Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae trái tim của sói-cont chap14+15

***

Susu, tại sao em khóc?

- Vì... mọi người bảo... mắt em rất lạ, chẳng giống bất cứ ai trong vương phủ này.

- Em hay thật, ai mà chẳng có vẻ ngoài khác nhau?

- Nhưng... nếu không giống phụ mẫu.. thì anh có buồn không?

***

Có người nói, Junsu không giống mẹ, càng không giống cha.

Lại có người bảo, nét đẹp trên mặt cậu thừa hưởng chủ yếu từ người tình của mẹ. Rốt cuộc thực hư ra sao, Junsu không được biết và chẳng được quyền hỏi. Sống yên lành trong Jung phủ, càng im lặng thì tin đồn càng bị dập tắt.

Cậu đã sống một cuộc đời như thế.

Thêu thùa, may vá, những chuyện mà nữ nhi trải qua, Junsu đều làm rất thành thục. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, cậu lại đi lòng vòng vườn thượng uyển, về nhà dùng bữa với gia đình. Dongbang phủ ngày thường rất ảm đạm, hầu hết người ta tin rằng chủ nhân yếu đuối không còn ý nghĩa gì để phục vụ nữa. Bởi lẽ, kẻ kém nổi bật thì không bao giờ làm được trò trống; hầu hạ tận tâm chỉ tốn công, tốn sức. Ai cũng hiểu, vận may chỉ đến đúng một lần. Hoặc bò ra gần gũi với phu nhân Yoona, vợ Jung Yunho, hoặc chạy đến nịnh đầm Yoochun, Heechul công tử. Những kẻ được cho là nắm chắc trong tay gia tài nhà họ Jung, thống trị gần nửa thành trì Choson. Ai cũng tham vọng, tất cả người hầu đều tham vọng!

Junsu khẽ khàng thở dài, đảo mắt hướng về cửa sổ. Trước mắt cậu đã là cơn mưa tháng 10, những lúc thế này nhâm nhi trà đắng thì thật là tuyệt!

Cậu lấy tay lau đi lớp bụi phủ trên bề mặt kính. Trái ngược với Shinki phủ, chỗ của Junsu còn bẩn hơn chuồng cọp di động. Còn nhớ cách đây gần 4 năm trước, cậu đã từng sốc nặng về thái độ lạnh nhạt của người hầu. Bây giờ cũng chẳng khá hơn, lòng căm phẫn cũng chỉ thể hiện bằng việc cắn nhẹ môi dưới.

Chẳng ai có thể tôn anh lên cao nếu anh không tự mình leo lên đỉnh. Junsu cười trừ, vẻ mặt hiền dịu như một đứa trẻ lên sáu. Phía sau ghế tựa, tiếng cung nữ đầu tiên của buổi sáng khẽ khàng vang lên:

- Thiếu gia, mời ngài dùng bữa!

Cái ghế từ từ xoay lại. Junsu điềm nhiên như không, nháy mắt thân thiện về phía cô gái.

- Hôm nay, nói với mọi người ta không khoẻ.

- Nhưng...- Cô ta ngập ngừng - Park Yoochun sẽ lo, mấy ngày nay thiếu gia lúc nào cũng ngồi lì trong nhà...

- Kệ anh ấy đi. Chẳng lẽ không thấy ta vài ngày... rồi sinh bệnh à? - Junsu mỉm cười, nhẹ nhàng xoay ghế lại. Lúc nào cũng vậy, chẳng ai quan tâm đến cậu có đói hay không, chỉ sợ người " chức quyền" sẽ nghĩ gì thôi.

Cung nữ khéo léo rút lui. Tiếng động trong ngày luôn luôn chỉ dừng lại ở mức đó, không thể đi xa hơn. Bất giác, Junsu cảm thấy có gì đè nén thân thể mình. Là mệt mỏi thông thường, hay đơn thuần là bất lực... vì bước đi không đúng mục đích?

Mùa đông này, người anh họ của cậu sẽ chính thức trở về. Nghe đồn, Yunho đã chinh phục được miền đất phía Bắc, đánh bật Lý Sô Man ra khỏi vị trí thượng uy. Anh đã trở về, theo đúng nghĩa là người nắm nửa thiên hạ.

Junsu mừng khấp khởi, nhất là thảm cảnh uống trà đắng 1 mình sẽ không còn tồn tại nữa. Jaejoong cũng trở về, và vai đứa bạn ngây thơ tội nghiệp lại được " diễn" 1 lần nữa.

Cậu đang sống một cuộc đời như thế.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có tiếng gọi cửa rất khẽ.

- Junsu ơi !

Không đợi chủ nhân căn phòng trả lời, "kẻ láo lếu" xông vào ngay tắt lự. Từ tầm nhìn của cậu, đầu Park Yoochun thò ra, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

- Junsu, em có sao không?

** lắc đầu**

Yoochun tò mò khẽ cúi xuống, săm soi tách trà mới rót. Xanh rì, đặc quánh như loại chè nông thôn.

- Uống cái này mà no được sao?

** Gật gật**

- Nghe bọn người hầu nói em không được khoẻ, làm ta lo muốn chết! - Chun hạ giọng, vuốt nhè nhẹ bên má búng sữa của Junsu.

- Em không sao, hyung à! - Cậu cười hiền, nhưng Yoochun thừa biết, lúc nói từ" không sao" là những lúc Su có vấn đề nhất.

Yoochun thở dài, bất giác đặt tay lên vai Junsu. Ánh mắt em họ rất buồn, cái buồn não nề lan đến tận óc. Bọn người hầu trong Jung phủ đúng là những kẻ cơ hội, giảo hoạt. Căn phòng không lúc nào được lau dọn, thậm chí bụi phủ trắng xoá chiếc bàn bên cạnh. Junsu thì mấy tháng này vẫn im lặng như thế, không hội hè, không dạ tiệc....

Cũng như chưa hề biết chuyện gì xảy ra, ngoài khung cửa sổ....

- Junsu !

- Vâng..?

- Em... có thích cuộc sống thôn quê không? - Chun buộc miệng hỏi.

- Thích!

- ....

- Sao hyung lại hỏi như thế?

Yoochun ậm ừ, một chút xúc động đột ngột cản trở anh đến với lời giải thích.

- Không có gì, anh... cũng rất thích!

Junsu cau mày khó hiểu, thỉnh thoảng Yoochun vẫn hỏi cậu những câu trái ngoáy như thế. Đây không phải lần đầu anh họ cậu nói về những điều này, hầu hết chủ đề thường xoay quanh cuộc sống bên ngoài bức tường Jung phủ. Junsu còn nhớ, họ đã từng ngồi trên mái nhà, trông xa xa về phía chân trời. Có thể trong một lúc nào đó, cậu đã nghe thấy Yoochun cầu nguyện một mình. Vẻ mặt của anh lúc ấy.. không suy tư...thật sự yên bình... thanh thản...

Hình ảnh của một đức phật....

- Junsu à...

Cậu thoáng giật mình, cầm tách trà lên uống còn chưa vững. Giọng Yoochun vẫn nhỏ như vậy, nhưng trong hoàn cảnh này, Junsu cảm giác có điều gì ngờ ngợ....

- Gì thế, anh họ?

- Tối hôm qua...- Yoochun lắp bắp - Các vương gia ...đã chỉ hôn cho anh !

***

Chỉ hôn?

Một lần nữa, Junsu không thể tin nổi vào tai mình.

Thứ nhất, Yoochun đã bước qua tuổi 19, thực sự là người đàn ông trưởng thành.

Thứ hai, Yoochun đã chuẩn bị kết hôn, đối tượng là Sohee, con gái của một nhà buôn thế lực.

Đau đớn thật đấy....

.

.

.

.

.

Ánh mắt Yoochun không bỏ qua một biểu hiện nào trên khuôn mặt cậu. Mặt Junsu trắng bệch, cậu cố giữ tách trà nóng thật cân bằng.

- Chúc mừng hyung! - Cậu nói, lưu loát hơn cả nỗ lực ban đầu của mình.

- Tay em đang run...- Yoochun nói - Tại sao cứ cố buộc mình theo những nguyên tắc chung. Tại sao em không thể tức giận, hoặc xúc động theo cách của chính mình?

- Chẳng sao cả, em mừng cho hyung, xin lỗi vì em là người biết tin đó cuối cùng!

Junsu bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt Yoochun, quyết không để anh đào bới thêm suy nghĩ của mình. Ở tuổi này, không một người con trai nào được phép quên bổn phận của mình. Cưới vợ, có những đứa con nối dõi tông đường....

- Junsu, em mừng thật sao? - Yoochun ném ánh mắt buồn buồn về phía cậu, sự chân tình thật đáng nhức nhối.

- ....

- Nếu ta nói...mình không theo đường của hyung của Yunho, lấy người mình không yêu, thì sao?

- ....

Junsu hơi choáng váng, mất gần mấy khắc để nhận ra tình cảnh thật sự của mình.

Yoochun nói gì, không theo con đường của Yunho?

- Nghĩa là sao? - Mặt cậu tái mét, làn da hồng hào chuyển hướng sang một tông màu khác.

Bất giác, cậu thấy có gì đè nén nơi cổ họng mình. Bàn tay của Yoochun, lạnh ngắt như mùa đông đến sớm. Anh nhanh nhẹn đẩy thân người Junsu tựa sát vào tường, theo cách mạnh bạo nhất có thể. Yoochun chưa bao giờ có biểu hiện này, ánh mắt chất chứa cơn tức giận tràn ngập. Một thư sinh giỏi văn thơ, thích đàm thoại, thể hiện cá tính cực kì mờ nhạt. Trước mặt có phải là người cậu đã từng tương tư không?

Yoochun quá khoẻ, thân thể của người con trai vừa bước qua tuổi 19 tràn trề khí lực, khác hẳn với vẻ trì trệ của Junsu lúc này. Anh mỉm cười cay đắng, lướt lưỡi thật nhẹ xuống chiếc cổ tái xanh đối diện. Thật mềm mại, cảm tưởng như mùi ngó sen xộc mạnh vào mũi.

- Yoochun, hyung điên rồi.. thả đệ ra!!! - Junsu cố vùng vẫy, càng vùng vẫy thì chiếc lưỡi gai gai lại đè mạnh hơn. Chất nhầy vương vãi dưới chiếc cằm nhỏ của cậu.

- Điên thì sao? - Anh gằn giọng - Phải, đang điên đây, em vẫn diễn cái trò cũ mèm trước mặt ta ư?

- Hyung.. không... - Junsu rên to, đôi tay ma quái liên tục ép chặt thân trên của mình.

- Muốn dừng lại... hãy nói với ta.... Em yêu ta....- Yoochun nói, giọng lạc đi vì xúc cảm.

- ....

- Chúng ta... sẽ đi thật xa nơi này.... Trốn đi, tìm cuộc sống mới ....

- ....

- Jung gia là một cái chuồng sói, không có tình người, không có hạnh phúc. Cả em và ta đều là những người bị xã hội bỏ rơi, hoặc không theo kịp với những dục vọng, mưu tính. Chúng ta bẩm sinh đã không thuộc về vương phủ, hãy tự giải phóng cho mình đi, Junsu !

- ....

- Junsu, nói đi chứ?

- ....

- Sao em không trả lời?

- ...

- Junsu à....

Yoochun mở to mắt, con người chân thật luôn chỉ dừng lại ở mức độ chân thật. Anh nắm chắc lấy tay Junsu, cố không để cậu thoát khỏi lòng mình một giây phút nào. Câu trả lời của Junsu... anh hồi hộp muốn biết....

Câu trả lời.

" Luôn luôn là không, hyung à."

" Jung gia...là nhà của em! "

***

Chiều đến muộn.

Bầu trời đỏ qụạch như màu của máu. Trên những tán cây khô, quạ bắt đầu xuất hiện, phát ra những tiếng quác quác inh tai. Người hầu của các phủ xúm lại bàn nhau, quạ là hiện thân của điềm xui rủi, cần phải tiêu diệt chúng ...càng sớm càng tốt.

Con người thật ngu xuẩn, tại sao luôn áp đặt ý nghĩa lên một con vật, buộc nó là có tội, phải trừ khử hết vì quyền lợi của mình. Junsu không thể hiểu, muôn đời không tìm cho mình 1 đáp án thoả đáng.

........

- Susu, tại sao em khóc?

- Vì... mọi người bảo... mắt em rất lạ, chẳng giống bất cứ ai trong vương phủ này.

- Em hay thật, ai mà chẳng có vẻ ngoài khác nhau?

- Nhưng... nếu không giống phụ mẫu.. thì anh có buồn không?

- Mỗi người sinh ra đều mang trong mình những giá trị riêng, không thể vì một điều nhỏ mà tủi hổ, che mặt cả đời. Riêng ta.. ta thích đôi mắt em....

- Mắt em...?

- Ừm.... Tuyệt lắm, nhìn hao hao như hyung Yunho. Lúc dữ đội, lúc dịu dàng, thật sự có lúc giống y hệt những con sói!

- Cảm.. cảm ơn Chunnie!

.......

Junsu bước về phía được, không khí khô lạnh nhẹ nhàng len lỏi vào lồng ngực cậu. Yoochun lúc nào cũng thế, chỉ mình anh nhìn thấu được giá trị thật sự của cậu; chỉ mình anh biết được Kim Junsu đã từng tồn tại thế nào trong vương phủ này.

Yoochun bỏ đi ngay trước khi Junsu nói lời từ biệt. Đi thẳng, không hề quay mặt nhìn lại như lần giận dỗi trước kia. Cậu biết, mình đã từ chối cơ hội tốt nhất trong đời, sống an phẩn thủ thường, y như cách Yoochun tả trước đây.

Rốt cuộc, quyền lực vẫn là thứ đáng đam mê hơn cả tình yêu ư?

Một con quạ ăn phải quả độc, lảo đảo lao xuống từ cành cây. Junsu nhìn nó hấp hối, điều kì lạ là cậu không hề có chút thương xót nào hết. Tuyệt đối không.

Junsu lại khóc nữa rồi. Chẳng nhẽ chính mình lại cảm thấy hối hận, nghi ngờ câu trả lời đó ư?

Yunho là một người làm chủ nửa thiên hạ. Sống dựa vào hyung, hay chiến đấu một mất một còn với anh?

Đầu óc trống rỗng, Junsu lảo đảo tiến về vầng sáng cuối cùng, y hệt con quạ đi tìm cái giếng đã cạn.

Một tiếng rít khẽ từ mu bàn chân Junsu. Cậu đột ngột dừng lại, cảm giác mình đang bước qua một vật gì đó kì lạ. Cậu cúi xuống, nhặt từ nền đất một mẩu giấy ngả vàng. Nét chữ tuy nghệch ngoạc, nhưng không phải là không đọc được.

" Ta muốn gặp đệ, Junsu! "

Cậu đảo mắt nhìn quanh, khu vườn vẫn im lặng một cách đáng sợ. Hình như đây là chuyện cực kì hệ trọng, người trong thư không thể nói trực tiếp, càng không muốn lộ mình.

Hyung... ..đệ đệ ư ?

..

.

.

.

.

.

Chẳng lẽ là Yunho ?

"Không, nét chữ này không phải của anh ấy".

Yoochun?

"Không ẩu tả đến mức thế này".

Heeechul?

"Cách xưng hô hoàn toàn sai lệch".

Chẳng lẽ là....

Từ người anh họ đã chết?

***

Nắng màu chàm.

Ngày đầu tiên ...tuyết lẫn trong nắng.

***

Yunho vẫn chưa tỉnh dậy.

Ý thức đã thúc giục hắn, nhưng sự mệt mỏi vẫn muốn đeo bám dài dài. Nhắm nghiền mắt gục trong đống chăn, nom Yunho như một đứa trẻ con lớn xác. Cực kì dễ thương, chỉ khi không còn thấy đôi mắt lạnh thì mọi thứ đều thay đổi. Chẳng phải chủ tướng, cũng chẳng phải là người nắm giữ nửa thiên hạ...

Đơn thuần chỉ là... một người đàn ông trong tình yêu. (*)

.

.

.

.

.

.

.

.

Nắng nhạt nhoà.

Donghae và Eunhyuk nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Phòng sang trọng nhất Phong Nguyệt Quán đôi khi cũng gây cản trở với chính đôi mắt họ. Tối om, hai con chuột không khai thác được gì thêm.

- Có chắc Jaejoong đã khỏi bệnh không?

- Chẳng biết, thử gọi xem nào !

- Jaejoong ơi! - Donghae hô trước.

- Ra ngắm tuyết với tụi tôi đi !

Không ai trả lời.

- Quái lạ, gọi to nữa xem nào?

- Jaejoong ơi!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

***

Yunho tỉnh dậy. Mắt chớp chớp.

Hình như có ai gọi mình....~ ~

Choáng váng ! Đầu óc quanh cuồng như có ai đánh mạnh vào trán. Đau đầu khủng khiếp, chính hắn cũng chẳng biết mang trong người bệnh nan y gì.

Tiền đình ư?

Yunho có bao giờ trải qua cảm giác khó chịu thế này đâu?

Hắn ngồi dậy, lẳng lặng lật nhẹ tấm chăn ra khỏi người. Trong một thoáng, bỗng nhiên khuôn mặt Yunho trở nên ngờ nghệch.

Cái gì thế này???

Đập vào mắt hắn không gì khác ngoài phần thân trần trụi, như thể đã có 1 cuộc mây mưa vào đêm hôm qua.Lần này để nhớ ra chuyện gì cũng là cực hình với đầu óc Yunho. Hoàn toàn trống rỗng, không chút khái niệm gì về những điều đã qua...

- Jaejoong, cậu có trong đó không?

.

.

.

.

.

Đang thất thần ngẫm nghĩ, đột nhiên tai Yunho lại bị thu hút bởi tiếng động khác. Cái giọng này...không ai khác là của Donghae, Eunhyuk!

" Ta đang rối còn gặp thêm bọn ngươi nữa". - Yunho nghiến răng Mọi chuyện diễn ra đêm qua thực sự vẫn là dấu hỏi lớn với hắn.

Bực cả mình.

.

.

.

.

- Jaejoong, cậu khỏi hẳn chưa?

- Chúng tôi vào nhé!

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai người cười cười, mạnh dạn đẩy cửa xông vào. Chỉ sau vài khắc, mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt. Ngay khi nhìn thấy người ngồi trên giường, họ không còn có thể giãn miệng vô tư như trước nữa. Chủ tướng tôn kính đang ngồi, mắt trừng trừng đầy giận dữ.

- Phụ mẫu không dạy các ngươi phép lịch sự sao? - Yunho quắc mắt - Dám tự tiện mở cửa khi chưa được cho phép.

- Chúng... thần... xin.. lỗi ! - Hai khuôn mặt hoảng sợ như nhau, dập đầu cả khúc.

Yunho đằng hắng, cùng lúc nhận ra hoàn cảnh kì lạ của mình. Hắn chưa hề chỉnh trang y phục, chỉ mặc hờ lên người chiếc áo ngủ cực mỏng. Dĩ nhiên, chuyện này ngay lập tức đập vào mắt hai kẻ lắm chuyện. Chúng nói mà như cười, nhìn mà như chế giễu.

" Hôm qua, chủ tướng có tin vui rồi", Donghae ghé sát vào tai Eunhyuk, ngay trước mũi Yunho!

- Lầm bầm gì thế? - Yunho cố giữ mặt lạnh, nhưng chẳng hiểu sao hai người kia vẫn nhe răng cười đểu.

- Vâng...- Donghae hóng hớt - Nhưng... trước khi ra, thần muốn hỏi Jaejoong đâu rồi ạ? . Tối qua ngài đưa cậu ta vào phòng này, nghe nói bị cảm dữ lắm.

Eunhyuk gật đầu đồng tình, mắt to tròn vô tội. Cả hai người thi nhau nhìn hắn chăm chú, hòng moi móc câu trả lời.

Nói có lý, Jaejoong đâu rồi...?

Hắn đơ ra một lúc, miệng lặp đi lặp lại câu hỏi vừa rồi . Quên sạch cơn đau đầu vừa nãy, cảm tưởng trí óc như được khai thông hẳn. Nhắc đến Jaejoong mới nhớ, đúng là đêm hôm qua đã có chuyện xảy ra.

.... Ngay trong phòng này.

Yunho's pov

Đêm hôm qua.

Vào phòng....

Cãi nhau...

Sau đó....

Sau đó....

Sau đó...

End pov.

.

.

.

.

..

Donghae, Eunhyuk ngước lên nghe Yunho độc thoại. Trông mặt hắn rất mắc cười, có điều nếu ngoác mồm rộng lúc này chẳng phải là cách hay. Không chừng cái đầu cũng theo lưỡi kiếm bay luôn.

Rất may,Yunho không còn tâm trạng để ý đến hai kẻ lắm chuyện nữa. Hắn đã nhớ ra tất cả, những sự việc đan xen thành chuỗi bắt đầu kết nối lại từ từ. Thật sự những gì đã làm với Jaejoong, Yunho không hề muốn nhớ lại, như thể một phần kí ức buộc phải chôn vùi... Hắn lo sợ.. trong lúc không cầm lòng được sẽ vồ vập lấy thân thể cậu, làm tổn thương tâm hồn cậu.

Không phải....

.

.

.

.

Tôi yêu ngài, Jung Yunho!

.

.

.

.

.

Hắn đã nghe, từ chính miệng Jaejoong!.

.

.

.

.

.

.

.

.

Như vậy, đêm qua là sao?

Làm tình trong ép buộc...

Hay sự thăng hoa về thể xác... lẫn tâm hồn?

***

Yunho chìm ngập trong thắc mắc. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ngay cả khi tỉnh dậy hắn cũng không thấy Jaejoong đâu!.

- Jaejoong đâu rồi? - Hắn buộc miệng hỏi - Các ngươi không thấy cậu ta ư?

** đồng loạt lắc đầu **

Yunho nghiến răng ken két, càng nghĩ càng thêm rối rắm. Đêm qua, thật sự hắn chẳng muốn tưởng tượng lại nữa... Cái cách cậu trườn xuống phía người hắn, cái cách cậu thì thầm vào tai những lời ngọt lịm, cái cách tấm lưng trần của cậu phơi bày dưới ánh trăng khuya...

Tất cả, đều đam mê và đẹp đẽ.

Hứa là không tưởng tượng, nhưng từ lúc rời khỏi đến giờ, mặt hắn cứ ngơ ngơ ra. Chân không biết đang đi về hướng nào nữa.

Tuyết hôm nay cũng có phần kì lạ, rơi lả tả dưới nắng một cách nghệ thuật. Lạnh mà không ra lạnh, ấm mà không ra ấm, chẳng hiểu mùa này ông trời bị bệnh gì nữa?

Có lẽ, thời tiết cũng chuyển biến thất thường y chang tâm tính Jaejoong. Từ một người lúc nào cũng " Siwon, Siwon" nay lại nói lời yêu đương với Yunho. Thậm chí trong mơ hắn cũng không thể tin "người chủ động" lại chính là cậu !

Ngay lúc này đây cũng có thể dễ dàng biến mất. Tự nhiên hắn có cảm giác lạ chộn rộn trong lòng, chẳng thể nào lý giải nổi. Yunho hậm hực chính mình. Đáng lẽ nếu là người đa nghi đã tính đến chuyện: tại sao Jaejoong lại làm thế. Nhưng không, lần này hắn thả rơi chính lý trí của mình, đặt con tim ở vị trí thượng phong.

Nhớ Jaejoong quá....

Hắn ngước lên, định bụng tiến thêm bước nữa. Không biết là đi đâu, cứ lòng vòng mãi quanh Phong Nguyệt Quán. Hoặc có thể, đâu đó trong ý thức hắn đang thôi thúc mãnh liệt " Mình nên đi theo con đường này!"

Và... Jaejoong đã ngay ở trước mặt.

***

Chap 15:

Tình yêu và lòng kiêu hãnh luôn đi song song với nhau.

Là triết lý sống từ thởu còn thơ, nên khi thấy cậu, mặt hắn vẫn lạnh như băng. Không có lý nào... một tên con trai sinh cùng ngày lại điều khiển được cảm xúc của mình, không lý nào... mình lại là kẻ nhớ nhung đầu tiên.

Hai pho tượng sống dò ý nguyện nhau thông qua ánh mắt. Jaejoong cũng đứng ngây ra, không hề có biểu hiện của "người biết nói". Khỏi cần lôi thôi dài dòng, riêng Donghae và Eunhyuk chọn cách cư xử đơn giản hơn hẳn.

- Jaejoong, cậu đi đâu thế? - Donghae lon ton lại gần - Khỏi hẳn chưa?

- Rồi.

**Đã biết nói.**

Eunhyuk ngạc nhiên nhìn xuống tay Jaejoong. Cậu cầm theo cái nồi đồng bự tổ chảng, lại bướcra từ phòng bếp Phong Nguyệt Quán. .

- Làm gì vậy?

Jaejoong hơi ái ngại, gãi gãi đầu theo bản năng.

- Sáng dậy, không có gì làm nên nấu ăn. Nếu không chê, mời anh em trong đoàn ...ăn món cháo cá tôi nấu.

- Cậu nấu? - Hai người kia trợn tròn mắt - Biết nấu ăn sao? Cứ như đàn bà con gái.

- ....

Yunho quán triệt tinh thần, hít một hơi sâu trước khi lại gần. Jaejoong cũng không để ý đến lời trêu tức của Donghae nữa, mắt cậu liên tục chĩa vào phía người bước tới. Mặt Yunho lạnh tanh, khả năng quên sạch chuyện tối qua là rất cao. Hắn nói, ánh mắt hôm nay bỗng kém tự tin lạ thường.

- Ngươi... khoẻ chưa?

Nhìn hoài để rồi nói một câu nhàm chán. Đôi khi Yunho cảm thấy bực tức chính bản thân mình.

- Rồi. - Jaejoong lặp lại câu trả lời. - Cám ơn ngài.

Jaejoong... cũng chẳng khá hơn là bao. Cứ đứng trước Yunho là bao nhiêu câu chữ bay hết cả, ý tưởng mới cũng trở nên nghèo nàn.

Yunho chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng mở nắp nồi ra, múc một muỗng cháo đưa sát miệng. Bình thường Yunho hay mang theo 1 cây kim bạc nhỏ để thử độc. Hắn nhìn cậu lườm lườm, hỏi han trước khi nếm thử.

- Có độc không?

** lắc đầu**

Jaejoong mở to mắt, sự hồi hộp tăng dần đến đỉnh điểm. Cháo cá do cậu làm, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào?

Hy vọng... là đừng chê. Nếu có lời đay nghiến nào, cậu thề sẽ không bao giờ vào bếp nữa.

- Ngon... ngon không? - Cậu hỏi, tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

- Ngươi.... ... Tính nấu cho heo ăn à?

***

Một chút hoảng loạn.

Cậu biết, Yunho là người sành ăn nhất trên trần đời này. Bất cứ của ngon vật lạ gì hắn cũng đụng đũa đến, nếu dở là bỏ khỏi bàn, sa thải luôn đầu bếp.

Dù có tài giỏi cỡ mấy cũng không nên nói: Cái Jaejoong nấu... dành cho heo chứ?

Cậu cúi gằm mặt xuống, cố không ngước mắt trông lại bản mặt lạnh lẽo đó nữa. Riêng Yunho vẫn tỉnh bơ, hình như thái độ của cậu không khiến hắn thấy hối hận chút nào. Dở thì chê thôi, không ai được phép phàn nàn, phản đối.

- Tôi... tôi sẽ đổ ! - Cậu bặm môi lại. - Món này chỉ dành cho heo, nên người đâu thể ăn được.

- Ý kiến hay đấy. - Yunho mỉm cười. - Hôm nay lũ heo Phong Nguyệt Quán sẽ có một bữa no nê. Cá chưa làm kĩ, ăn tanh không tả nổi. Thêm nữa, cháo mà như cơm, gia vị cho vào quá mặn, giống như vì gấp nên ngươi không làm kĩ hay sao ấy...

Từ đoạn đối thoại không- có- gì- để- nói, bỗng nhiên đào đâu ra bao nhiêu câu mỉa mai, xúc xiểm lạ thường. Jaejoong ghét nhất có ai phê bình món ăn của mình. Cậu đã từng thấy mẹ làm, nhưng khi bắt chước lại bị cho là tệ hại thế này.

" Mình sẽ ăn một mình, còn lâu mới đổ!". Cậu nghĩ thầm, tính đến việc đem về một ít cho Changmin. Bác không phải là người kén ăn như Yunho, chắc chắn sẽ chén ngon lành hết sạch nồi.

Yunho không nhịn được cười, trông Jaejoong như một đứa trẻ ưa giận dỗi. Nếu còn cho ai khác ăn hết nồi cháo, đảm bảo người ta sẽ lăn ra chết bất đắc kì tử. Nhìn cũng đủ biết cậu không đồng tình với lời chê đó rồi, phen này hắn phải chính thức ra tay mới được.

Hắn nói, ngay khi Jaejoong chuẩn bị quay gót ra sau.

- Ngươi...muốn ta nấu lại không?

***

Không thể tin...

Jaejoong không thể tin, đây là lần đầu tiên Yunho vào bếp.

Hắn kể, ngày nhỏ lúc nào đi loanh quanh đến ngự dược phòng, lạc đến khu bếp của Jung Ma Ma. Yunho chỉ nhìn qua một lần là biết họ làm thế nào, thiếu sót duy nhất của hắn là không phân biệt được hành, tỏi, cũng như các loại rau củ quả khác. Jaejoong đứng bên hướng dẫn, trợn tròn mắt trước tài mài dao thoăn thoắt của hắn.

Đánh đấm cũng siêu, mà nấu nướng cũng tốt. Chưa biết chất lượng món ăn thế nào, duy chỉ nhìn vào cách Yunho thực hiện cũng hơn đứt Jaejoong rồi. Cậu đứng một bên, bất giác chăm chú nhìn hắn nấu, hình ảnh đảm bảo hiếm ai thấy được. Yunho tập trung, cầu toàn trong cách làm bếp y như khi chỉ đạo đội quân. Khuôn mặt nhìn nghiêng thế này, thật thích....

- Thử đi! - Hắn vồn vã ra lệnh. Mới một chút mà mồ hôi đã thấm ứơt áo.

Jaejoong há mồm to ra. Chiếc muỗng bạc đút vào nhanh chóng.

Cậu ngậm miệng lại, thưởng thức thứ gạo màu trắng từ từ lan dần đến lưỡi. Mặt Yunho lúc này rất căng, dường như hắn sợ một sự trả đũa nào đó... từ cậu.

Dù rất muốn chê bai nhưng Jaejoong cũng phải công nhận. Nó ngon thật.

- Ngon không? - Hắn gầm gừ.

Cậu giơ ngón cái ra hiệu, giống như treo cờ trắng đầu hàng. Lúc bấy giờ, mặt Yunho mới giãn ra phần nào, khuôn miệng cũng bắt đầu nở nụ cười đầu tiên. Ấm áp, ấn tượng đến lạ.

Jaejoong thoáng chút đỏ mặt.Cậu đã nghĩ, đây hình ảnh đẹp nhất của Yunho mình bắt gặp trong đời. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất !

Không phải nụ cười như trước đây. Nụ cười khinh bỉ lần đầu cậu gặp hắn.... thật sự gây ám ảnh.

Không phải nụ cười giả tạo như khi gặp Taeyon, hay cười hàm ý như khi đối đầu với Lý Sô Man....

Không phải như những nụ cười tạo nên con người hắn, thống lĩnh nửa thiên hạ, có trong tay tất cả những thứ mọi nam nhân hằng mơ ước.

.

.

.

.

.

Nụ cười lúc này ...phản ánh chân thực nhất những gì xảy đến khi Yunho rời bỏ mọi thứ. Chỉ đơn thuần là một người đàn ông của gia đình, buổi sáng nấu ăn, lo việc đồng áng. Bình thường và chân chất, nếu có con, chắc chắn hắn sẽ là người cha rất tốt, cực kì tốt luôn chứ.

Bất giác Jaejoong muốn khóc, dẫu biết sự xúc động lúc này là không cần thiết. Đôi khi chính nó lại là điều ước lớn nhất của hắn và cậu.

**

Thánh thần ơi....

Tôi ..sẽ phản bội người này sao?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aboo#yunjae