
Trân châu giữ một đời.
Lực được đem đến nhà phú ông vào năm hạn. Khi ấy mới chừng bốn, năm tuổi. Người ta chỉ dẫn đến cổng rồi đi ngay. Nhà ấy kẻ ở vốn đông, cứ tưởng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng phú ông thấy Lực có đôi mắt đen như mực tàu, bèn giữ lại nuôi, giao cho việc vặt vãnh.
Lực lầm lì ít nói, tính tình trầm lặng, làm việc gì cũng cẩn thận như người lớn. Mười tuổi, anh đã cao bằng đứa mười hai. Mười hai tuổi, vai đã nở, tay đã có sức. Người nhà trên nhà dưới ai cũng khen thằng Lực vạm vỡ. Có người còn bảo: "Thằng Lực tướng rồng phượng."
Phú ông chỉ cười, con người do đức, không do tướng. Thế rồi anh được phân đến làm một việc ít ai ngờ, bảo vệ cô út Ân Trinh.
Cô út lúc ấy mới sáu bảy tuổi, nhỏ như mèo con, miệng lúc nào cũng líu lo. Mỗi khi thấy Lực, cô bé chạy lon ton, dang hai tay ngước nhìn người cao hơn.
"Anh Lực! Anh Lực kiệu em!"
Những lúc ấy, hiếm hoi lắm người ta thấy khóe miệng Lực cong cong. Anh cúi người, bế cô út đặt lên vai, kiệu đi khắp nhà.
Thầy u nói gì cô cũng quên, Lực bảo gì cô nghe nấy. Thầy u còn trêu: "Con bé út quý anh đầy tớ hơn anh ruột." Cô út chẳng hiểu ý đó là gì, chỉ cười lộ răng sún.
"Anh Lực quý con mà ~"
Những ngày nắng chang chang, cô út ngồi trên vai anh, đôi bàn chân nhỏ xíu đung đưa trước ngực anh, miệng ríu rít chuyện trên trời dưới đất. Lực nghe, lòng cũng rộn ràng theo.
Hai đứa nhỏ cứ thế mà đồng hành qua năm tháng.
***
Một năm nọ, đến sinh nhật tuổi mười lăm của Lực. Đó vốn chẳng phải ngày ai để ý, nhưng cô út lại nhớ. Buổi chiều, khi mọi người bận bịu chuẩn bị cơm tối, cô lén lấy trong hộp tráp của mình một viên trân châu, hạt tròn mịn, trắng ngần.
Đôi bàn tay bé xíu nâng viên ngọc lên như nâng vật báu rồi bọc nó vào khăn lụa màu hồng nhạt, chạy khắp nhà tìm Lực.
Anh đang ngồi chẻ củi sau bếp. Nghe tiếng chân cô chạy đến, ngẩng lên, chưa kịp nói gì, cô đã dúi vào tay anh món quà.
"Em không có gì quý đâu, chỉ có viên này đẹp nhất. Cho anh... để anh giữ."
Lực ngẩn người, anh chỉ biết đỏ mặt, hai tai nóng bừng. Anh chưa từng được ai tặng gì, càng chưa từng được ai tặng vật đẹp đến thế.
Đêm xuống, khi đèn dầu đã thắp, Lực nằm trên sập, lấy viên trân châu ra, đặt giữa lòng bàn tay, ngắm mãi không chán. Mỗi lần nhìn, trong lòng anh lại có cái gì đó mềm đi, ấm lên, như thể ánh sáng từ hạt châu ấy đang xuyên cả vào tim.
Trớ trêu thay, viên ngọc ấy cũng chính là khởi đầu của nỗi đau, tủi hờn.
Thằng Tý, vốn ghét Lực vì Lực được giao hầu cô út. Thấy Lực cứ tối nào cũng lấy cái gì ra ngắm, nó tò mò lắm. Rình rập mãi, nó cũng thấy rõ viên trân châu trong tay Lực.
Tý ranh mãnh, chạy ngay lên bẩm phú ông.
"Bẩm ông, thằng Lực ăn trộm trân châu của cô út!"
Phú ông giận dữ. Của hồi môn con gái, vật trong tráp của cô út, sao để thằng người ở động đến được? Không kịp đợi cô út về, ông sai người lôi Lực ra sân.
Cả nhà xôn xao. Người ta vây vòng quanh. Lực bị lột áo, trói vào cột gỗ. Rồi, từng roi, từng roi xé không khí mà quật xuống da thịt. Máu từ vai chảy xuống lưng, rồi bò thành vệt trên nền gạch. Lực cắn răng, không kêu một tiếng.
Mãi khi phú ông giơ roi lần thứ chín, cô út từ ngoài về. Nhìn thấy cảnh đó, cô hét lên thất thanh:
"Thầy! Sao thầy lại đánh anh Lực!"
Phú ông quát:
"Nó lén lấy trân châu trong tráp của con!"
Cô út quỳ sụp trước mặt cha, nước mắt như mưa:
"Tại con làm mất... nhờ anh Lực tìm giúp, tìm được nên con thương, con thưởng cho anh ấy..."
Phú ông thương con, lại nghĩ con nít nói đâu sai, liền ném roi xuống, nguôi cơn giận, nhưng lưng của Lực thì đã rách nát. Cô út nhìn thấy mà thấy tim mình như ai lấy dao khứa.
Đêm ấy, cô lén đến phòng bếp, mang theo chén nước ấm và bình thuốc mỡ. Lực ngồi thẳng trên sập, vết thương đắp lá thuốc, gương mặt nhăn lại vì đau mà vẫn cố nhịn.
"Anh... sao anh không nói là em tặng?" – Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi, mắt đỏ hoe.
Lực hơi mỉm cười.
"Cô út, ở đâu ra chuyện tiểu thơ tặng đồ cho thằng ở? Nếu tôi nói ra, người ta đồn cô bậy bạ thì sao? Con gái chưa chồng... bị người ta chỉ trỏ... mang tiếng cả đời."
"..."
***
Đêm ấy, trăng mờ như nhuộm tro. Lực nằm nghiêng một bên, lưng đau rát. Tay run run, anh đưa lên trước ngực một thứ quý giá nhất đời mình, viên trân châu mà cô Ân Trinh tặng hôm sinh nhật.
Đó là sinh nhật đầu tiên của anh có người nhớ tới. Lực hiểu, con gái chưa chồng, tặng quà cho đàn ông, có khác nào trao gởi tín vật định tình? Anh nào dám suy tâm vọng tưởng, chỉ biết giữ lấy như báu vật.
Ấy vậy mà hôm nay, viên trân châu lại thành cái cớ để anh chịu đòn oan. Đối với Lực, roi vọt chẳng đau. Điều khiến anh nghẹn lại chính là câu nói của cô lúc bênh anh trước mặt bao người:
"Tại con làm mất... nhờ anh Lực tìm giúp, tìm được nên con thương, con thưởng cho anh ấy..."
Thưởng cho anh.
Chỉ một chữ "thưởng" ấy thôi, anh biết cô chỉ nói để cứu anh, nhưng cũng đủ khiến anh từ đó chẳng dám ngẩng mặt nhìn cô quá lâu.
Oan ức. Đau đớn. Tủi nhục.
Lần duy nhất trong đời, Lực bật khóc, không nức nở, cũng chẳng thành tiếng, chỉ âm thầm như dòng nước thấm vào đất.
Anh khóc vì thương Ân Trinh phải phủ phục dưới chân cha chỉ để cứu anh, vì biết thân phận mình thấp bé, đến cả món quà cô tặng, anh cũng không thể đường đường chính chính mà nhận. Anh khóc vì nỗi lòng không dám nói ra, thứ tình cảm lặng lẽ như than hồng, chỉ cần gió mạnh thêm một chút là lại bùng lên.
Từ đêm đó, Lực tỏ tường, cô tiểu thơ ấy là người đã sưởi ấm trái tim anh, là người khiến anh cả đời không thể thương ai khác, và, cũng là ánh sáng anh chẳng bao giờ với tới.
Bởi, thứ rung cảm anh trót dành cho cô, ở cái thời ấy, không chốn dung thân.
***
Thời gian trôi đi, cô út Ân Trinh đến tuổi cập kê, má hồng phơi phới, da trắng nõn nà. Lực cũng thành chàng trai hai mươi, vai rộng, mắt sâu, tướng mạo không khác nào cậu ấm nhà quyền quý.
Trong bữa cơm nhà phú ông, người mai mối từ làng bên sang hỏi cô út cho con trai quan tổng. Phú ông mừng ra mặt, u cô thì lo chuẩn bị y phục, của hồi môn, cả nhà rộn ràng như tết, chỉ có cô út đêm nằm quay mặt vào vách, nước mắt ướt cả gối.
Lực đứng ngoài hiên, nhìn gian phòng le lói ánh đèn dầu, tay siết chặt đến trắng bệch. Anh chỉ là người ở, không có tư cách chen vào cuộc đời cô.
Lực hít một hơi. Nếu đời này chẳng thể nên duyên vợ chồng, vậy thì, anh sẽ mãi làm người hầu của cô, chỉ cần cô hạnh phúc, cô yên lòng, chỉ vậy thôi...
***
Có lẽ, tình cảm nhỏ bé mà sâu đậm của anh đã làm trời xanh cảm động.
Một hôm, Lực theo lời phú ông đi phố để mua giống lúa. Chợ đông người qua lại. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên từ xa chạy đến, nhìn chằm chằm vào mặt anh.
"Trời... Cậu cả! Cậu cả phải không?! Giống... giống quá!"
Một đám người khác kéo lại, hỏi han dồn dập. Rồi, một người lấy từ trong tay nải ra túi vải cũ, đường chỉ thêu hoa văn đặc biệt, hoa văn ấy, y đúc chiếc túi thơm anh mang bên người.
Lực sững người, anh nghe người kia nói:
"Ngày xưa quan lớn bị vu oan, vợ chồng ông ấy phải trốn chạy, bỏ lại đứa con trai còn đỏ hỏn trên xe đò. Tội được giải rồi, người nhà đi tìm cậu nhiều năm... đây, túi thêu này... giống y hệt cái ông buộc vào tay cậu khi bỏ chạy."
Lực nhìn túi thêu, rồi nhìn họ. Trái tim như có ai bóp nghẹn, nhưng lòng cũng phơi phới. Anh không phải thằng ở mồ côi. Anh là con quan bị thất lạc. Có lẽ, anh... anh đủ tư cách...
Người ta đón Lực về như đón vàng bạc châu báu. Nhà cửa rộng lớn, người hầu kẻ hạ, kêu anh bằng "cậu cả". Giữa những bức vách sơn son thiếp vàng, anh nhớ cô, rất nhiều. Lực xin trở về làng ngay để nói với cô một câu, một câu thôi.
Cho tôi được cưới cô.
Nhưng nhà quan giữ lại để làm lễ nhận tổ quy tông, làm giấy trình, gởi tin cho phủ. Một ngày rồi một tháng, một tháng rồi lại hai tháng, hai tháng rồi lại hơn. Lực như ngồi trên đống lửa, đêm nào cũng lấy viên trân châu trong áo ra nắm, sợ chỉ buông tay là mất cô mãi mãi.
***
Khi mọi thứ ổn thoả, Lực vội vã trở về làng cũ. Đường xa, ngôi làng dần hiện ra trước mắt, cây đa vẫn đứng đó, con đường đất vẫn nâu, bãi tre sau nhà phú ông vẫn rì rào gió thổi.
Anh mặc áo dài the đen, chân đi hài, tướng mạo đường hoàng, chẳng còn chút dáng vẻ người ở ngày xưa.
Hạt châu trắng ngần được anh xỏ dây, đeo lên trước ngực, nơi gần tim nhất.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến đầu ngõ, anh nhìn thấy Ân Trinh.
Cô đứng trước cổng lớn, đầu đội mấn, áo tơ màu nhạt ôm lấy thân hình thanh mảnh, tay cô, đỡ bụng bầu mới lộ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ân Trinh sững lại. Lực đứng như hoá đá.
Trong thoáng chốc, tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua, tuổi thơ, vết roi, những đêm cô trông trăng còn anh đứng ngoài hiên, ùa về như cơn giông ngày hè.
Ngặt nỗi, tất cả đã muộn.
Cô cúi mặt. Anh không bước thêm được bước nào. Khoảng cách chưa tới năm bước, mà xa như nghìn trùng. Trời đất gầm lên trong lồng ngực anh, nhưng môi lại không thốt nổi một tiếng.
Cô đã là vợ người ta. Đứa con trong bụng kia... không phải của anh.
Muộn rồi...
Anh đến muộn rồi.
***
Lực không cưới vợ. Anh đợi, đợi nhỡ đâu một ngày, cô cần đến anh. Đợi mãi, đợi mãi, đến khi tóc đã bạc, mắt đã mờ.
Ân Trinh theo chồng, trọn phận, tròn chữ hiếu. Chồng cô là người tử tế, yêu thương cô. Đôi lúc thấy cô đứng dưới hiên nhìn trăng tròn như viên ngọc, mắt hoe đỏ, chàng cũng chỉ thở dài mà không hỏi.
Cuối đời, khi tóc đã điểm hoa râm, Ân Trinh về lại nhà cha mẹ. Mảnh sân xưa gạch đã mòn, hàng hiên nghiêng bóng xuống nền đất cũ. Mỗi bước đi, cô như thấy dáng hai đứa trẻ ngày xưa, một cô bé cười tươi chạy trước, một cậu bé lầm lì đi sau, tay luôn che nắng cho cô.
Ân Trinh bước vào căn phòng thuở ấu thơ, cô nằm lên giường cũ, ánh mắt hướng ra mái hiên – nơi đêm nào cũng từng có ai đó đứng trông.
Mắt Ân Trinh nhoè đi, nhưng một bóng hình quen thuộc như hiện hữu trước mắt.
Chàng thiếu niên năm ấy lưng thẳng như cây tùng, quay lại cười với cô:
"Cô út ngủ đi, bao giờ cô ngủ thì tôi quay về phòng."
Đôi môi Ân Trinh cũng cong lên đáp lại.
"Vâng, anh Lực."
Mí mắt Ân Trinh nặng trĩu, cô chìm vào giấc mộng đã mong cầu từ lâu, rồi không tỉnh dậy nữa.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro