˚ 𝜗𝜚˚⋆。☆
01. Ngôi nhà câm lặng
Thang máy lên đến tầng chín thì Trần Trạch Bân đột nhiên nói đã quên đồ trên xe. Lúc đó, Trần Thặng bé nhỏ nép vào một góc thang máy, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
Khi đến tầng 12, cửa thang máy mở ra, Trần Trạch Bân tuỳ ý đẩy Trần Thặng ra ngoài:
"Con gõ cửa trước đi, Owen đang đợi con trong nhà, ba lên ngay."
Trần Thặng nhìn ba, định mở miệng nói gì đó nhưng môi lại mím chặt.
Trần Trạch Bân nhìn cửa thang máy chầm chậm đóng lại, đứa trẻ ngoan ngoãn khoác cặp, vẻ mặt thật thà pha chút rụt rè. Trong đầu hắn chợt thoáng qua ý nghĩ: "Sao thằng nhóc này chẳng giống mình chút nào?"
Mười phút sau, cửa thang máy mở ra một lần nữa. Trần Trạch Bân bước ra hành lang liền trông thấy con trai mình đang ngồi xổm nghịch điện thoại, nhíu mày hỏi:
"Lạc Văn Tuấn không có nhà à?"
Đứa nhỏ vội vàng đứng dậy, lẩm bẩm:
"Đợi ba cùng đi."
Trần Trạch Bân một tay ôm bộ chăn gối của Trần Thặng, một tay xách túi đồ ăn vặt, không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng chân đá cửa hai cái. Chỉ ba giây sau, cánh cửa bật mở. Lạc Văn Tuấn mặc bộ đồ ngủ in hoạ tiết "Shin - Cậu bé bút chì", có vẻ đã chờ sẵn từ lâu. Trần Thặng giẫm lên gót giày của Trần Trạch Bân mà bước vào nhà.
Chiếc ghế thay giày ở cửa ra vào được thiết kế theo hình dáng của một võ đài quyền anh, nhưng chỉ đủ cho Trần Trạch Bân ngồi. Hắn tiện tay ném đồ lên sofa, cúi xuống thay dép.
Trần Thặng đứng im bên tủ giày, tay lướt điện thoại hai cái mà chẳng có một tin nhắn nào. Lạc Văn Tuấn đứng đối diện trước tủ đồ, một tay chống hông, tay còn lại cũng lướt điện thoại mà cũng không có một tin nhắn nào. Hai người cứ thế yên lặng lướt mạng một lúc lâu, thi thoảng lại lén liếc nhìn đối phương.
Lạc Văn Tuấn muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nhưng miệng cứ như bị dính keo, không tài nào mở ra được. "Giá như có thể bộc lộ cảm xúc chỉ qua khuôn mặt thì tốt biết mấy", em nghĩ.
Bầu không khí chỉ dịu đi khi Trần Trạch Bân đã thay xong giày dép. Hắn nhìn sang Trần Thặng, hỏi:
"Đứng ngây ra đấy làm gì? Sao không thay dép đi?"
Cậu bé cúi đầu bứt tay, lí nhí nói:
"Con quên mang theo rồi."
Trần Trạch Bân chợt nhớ ra, lúc đón con, vì ngại phiền nên hắn đã không nhờ bà nội thu dọn những thứ nhỏ nhặt này, còn nói: "Bên mình cái gì chẳng mua được? Mua mới hết!"
Thế là hắn quay sang hỏi Lạc Văn Tuấn: "Dép của nó đâu?"
Lạc Văn Tuấn cũng cúi đầu bứt tay, rụt rè:
"Quên mua rồi."
Trần Trạch Bân chẳng để tâm, lục trong tủ giày của Lạc Văn Tuấn tìm ra một đôi dép cũ, ném xuống đất:
"Đi tạm cái này đi."
02. Tôi là sự trừng phạt
Cả Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đều gọi cậu bằng tên thật, điều này khác hẳn lúc ở nhà bà ngoại hay bà nội.
Ở nhà bà ngoại, cậu thường được âu yếm gọi bằng những cái tên như "cháu yêu", "bé cưng". Ở nhà bà nội thì lại được gọi là "Bồng Bồng" - một cái tên vừa đáng yêu vừa có uy lực.
Nhưng khi đến Thượng Hải, chẳng hiểu sao cậu lại trở thành "Trần Thặng", một chữ "trừng phạt" rành mạch và nặng nề.
Lúc còn bé, Trần Thặng chưa từng nghĩ quá nhiều về cái tên này vì vốn dĩ đây không phải danh xưng quen thuộc với cậu. Nhưng ngay từ khi đến Thượng Hải, Trần Thặng đã không ít lần muốn hỏi Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn rốt cuộc tại sao lại dùng chữ này đặt tên cho cậu.
Điển hình là lúc cậu khép nép ngồi trên ghế sofa, chân mang đôi dép cũ của Lạc Văn Tuấn, lặng lẽ quan sát căn nhà này.
Một nửa đồ đạc trong phòng là màu đen: sofa đen, bao cát đen, tranh treo tường màu đen. Nửa còn lại là màu trắng: ghế gaming trắng, tai nghe trắng, cả con chó bông trắng trong "Shin - Cậu bé bút chì". Bàn chải đánh răng có hai cái, máy tính có hai bộ, trên tường treo hai chiếc áo đồng phục có chữ ký.
Lúc ấy, cậu sẽ tự hỏi: "Tại sao mình lại tên là Trần Thặng?"
Hay như tối hôm đó, Trần Trạch Bân nói muốn đi ăn đồ nướng. Trần Thặng đã nhanh nhảu vào phòng thay quần áo nhưng khi bước ra lại chẳng thấy ai ở nhà. Cậu đã nghĩ có lẽ họ đi giải quyết việc gì đó, hoặc chỉ đi lấy xe và sẽ sớm nhắn tin cho cậu. Và thế là Trần Thặng ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sofa.
Khoảng nửa tiếng sau có tiếng động ngoài hành lang, cậu lờ mờ nghe được giọng của Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đang cãi nhau.
"Đã bảo em kiểm tra lại xem có quên gì không, sao lại không chịu xem kĩ?"
"Tôi xem rồi! Lấy cả thẻ hội viên rồi đấy! Còn anh thì sao hả?"
Hai người đẩy cửa bước vào thì thấy Trần Thặng ngồi im thin thít ở đó, Trần Trạch Bân lại lớn giọng, "Sao con không nhắn tin cho ba?" trong khi Lạc Văn Tuấn lại nói, "Kệ nó, mau mang giày đi kẻo đến trễ hết thịt bây giờ."
Cứ thế, họ cãi nhau suốt dọc đường đi.
Đến quán nướng, Trần Trạch Bân cầm chiếc giỏ nhỏ, hỏi Lạc Văn Tuấn, "Lại ăn ớt xanh à?" Lạc Văn Tuấn tựa vào vai Trần Trạch Bân, nhìn vào tủ lạnh và gật đầu. Trần Trạch Bân lại độc thoại, "Lấy ba phần thịt bò, thêm ba phần thăn lợn,..."
Chẳng biết từ lúc nào, họ lại làm lành với nhau một cách khó hiểu.
Khi đồ ăn được bưng lên bàn, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn vừa ăn vừa nói chuyện, mãi mới chú ý đến đứa nhỏ bên cạnh hai tay cầm chặt điện thoại, lưng khom lại lủi thủi một góc.
Trần Trạch Bân hỏi, "Sao không ăn?" rồi lại tự vỗ trán, "Chết! Con không tự lấy phần à?" Số xiên nướng đã được tính toán từ trước: Trần Trạch Bân hai xiên, Lạc Văn Tuấn một xiên. Lâu nay vẫn thế, tựa như bộ quy tắc ngầm chi phối gia đình nhỏ này vậy.
Trần Trạch Bân có chút bực bội, nhưng thật ra chỉ cần giải thích đơn giản rằng: "Có ba xiên, ba lớn một xiên, ba nhỏ một xiên, con một xiên" là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng Trần Trạch Bân không thích nói dối, cũng không hề đặt nặng vấn đề này, chỉ nói:
"Con thích ăn gì thì tự lấy, rồi đưa cho chủ quán là được."
Trần Thặng ngoan ngoãn đi chọn đồ, vừa đặt từng xiên thịt vào giỏ nhỏ, vừa nghĩ: Tại sao họ lại chọn chữ đó đặt tên cho mình?
—————
Còn tiếp....
Note: Dịch để chữa lành, có hứng sẽ dịch full
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro