Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8: Emma

!OOC!

!Ảo phi logic!

!Chap này đoán cuối là lặp lại CHAPTER 7 trước, nếu không thích bạn có thể không đọc!

Chỉ có các cảnh báo trên thôi. Chap này tôi viết lúc high cần nên từ ngữ có thể hơi bựa.

"Vòng Lặp" là ý tưởng của tôi ở bộ truyện này, quá nhàm chán thì bạn có thể bỏ và đọc truyện mới. Các ý cuối có thể không trùng lắm với CHAPTER 7, tôi chỉ nhớ mang máng, nên có thể sẽ có vài cái khác nhe.

Trong truyện của tôi, toàn bộ Bonten chăm Manjiro như em bé. Cưng như trứng hứng như hoa vậy. Không để người bị tổn thương gì đâu :) Bọc kĩ lắm, vì tôi thích, AllMikey mà.

Xin lỗi mọi người rất là nhiều luôn vì tôi ngâm bộ này ngập giấm cho đến bây giờ. Thành thật xin lỗi.

Tôi sẽ làm chap này có thêm muối hơn các chap trước, dù đây không phải là truyện có thể loại hài nhưng cũng không sao cả, để đền bù cho mọi người :').

Tôi bí một tí thôi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

====================

Ở phía Bonten.

Chập tối muộn, sắp đến giờ ngủ của Manjiro...

Manjiro đang có cảm giác, là Mikey chuẩn bị đề nghị một điều điên rồ với người, à không.

Là điên rồ với cả thế giới.

.

.

.

- "Sếp, đến giờ dậy rồi."

Manjiro giật mình dậy, trước mặt người là Ran, Ran Haitani. Hôm nay, người chăm sóc cho Manjiro cả ngày không phải là Sanzu nữa hay sao?

- "Sanzu đâu?"

Người hỏi gã trai tóc tím trước mắt.

- "Dạ, hắn đi làm việc rồi thưa Sếp."

Ran cũng trả lời người, một cách điềm tĩnh như mọi ngày. Kẻ có hình xăm ở cần cổ đỡ người dậy một cách nhẹ nhàng khỏi chiếc giường êm ái này. Như là chỉ cần để người rơi "bộp" xuống thôi, thì không chỉ là Sanzu, gần như tất cả những thành viên còn lại của Bonten sẽ vả chết hắn mất.

Hắn cũng không ngu ngốc đâu, vì Manjiro hiện tại là Manjiro "búp bê sứ" rồi... 

Một con búp bê sứ cực dễ vỡ...

Manjiro nâng người lên theo tay của Ran. Hắn bế người vào phòng vệ sinh, lấy đồ giúp rồi đi ra ngoài đợi. Cho người có không gian riêng tư, và là một "luật" mà Bonten trừ Sếp quy định. 

Không được nhìn cơ thể của Manjiro, không thì sẽ xót tận gan ruột đấy.

Cơ thể người rất gầy, dù đã được ăn uống đầy đủ. Nhưng mà người thường chỉ ăn từng chút một thôi, còn lại đẩy cho Bonten húp hết. Có khi thì người sẽ ăn hết, ... Và cũng có vài vết sẹo nữa...

- "Sếp nhớ đánh răng luôn nhé."

Sau khi được anh lớn nhà Haitani thả ở đây, Manjiro bắt đầu cởi quần áo ngủ ra. Người ngước xuống nhìn, quào, nhìn như hơi có thịt hơn một chút thì phải này? 

Thành quả của chúng có sự đền đáp rồi à...

.

.

.

- "Ran, xong rồi. Đi."

Manjiro đi ra từ cửa, tay cầm bộ đồ ngủ. Nói với người đàn ông ngồi khoanh chân phía chân giường của người. Ran nghe vậy gật đầu, cũng đứng dậy, tay cầm bộ đồ của Manjiro. 

Một lớn một nhỏ cùng nhau ra khỏi phòng đi xuống phòng ăn của cả băng. Ran thì đã đặt ngay ngăn bộ quần áo vào thao đồ chuẩn bị được "hộ tống" vào máy giặt khi đi ngang qua phòng giặt đồ.

- "Sáng tốt lành, Sếp."

- "Ừ..."

Manjiro khẽ gật, đáp lại lời chào từ người có quả sẹo từ má trái kéo tận lên trán. 

Anh có mặc một cái tạp dề hồng do chính người chọn lúc Kokonoi Hajime - cây ATM di động đưa người đi mua sắm chơi dạo. Tay đặt đĩa cơm thơm phức cho Manjiro và Ran lên bàn. Cùng hai phần nữa bên cạnh.

Manjiro ngồi vào cái ghế độc quyền cho người, mà đĩa cơm rang trên mặt bàn nơi ấy có một chiếc cờ nhỏ. Cờ Việt Nam, hàng Kokonoi đi sang Việt Nam để mua cho người, vì anh ta nghe hàng Việt chất lượng lắm nên bảo cây ATM ấy đi mua.

- "Yo, Kakucho. Nếu mày có ý định gào lên gọi hai thằng một sát nhân một ATM di động đang ngáy trên phòng tỉnh khỏi cơn mơ thì khuyên mày nên vác súng lên. Đừng gào."

- "Tao đâu có bị khùng? Tao còn định nhờ mày gọi để tao chăm Sếp thay ấy, thôi hôm nay nể người chăm Sếp là thằng Hoa phông lan tím nào đó. Tao nghe mày một lần."

- "Mồm với mép, khó ưa. Mày ghen tị nói đại đi, cứ nói giảm nói tránh."

Ran chậc một tiếng rồi ngoảnh đầu đi ngồi xuống ghế ăn. Kakucho mở ngăn tủ bếp ra, trong đó được anh cất giữ một khẩu súng lục. Trước khi vác lên tầng hai, đi qua vả Ran một cái vì "tình thương mến thương".

Hắn và người dưới phòng ăn, ngồi ăn ngon miệng trong tiếng súng cùng tiếng chửi vọng xuống từ trên tầng vọng xuống...

.

- "Mẹ mày Kakucho... Ngủ cũng đéo yên..."

Một quả đầu bạc trắng xoa xoa đầu từ trên cầu thang mò xuống, miệng lẩm bẩm, quần áo đã tươm tất một màu đỏ kiêu sa. 

- "Ồ, chào Sếp."

- "Ừ..."

Hắn đi tới chào Manjiro rồi cơ hội xí cái ghế ngay bên cạnh, người cũng gật đầu. 

Đúng, Kokonoi Hajime đã ở đây, cây ATM được nhắc tới từ miệng hai người đàn ông hồi nãy chuẩn xác là hắn.

Kakucho, tay xách cổ một thanh niên tóc tím nữa, bước từ trên xuống. Ran bất động mất ba giây.

- "Đù, mày lôi được Rindo xuống luôn sao Kakucho?"

Anh hất tóc, thả người tên "Rindo" xuống cạnh Ran. Mặc kệ cái mặt hờn dỗi của hắn mà bận nhìn chăm chăm Manjiro.

.

.

.

(Nó nhảm nhảm, vì tôi dùng nó để kéo dài chap thôi ;-;)

.

.

.

- "Khuya rồi. Tôi chúc Sếp ngủ ngon. Nhớ đánh răng đầy đủ để thêm đẹp nhé!"

- "Cảm ơn, Ran."

Người chào Ran sau khi được đưa về phòng và lo cho đầy đủ từ A đến Z, hắn mỉm cười tươi rói, tay đóng cửa phòng ngủ lại.

Manjiro trải chăn ấm ra, leo lên giường. Đôi tay trắng trẻo định lấy lọ thuốc trên bàn, thì đột nhiên, người buồn đi vệ sinh...

Thở dài, nhấc người đi vệ sinh xử lí cho đầy đủ. Xong xuôi, người định cứ thế mà đi thẳng lên giường luôn. Vì lạnh.

Nhưng khi ngang qua gương, người lại nhớ ra là mình cần rửa tay đàng hoàng, cùng lúc đánh răng theo lời Ran nữa.

Lấy tay mở vòi nước, ngâm tay vào làn nước lạnh buốt... 

Rồi lại tắt nước, ngẩng lên.

- "Ồ, Mikey?"

Đúng như cái cảm giác kì lạ xuyên suốt ngày hôm nay cứ đeo bám, Manjiro đã đoán đúng, việc Mikey cố tình đợi người đến giờ này.

Người toan nhắm mắt, nhưng thấy em hít một hơi sâu như muốn nói gì đó. Người lại cố mở mắt, cố nghe em nói.

- "M-Mi-"

- "Gọi là Manjiro..."

Người ngắt lời em, tại sao phải gọi là "Mikey"? Gọi "Manjiro" đi...

- "Hả- À ừ, Manjiro... Cậu sẽ hợp tác với tôi chứ?"

"Hợp tác"...?

Muốn hợp tác với tôi à Mikey?

Vậy thì tôi hi vọng rằng cậu vẫn còn "thứ đó"...

...

...

...

- "Được, tôi đồng ý."

- "Th-Thật sao? Cảm ơn cậu, Manjiro!"

Mắt Mikey sáng lên thấy rõ, cười thật tươi.

Sau câu đồng ý đó, người nhìn vẻ mặt "trẻ con nhận được đồ vật mong muốn" kia. Manjiro cũng chỉ cười mỉm, có qua phải có lại chứ Mikey nhỉ?

- "Có điều kiện này..."

- "Nói đi, miễn là cậu chịu giúp tôi."

Tròng mắt Manjiro hơi mở ra một chút.

- "Ch-Cho tôi gặp Emma được chứ?"

Câu nói có phần lắp và vội vã.

Sano Emma.

Người chỉ cần nhìn được nó thôi... Ánh sáng duy nhất của người, anh em máu mủ cuối cùng của người...

Dù không nói, nhưng trong bụng người cũng cầu mong, em cho người gặp cả ông Mansaku nữa... Manjiro nhớ hai người ấy, rất là nhiều...

- "Được thôi, Manjiro."

Chỉ chờ có vậy, từng dòng nước từ mắt người tuôn rơi. Rơi, rơi và rơi vì mãn nguyện.

- "Oi, sao lại khóc rồi Manji-"

Không để em nói xong, người chớp mắt.

Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất là nhiều Mikey...

.

.

.

====================

Chiều mai tôi kiểm tra Anh rồi.

Chúc tôi may mắn đi.

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 20h03' - Ngày 16/1/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro