Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trái với sự thản nhiên và bình tĩnh của Jaemin, phía bên này, lòng Jeno cứ cháy âm ỉ như lửa đốt. Lee Haechan và anh stylist đều đã lần lượt trở về duy chỉ có mình Jaemin là không thấy bóng dáng đâu. Mọi người lo lắng tột độ nhưng vẫn quyết định chờ thêm một lúc rồi hẵng tìm kiếm vì dù sao Jaemin cũng đã là người lớn rồi. Nhưng Jeno thì không nghĩ như vậy.

Một giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng khiến tâm trạng anh thêm phần bất an. Hàng loạt những cuộc gọi được gửi đi nhưng không hề nhận lại bất cứ hồi âm nào. Jeno lúc này không giữ nổi bình tĩnh liền đứt phắt lên, trên tay là chiếc áo khoác to sụ ban nãy cậu đòi cởi ra vì nóng.

"Em đi tìm Jaemin trước còn mọi người đi báo cho bên quản lí khu nghỉ dưỡng để tìm người lạc nhé."

"Jeno bình tĩnh và ở lại ngay cho anh. Bây giờ không biết Jaemin ở đâu, em đi vào đấy rồi nhỡ lạc thì còn khó khăn hơn." - Lee Mark giữ lấy tay, nghiêm khắc nhắc nhở em trai mình. Đương nhiên Mark hoàn toàn hiểu cảm giác của Jeno, đặc biệt là sau khi quan sát những hành động cử chỉ mà em trai dành cho Jaemin. Nhưng giờ không phải lúc để hành động theo cảm tính gây nguy hiểm cho chính bản thân mình.

"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Anh có thấy Jaemin đang bị lạc trong rừng và không thoát ra được không hả? Nhỡ em ấy bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây?" - Lee Jeno giật phắt tay mình ra mà nóng giận thét lên với anh trai. Thật sự anh biết bản thân mình có quá lời, nhưng ngay lúc này, Jaemin bé nhỏ đang ở trong kia, đã vậy còn không mặc áo khoác nữa. Liệu cậu có sợ, có lạnh, có... nghĩ đến anh không?

"Lee Jeno anh hét lên cái gì? Ở đây ai không lo lắng cho Jaemin hả? Nhưng giờ xông vào đấy, người không tìm được, bản thân lại đi lạc. Liệu ví dụ Jaemin có thoát ra được rồi không thấy anh, nó sẽ hoảng loạn như nào." - Haechan nghe anh mất kiểm soát như vậy liền lớn giọng dạy dỗ cho một trận.

Lee Jeno nghe vậy liền ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt mà run rẩy. Đúng, có phải anh chính là quá hấp tấp, không nghĩ đến hậu quả cho mỗi hành động hay không? Nhưng giờ phút này, anh hoàn toàn bất lực, căm ghét chính bản thân chẳng thể làm được gì dù cậu đang khổ sở trong khu rừng - thứ mà chỉ cách anh có mấy bước chân nhưng thể chạm tới người nơi ấy. Anh chỉ muốn bật khóc, vì có lẽ giờ đây, đó là việc duy nhất anh có thể làm để thể hiện nỗi đay nghiến dành cho chính mình.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi báo với bên quản lí để họ tìm cách xử lí. Dù sao đây cũng là rừng nhân tạo họ làm ra, chắc chắn việc tìm người không hề khó." - Mark nói rồi tất cả mọi người cùng đồng tình và đi về nơi quản lí ở. Jeno cũng bước đi, Mark thấy vậy liền bảo Haechan đi trước còn bản thân lùi lại vỗ lưng an ủi thằng em trai mình. Jeno nổi tiếng quyết đoán, luôn giữ được bình tĩnh vậy mà giờ đây lại hoảng loạn, sợ hãi đến như vậy. Có lẽ thực sự Jaemin đã nắm giữ được chỗ đứng không nhỏ trong lòng anh sếp của mình.

"Xin chào tôi là quản lí của khu nghỉ dưỡng Dream ạ. Hiện nay tôi nhận được thông báo anh Na Jaemin đang đi lạc ở phía rừng nhân tạo. Nếu ai tìm được xin vui lòng đưa anh ấy về lại sảnh chính. Chúng tôi đã điều đội tìm kiếm vậy nên nếu anh Na có nghe được thông báo này, hãy tìm mọi cách để phát tín hiệu."

Na Jaemin đang ngồi nghịch lá thì nghe thấy thông báo này liền lôi chiếc bật lửa mà bản thân giấu kín nãy giờ. Cậu cũng định bụng đem ra đốt nhằm phát tín hiệu rồi mà sợ người ta tưởng ai nghịch nên mặc kệ. Ngồi bắt đầu xếp xếp lá với củi rồi đốt phát một. Những hàng khói xám đen nghi ngút bay lên bầu trời nên Jaemin quyết định dập lửa. Rất nhanh chóng, chỉ vài phút sau đó đội tìm người đã đến nơi, bên cạnh là nhóm cậu.

Lee Jeno với chiếc áo to sụ trên tay ngay lập tức chạy lại khoác lên người cho cậu. Anh cứ lắc lư người cậu qua lại để kiểm tra và chỉ buông tha khi đã chắc chắn rằng cậu hoàn toàn ổn. Jaemin quay sang nhìn Jeno, dường như anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ mới vừa ban nãy thôi, cậu vẫn còn thấy chuyện này vô cùng bình thường, cùng lắm cũng chỉ là một sự cố. Nhưng giờ đây, nhìn anh vì lo lắng cho mình mà hoảng loạn, mọi người cũng bị doạ sợ một phen liền cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cậu định nói gì đó với anh nhưng nhìn vẻ mặt đôi phần tức giận ấy liền theo trực giác ngậm miệng lại. May mà xung quanh mọi người hỏi han liên tục nên khiến bầu không khí đỡ mùi thuốc súng hơn.

Suốt cả quãng đường về, Jeno vẫn luôn sánh đôi bên cạnh Jaemin, bàn tay nắm chặt lấy cậu. Dường như anh sợ, một lần nữa vì sự mềm lòng và tắc tránh của bản thân, mà cậu sẽ thực sự biến mất. Đến phòng ngủ của cả hai, Jaemin thấy Jeno vẫn nhất quyết im lặng nhưng tay thì chăm chỉ soạn đồ cho cậu tắm rửa.

"Anh ơi..."

"Em tắm xong đi rồi nói chuyện sau. Cẩn thận không ốm." - Jeno nói rồi bước lại giường ngồi xuống, giả bộ lướt điện thoại. Bên này, Jaemin nghe vậy cũng bướ về phía phòng tắm, trái tim chẳng rõ vì sao mà đập liên hồi. Hình như... Jeno vừa xưng anh với cậu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro