Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Điều đầu tiên Juhoon cảm nhận khi bước chân vào khuôn viên trường... là mùi hương.

Không phải hương thơm nhẹ nhàng, mà là thứ mùi đậm đặc đến mức tưởng như có thể chạm vào - nhịp tim đập dưới lớp thịt, hơi ấm lẩn khuất trong từng luồng gió, và lớp ma lực thanh tang bám vào mọi ngõ ngách của sân trường. Hàng trăm giống loài cùng bước trên những phiến đá cổ, tỏ ra như thế giới này chưa tự xé nát chính nó suốt bao thế hệ dài dằng dặc.
Cảm giác ấy khiến những chiếc răng nanh ẩn sau môi Juhoon khẽ nhức - một dấu hiệu bản năng của giống loài Thuần huyết.

Cạnh cậu, James sải bước với phong thái lạnh nhạt thường thấy. Ánh sáng sớm lướt qua lớp blazer đen được thêu vàng phù hiệu Crescent Vale Academy - học viện đại học đầu tiên buộc ma cà rồng, người sói, fae và vô vàn sinh vật khác phải sống chung, học chung và... dung hòa.
Hoặc, ít nhất, đó là câu khẩu hiệu đầy tô vẽ treo trên từng lá cờ phấp phới trước cổng chính.

Bố mẹ Juhoon vốn chẳng hề tán đồng việc cậu đến đây. Một kẻ xuất thân cao quý, học thức thượng thừa như cậu có thể đến bất kỳ nơi nào. Nhưng gia tộc nhà James - những bậc cố vấn trung thành với nhà Kim suốt hàng thế kỷ đã trấn an rằng con trai họ sẽ giám sát Juhoon, bảo đảm không kẻ nào dám chạm đến cậu. James đã nhắc lại điều đó trong vô số tin nhắn và cuộc gọi xuyên đêm suốt cả mùa hè.
Trong hai người, James luôn là kẻ nhìn xa hơn truyền thống.
Juhoon nâng nhẹ quai túi trên vai. "Thật nực cười. Sau hơn năm thế kỷ đẫm máu, họ lại bắt đầu kỷ nguyên hòa bình bằng cách... nhét các giống loài vào chung phòng."
James cười khẽ, thanh âm thấp và khó đoán. "Ý cậu là cậu sẽ chết ngay lập tức nếu bạn cùng phòng không sắp sách theo thứ tự?"
Juhoon liếc sang. "Tôi chỉ ưa... trật tự."
"Ý cậu là cậu không chịu nổi mùi chó ướt."
Juhoon cong môi, nhẹ như dao sắc. "Rất đúng."
James "hừ" một tiếng thích thú, rồi giọng anh mềm lại. "Cậu sẽ ổn. Có khi còn học được điều gì."
"Như cách chịu đựng bọ chét?"
"Như cách không mở miệng nói y hệt những lão tổ phụ mang mùi huyết thù cổ đại."
Juhoon im lặng - nhưng sự im lặng của cậu đủ để James hiểu. Hội đồng có thể ép buộc chung sống, nhưng bản năng không bị xóa đi chỉ vì một tờ phân phòng được đóng dấu.

Phía xa, khu nhận phòng của dorm người sói tràn ngập hỗn loạn - tiếng cười, tiếng gào, tiếng chân hỗn độn, như thể bản năng hoang dã chưa từng bị kiềm chế.

Martin đứng trên bậc thềm tòa hành chính, đưa tay vuốt mái tóc rối, thở dài một hơi nặng nề.
"Chưa đến một giờ mà đã có mùi đánh nhau rồi," anh nói khẽ.
Bên cạnh, Seonghyeon - lúc nào cũng mang nụ cười quá tươi sáng - giữ hộp chăn gối trên vai. "Anh chỉ lo xa thôi, hyung. Biết đâu họ cho anh ở với một con sói khác."
"Biết đâu." Martin không tin một chữ. "Nhưng với kiểu hài hước của chính phủ, tôi cá là tôi sẽ gặp... ma cà rồng."
Keonho bật cười. "Thế nhớ đừng ăn hắn."
Martin nhếch môi. "Miễn là hắn không cắn tôi trước."

Anh nói đùa, nhưng tim anh chẳng vui theo. Ba mẹ anh từng cảnh báo rằng ma cà rồng là giống loài quý tộc, câu nệ từng cử chỉ, đánh giá người khác qua dáng đứng và huyết thống - mọi điều trái ngược với con người anh. Anh có thể tưởng tượng ngay ánh mắt coi thường của bạn cùng phòng mới dành cho đôi giày mòn, mái tóc rối của mình.
"Thế giới mới, phiền toái cũ," anh thở ra.

Juhoon đứng trước bảng phân phòng, ánh mắt lướt qua hàng chữ. Nhịp tim của hàng trăm cá thể khác vang lên lẫn vào nhau, hỗn tạp, khó chịu.
Tên cậu dừng lại tại:
Phòng 330B — Kim Juhoon / Edwards Martin
Sắc mặt Juhoon tối lại. "Đùa kiểu gì vậy."
James nhìn qua. "Edwards? Nghe như người thường."
Juhoon chỉ vào cột - Chủng loài: Người sói.
James nhướng mày, nửa thương hại, nửa cười. "Chúc mừng."
"Đây là lời nguyền, James."

Cùng lúc, Martin cũng đứng trước dòng chữ ấy.
Phòng 330B - Kim Juhoon / Edwards Martin
"Ma cà rồng," anh rít nhẹ. "Tất nhiên."
Keonho thò đầu nhìn. "Biết đâu hắn tử tế?"
Martin hừ mũi. "Ừ. Và biết đâu tôi bắt đầu uống trà kiểu quý tộc."
Seonghyeon bật cười. "Cho người ta cơ hội chứ."
"Tôi sẽ cho hắn cơ hội... không hút khô tôi khi tôi ngủ."

Khi Juhoon đến phòng 330B, kiên nhẫn trong cậu đã gần như cạn sạch. Ký túc xá cổ kính, trần vòm cao và ánh sáng phép thuật dịu như sương. Rune khắc dọc khung cửa phát sáng mờ ảo.
Cậu bước vào. Ánh nắng lụa xuyên qua lớp rèm ma thuật, quét lên sàn.
Phòng chia đôi - hai giường, hai bàn, hai tủ. Một bên vẫn nguyên sơ, còn bên kia đã vương lại mùi thông, mùi mưa lạnh và một thứ dã thú ẩn trong từng hơi thở.

Juhoon đặt vali xuống. "Tuyệt vời," cậu thì thầm. "Hắn đánh dấu lãnh thổ rồi."
Cửa bật mở. Một chàng trai cao, tóc vàng rối, vai rộng như phủ kín khung cửa bước vào. Ánh mắt ngay lập tức trở nên canh chừng.
"Để tôi đoán," Martin nói, giọng cộc lốc. "Cậu là ma cà rồng."
Juhoon hơi ngẩng cằm - thói quen của giống loài quý tộc. "Còn cậu là người sói."
Im lặng căng như tơ, kéo dài chỉ vài giây nhưng nặng tựa thế kỷ.
Martin phá nó trước, ném túi xuống giường cạnh cửa sổ. "Miễn là cậu đừng đụng vào đồ của tôi."
"Tôi cũng yêu cầu điều đó."
"Tốt. Chúng ta hiểu nhau."
Juhoon mở tủ áo. "Cố đừng... rụng lông trong phòng."
Martin bật cười nhạt. "Cố đừng rít lên mỗi khi tôi kéo rèm."
Lời James vang lên trong đầu Juhoon - Biết đâu cậu sẽ học được gì.
Cậu hoài nghi.

Nhưng khi ánh mặt trời chuyển nhẹ qua ô cửa, soi sáng khoảng cách giữa họ, cả hai đều không nhận ra bóng tối dưới chân như ngưng đọng - như một sợi dây vô hình đang từ từ quấn lấy.
Mới chỉ là ngày đầu tiên.
Và rắc rối đã chọn họ làm điểm bắt đầu.
__
Nếu phải chọn một thứ Juhoon ghét hơn cả hỗn loạn... thì đó là tiếng ồn.
Đáng tiếc thay, bạn cùng phòng mới của cậu dường như xem việc tạo ra tiếng ồn là sứ mệnh thiêng liêng của đời mình.
Ban đầu chỉ là những âm thanh vụn - tiếng bút cào lên giấy nhanh đến mức như muốn rạch toạc không khí, tiếng ấm điện kêu ù ù tỏa mùi hương thảo dược cháy khét. Rồi đến tiếng giày nặng nề nện xuống sàn, tiếng huýt sáo nhỏ mà Martin có lẽ còn chẳng nhận ra mình đang tạo ra.
Sang ngày thứ hai, Juhoon tin chắc rằng chuyện hai loài phải sống chung là một trò đùa do kẻ nào đó căm ghét riêng mình nghĩ ra.
Phần Martin thì cũng chẳng khá hơn. Ban ngày, cậu ta nằm dài trên giường như con thú lười phơi nắng - ánh sáng lụa vàng đổ trên làn da, tay áo hoodie kéo đến khuỷu tay, tai đeo earbud, ngón tay lướt qua màn hình bảng điện tử.
Juhoon thỉnh thoảng lại lén liếc sang. Không phải vì muốn, mà vì Martin... tỏa nhiệt theo đúng nghĩa đen. Mùi thông, hơi ấm, sự chuyển động, tất cả thứ đó khiến bản năng lạnh lẽo của giống loài Thuần huyết trong cậu co giật khó chịu.
Có lần Martin bắt gặp, khóe môi cong lên đầy châm chọc.
"Gì vậy? Chưa bao giờ thấy người sói ngủ trưa à?"
Giọng Juhoon phẳng lì. "Chưa thấy cái nào... ngáy."
"Tôi không ngáy."
"Có. Hai lần."
"Thế thì ngài nên đeo bịt tai, Thượng Huyết Điện Hạ."
Juhoon ngẩng đầu khỏi bàn, đôi mắt sắc lạnh. "...Đừng gọi tôi như thế."
"Tại sao? Cậu ngồi như đang mở buổi nghị triều đấy."
Martin còn chưa kịp cười to thì Juhoon đã buông một tràng nguyền rủa bằng thứ cổ ngữ vampiric mà ít ai còn nhớ.
Martin chỉ cười rộng hơn.
__
Đêm đó, James xuất hiện trước cửa phòng Juhoon như một chiếc bóng quen thuộc, dựa người vào khung cửa.
"Vậy, cậu bạn mới của cậu thế nào rồi?"
Juhoon vẫn đang sắp xếp lại giá sách theo thứ tự ABC - một lần nữa và đáp ngay không cần suy nghĩ:
"Hắn hoang dại."
James nhướn mày. "Ồ. Tiến bộ đấy."
Juhoon liếc sang. "Anh thấy buồn cười à?"
"Tôi thấy... lành mạnh," James đáp, bước vào. "Cậu cần nói chuyện với ai đó không đánh bóng giày bằng nước thánh."
"Giày của hắn đầy bùn."
"Đó gọi là cuộc sống, không phải bùn."
Juhoon im lặng, nhưng James hiểu cậu quá rõ - những nếp nhăn nhỏ giữa hai chân mày, sự bức bối lẩn khuất thứ khác bên dưới. Một loại tò mò mà Juhoon không chịu thừa nhận.
James đặt tay lên vai cậu. "Hắn không phải kẻ thù của cậu."
"Tôi biết." Juhoon thở dài. "Tôi chỉ ước... hắn bớt tồn tại ồn ào."
__
Bên kia khu west wing của dorm người sói, Martin đang nằm ngược trên giường Keonho, chân vắt lên tường trong khi Seonghyeon còn đang unpack.
"Tôi thề, hắn gấp cả đống tất như thể đó là lụa cao cấp," Martin rên rỉ.
Keonho bật cười. "Đấy là kiểu ma cà rồng?"
"Đối với Juhoon thì cái gì cũng là kiểu của ma cà rồng." Martin vớ một cái gối, ném vào Seonghyeon. "Hai đứa không biết may mắn thế nào đâu. Ít nhất hai đứa còn được thở mà không khiến ai khó chịu."
Seonghyeon nhướng mày. "Nhưng anh bảo hắn đẹp trai mà?"
Martin nín lại một nhịp. "...Tôi nói hắn trông giống ma cà rồng."
"Cũng là... đẹp trai," Keonho nháy mắt.
Martin ú ớ rồi úp tay lên mặt. "Nếu tôi mất tích, hắn có thể đã hút khô tôi chỉ vì tôi để vụn bánh lên bàn."
Tiếng cười của bầy sói vang lên, dễ dàng xoa dịu dây thần kinh của Martin. Nhưng hình ảnh đôi mắt sắc bén, yên tĩnh đến đáng sợ của Juhoon lại cứ vương trong đầu anh nhiều hơn mức cần thiết.

Tối hôm đó, tiếng chuông ma pháp ngân lên trong mọi hành lang - mềm mại, âm vang như thủy tinh, báo hiệu sự bắt buộc.
Juhoon bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc Martin kéo chiếc hoodie xuống khỏi đầu. Hai ánh nhìn chạm nhau - cả hai đều không vui.
"Họp hall," Martin nói.
"Tôi biết."
"Không nghĩ ma cà rồng thích tụ tập đám đông."
"Không nghĩ người sói biết đọc bảng thông báo."
Nụ cười của Martin toàn răng nanh. "Dễ thương ghê."
Họ bước đi cạnh nhau trong thứ im lặng căng như dây cung.
Khi tới phòng sinh hoạt chung, nơi đã đầy ắp đủ loại sinh vật - tiên, phù thủy, hồ tinh, yêu ma, shifter - không khí đặc quánh mùi phép thuật, hương thơm, khói sương và sự ganh ghét câm lặng.
Một nàng tiên nhỏ nhắn đứng trên bục, cánh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Quá tươi vui để quản lý hai trăm sinh vật siêu nhiên.
"Chào mọi người!" cô cất giọng như chuông gió. "Tôi là Marilla, RA của các bạn! Hãy cùng nhau biến năm nay thành năm học hòa hợp nhất!"
Mi mắt Juhoon giật giật. Martin suýt cười thành tiếng.
"Dù các loài từng có... vài bất đồng nho nhỏ trong lịch sử.."
"Quá nhẹ," Martin thì thầm.
"..nhưng năm nay là kỷ nguyên của Chung sống! Hợp tác! Thấu hiểu!"
Juhoon khoanh tay. "...Và hỗn loạn," cậu khẽ nói.
Marilla tung bụi tiên hồng thơm mùi đường và ozone. "Mỗi cặp bạn cùng phòng sẽ chia nhau việc dọn dẹp! Ai làm gì, tự thỏa thuận nhé!"
Martin liếc sang. "Nghe không, Điện Hạ? Cậu lau nhà."
Juhoon không chớp mắt. "Tôi sẽ lo việc sắp xếp. Cậu lo mọi thứ... dính."
Marilla tiếp tục: "Và nhớ - không hút máu, không cắn nhau, không biến hình ngoài giờ quy định!"
Ai đó phía sau rên rỉ. Một vamp hissing. Một sói khịt mũi.
Juhoon thở hắt, đã muốn đi khỏi đây.
Martin thì cười nhẹ. "Cậu trông như sắp nổ tung."
"Tôi đang xem xét rút đơn nhập học."

Kết thúc cuộc họp, James tìm được Juhoon đang đứng một mình cạnh cầu thang.
"Cô ta làm cậu phát điên à?"
"Bọn họ," Juhoon nói, mắt lướt sang Martin đang cười đùa với bầy sói. "Tất cả bọn họ. Nhất là hắn."
James nhìn theo, khẽ mỉm cười. "Trông hắn giống kiểu người có thể kéo cậu ra khỏi cái thế giới trong đầu cậu."
"Hắn... có mùi của rắc rối."
"Có khi rắc rối là thứ cậu cần."

Còn Martin thì bắt gặp khoảnh khắc Juhoon liếc nhìn mình trước khi biến mất lên cầu thang. Một chuyển động nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim anh nhói một nhịp kỳ lạ, như cái gì đó đang tỉnh dậy.
__
Đêm đó, phòng họ yên ắng ngoài tiếng rì rầm của đèn phép.
Martin ngủ trước, quấn mình trong chăn, hơi thở đều.
Juhoon ngồi ngay ngắn bên bàn, ghi chép từng dòng như dao khắc. Cậu cố không nhìn sang - cố không để ý ánh trăng vẽ đường cong lên cổ Martin, nơi chăn bị tụt xuống. Cậu tự nhủ đó chỉ là bản năng. Chỉ là phản ứng của giống loài.
Nhưng khi Martin trở mình, lầm bầm "đồ vampire chảnh chọe," Juhoon cảm thấy răng nanh mình nhói lên lần nữa - không phải vì đói.
Mà vì thứ gì đó khác.
Cậu hít sâu, ép trái tim trở lại nhịp bình thường.
Mới chỉ là tuần đầu tiên.
Cậu sẽ sống sót.
Cậu... bắt buộc phải sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro