CHƯƠNG 3
Đằng sau cánh cửa ấy là cả bầu trời nữ tính hiện ra trước mắt tôi.
Sao lại không thích được chứ! Rất thích là đằng khác, sắc hồng đáng yêu bao phủ không gian, căn phòng được bày trí hết sức dễ thương và ngăn nắp, tuy không lớn nhưng rất tuyệt!.
Tôi bước vào bên trong, đi đến cạnh chiếc tủ quần áo, tôi khẽ mở nó ra trong vô thức.
Quần áo, những bộ váy đẹp, những đôi giày xinh xắn đã được xếp sẵn trong tủ, đây không phải là đồ của tôi, nhưng sao lại sẵn trong đây hết vậy? Chẳng lẽ là còn có người khác??
Tôi đang băn khoăn thì tiếng cửa gỗ vang 'cốc cốc' lên, tôi giật mình, rồi lập tức đi ra mở cửa.
Khuôn mặt người phụ nữ hiền từ, đôn hậu nhìn tôi.
"Mẹ vào được chứ?" - bà hỏi tôi.
"Vâng, được ạ"- tôi đáp
Bà bước vào trước trong khi tôi đang đóng cửa.
"Mẹ đem cho con chút bánh và sữa tươi này, ăn chút đi con" - giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp là thế.
"Vâng, cảm ơn mẹ"- tôi đáp lại, cũng mỉm cười với bà.
Tôi ngồi xuống bàn, tôi cầm cốc sữa ấm, nhấp một ngụm rồi quay sang hỏi bà ấy :" mẹ , con muốn biết tên của mẹ?"
Bà ấy nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh ánh trìu mến hiền hòa , "con gái, về sau này cứ gọi mẹ là mẹ Châu được rồi, đấy là nếu con muốn, còn không, cứ gọi là mẹ" , rồi xoa đầu tôi.
"Vậy con sẽ gọi mẹ là mẹ Châu"- tôi khẽ đáp, cười với bà ấy.
Mẹ Châu rất tốt, rất tuyệt và quan tâm đến những đứa trẻ cơ nhỡ như chúng tôi.
Chợt có điều băn khoăn trong lòng, tôi lại hỏi mẹ Châu lần nữa :"mẹ Châu, quần áo ở trong tủ đều không phải của con! Chẳng lẽ còn có người ở trong phòng này nữa?"
Mẹ Châu lại mỉm cười phúc hậu, mẹ rất hiền từ nói với tôi :" không phải, đây là phòng của riêng con, quần áo cũng là mẹ đặc biệy chọn cho con, trước khi con đến vài ngày, bệnh viện đã báo cho mẹ con sẽ tới đây, nên mẹ đã sắm sửa hết, con có thích không?"
Sự quan tâm này ấm áp quá, mẹ Châu trước mắt tôi lúc nayg tựa như thiên thần trên thiên đàng kia, được phái xuống trần gian, là ban tặng cho những đứa trẻ như tôi, suy cho cùng, tôi thấy mình còn may mắn lắm, cũng không hẳn mồ côi là sẽ thiếu thốn tình cảm nhỉ?!
"Cảm ơn mẹ Châu, con thích lắm!!" - tôi nói rồi vội vàng sà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ Châu. Thực sự tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng , tình thương của mẹ dù chúng ta chưa quen biết lâu.
"Con thích là tốt rồi, ngoan!" - mẹ Châu cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tay xoa xoa đầu tôi, miệng vẫn cười phúc hậu.
Hình ảnh đó của mẹ, tôi khắc ghi mãi trong lòng.
------------------------------------------------------------------
Sau khi mẹ Châu đi khỏi, vì mệt, tôi chợp mắt được một lúc, không ngờ giờ cơm tối lại đến nhanh như thế!
Tôi vừa thức dậy chưa bao lâu thì cửa phòng lại có tiếng gõ kèm theo tiếng gọi của Tần Lâm "Ân Ân, xuống ăn cơm thôi"
Tôi chạy lại mở cửa cho Tần Lâm.. anh cười véo tôi hai cái vào má, khiến tôi tỉnh cả người.
"Ân Ân, sao lại thẫn cả người ra thế?"
Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ, lấy tay che miệng ngáp rồi nói với anh :" không có gì, em vừa ngủ dậy thôi"
Tần Lâm ngoác tay khoác vai tôi, lôi ra ngoài , anh đóng cửa phòng tôi lại rồi nói với tôi :" đi thôi, ăn cơm nào"
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh lôi đi.
------------------------------------------------------------------
Nhà ăn khá rộng nhưng lại ấm cúng, quanh bàn ăn, lũ trẻ đang quây lại, đứa nào cũng đói mặt nhăn nhó trông đáng yêu lắm! Tuy là trẻ mồ côi nhưng chúng lại khá mũm mĩm dễ thương, điều này chứng tỏ mẹ Châu không những không bỏ đói chũng mà còn chăm sóc kĩ càng nâng niu, yêu thương như con đẻ.
Tôi và Tần Lâm bước vào, trông thấy hai bọn tôi, lũ trẻ nháo nhào cả lên
"Chị Ân, Lâm Lâm , xuống hết rồi kìa, mau ra đây với bọn em"
Tần Lâm cười cười, tay vẫn khoác vai tôi, anh đưa tay lên miệng ra ám hiệu 'suỵt' rồi nói với lũ trẻ, "Trật tự nào mấy đứa! Sắp có ăn rồi!"
Tần Lâm nói xong lũ trẻ lại ngồi im xuống, nhưng chúng không quen gọi khẽ tôi vào chỗ ngồi.
Rồi Tần Lâm quay sang nói với tôi :" anh vào phụ mẹ chút, em vào bàn ăn trước đ"
Tôi gật đầu. Tần Lâm bỏ tay đang khoác trên vai tôi ra, anh đi vào nhà bếp trong.
Còn tôi cứ hướng bàn ăn tiến thẳng, keoa ghế ngồi xuống..
Lũ trẻ đã đói rồi! Trông mặt chúng nhăn nhó kìa... vừa tội mà cũng vừa yêu.
Thấy thế, tôi hỏi chúng, miệng không quên cười :" các em chắc đói lắm rồi phải không? Trong lúc đợi mẹ, chị có chuyện muốn kể các em nghe, ai thích nghe chuyện nào ?"
Nghe tôi nói, mặt lũ trẻ hào hứng , đứa nào cũng nhao lên nói :" em muốn nghe... em muốn nghe"
"Được rồi, vậy chị kể nhé, ngày xửa ngày xưa..................."
Và tôi say sưa kể, lũ trẻ lại tập trung lắng nghe..
Đến khi tôi nói :" Và cuối cùng, hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi cho đến về sau"
Lũ trẻ mắt sáng rực lên, vẻ rất mãn nguyện...
Các bé đều nói với tôi " em muốn làm công chúa" hay "em muốn làm hoàng tử"
Đúng lúc ấy, Tần Lâm cùng mẹ Châu từ trong bếp đi ra đem theo mấy tô cùng đĩa thức ăn thơm lừng.
Nhìn thấy họ, tôi đứng dậy " để con phụ giúp, có cần bưng tiếp thứ gì nữa không ạ?"
Mẹ Châu cười với tôi nữa rồi nói "À, cũng hết đồ rồi con ạ, giờ mình đi ăn cơm!"
Lũ trẻ hò reo lầm nữa rồi tất cả cũng ổn định được vị trí ngồi ăn.
Tôi ngồi giữa Tiểu Mĩ và Tần Lâm, hai người thi nhau gắp cho tôi đồ, thành ra tôi ăn đến rất no... tuy nhiên không khí lại ấm cúng và bữa ăn ngon đến lạ thường..
Trước kia ở viện, tôi chỉ uống là chính, ăn thì chẳng được là bao. Nay bây giờ có thể ăn ngon như vậy, chắc tôi sẽ sớm béo tốt lên thôi!
Bữa ăn thực sự rất vui vẻ! Tôi rất hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------
Sau bữa ăn, tôi tìm lên phòng của mẹ Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro