Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

genrang và chuyện "ú òa" trong mọi khung hình

đó là một ngày nghỉ hiếm hoi của hai tổ chức t1 và geng, và jihoon đã thành công thuyết phục sanghyeok đi chơi công viên giải trí cùng mình. dành cả ngày vui chơi mà không có áp lực của việc luyện tập hay thi đấu khiến cả hai người hết sức thoải mái. jihoon tin chắc rằng đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để có một buổi hẹn hò lãng mạn cùng anh sanghyeok của cậu, chỉ riêng hai người họ mà thôi. nghĩ đến kế hoạch của mình, jihoon không thể kiềm được nụ cười đang nở rộ trên môi.

vào giây phút hai người bước vào công viên, phép màu tuyệt diệu như bao trùm lấy họ. không khí ngòn ngọt mùi bắp rang bơ thơm phức và kẹo bông gòn mềm mại, và cả những tiếng cười khúc khích cùng âm thanh của tàu lượn siêu tốc phía xa. jihoon, người vốn không thích nơi đông đúc, vẫn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu khi có sanghyeok bên cạnh mình.

"vậy, ừm, anh muốn đi đâu trước ạ?" jihoon hỏi, đưa mắt nhìn hàng loạt sự lựa chọn xung quanh họ.

sanghyeok cười rạng rỡ, nụ cười hiếm hoi vô tư lự hiếm khi xuất hiện trên mặt anh. "vậy tụi mình bắt đầu từ vòng đu quay nhé? ở đó mình nhìn được toàn cảnh công viên nè."

jihoon nhướn mày nhưng rồi cũng đồng ý, bắt đầu bằng một điều nhẹ nhàng cũng là một ý kiến hay mà. mèo cam mèo đen dắt nhau tiến lại gần vòng đu quay, hai tay mèo khẽ chạm nhau vài lần khiến lòng jihoon bồn chồn làm sao. cậu không chắc tại sao hôm nay lại cảm thấy khác biệt đến vậy, nhưng sự thật vẫn hiện diện ngay trước mắt. từng khoảnh khắc yên bình bên sanghyeok khiến lòng cậu rung động đầy khó tả.

đến khi họ đã ngồi bên trong vòng đu quay, jihoon vẫn không nhịn được mà liếc nhìn sanghyeok đang rất thoải mái. anh mèo đen vẫn giữ cho mình vẻ điềm đạm như mọi ngày thôi, thế nhưng hôm nay lại pha thêm chút mềm mại, chút gì đó khiến tim jihoon đập bum ba là bum không thể kiểm soát được. vòng quay từ từ đưa lên cao, và jihoon nhìn xuống khung cảnh lấp lánh bên dưới. công viên giờ đây như một biển sao lấp lánh, và thế giới dường như chuyển động chậm lại, vì họ.

"tuyệt thật đấy." jihoon lên tiếng, tựa người vào cửa sổ, như một lời thì thầm.

sanghyeok quay sang và bắt gặp cái nhìn của jihoon, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi mèo xinh. "đúng vậy nhỉ." anh mèo lớn rướn người, nhẹ nhàng kéo jihoon lại gần mình, vòng tay ra ôm mèo cam vào lòng. jihoon khựng lại trong chốc lát bởi sự thân mật bất ngờ này, nhưng rồi cũng thả lỏng vào cái ôm của sanghyeok, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm bao quanh mình.

vòng đu quay dừng lại vài phút khi nó đạt đến điểm cao nhất, và khung cảnh tuyệt vời, đủ để hút hồn jihoon. cậu cảm thấy hơi hơi chóng mặt, không phải là vì mèo cam sợ độ cao đâu nhé— mà là do cảm giác được ở một mình với anh sanghyeok trong không gian nhỏ bé và riêng tư này. cậu quay đầu, bắt gặp được ánh nhìn của mèo đen. hai mắt mèo chạm nhau, và giây phút ấy, cả thế giới quanh họ như biến mất. chẳng còn t1 nào cả, không còn trận đấu, không còn những kì vọng nặng nề. chỉ còn hai người họ, cùng nhau sẻ chia giây phút yên bình này.

sanghyeok khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai jihoon, giọng nói anh trầm ấm và dịu dàng làm sao. "anh rất vui vì em đã mời anh đến đây cùng em."

jihoon mỉm cười, tim khẽ đập lệch nhịp. "và em cũng cảm ơn anh, vì anh đã đồng ý."

khi cả hai bước xuống vòng đu quay, họ cùng nhau dạo bước trong công viên, đi lang thang và cùng ăn vặt, chơi vài trò chơi như ném vòng, và bật cười mỗi khi đối phương ném trượt chỉ để lấy phần thưởng là một con gấu bông. jihoon vẫn luôn chăm chú quan sát sanghyeok khi mèo đen chơi trò ném vòng. anh mèo đã hoàn toàn chìm đắm vào nó, với vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng yêu chết đi được.

sanghyeok rướn người lên, hai mắt rực lửa tràn đầy quyết tâm, và jihoon không thể không nở một nụ cười. cậu khoanh hai tay, dựa người vào bức tường gần đó và quan sát mỗi chiếc vòng được sanghyeok ném đi.

"anh đặt nhiều công sức vào trò này quá he," giọng nói jihoon đầy trêu chọc nhưng cái nhìn dịu dàng đã phản bội lại mèo cam.

sanghyeok cũng không lập tức trả lời, anh chỉ hết sức tập trung vào chiếc vòng trên tay mình. mèo đen hít một hơi thật sâu trước khi ném, chiếc vòng nhựa bay vút trong không khí và đáp xuống ngay cạnh thanh chốt.

"chết tiệt," sanghyeok lẩm bẩm, mèo xinh bĩu môi.

jihoon cười khúc khích và tiến lại gần anh, "trông anh như đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới í. nó chỉ là con gấu bông thôi mà anh."

"nhưng mà nhìn nó giống em lắm," sanghyeok nhẹ nhàng nói, nhìn jihoon với đầy sự chân thành khiến mèo cam chết đứng. "với lại em cũng nói nó dễ thương mà."

trong giây phút ấy, jihoon quên mất cách để trả lời. cậu nhìn chằm chằm vào sanghyeok, cảm nhận sự ấm áp dần bao phủ khắp lồng ngực mình. không phải là vì con gấu bông kia— mà là sự dịu dàng ẩn sau những nỗ lực của anh.

sanghyeok thử lại một lần nữa, và lần này may mắn đã mỉm cười với anh, chiếc vòng đáp đất một cách hoàn hảo ngay thanh chốt. người quản trò vỗ tay chúc mừng và đưa cho sanghyeok con gấu bông bự bự. ngay lập tức, mèo đen đưa gấu bự cho jihoon.

"nè," sanghyeok lên tiếng với chút tự hào nhỏ. "giờ nó là của em đó."

jihoon nhận gấu bự, giấu đi nụ cười của mình đằng sau cái đầu xù xù mềm mềm của gấu bông bự bự. "em cảm ơn anh, anh sanghyeokie."

vẻ nghiêm túc của sanghyeok cũng dần dịu đi khi cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình, và jihoon thì ôm chặt gấu bự. họ không cần nói gì nhiều, sự thấu hiểu không lời giữa họ đã giúp họ nói lên tất cả.

khoảnh khắc ấy thật yên bình và thuần khiết làm sao, như thể chỉ có hai người họ, tận hưởng cuộc sống của mình và sự hiện diện của đối phương.

một vài khắc sau đó, họ quyết định đi đến một nơi yên tĩnh, tránh xa trung tâm công viên ồn ào náo nhiệt, nơi có một chiếc hồ nhỏ được bao quanh bởi rừng cây. ánh đèn dịu dàng, lấp lánh được trang trí xung quanh, với một vài chiếc đèn lồng được treo trên các cành cây. như một phép màu tuyệt diệu.

"anh có muốn nghỉ một chút không ạ?" jihoon hỏi anh, giọng nhẹ nhàng khi cậu chỉ vào một chiếc ghế dài bên cạnh hồ nhỏ.

sanghyeok gật đầu, và họ ngồi cạnh nhau. có một khoảng lặng thoải mái bao trùm họ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lá cây đung đưa xào xạc trong buổi tối trời lộng gió. jihoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay sanghyeok chạm vào tay mình khi cả hai cùng đặt tay lên ghế. jihoon liếc mắt nhìn sanghyeok, mèo đen trông hoàn toàn dễ chịu. anh vẫn luôn nhìn hồ nước, thế nhưng jihoon vẫn có thể thấy được một nụ cười nhỏ đang treo trên khóe môi anh. không chút chần chừ, mèo cam quyết định huých vai mèo đen một cái. tưởng như chỉ là ghẹo, thế nhưng trong mắt lại đong đầy tình cảm.

sanghyeok đưa mắt nhìn mèo cam, nhướn mày, sự ấm áp tràn đầy trong mắt anh cũng đủ cho jihoon hiểu hết mọi điều. họ chẳng cần phải nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là cả hai cùng ở đây với nhau, trong khoảnh khắc này. vậy là đủ rồi.

màn đêm dần buông xuống, và ánh đèn công viên ngày một sáng hơn. sau khi nghỉ chân, họ quyết định sẽ đến một nhà hàng gần đó, một nơi mang đậm cảm giác ấm cúng nằm trong góc công viên. một cảm giác gần gũi khó tả, với ánh đèn ấm áp cùng một bản nhạc nhẹ nhàng. trời dần sụp tối, hai mèo cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon miệng, và cuộc trò chuyện giữa họ lại càng ý nghĩa hơn. mèo lớn và mèo nhỏ nói nhiều lắm, nói về tất cả mọi thứ— những kỉ niệm thuở nhỏ, kế hoạch cho tương lai, và thậm chí là những câu chuyện nhỏ xíu đầy ngúc nghích khiến cả hai cùng bật cười.

sau khi đã no bụng, jihoon đề xuất cùng anh mèo lớn chụp một tấm hình trước khi họ ra về. sanghyeok tất nhiên đồng ý, và họ di chuyển đến khu vực có khung cảnh đẹp, với toàn cảnh công viên giải trí sáng đèn ở phía sau.

"được rồi, tấm này nhất định phải xinh lung linh luôn." jihoon vừa nói vừa chỉnh lại góc máy ảnh.

sanghyeok đứng đối diện cậu, cánh tay hờ hững choàng qua vai jihoon kéo cậu lại gần, hai trán chạm nhau. cả hai mèo đều mỉm cười, và jihoon chắc chắn rằng tấm ảnh này, khoảnh khắc này, sẽ là điều mà cậu trân quý nhất trong suốt cuộc đời mình. mèo cam nhanh chóng chụp vài tấm, rồi hạ tay xuống để kiểm tra lại mấy tấm hình.

"tuyệt cả là vời." jihoon vui vẻ nói, ánh mắt cậu lại một lần nữa nhìn sanghyeok. sự chân thành trong ánh mắt mèo cam khiến nụ cười trên môi sanghyeok ngày càng rạng rỡ hơn. và ngay lập tức, mèo đen rướn người đặt lên má jihoon một nụ hôn.

tim jihoon khẽ đập lệch nhịp. "cái đó là sao vậy anh?" cậu hỏi, giọng có hơi run rẩy vì màn tấn công bất ngờ.

sanghyeok chỉ nhún vai, hai mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "thì là vậy đó."

phần còn lại của buổi tối trôi qua trong tiếng cười vui vẻ và những phút giây yên tĩnh bên nhau. chẳng mấy chốc, cả hai đã về tới căn hộ của mình. jihoon ngồi xuống sofa và xem lại những bức ảnh đã chụp hôm nay, lòng không khỏi nhớ về một ngày nghỉ hoàn hảo của họ. nhưng khi cậu bắt đầu xem những tấm ảnh đầu tiên, mắt mèo cam mở to vì sốc.

tấm hình nào cũng có mặt genrang hết.

trong một tấm này, hổ nhỏ lén lút thò đầu vào tấm hình khi sanghyeok đang ôm jihoon. hay trong một tấm nọ thì genrang lại xuất hiện trong đám đông ở phía sau, như thể hổ ta đã đứng đó từ trước để chen vào bức hình của họ vậy. còn tấm hình khác thì hổ vàng ngồi trên bàn phía sau họ, như thể nhóc ta đang theo dõi buổi hẹn hò lãng mạn của hai mèo.

"cái mẹ gì—?" jihoon lẩm bẩm, lướt qua vô số tấm hình có mặt genrang trong đó.

điện thoại mèo cam rung lên, và cậu mở hộp thoại tin nhắn của doran: "hôm nay em đi hẹn hò vui không, jihoon? chứ genrang thì vui lắm í. #đảnggenrang rất tự hào về hôm nay!"

jihoon gào lên, nhận ra những người đồng đội của anh bạn trai mình – bộ đôi hyeonjun, minhyung và minseok – đã đi theo họ cả buổi chỉ để chắc rằng genrang sẽ có mặt trong mọi tấm hình.

"thật không thể tin nổi," jihoon lẩm bẩm, lắc đầu. dẫu bực bội là thế, cậu vẫn không thể không khỏi phì cười trước màn hài kịch này.

mèo cam đưa mắt nhìn sanghyeok, người đang nhìn cậu với vẻ mặt thích thú. "đồng đội anh thú vị quá ha?"

sanghyeok bật cười, hoàn toàn vui vẻ với màn chơi khăm của mấy con báo nhỏ nhà mình.

...

ban đầu nó chỉ là một màn chơi khăm nho nhỏ thôi. kế hoạch đơn giản lắm: chắc chắn rằng genrang sẽ xuất hiện trong mọi tấm hình của jihoon và anh sanghyeok của tụi nó trong buổi hẹn hò tại công viên giải trí. nhưng một khi máu liều đã lên ngôi, thì nhiệm vụ cũng không chỉ dừng lại ở đó. nó biến thành một chiến dịch với quy mô lớn, và cả bốn con báo đều tham gia. dĩ nhiên là không thể để anh sanghyeok phát hiện rồi.

doran, oner, gumayusi, keria – tất cả đều đã nắm rõ nhiệm vụ của mình. ngay khi họ nhận được thông tin jihoon và sanghyeok đã bước vào công viên, bộ bốn báo thủ bắt đầu giữ khoảng cách theo dõi họ, cố gắng âm thầm trong bóng tối, nhưng không để bị bỏ lại quá xa. mục đích ư? để chắc chắn rằng genrang sẽ có mặt trong mọi tấm hình.

...

khi vòng đu quay đã lên đến vị trí cao nhất, jihoon và sanghyeok hoàn toàn đắm chìm vào cuộc trò chuyện của mình. doran, người ngồi trong cabin bên cạnh họ, điều chỉnh góc máy ảnh sao cho phù hợp nhất.

"đã xác định được mục tiêu." con sỏ nói vào bộ đàm với tông giọng nghiêm túc và nhỏ hết sức. "bot duo, genrang vào đúng vị trí chưa? chuẩn bị chụp hình."

"đã rõ, đặc vụ doran" đáp lại là tiếng rè rè của keria. "làm sao cho nó trông tự nhiên nhất. không có chỗ cho sai lầm đâu."

doran nhếch môi, cầm chắc chiếc máy ảnh trên tay và tập trung vào khung cảnh trước mặt. con hổ vàng kia đã được đặt trước đó một cách khéo léo, vừa vặn ló đầu ra khỏi cửa sổ cabin ngay phía sau hai mèo. với ánh đèn rực rỡ của vòng đu quay làm nền, tấm hình này sẽ trên cả tuyệt vời.

tách.

tấm hình đầu tiên đã làm xuất sắc. genrang đã thành công xuất hiện, vừa đủ để nhìn thấy mà không quá lộ liễu.

"nhiệm vụ hoàn thành." doran thì thầm, mỉm cười nhìn bức hình.

"làm tốt lắm," đó là giọng của oner, "mục tiêu vẫn chưa phát hiện. chuyển sang giai đoạn hai. mục tiêu đang di chuyển đến vòng quay ngựa."

doran nhanh chóng cầm lấy máy ảnh của mình và lẩn vào bóng tối, sẵn sàng hội quân với các báo thủ còn lại. chiến dịch này vẫn còn dài lắm, và bộ bốn báo thủ quyết tâm sẽ biến chiến dịch này thành một kỉ niệm đáng nhớ.

...

hai mèo tiếp tục chuyến hẹn hò ở công viên, và oner có nhiệm vụ phải luôn quan sát họ thật kĩ, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng. với khả năng kiểm soát bản đồ chuyên nghiệp của mình, hổ bông thành công xoay sở trong việc tìm kiếm các địa điểm mà hai anh mèo có thể dừng chân và chụp một tấm hình, chắc chắn là phải có mặt genrang trong đó một cách tình cờ nhất rồi. nó không chỉ đơn giản là genrang xuất hiện trong tấm hình – nó cần phải trông thật là tự nhiên cơ. mỗi khi jihoon và sanghyeok chuẩn bị chụp ảnh, đó cũng là lúc đội hậu cần phải đảm bảo rằng genrang sẽ luôn xuất hiện phía sau họ, vừa đủ để có thể thấy được, nhưng không thể quá lộ liễu.

oner quan sát qua ống nhòm từ xa, quét mắt khắp công viên như một con diều hâu. hổ bông liên tục liếc mắt nhìn jihoon và sanghyeok, hai người đang thong thả đi dạo trong công viên, hoàn toàn không hề hay biết về chiến dịch to lớn đang diễn ra quanh mình.

"đây là đặc vụ oner," hổ bông nói nhỏ vào bộ đàm, với tông giọng bình tĩnh và dứt khoát. "mục tiêu đang đến khu vực quầy bán kem. chuẩn bị vào vị trí."

"đã nhận được thông tin, đặc vụ oner," giọng nói của gumayusi được phát ra từ bộ đàm, "genrang đã vào vị trí. tôi nhắc lại, genrang đã vào vị trí."

oner mở điện thoại và nhìn bản đồ một lần nữa, đôi tay hổ bông nhanh chóng đánh dấu điểm đến kế tiếp của họ. hổ bông đã tìm được một vị trí hoàn hảo— một vòng quay ngựa gỗ ở ngay phía trước, xung quanh là những món đồ trang trí độc đáo. một cơ hội tuyệt vời làm sao.

"mục tiêu chuẩn bị dừng lại để chụp ảnh," oner thông báo, hai mắt híp lại. "chúng ta cần phải chụp chuẩn chỉ đấy. đặc vụ doran, chuẩn bị sẵn sàng."

doran, người đang ngồi quỳ phía sau một xe bán hàng gần đó, giơ ngón cái biểu thị đã rõ. con sỏ vẫn luôn rất nhanh nhẹn. khi jihoon và sanghyeok chuẩn bị chụp hình trước vòng quay ngựa, doran đã chỉ huy cho keria tiến vào.

với khả năng căn chỉnh thời gian hoàn hảo, keria đặt genrang lên một trong những con ngựa sau lưng mục tiêu, vừa đủ để nhìn thấy và không dễ bị lộ. hổ bông vàng ngồi đó, nhìn vào máy ảnh một cách ngây thơ, như thể nó vẫn luôn ở đó từ lúc đầu.

tách.

doran thành công chụp được bức hình hoàn hảo ngay tại vị trí con sỏ đang ngồi, bắt trọn khoảnh khắc của jihoon, sanghyeok và genrang xuất hiện ngay phía sau vai họ. bố cục hoàn mỹ, ánh sáng vừa đủ.

"làm tốt lắm," oner thì thầm, gửi tấm ảnh vừa được chụp lên nhóm. "mục tiêu sẽ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đâu."

bộ bốn báo thủ di chuyển đến địa điểm tiếp theo, và trong đầu oner đang vẽ nên cả ngàn kế hoạch. nên chọn nơi nào để genrang có mặt tiếp đây nhỉ?

...

gumayusi ngồi quỳ phía sau một bụi cây gần cái hồ, mắt híp lại như đang kiểm tra jihoon và sanghyeok. hai anh mèo đang ngồi trên ghế dài, nói chuyện một cách bình thường, và mọi sự chú ý của họ đều đặt vào khung cảnh hồ nước yên tĩnh trước mặt họ. thời điểm thích hợp tới rồi.

"đặc vụ gumayusi báo cáo," gấu lớn nói nhỏ vào bộ đàm, giọng nói mạch lạc và tự tin. "tôi đã vào vị trí. chuẩn bị cho đợt triển khai kế tiếp."

"đã rõ, đặc vụ gumayusi." giọng keria đáp lại, như là một tiếng thì thầm. "bên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

gumayusi lặng lẽ di chuyển, thuần thục như một cái bóng, tiến dần về phía băng ghế nơi jihoon và sanghyeok đang ngồi. genrang, được trùm hoodie kín mít như đang thực hiện nhiệm vụ mật, đang nằm bên trong tay áo gấu lớn.

khi gấu lớn đã đến gần ghế dài, cậu thuần thục điều chỉnh vị trí của hổ vàng sao cho hổ nhỏ ngồi kế cặp mèo mèo, cẩn thận cho hổ bông vàng vào khung hình. không thể để quá lộ liễu, nhưng phải ở một vị trí thích hợp để có thể xuất hiện trong bức ảnh. chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng có thể thấy được genrang đang lấp ló đầu phía sau hai người, như thể nó đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

gumayusi kiểm tra lại góc chụp một lần nữa, đảm bảo rằng genrang có thể thoắt ẩn thoắt hiện đúng lúc. gấu lớn nhanh chóng chụp hình, rồi di chuyển một tí để có một góc chụp khác. gấu lớn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào cả.

tách.

tách.

tách.

hài lòng với những tấm hình, gấu lớn nhanh chóng cất máy ảnh vào túi và lùi lại vài bước, nhường chỗ cho cặp mèo cam mèo đen tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. gấu lớn nhìn hai anh mèo, khóe môi khẽ cong lên khi thấy jihoon liếc nhìn băng ghế dài, nhưng rồi cũng dần thay bằng cái cau mày của gấu lớn.

"em thề là nãy giờ em cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy." jihoon lẩm bẩm, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, nhưng nhận lại là tiếng cười của sanghyeok.

"chắc là fan cuồng mới của em ha," sanghyeok trêu, huých nhẹ mèo cam.

ánh mắt gumayusi lo lắng nhìn qua lại giữa jihoon và sanghyeok, hai người đang bắt đầu rà mắt quan sát khu vực xung quanh họ. sự nghi ngờ của mèo cam đang lớn dần qua từng giây, và nếu bộ bốn không hành động nhanh chóng, chiến dịch sẽ thất bại. gấu lớn cần một cái gì đó để đánh lạc hướng— một thứ gì đó có thể thu hút sự chú ý của hai anh mèo khỏi con hổ bông vàng kia trước khi họ nhận ra nó.

gấu lớn nhanh chóng cầm lấy bộ đàm, giọng nói khẩn trương nhưng vẫn bình tĩnh.

"đặc vụ gumayusi báo cáo," gấu lớn nói, hai mắt vẫn dán chặt và jihoon và sanghyeok khi họ bắt đầu không thoải mái, cử động rất bồn chồn. "yêu cầu chi viện đánh lạc hướng ngay lập tức. chúng ta không thể để genrang xuất hiện trong tầm mắt họ, hoặc là mọi chuyện coi như kết thúc."

một khoảng lặng trôi qua, và rồi đáp lại là giọng nói của keria, bình tĩnh và lạnh lùng. "đã rõ, đặc vụ gumayusi. doran, tới lượt đặc vụ đấy. sẵn sàng gây nhiễu."

"đã rõ," đáp lời bởi doran, tông giọng con sỏ pha chút tinh nghịch. "chuyện này các đặc vụ cứ để tôi lo."

doran ló đầu xuất hiện ở một quầy hàng gần đó, tia mắt đến nơi có một nhóm trẻ đang chơi xe điện đụng. con sỏ nhếch môi, hai mắt sáng rực lên, sỏ ta có cách rồi. không chậm trễ một giây phút nào, doran đi đến chỗ những đứa nhỏ, lớn tiếng hỏi liệu tụi nhỏ có thể cho y mượn một chiếc xe điện đụng được không. lũ trẻ hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng đồng ý và đưa cho con sỏ một chiếc chìa khóa.

doran nhảy vào trong xe, cho động cơ nổ brừm brừm, và phóng thẳng đến chỗ jihoon và sanghyeok đang ngồi.

"ối giồi ôi, coi chừng!" doran la hết sức bình sinh, suýt nữa là con thỏ đã đâm vào chiếc xe đang đỗ ở đằng xa, nhưng trộm vía tài lái xe điệu nghệ đã giúp sỏ ta bẻ tay lái một cách ngoạn mục.

sanghyeok và jihoon đồng loạt quay phắt lại và cảnh giác trước âm thanh đó, mắt mở to khi chứng kiến sự lộn xộn đang diễn ra.

"cái đệch—?!" jihoon lên tiếng, nhưng trước khi mèo cam kịp nói thể câu, doran thành công đạp thắng, dừng xe ngay trước đài phun nước. con sỏ ôm vô lăng, làm như mình rất sợ hãi trước cảnh tượng ban nãy.

"úi trời, hú hồn," con sỏ lớn tiếng nói, nở một nụ cười thật tươi với mọi người đang bàng hoàng xung quanh. "tui lái xe hơi tệ á mà hì hì!"

khung cảnh hỗn loạn đã thành công đạt được hiệu quả mà bốn con báo cần. jihoon và sanghyeok đã hoàn toàn bị phân tâm, sự chú ý của họ đã bị phân tán bởi màn lái xe đỉnh chóp của doran. ba con báo còn lại không khỏi bật cười trước màn thể hiện xuất thần một cách vô lý của anh sỏ nhà tụi nó, vậy là hai người kia tạm thời không còn nghi ngờ nữa.

"tuyệt lắm," gumayusi nói nhỏ vào bộ đàm, lắng nghe tiếng cười của đồng đội mình. "bây giờ là cơ hội của chúng ta. cả đội, chuẩn bị rút lui."

vì cả hai mèo jihoon và sanghyeok đã hoàn toàn mất cảnh giác, gumayusi cũng nhanh chóng di chuyển, rón rén cùng genrang rút lui và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.

doran, người đang giả vờ ngốc nghếch, vẫy tay với đám đông và giao lại chìa khóa xe điện đụng cho nhân viên, vẫn không quên làm những hành động như thể toàn bộ sự việc chỉ là một tai nạn bình thường.

"làm tốt lắm, đỉnh lưu doran," gumayusi thì thầm vào bộ đàm, nụ cười xuất hiện trên môi gấu lớn. "đặc vụ đúng là biết cách trở thành trung tâm sân khấu ha."

ngay khi cả nhóm ẩn mình vào bóng tối, bộ bốn báo thủ tiếp tục theo dõi sanghyeok và jihoon, giờ đã vui vẻ trở lại, quay lại mục tiêu ban đầu của họ, không hề hay biết đến sự hiện diện của con hổ nhồi bông trong tấm hình. màn đánh lạc hướng đã thành công mỹ mãn.

"chúng ta an toàn rồi," keria nói, "đánh lạc hướng thành công. rời khỏi đây thôi, trước khi họ phát hiện ra."

...

keria, ngồi sẵn sàng trên rìa tường, nơi có thể nhìn bao quát khu vực sân ngoài của nhà hàng, hết sức chăm chú quan sát jihoon và sanghyeok đang ngồi ăn tối. trong đầu cún nhỏ lướt qua kế hoạch một lần nữa. hôm nay đã là một ngày dài với những màn di chuyển lén lút và những pha chụp ảnh được tính toán kỹ lưỡng. nhưng ngay đây – khoảnh khắc này, chính là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi cả ngày.

"được rồi, cả đội nghe đây," cún nhỏ thì thầm vào trong bộ đàm, giọng nói cậu là một sự pha trộn hoàn hảo giữa điềm tĩnh và hào hứng. "đây chính là thời khắc quan trọng nhất. genrang nhất định phải xuất hiện thật hoành tráng."

từ vị trí ẩn nấp xung quanh nhà hàng, doran, oner và gumayusi đều gật đầu đồng ý, mắt dán chặt vào mục tiêu của họ, chờ đợi thời cơ xuất hiện.

"tôi đã thấy mục tiêu," giọng oner vang lên đầu tiên. "họ đang cười. genrang cần phải xuất hiện ở một góc hoàn hảo. các đặc vụ không cần quá áp lực."

"chúng ta đã thực hiện chuyện này gần trăm lần trong hôm nay rồi." doran thì thầm, cố gắng kìm chế sự phấn khích của mình. "nhưng lần này nhất định phải thật hoàn hảo."

"nhớ kỹ, điều quan trọng nhất là phải kín đáo." keria nhắc nhở cả ba. "đã đến bước này rồi, chúng ta không muốn họ nghi ngờ. hãy cứ để genrang xuất hiện một cách tự nhiên nhất, như thể nó vẫn luôn ở đó."

sự chờ đợi này dài hơn họ nghĩ, mỗi giây trôi qua dường như kéo dài hơn khi jihoon cùng sanghyeok vui vẻ thưởng thức bữa tối, hoàn toàn không hề hay biết gì về sự hỗn loạn có tổ chức đang âm thầm diễn ra xung quanh mình. cuối cùng, thời khắc hoàn hảo cũng đã đến— khi họ cùng nghiêng người lại gần nhau để chụp một tấm selfie— keria liền hành động.

"đưa genrang vào vị trí, ngay bây giờ." cún nhỏ thì thầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

luyện tập nhuần nhuyễn, gumayusi, giả dạng làm người phục vụ, lặng lẽ đi ngang bàn phía sau của mục tiêu và nhẹ nhàng đặt genrang lên ghế ngồi phía sau họ. hổ nhồi bông vàng vàng được ngồi trên ghế, với một vẻ ngây thơ, và nhìn thẳng vào máy ảnh. trông thật tự nhiên làm sao, ai nhìn vào cũng có thể nghĩ rằng nó đã ngồi ở đó ngay từ đầu.

tách.

keria chụp một tấm ảnh từ nơi mình đang ngồi, tim cún nhỏ đập bình bịch đầy phấn khích.

"nhiệm vụ hoàn thành," cún nhỏ lên tiếng, gửi ảnh chụp qua điện thoại anh sanghyeok của tụi nó. "chúng ta thành công rồi. giờ là lúc hạ màn."

quay trở lại bên trong nhà hàng, jihoon cùng sanghyeok đang mỉm cười nhìn về phía máy ảnh cho một tấm hình hoàn hảo, hoàn toàn không hề hay biết gì về hổ vàng lén lút ở phía sau họ.

trong khi đó, bộ bốn báo thủ, đang ẩn mình trong bụi cây ở các vị trí khác nhau, không thể kiềm được nụ cười xuất hiện trên môi. chiến dịch của họ thành công mỹ mãn, và cả bốn con báo nhỏ sẽ tổ chức ăn mừng trong thầm lặng, cùng nhau sẻ chia khoảnh khắc vinh quang này.

"đỉnh nóc kịch trần luôn mấy đứa," hyeonjun lớn cố gắng giấu tiếng cười khúc khích, "anh sanghyeok và thằng jihoon hong có biết gì hết trơn."

"tuyệt vời," hyeonjun bé đáp lời với nụ cười rạng rỡ. "genrang thành công chen chân vào nguyên buổi hẹn hò của hai ảnh rồi."

cả đội cùng tận hưởng thành công của mình ngay tại vị trí ẩn nấp. bốn báo con nhà sanghyeok đã thành công với màn chơi khăm của mình— một màn khiến cho jihoon và sanghyeok sẽ không bao giờ quên được.

...

cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, bốn báo con đã quay về kí túc xá t1 và vào phòng mình, cả bốn đã quyết định để hyeonjun lớn gửi tin nhắn cho jihoon sau khi chắc chắn rằng cả hai người anh của họ đã về nhà khi sanghyeok thông báo mình đã về trên nhóm chat chung của cả đội.

"được rồi, vậy giờ chúng ta nên nhắn gì cho ông jihoon đây?" hyeonjun nhỏ khoanh tay hỏi, con hổ dựa lưng vào tường.

"tụi mình phải làm sao mà giống như kiểu mình không cố tình chọc ổng í," minhyung gợi ý, nhưng nụ cười xuát hiện trên mặt con gấu lớn này đã phản bội lại lời nói của hắn. "thì kiểu là, tinh tế một chút."

"tinh tế á hả?" minseok bật cười, thả người ngồi phịch xuống ghế. "đó giờ tụi mình có tinh tế với ổng đâu? cứ nói huỵch toẹt ra, 'genrang đã có buổi hẹn hò tuyệt vời với em nè, jihoon à.'"

hyeonjun lớn lắc đầu, trông có vẻ không vừa ý lắm. "hông được. làm vậy thì lộ quá. thằng quỷ đó sẽ biết tụi mình đang trêu nó."

"đó là vấn đề đấy," minseok phản bác, "tụi mình đang trêu ổng mà anh."

hyeonjun nhỏ xoa xoa thái dương. "vậy sao tụi mình không nói kiểu, 'genrang trông vui ghê nè. chắc hôm nay là ngày vui của nhóc ấy.' kiểu vậy."

"nghe chán òm," minhyung chen vào. "tụi mình cần phải phong cách lên, như kiểu, 'hôm nay em đi hẹn hò có vui không? chứ genrang vui lắm đấy.'"

minseok bật cười, vỗ tay. "quá là tuyệt luôn minnhon ơi. vừa trêu nhưng vẫn phong cách. quyết định vậy đi."

"khoan, từ từ," hyeonjun lớn lên tiếng, giơ tay tỏ vẻ bình tĩnh. "nếu vậy thì sao tụi mình không cue thêm anh sanghyeok vào? kiểu như, 'anh sanghyeok với genrang đẹp đôi thật đấy.'"

ba nhóc còn lại đồng loạt rên lên, và minhyung lập tức ném một cái gối về phía hyeonjun lớn. "quá trớn rồi anh ơi. tụi mình đang làm cho ông jihoon khó chịu, chứ không phải phá hoại hạnh phúc gia đình người ta."

sau nhiều nhiều phút tranh cãi ồn ào nữa, cuối cùng bộ bốn báo thủ quyết định chọn phương án của gấu lớn đưa ra. hyeonjun nhỏ giựt lấy điện thoại của người anh cùng tên với mình, nhanh chóng gõ tin nhắn:

"hôm nay em đi hẹn hò vui không, jihoon? chứ genrang thì vui lắm í."

tin nhắn đã được gửi, cả bốn đều nằm dài ra, mặt ai cũng đầy vẻ đắc thắng.

"mấy đứa nghĩ thằng jihoon có trả lời hong?" hyeonjun lớn lên tiếng hỏi, ném genrang về phía minhyung.

"ò, ổng sẽ trả lời thôi," minseok trả lời, nụ cười tinh nghịch của cún nhỏ hiện rõ trên mặt. "lúc đó chắc vui lắm đấy."

minhyung thì đang ôm con genrang nhồi bông. "em chỉ hi vọng ổng đừng có ghen tuông quá mức với con genrang thôi. thấy hôm nay một người một hổ thân nhau quá trời mà he."

cả phòng rộn ràng bởi tiếng cười, những câu trêu chọc thanh niên đường giữa nhà bên của bộ bốn báo thủ kéo dài đến tận đêm khuya.

nhiệm vụ hoàn thành: đảng genrang giành toàn phần thắng lợi.

...

điện thoại của cả bốn con báo cùng rung lên, và một thông báo từ nhóm chat chung của cả đội.

"mấy đứa làm tốt lắm 👍"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro