậu nhóc. Còn maknae thì vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn tất cả nhũng gì được cho vào miệng, cậu đang rất bận đọc fanfic nha~~ không rỗi hơi để quan tâm đâu!
Jaebum nhớ con gấu bông của anh!! Cậu đã phớt lờ anh cả ngày hôm nay rồi. Điện thoại không thèm nghe, tin nhắn không thèm trả lời...
Anh cẩn thận rút điện thoại ra khỏi túi và đăng nhập vào tài khoản Instagram bí mật của mình. Mới đó mà bức hình BamBam up lên đã tràn ngập các bình luận của fan, chủ yếu hỏi Young Jae đang ở đâu. Còn có một bình luận từ trang Instagram chính thức của BTS.
- Nè! Bam, anh trai của Young Jae nhắn cho em. - Jaebum đột nhiên lên tiếng. BamBam liền lật đật kiển tra điện thoại và đúng là có một tin nhắn.
Young Jae hyung's hyung: Anh nghĩ Young Jae không biết về bữa tiệc của tụi em.
BamBam: Hyung! Anh nói gì lạ vậy? Anh ấy đi cả tiếng đồng hồ trước rồi. Anh ấy nói đi gặp anh mà!!!
Young Jae hyung's hyung: Anh đang ở Busan...
- Jaebum hyung, anh có chắc rằng Young Jae hyung đi gặp anh trai không vậy?
Jaebum mặt mày tái mét, nhanh chóng gọi cho Young Jae. Tới cuộc gọi thứ 3, đường dây mới được kết nối.
- Jaebum hyung, anh gọi có chuyện gì hả?
- Yah!! Em đang ở đâu? - Jaebum không kìm nỗi sự lo lắng nữa, hét toáng lên khiến Yugyeom suýt nữa quăng điện thoại vào vỉ nướng thịt.
- Em đang trên đường về kí túc xá. - Young Jae lười biếng trả lời - Em sẽ có mặt ở nhà trong 20 phút.
Anh liền quyết định đứng đợi cậu dưới nhà khi các thành viên vẫn đang thoải mái hưởng thụ thịt nướng. GOT7 là thế đấy, các cặp đôi thật sự cãi nhau không khiến hội shipper GOT7 ngừng ăn nhưng những tình tiết cẩu huyết, ngược luyến tàn tâm trong fanfic lại khiến mọi người mất ngủ!!
Vì quá buồn chán, anh quyết định tìm kiếm trò gì có vẻ thú vị trong phòng của anh và cậu. Vật thu hút ánh nhìn của anh nhiều nhất là laptop của Young Jae. Sau một hồi dằn xé lương tâm, anh quyết định khởi động nó.
Anh đang kiên nhẫn đợi máy khởi động, thì một cửa sổ hiện lên đầy thách thức. /Mật khẩu/ Anh không chần chừ nhập mật khẩu như đã thuộc lòng từ lâu rồi. Ai nhìn vào sẽ nghĩ anh đã biết trước mật khẩu nhưng thật ra, cái anh biết không phải là mật khẩu mà là Young Jae!
"...ENTER!
Ngay khi bật máy tính lên, cửa sổ hiện ra đầu tiên là trang trình duyệt. Asianfanfics.
Anh nhanh tay kéo xuống và phát hiện ra máy tính này đang đang nhập dưới tài khoản tên CocomArs96. Anh thật sự chưa sử dụng trang web này bao giờ nên cứ nhấp chuột đại vào một tab tên "Stories".
Letters To Jaebum, đó là tựa đề đầu tiên và cũng là thứ duy nhất thu hút sự chú ý của anh
---------
Tác giả: CocomArs96
Lần cập nhật cuối cùng: 17/01/2016
--------
Anh quyết định đọc thử mẩu truyện mà Yugyeom đang điên cuồng, mất ăn bỏ ngủ vì cái mà thằng bé gọi là fanfic. Nó có tựa là Không bao giờ.
----------
- Jaebum hyung, dậy!! - Young Jae hét khản cả cổ, cố gắng đánh thức nhóm trưởng đang ngủ không biết trời đất kìa
- Một tiếng nữa thôi. Tối qua anh ngủ trễ. - Jaebum lí nhí
- Anh đã nói câu này ba tiếng trước rồi!! Bây giờ là 11 giờ rồi đó, hyung!! Dậy!! - cậu lớn tiếng mắng, đúng hơn là năn nỉ nhưng tâm trí của anh lại chìm vào cõi mộng rồi.
----------
Đọc được một đoạn ngắn, Jaebum cho rằng đây không phải là một mở đầu thú vị, ít
ra đối với anh nên anh kéo xuống phần cuối cùng của trang.
----------
Young Jae đợi Jaebum gọi cho cậu lần thứ ba. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Young Jae đợi Jaebum bảo cậu hãy gối đầu lên đùi anh. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
YoungJae đợi Jaebum nói yêu cậu bởi vì cậu cũng rất yêu anh. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Young Jae đợi Jaebum giữ cậu lại khi cậu muốn bỏ đi. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Young Jae đợi Jaebum năn nỉ, thuyết phục cậu ở nhà ăn cơm với anh. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Young Jae đợi Jaebum nhớ tới ngày kỉ niệm một năm của hai người và chúc mừng cậu. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
----------
Và thế là kết truyện.
Ngày đăng cuối cùng là ngày 17 tháng 1, cũng chính là ngày Jaebum đã tỏ tình với Young Jae. Ngày mà Young Jae đã nói đồng ý. Ngày kỉ niệm của hai người.
Young Jae chính là CocomArs96. Coco + Bruno Mars + Ars + 1996
Letters To Jaebum (Thư gửi Jaebum) thật sự chính là thư gửi cho Jaebum. Lá thư của Young Jae gửi cho anh. Cho Im Jaebum.
"Hóa ra là vậy...Young Jae!!!"
Jaebum đứng bật dậy và mất chưa đầy một giây để gọi cho Young Jae.
- Hyung, em vẫn còn 10 phút nữa. - Young Jae khẽ nói, không giấu được vẻ buồn phiền.
- Young Jae, em đang ở đâu? - Jaebum hỏi, thấp thoáng vẻ ảo não, nhưng giọng anh lại mang vẻ hối hận, ăn năn nhiều hơn.
- Sông Hàn. Anh đến đón em được không? Em chán ở một mình rồi.
- Đợi anh!
- Cảm ơn hyung!
- Này! Đừng cúp điện thoại. Nói chuyện với anh đi.
Trong nháy mắt, Jaebum đã có mặt ở sông Hàn, mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm hình bóng cậu.
Ngay khi vừa thấy mái tóc nâu quen thuộc, anh không chần chừ chạy ngay đến mà khóa cậu trong vòng tay mình.
- Young Jae à! Anh xin lỗi, anh để em đợi lâu rồi. - Anh càng nói càng siết chặt lấy cậu
- Không sao đâu hyung! Mình về nhà được chưa?
- Về nhà rồi sao nữa? Em lại tiếp tục viết thư cho anh dưới một cái biệt hiệu nào đó à? Young Jae, những điều đó em phải nói cho anh chứ không phải trong fanfic. Em biết là anh không hay lên mạng mà!
- Hyung, làm sao anh biết?? - Young Jae bối rối hỏi
- Choi Young Jae, anh là bạn trai em. Anh không đần tới mức không biết người yêu mình là CocomArs96. - Jaebum khẽ cười, nhìn dáng vẻ bối rối của Young Jae, anh chỉ muốn cắn một cái vào má cậu. Rồi, anh lười biếng đặt cằm lên vai cậu, áp đầu vào má và tai cậu.
- "Bạn trai"... - Young Jae nói, giọng có vẻ tự chế giễu bản thân - Anh còn quên ngày hôm nay là kỉ niệm 1 năm...
Jaebum cắn môi, vươn tay ra nắm lấy tay Young Jae rồi vòng nó qua lưng mình, buộc cậu phải ôm lấy anh.
- Anh thật sự không có lời giải thích nào ngoài xin lỗi. Anh xin lỗi, Young Jae à...
- Thật lòng, em đã mong đợi rằng anh sẽ cho em một bất ngờ nào đó hay đại loại là vậy. Em đã nghĩ anh sẽ đề nghị hai chúng ta cùng nhau làm đồ ăn và đi đâu đó tổ chức một buổi picnic nhỏ. Miễn sao là có anh ở cùng em là được rồi. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Young Jae à.. - Jaebum cố gắng nài nỉ cậu - Anh sẽ cố gắng làm một người bạn trai tốt hơn. Em làm ơn tha thứ cho anh đi mà. Anh xin, xin, xin em mà. Anh sẽ làm mọi thứ để khiến chúng ta làm hòa với nhau. Anh xin em mà Young Jae!
Young Jae chỉ khẽ mỉm cười, nước đã chập chừng nơi khóe mắt. Cậu cúi đầu xuống, để mũi chạm lên vai anh, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào lòng.
- Làm sao anh có thể quên vậy...hyung? - Young Jae thều thào, sự run rẩy của cậu đã nói cho Jaebum rằng, cậu đang khóc... - Em tưởng vào ngày hôm đó... anh nói anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới...
- Tất nhiên rồi Young Jae à!! Anh hiện tại là người hạnh phúc nhất vì em đang ở trong vòng tay anh! Anh xin em mà, đừng khóc nữa...
Vấn đề vốn có thể được giải quyết ngay lúc đó nếu điện thoại của Jaebum không đổ chuông, phá tan giây phút "lãng mạn".
- Alo? - Jaebum bắt điện thoại, tay vẫn không buông Young Jae đang ôm lấy anh, không ngừng thút thít.
- Thưa quý khách, đơn đặt hàng của anh đã có rồi ạ. Anh muốn chúng tôi giao hàng hay tự mình đến lấy ạ?
- Thật không? Các anh đã có hàng rồi? Tốt lắm! Vừa kịp lúc, phiền anh ngay bây giờ giao hàng tới sông Hàn. Cám ơn! - Jaebum hớn hở trả lời
- Vâng thưa quý khách!
Sau năm phút vừa dỗ Young Jae khóc, vừa chăm chú lắng nghe cậu trách móc về việc anh quên ngày kỉ niệm như thế nào, một người đàn ông trong bộ đồng phục của nhân viên giao hàng bước tới.
- Anh Im Jae Bum?
Jaebum liền ấn Young Jae ngồi xuống, bước nhanh tới chỗ nhân viên giao hàng, kí vội vài tờ giấy rồi khiêng một hộp to màu đỏ từ thùng giao hàng.
- Hyung, cái gì vậy?
- Đây là lý do tại sao sáng nay anh không cùng em chúc mừng ngày kỉ niệm - Jaebum mỉm cuời
- Tối qua, Anh đã hứa là sẽ ở bên em và để ý tới em cả ngày hôm nay. Nhưng một lúc sau thì chủ cửa hàng gọi tới nói quà mà anh chuẩn bị cho em vẫn chưa có. Anh thật sự đã rất hoảng vì đó là kế hoạch duy nhất anh chuẩn bị cho em vào ngày hôm nay. Sáng nay, lúc em đánh thức anh dậy, anh biết là em nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm cả chúng ta, anh cũng nhớ nữa! Nhưng anh cố tình ngủ vì anh không biết phải chúc mừng em thế nào và anh tin rằng món quà sẽ đến tầm khoảng giờ trưa. Rốt cuộc thì món quà lại không đến kịp nên anh nghĩ để làm em nguôi giận, anh nên chuẩn bị một bữa cơm cho em. Nhưng mà các thành viên khác lại không biết hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta và mấy đứa nhóc ấy thế nào cũng nháo nhào lên nếu anh không mời chúng nên anh buộc phải chuẩn bị nó dưới hình thức là một "bữa tối gia đình". Anh đã định sẽ thông báo cho mọi người nhưng em lại không chịu tham gia. - Jaebum kiên nhẫn giải thích.
- Vậy... có nghĩa là..từ sáng đến giờ..anh đang đợi món quà này đến? - Young Jae ngơ ngác hỏi lại
- Ừ!
Young Jae liền nhanh chóng chạy vào vòng tay Jaebum một lần nữa. Lúc này, cậu không biết phải phản ứng như thế nào ngoài ôm lấy anh thật chặt.
- Hyu...hyung! Anh không cần phải chuẩn bị quà cho em. Em chỉ cần anh nhớ ngày này là đủ rồi. Em thậm chí cũng không cần anh phải yêu em say đắm như Romeo yêu Juliet!!
- Em không cần nhưng anh đã lỡ yêu quá rồi thì phải làm sao? - Jaebum vừa trêu vừa bẹo má Young Jae khiến chúng đỏ ửng lên trông đáng yêu không tả nỗi. - Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã có cái này! - Jaebum lắc nhẹ cái hộp - Chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau được!
- Nhưng mà đây là cái gì a~~?
Jaebum đặt cái hộp xuống đất rồi mở nó ra. Bên trong là hai chiếc áo thun, một cái được in dòng chữ màu bạc còn cái kia thì là dòng chữ màu vàng.
"JAEBUM HYUNG LÀ CỦA TÔI"
"ĐÚNG VẬY! TÔI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA YOUNG JAE"
Ở bên dưới cũng có một cặp áo khác với dòng chữ in màu đen.
#2JAE
Và bên dưới hai chiếc áo ấy lại là một cặp nhẫn.
- Chuyện tình của chúng ta đã bị lộ rồi. - Jaebum nửa đùa nửa thật - Chúng ta thậm chí còn có hàng tá tàu bè, chiến hạm gì gì đấy. Vì vậy, hiện tại chúng ta chỉ còn hai việc nữa để mọi người biết được em là của anh thôi. Bây giờ chúng ta hãy làm việc đầu tiên đi. Việc thứ hai, hãy cùng nhau thực hiện nó vào ngày kỉ niệm 2 năm. Được không em?
Jaebum tách Young Jae ra khỏi cái ôm của cậu, quỳ một chân xuống trước mặt cậu khiến cậu ngỡ ngàng.
- Một năm nữa thôi, em sẽ cùng anh bước vào lễ đường chứ?
----------
Young Jae đợi Jaebum gọi cho cậu lần thứ ba. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Vì lần thứ ba là lúc Jaebum chạy đi kiếm Young Jae
Young Jae đợi Jaebum bảo cậu hãy gối đầu lên đùi anh. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Vì Jaebum rất sợ Young Jae sẽ lắc đầu từ chối
YoungJae đợi Jaebum nói yêu cậu bởi vì cậu cũng rất yêu anh. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Vì đối với Jaebum, "yêu" quá nhẹ để miêu tả cảm xúc mà anh dành cho Young Jae
Young Jae đợi Jaebum giữ cậu lại khi cậu muốn bỏ đi. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Vì Jaebum tin, tình yêu của anh đủ lớn để Young Jae quay về bên mình
Young Jae đợi Jaebum năn nỉ, thuyết phục cậu ở nhà ăn cơm với anh. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Vì đối với Jaebum, ép buộc, miễn cưỡng Young Jae là chuyện không thể
Young Jae đợi Jaebum nhớ tới ngày kỉ niệm một năm của hai người và chúc mừng cậu. Nhưng anh không bao giờ làm thế.
Vì lời cầu hôn là thứ duy nhất anh có thể nói với cậu
----------
Cuối cùng, tất cả mọi việc luôn hoàn hảo hơn những gì Young Jae mong đợi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro