
Tác Chiến Phòng Thủ Đại Xâm Lược
"Không xong rồi chủ nhân!!"
Howl đang xem poster cụ kiếm Shichiseiken trên laptop thì Mouri chạy ầm ầm vào phòng dọa cho hoảng hồn, nhanh tay ụp màn hình xuống giống như đang xem thứ gì đó không thể cho người khác biết vậy.
"G-Gì? Cái gì mà em chạy như giặc vậy??"
"Mikazuki...Ngài Mikazuki và anh Yaman cãi nhau rồi!!" Mouri vội vàng nói.
Howl nhíu mày đứng dậy, muốn đi ra ngoài xem tính huống là thế nào. Bản thân cậu không cảm thấy hai ông cụ tuổi đã hơn ba con số lại đi cãi nhau, huống chi giữa họ còn chẳng có thù địch gì cho cam. Đặc biệt riêng Mikazuki lại là một Phó tang thần tương đối an phận, chỉ cần đã từng dành ra một ngày rảnh rỗi đi qua đi lại trên hành lang nhà Sanjou, ta có thể dễ dàng bắt gặp khung cảnh bất biến từ sáng đến tối, khi cụ Mikazuki cứ ngồi lù lù đó uống trà rồi ngắm biển, sau đó ha ha cười rồi nói ra vài triết lý nhân sinh mà chẳng ai hiểu nổi.
Vậy nên khi Mouri nói Yamanbagiri và Mikazuki cãi lộn, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Yaman gây sự trước. Xin lỗi nhưng dù là thanh kiếm khởi đầu mà cậu tin tưởng vô điều kiện, sự hiền lành và ôn nhu Mikazuki vẫn khiến cậu tin hơn nhiều.
"Dẫn đường." Howl vỗ vai Mouri. Cậu nhóc cũng nhanh nhẹn chạy trước.
Hai người chỉ vừa đi được một đoạn chưa xa, bỗng nhiên đất trời rung chuyển. Howl cảm giác Bản doanh như muốn sập tới nơi vậy, rung lắc không ngừng. Mà mặt đất thì chấn động vô cùng lớn, sóng biển nhè nhẹ từ ngoài khơi xa đập dạt vào bờ của mọi khi cũng biến thành từng cơn sóng dữ, nhào lên bờ cát như muốn nuốt chửng hết thảy.
Tiếng chuông đồng ầm ĩ vang dội cảnh báo có nguy hiểm đang ập tới Bản doanh. Ánh mặt trời trên đầu chuyển từ ánh vàng ấm áp sang màu đỏ tươi khiến người ta bất an. Mouri bị chấn động này dọa đến ngây người, mà Howl thì không kịp cảm thấy chấn động. Cả người cậu lúc này đau như bị vạn kim châm, đầu cứ ong ong hết cả lên, giống như ai cầm dùi đục vào não vậy.
Howl nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, tầm mắt nhòe đi bởi nước mắt sinh lí.
Lúc này chấn động dừng lại, Mouri mới để ý đến cậu kế bên. Cậu nhóc hoảng hốt:
"Chủ nhân!!"
"Không sao...Mặc kệ tôi, đi tìm Yamanbagiri và Mikazuki ngay!" Cậu mím môi nói. Mouri nhận lệnh cấp tốc chạy đi trước, cậu ở lại đau đến thở không được, ngồi bệt xuống đất.
Konnosuke ngay lúc này chạy đến, bộ dạng vô cùng vội vàng, chân nọ muốn chạy mà díu hết cả vào chân kia. Nói thật thì cho dù giờ nó có vừa đánh lô tô vừa chạy thì cậu cũng không có hơi sức đâu mà khịa.
"Nguy cấp rồi Saniw– ngài làm sao vậy?!"
"Tao phải hỏi mày đấy! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?!" Howl đỡ trán.
"Đúng đúng, tôi suýt thì quên mất! Thoải Sử Quân tổng tiến công, không ít Bản doanh đã bị xâm nhập rồi! Kết giới của 38190 vẫn ổn chứ??" Konnosuke vội nói.
"Kết giới gì??" Howl ngớ người. Konnosuke trợn tròn mắt nhìn cậu.
Một người một cáo đần mặt ra nhìn nhau một hồi lâu, mãi đến khi Yamanbagiri dẫn theo cận thần hôm nay là Kousetsu chạy tới mới buông tha nhau.
"Chủ nhân, Mikazuki Munechika chạy mất rồi!" Hai hàng mày của Yaman cau tít lại, xem chừng là tức lắm.
"Chạy? Chạy đi đâu?" Cậu hỏi.
"Đến sau núi." Kousetsu đáp lời. "Có người nhìn thấy ngài Mikazuki mặc chiến phục cầm theo bản thể vội vàng chạy ra sau núi."
Nghe xong, Howl nhìn Konnosuke, Konnosuke cũng nhìn lại cậu. Cậu khó khăn mở miệng hỏi:
"...Cái kết giới mày nói dùng để làm gì ấy?"
"...Để ngăn chặn địch tìm thấy Bản doanh."
"...Thế nó nằm ở đâu?"
"S..Sau núi..."
"...."
Howl rơi vào trầm tư. Cơn đau quấy nhiễu cậu đã dịu đi hơn sau khi mọi chấn động ngừng lại. Mặt trở đỏ như máu trên kia vẫn không có dấu hiệu quay trở về như cũ, vẫn nơi đó như một báo động rõ ràng và rành mạch nhất về những nguy cơ đang ập tới.
"Gọi đội 1 và đội 2 đi, chúng ta lên núi!"
.
Cả bọn vội vàng chạy một mạch lên núi. Lần này huy động đội 1 và đội 2 vừa vặn là hai đội có chủ lực Kiwame. Cơ động của những Phó tang thần này đều cao, một Oodachi ki chạy có khi còn nhanh hơn cả Tachi chưa ki.
Howl được Iwatooshi ôm chạy lên núi (cả đám chê cậu quá chậm), trên lưng cậu còn mang theo một ống tên được đặc chế từ tài nguyên rèn kiếm - nói cách khác, chính là troop bắn tên cỡ lớn đấy.
Trên đường đi không khỏi mấy lần Iwatooshi cảm thán quả nhiên vác Saniwa đi là đúng. Không rõ là kết giới đã hư hại bao nhiêu phần, chỉ biết là đã có không ít Thoái Sử Quân xâm nhập vào sau núi. Suốt đoạn đường họ chạy, Thoái Sử Quân nhiều lần xông ra tấn công, đặc biệt hướng đến chỗ Saniwa mà chạy. Địch tới dồn dập làm họ nhớ đến những ngày đánh Đại Xâm Lược, còn vừa đánh vừa rôm rả bàn, hoàn toàn không để ý đến gương mặt rối rắm của chủ nhân nhà họ.
"Đến rồi!" Konnosuke dẫn đường dừng lại trước một con dốc. Dẫn xuống dưới là hàng bậc thang dài, điểm cuối là một cổng Torii lớn.
Bên kia cổng Torii, Mikazuki Munechika xoay lưng lại đứng đó, vạt áo theo gió thổi bay phất phới.
"Mikazuki!!" Howl hô lớn.
"Chủ nhân, ngài đi trước– chết tiệt!" Iwatooshi vừa thả người xuống, đám Thoái Sử mai phục ở bên cánh rừng đã lao ra tấn công khiến họ trở tay không kịp.
Iwatooshi vội vàng đẩy Saniwa sang chỗ Hizamaru, Naginata trong tay vung lên, chính thức tham chiến. Hizamaru nắm tay cậu, theo hướng đường máu mở đồng đội mở ra, dẫn Howl một mạch chạy thẳng đến chỗ cổng Torii.
Howl chẳng dám nhiều lời lúc này, chỉ thầm cảm thán thật may mắn vì thứ cậu vác theo là cây cung gỗ bình thường chứ không phải là cái trường cung nặng trịch làm từ sắt và thép kia. Được Hizamaru bảo vệ, về cơ bản cậu chỉ cần chạy là được. Hai tay rảnh rỗi, Howl rút một mũi tên từ ống tên ra, kéo căng dây cung, trực tiếp thị phạm cho đám đao kiếm nam sĩ nhà mình biết chủ nhân nhà họ cũng không phải thật sự chân yếu tay mềm.
Mũi tên lao đi vun vút, trực tiếp xuyên qua cơ thể con Tantou địch đang định đánh lén Fudou, làm nó tan biến. Fudou hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt rồi quay sang mỉm cười với Saniwa, quay ngoắt lại liền hung hăng leo lên thọc một đao vào cổ con Oodachi địch.
Howl: "..." Trông cứ hơi đáng sợ đấy bé ơi.
Saniwa và Hizamaru chạy một mạch xuống dốc, ngay khi gần Torri, một binh đoàn Thoái Sử Quân lao ra chặn họ lại.
"Cái đếch gì vậy?! Cụ nhà tao chứ có phải con gái nhà chúng mày đâu mà chặn cái đéo gì?!" Howl tức tối mắng.
"Chủ nhân à, lúc này là lúc để nói mấy chuyện này sao!" Hizamaru thủ thế, bản thể giơ ngang chắn trước ngực, sẵn sàng lao lên chém bất kì kẻ nào dám xông lên trước.
Saniwa tặc lưỡi, nhịn đau đâm đầu ngón tay trỏ lên mũi tên nhọn. Lấy máu làm chất dẫn, lấy thân thể làm vật trung gian xác định, đây là những gì mà Konnosuke đã dạy cậu.
"Đội 3, đến đây!"
Ánh sáng chói lòa. Sáu thanh kiếm được hiệu triệu lao thẳng từ trên trời xuống, ghim thẳng xuống đất, quây quanh Saniwa. Màn đào bung lên, đội tiếp viện đã tới.
"Chủ nhân, mệnh lệnh của ngài?" Hakusan lạnh nhạt lên tiếng.
Howl nhếch môi, môi mỏng mấp máy, rồi cậu cười to, hô lớn:
"Giết!"
Cả đội lao vào chém giết, đội 1 và đội 2 bên trên dọn sạch cũng tranh thủ chạy xuống hỗ trợ. Thoái Sử Quân không biết đã xâm nhập bao nhiêu vào kết giới, chỉ biết là chém mãi cũng không chịu hết, hết tên này đến tên kia lao lên.
Howl kéo cung, mũi tên xuyên qua bả vai một tên địch nhưng cũng chẳng thể giết chết hắn, chỉ có thể tạm thời đẩy lùi. Cậu chậc lưỡi, quyết định không làm vướng chân các Phó tang thần nữa, dưới sự bảo vệ của ba đội, chạy thẳng một mạch để cổng Torii.
"Mikazuki Munechika!! Quay vào đây ngay cho tôi!" Cậu quát.
"Chủ nhân?" Mikazuki quay đầu lại. Hắn mỉm cười:
"Đừng chạy vội như vậy, sẽ vấp té đấy."
"Cái rắm! Cút vào đây ngay cho tôi! Lão già từ thời Heian như ngài thì loi nhoi ra đó làm gì! Xéo vào đây ngay!"
Mikazuki lần này chỉ mỉm cười không đáp lại.
Đằng sau Mikazuki, một tên địch khổng lồ xuất hiện. Lần này, nó thậm chí còn to hơn tên địch lần Đại Xâm Lược.
"Chết tiệt! Mikazuki, coi chừng phía sau!!" Howl gào lớn. "Đội 1, tới đây!!"
Nói rồi, cậu dẫn đầu xong thẳng qua kết giới của cổng Torii. Đội 1 vội vàng chạy theo. Mikazuki nghe tiếng hô của cậu liền chú ý đến kẻ địch đằng sau. Vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm này khẽ nhíu mày, siết chặt bản thể trong tay.
Tên địch khổng lồ nện từng bước chân nặng nề lao tới, bản thể Oodachi to lớn trong tay vung tới. Mikazuki dùng hết sức cản lại, xui thay, khác biệt về kích cỡ và sức mạnh là quá lớn, hắn bị một nhát chém này đánh bay ra xa.
Saniwa khẽ chửi thề một tiếng, lên dây, bắn liền một phát ba mũi tên. Ba mũi tên lao đi, bắn trúng kẻ địch nhưng nó chẳng hề hấn gì, giống như đang gãi ngứa thôi. Dẫu là sát thương bằng không, nhưng sự thu hút lực chú ý là tuyệt đối.
Tên địch khổng lồ chuyển hướng sang chỗ Saniwa và đội 1, ầm ầm tiến tới. May mắn là do kích thước quá khổ nên những bước di chuyển tương đối chậm chạp, tạo ra cơ hội cho cả đám. Gokotai huýt sáo một tiếng, Hổ liền chạy tới ngậm Howl ném lên lưng mình, cấp tốc chạy vọt đi trước.
Aizen và Fudou chia thành hai hướng, tập kích tên địch khổng lồ. Hai thanh Tantou lao lên, nhắm thẳng vào tên địch mà chém tới. Không hiểu vì sao, tên địch lập tức quay lại như có mắt đằng sau đầu vậy, bản thể to lớn lại lần nữa giơ lên, quét thẳng về phía hai Phó tang thần, đánh văng bọn họ.
Hotaru thấy tình hình không ổn liền cùng Ookurikara chạy theo hộ tống Saniwa đi trước. Tiếc rằng ngay khi họ chạy đến, tình huống bên Saniwa cũng chẳng tốt hơn là bao. Ba tên địch to lớn, giáp trụ vững vàng chặn đường nhóm Howl. Gokotai thân là đao kiếm nam sĩ mạnh nhất Bản doanh cũng không thể đấm xước được một vết trên bộ giáp trụ của kẻ địch, ngược lại toàn thân còn đầy vết thương.
Howl sớm đã tụt xuống từ trên lưng hổ, để Hổ chạy lại hỗ trợ Gokotai. Bản thân thì vội vã kiếm một chỗ tương đối cao, bắt đầu xả hết ống tên. Những mũi tên ghim phập xuống mặt đất, một mũi rồi lại một mũi, tạo thành một vòng tròn.
Howl hít từng hơi dồn dập, cánh tay phải kéo dây cung đã phát run.
Mình đã từng đọc qua thứ này trong sách rồi, không cần phải hoảng.
Cậu hít một hơi thật sâu, mười ngón tay run rẩy siết chặt lại, tạo thành một ấn thủ. Linh lực tràn ra từ người cậu, mười mấy mũi tên ghim xuống đất nhận lấy linh lực, bắt đầu phát sáng, tạo thành một pháp trận với hoa văn phức tạp.
"Tránh ra Gokotai!" Howl hô lên. Gokotai vội vàng lùi lại về sau, nhanh chóng lùi khỏi pháp trận.
Saniwa kết ấn, đọc nhẩm lời chú. Pháp trận ngày càng một sáng rực. Đám Thoái Sử Quân bên trong cảm nhận được điềm không lành, vội vàng muốn thoát khỏi đây. Nhưng chúng làm cách nào cũng không rời khỏi pháp trận được, chỉ cần đi tới ngoài rìa lập tức bị ánh sáng vàng rực kia đánh văng ngược lại.
Howl mở to mắt, đôi mắt đen láy nay bị linh lực nhiễm thành một màu hổ phách xinh đẹp.
"Thỉnh!"
Trên trời, mây đen bỗng dưng xuất hiện, tụ lại bên trên pháp trận. Từ hồi sấm sét to lớn ngay sau đó giáng xuống, một tia rồi lại một tia, ánh sáng lóa mắt vô cùng. Đến tia sét thứ mười, Saniwa là người chịu không nổi trước hết. Mỗi một tia sét giáng suốt đều bòn rút đi của cậu một lượng lớn linh lực. Ngay từ đầu, thuật pháp này cậu học đã không chính tông, một trận hoàn chỉnh bao gồm tám mươi mốt tia sét giáng xuống, mỗi một tia lành mạnh hơn dần, cũng rút đi nhiều linh lực hơn.
Vốn tưởng nhiều lắm chỉ gọi được tầm dăm ba tia sét, ai ngờ thế mà có bất ngờ. Một chục tia sét này giáng xuống, cường độ dòng điện phải cao đến nổi cột thu lôi còn từ chối nhận ấy chứ dăm ba tên Thoái Sử Quân.
Cậu gục hẳn xuống đất, thở phì phò, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hotaru nhanh nhẹn leo lên ôm lấy cậu, dùng sức mạnh phi thường trái ngược với bộ cơ thể thấp bé, vác thẳng cậu lên vai. Howl ngớ người hết cả ra, bao tử bị cấn cho nhộn nhạo cùng đầu óc quay cuồng khiến cậu chẳng còn phân biệt nổi gì nữa cả.
"Hướng này! Nhanh lên!" Ookurikara hô lên. Hotaru gật đầu với anh một cái, vác Saniwa chạy đi ngay.
Howl ngẩn người. Chạy cái gì? Cái gì mà chạy? Không phải ba tên kia bị sét đánh thành tr–
Bụi mù tan đi, pháp trận dưới sự oanh tạc của sét cũng đã nát thành tương. Giữa pháp trận, ba tên Thoái Sử Quân vẫn lù lù đứng đó. Những tia sét kia giáng xuống thế mà chỉ khiến chúng trầy xước sơ sài!
Cậu nhịn không nổi chửi thẳng một câu rất tục, rồi lại quay cuồng trên vai Hotaru. Nhóm bốn người chạy một mạch thẳng vào rừng, Hotaru vác Saniwa đi đầu, cắm đầu mà chạy, đằng sau lưng chính là nhóm Thoái Sử Quân đang gắt gao truy sát.
Cả nhóm chạy, chạy mãi. Chỉ trách chỉ số cơ động của Oodachi sau ki dù có cao đến mấy thì cũng chẳng bù nổi qua cái chỉ số trinh sát như muốn đấm vào mặt các Saniwa kia - Hotaru lao thẳng về chỗ cổng Torii.
"Vãi lờ luôn?" Hotaru giật mình.
"Ai dậy em đấy hả?!" Howl sắp bị cấn đến tắt thở vẫn không quên ngóc đầu ngăn chặn mấy thứ kém thuần phong mỹ tục.
"Học từ ngài đấy." Ookurikara nhíu mày, bản thể rời khỏi vỏ. Ba tến Thoái Sử Quân kia thế mà đã đuổi kịp ngay sau bọn họ.
"Buông tôi xuống." Howl hít một hơi sâu, vỗ vỗ vai Hotaru. Hotaru hiểu được ý chủ nhân nhà mình, thả người xuống rồi cũng sẵn sàng chiến đấu.
Howl cũng chả muốn ở lại làm vướng tay vướng chân làm gì, thân mình còn lo chưa xong thì lo cho ai được. Cậu lết tấm thân mệt nhọc lại chỗ cổng Torii, cách xa chiến trường.
Cậu dựa vào cột lấy lại sức, bỗng nhiên đầu nhói lên một cái, tầm mắt cũng tự nhiên nhòe đi. Hai tai ù ù không nghe rõ thấy gì hết, thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng.
Đây...đây là chuyện gì...
Hình như...hình như có ai đó đang kêu cậu?
"Chủ nhân!!" Yamanbagiri sợ hãi hô lớn.
Thanh kiếm to lớn lao tới với tốc độ không tưởng, vụt thẳng tới chỗ Saniwa. Cậu bị một kiếm này đánh cho văng vào bên trong cổng Torii. Đội 2 và đội 3 mãi mới thoát thân được khỏi đám quấy nhiễu, vừa chạy xuống chính là nhìn thấy một cảnh này.
Yagen vội vàng chạy lại đỡ người. Chủ nhân của họ nằm gục ở đó, không ngừng nôn ra máu. Máu rỉ qua cả tai vào khóe mắt, đồng tử đen nhánh giãn nở lớn, mờ đục, mất dần đi tiêu cự. Kính vỡ cắt qua khóe mắt, gò má ngài, rướm một màu đỏ tươi chói mắt.
"Đại tướng!! Đại tướng!! Ngài đừng ngủ, đừng ngủ!! Phải giữ tỉnh táo!! Ngài có nghe thấy tôi nói gì hay không!!" Yagen hoảng loạn kêu Saniwa. Ngài vẫn nằm đó, sinh mệnh như đang trôi tuột dần qua kẽ tay như nắm cát vụn theo thời gian trôi.
"Chủ nhân!!"
"Chủ nhân!! Chủ nhân!!"
"..."
Các Phó tang thần vội vàng chạy đến chỗ chủ nhân của họ. Chỉ còn lại Mikazuki đứng đó, bên ngoài cổng Torii, gió thổi lạnh ngắt từng cơn.
Yamanbagiri nắm lấy tay Saniwa, siết chặt như muốn níu giữ lấy ngài ở lại với thế gian này. Chủ nhân của họ còn quá trẻ, ngài vẫn còn chưa ở bên họ trọn vẹn một năm đâu. Lễ kỉ niệm sắp tới rồi, còn được bao ngày nữa đâu.
"Ngài không được đi...ngài phải ở lại với bọn tôi..." Yamanbagiri nghẹn ngào nói.
Nhóm Tantou không kiềm được, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt tanh tách rơi xuống. Hổ gầm gừ từng tiếng thê lương như oán trách đất trời. Nỗi buồn lây lan từ người này sang người khác, mười tám thanh kiếm tung hoành ngang dọc trên chiến trường, nhuộm đẫm máu tanh nồng trên lưỡi kiếm, trong quá khứ đã từng lạnh lùng tàn sát vô số sinh mệnh, nay lại yếu đuối rơi lệ trước một con người phàm tục.
Không. Không phải.
Hơn cả phàm tục, đây là chủ nhân của họ.
Saniwa cảm nhận được có thứ gì đó rơi trên mặt mình. Nó lăn qua gò má, đem lại cảm giác đau xót, rồi lăn xuống khóe môi. Ngài nếm được vị tanh ngọt, còn có...
Mặn. Mặn quá. Là ai đang khóc?
Tầm mắt ngài mờ nhòe đi. Đôi mắt ngài hấp háy nhìn về phía nơi bên kia cánh cổng. Ngài không thấy rõ được bóng dáng ấy, chỉ thấy phất phơ một màu xanh đậm, trông cô độc mà bi thương.
Bóng dáng kia cất bước, một bước rồi lại một bước, dần rời xa. Ngài muốn hô lên! Muốn gọi! Muốn gào thật lớn! Nhưng rồi tất cả lại nghẹn ứ trong lồng ngực quặn thắt từng cơn.
Ngài muốn đi đâu?
Ngài muốn làm gì?
Ngài đừng đi!
Xin ngài, làm ơn...
Trở về đi!
Mikazuki quay đầu lại, chạm mắt với ánh nhìn như đang van nài của người. Môi hắn mỉm cười mà đôi mắt chất chứa lắm nỗi sầu, như là hờ hững, lại như là buông bỏ không được.
"Hãy bảo vệ Bản doanh, và cả chủ nhân nữa. Trông cậy vào mọi người cả."
Ánh sáng chói lóa từ lưỡi kiếm lóe lên, mọi thứ trước mắt ngài tối sầm lại.
.
Lồng ngực nhói lên từng cơn nặng trĩu, hít thở thôi cũng khó khăn. Howl hé mắt tỉnh dậy, cảm thấy mắt cũng muốn mở không ra nữa. Toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều rã rời, không chỗ nào không đau.
Tầm mắt mờ nhòe đến khó chịu. Cậu quơ quào tay phải muốn tìm kính. Tiếc rằng kính thì chả tìm thấy, tay trái cũng chẳng có cảm giác mà không biết còn động trúng chỗ nào, cơn đau ập tới khiến cả cậu co rúm người lại run rẩy.
Kí ức cậu mơ mơ hồ hồ, nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao bản thân lại biến thành cái dạng này. Tai cậu ù ù, cũng không nghe thấy tiếng sóng biển quen thuộc nữa. Không phải là hỏng mất rồi đấy chứ?
Howl điều chỉnh một tư thế nằm dễ chịu, điều hòa hơi thở, cố giữ chút bình tĩnh. Cơn nhức nhối xâm lược từng thớ cơ bắp thịt, không ngừng ngắt đoạn mạch suy nghĩ của cậu. Cậu đưa tay lên muốn bóp trán, kéo mạch suy nghĩ trở về thì khóe mắt liếc thấy một bóng người.
Người đó lao vào phòng, miệng mấy máy gọi gì đó. Một lát sau, một bóng trắng cùng một cái bóng cam nhỏ xíu tiến vào trong phòng.
Bóng người màu trắng ngồi xuống kế bên cậu, nói gì đó, còn quơ tay trước mặt cậu nữa.
Howl: "...?"
Thấy cậu ngơ ngác, bóng người màu trắng kia cầm cái gì đó lên, đưa tay vạch mí mắt cậu ra. Sau đó một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào con ngươi đáng thương của cậu.
Howl: "???"
Thương nhau với người lạ gì đó ơi??
"Tai và mắt có lẽ vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn." Y sĩ nói. Ông cất đèn pin vào túi áo blouse, đẩy đẩy gọng kính trên mũi.
"Dẫu sao vị Hiền nhân đây cũng chỉ là một người thường, linh dược vạn năng cũng không cứu chữa hoàn toàn được hết tất thảy các vết thương lớn nhỏ trên người ngài ấy, tất cả đều phải chờ lành thôi. Tôi đề nghị tạm thời không nên để cắt lại kính cho ngài ấy, để mắt nghỉ ngơi. Xương sườn bị gãy không quá nghiêm trọng, thuốc giảm đau tôi đã kê đơn rồi. Quan trọng hơn chính là xuất huyết nội tạng."
"Lực tác động của đòn tấn công là quá lớn dẫn đến tràn máu màng phổi. Não cũng bị chấn động không nhẹ nhưng vẫn ổn. May thay ở thế giới mà linh lực có thể giải quyết được này thì những vết thương này chỉ cần không đến nỗi chí mạng thì vẫn có thể kéo được cái mạng về."
"Tổng thể bệnh lý trên khoa học chính là vậy. Còn về phần phi khoa học..." Nói đến đây, vị y sĩ hơi ngưng lại, liếc mắt nhìn sang bệnh nhân của mình.
Thiếu niên gầy yếu cả người quấn băng trắng cùng nẹp. Xương tay trái gần như gãy nát, phải dùng không ít biện pháp khó khăn mới tạm thời gắn liền lại được, không cần bó bột nhưng cũng phải phế mất một thời gian. Làn da trắng bệch vì thiếu máu, môi tái nhợt, tóc trắng phơ, đồng tử cũng nhợt nhạt màu trắng sữa.
Giống như tất cả sắc màu tươi đẹp trên thế gian đã rời bỏ cậu đi hết rồi vậy.
Dù có thương tiếc bao nhiêu thì ông cũng là bác sĩ. Nhiệm vụ của ổng chữa trị cho người bệnh cũng như báo cáo tình trạng bệnh nhân với người nhà của họ. Ông hắng giọng, nói:
"Lượng linh lực tiêu hao là quá lớn dẫn đến các sắc tố trong cơ thể cũng bị rút cạn đi. Các sắc tố cơ bản ban đầu sẽ sớm khôi phục lại thôi, nhưng trong thời gian này một số cơ quan bộ phận mất đi sự che chở của sắc tố sẽ tương đối yếu ớt dưới các nguồn ánh sáng trực xạ, ví dụ chẳng hạn là mắt."
"Bản thân ngài ấy còn bị tật khúc xạ, đôi mắt so với người bình thường đã yếu ớt rất nhiều. Tôi không rõ tình trạng chấn thương lúc đó là như thế nào, nhưng mắt trái có dấu hiệu bị vật sắc nhọn đâm sượt qua, không nguy hiểm nhưng vẫn gây tổn thương nhất định. Nếu có thể xin hãy hạn chế ngài ấy sử dụng mắt trái. Tầm nhìn cũng sẽ khôi phục lại như ban đầu sau khoảng một tới hai tuần. Xin hãy lưu ý," Nói tới đây, y sĩ nheo mắt mang theo ý cảnh cáo nhìn Konnosuke và Nansen.
"Cấm tiệt mọi loại vận động mạnh, xin cảm ơn." Ông đặc biệt nhấn nhá từng chữ một.
Y sĩ nói xong thì rời đi, để lại một cáo, một Phó tang thần và một người bệnh vừa mù vừa điếc.
"Mày...mày là Konnosuke, vậy đây là ai đây?" Trước mắt cậu giờ mà một mớ nhòe nhoẹt như hồ nhão. Khổ cực lắm mới nhận ra được bóng dáng màu cam bé tẹo kia là con cáo truyền tin nhà mình.
"Là tôi, Nansen nè chủ nhân!" Nansen nghiêm túc quay lại báo danh.
Howl: "...?"
Nói gì đấy? Khinh nhau điếc à?
"Ngài ấy không nghe thấy." Konnosuke khều khều ống quần Nansen.
Nansen nghe vậy thì "Ò" một tiếng, sau đó dồn hết sức, rống to lên:
"Tôi là Nansen Ichimonji nè!!!"
Howl bị tiếng gào này dọa cho giật mình, cả hai tai đều đau âm ĩ hết cả lên mà cuối cùng cũng chẳng nghe được cái người đối diện tên gì.
Đm.
Mãi một hồi sau Nansen và Konnosuke mới tìm ra được cách giao tiếp cùng cái vị Saniwa bị điếc lâm thời trước mặt.
"Tôi là Nansen Ichimonji." Nansen gần như phải dán sát vào bên tai Howl, nhỏ nhẹ nói ra từng chữ một. Lần này thì Howl nghe thấy rồi, gật gù tỏ ý đã biết.
Nansen kiên nhẫn thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu nằm liệt trên giường bệnh. Cũng kể lại hết một cách tỉ mỉ những chấn thương mà y sĩ đã nói, đồng thời lặp đi lặp lại lời căn dặn của ông, chỉ sợ Saniwa quay đi lại quên mất.
Howl nghe mà ngỡ ngàng. Cậu khẽ động tay trái, không có cảm giác gì cả. Tay phải nâng lên, ấn nhẹ vào xương sườn mà đau nhói. Có lẽ đây là lần bị thương nặng nhất từ khi cậu mới sinh ra cho tới giờ, cả người te tua tơi tả hết. Cậu kêu Nansen tìm một tấm gương đem đến đây thử (vì điện thoại cậu từ sớm đã bị thu để ngoan ngoãn dưỡng bệnh rồi - dù lúc đó cậu đang bất tỉnh), quả nhiên là thị lực quá kém, nhìn vào gương cũng chẳng nhìn nổi ra cái giống ôn gì. Có lẽ phải chờ thêm vài ba ngày nữa, khi mắt của cậu có chuyển biến tốt đẹp hơn.
Nhưng biết nhiều thế rồi, cậu vẫn không rõ vì sao mình lại bị thành ra thế này. Cậu chỉ nhớ lúc đó đầu choáng muốn chết, trước mắt thì mơ hồ, hai bên tai cũng ù ù chả nghe thấy được gì. Sau đó...
Sau đó thì đau lắm. Cậu chưa từng đau đến vậy.
Nansen nhìn biểu cảm của cậu thì hiểu được cậu muốn gì. Hắn hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng thủ thỉ nói với Howl:
"Ngài bị tên địch khổng lồ của Thoái Sử Quân chém trúng. May mắn là phần sống kiếm, nếu như là phần lưỡi..."
"Nếu là phần lưỡi thì tôi sẽ bị chém ra làm đôi chứ gì?" Cậu cười nhạt. Nansen không dám nói nữa.
Bình thường cậu vẫn hay treo bên môi mấy câu như "Sống chết có số, phú quý do trời", nhưng đã là người thì ai mà chẳng muốn sống cho thật tốt? Howl sờ vết thương được băng bó trên bụng, thầm cảm thán cũng may là ông bà gánh còng lưng nên giờ mới còn ngồi đây thở được.
Konnosuke khều khều Nansen, kêu hắn ôm mình lên. Howl đang nằm ngẩn ngơ xuân thương thu bi thì cảm thấy có gì đó mềm mềm dán bên tai. Cảm giác này...Konnosuke?
"Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với ngài. Mặc dù trong thời gian ngài vẫn còn đang hôn mê, do sự tình quá gấp gáp nên tôi đã thông báo với Yamanbagiri Kunihiro trước rồi. Bản doanh hiện tại đã bị cưỡng chế ngắt liên lạc với phía chính phủ, mọi sự đều phải do chính các Saniwa chủ động giải quyết."
"Quân địch đã phát lệnh tổng tấn công, một lần nữa tiến hành Đại xâm lược trên diện rộng. Vì vậy trước khi liên lạc bị ngắt hẳn hoàn toàn, bên phía chính phủ đã kịp thời gửi kế hoạch Tác chiến phòng thủ thủ Đại xâm lược. Do ngài hôn mê, mà sự việc lại quá cấp bách, Yamanbagiri Kunihiro đành phải tự ý huy động lực lượng phòng thủ trước, mong ngài đừng trách tội. Bây giờ ngài đã tỉnh, tôi biết thân ngài vẫn còn phải đang mang bệnh, nhưng vẫn phải phiền ngài nhanh chóng quay về cương vị để tránh sự tình trở nên hỗn loạn."
Howl nhíu mày bóp trán. Cậu cảm thấy lượng thông tin hôm nay mình tiếp nhận quá lớn rồi. Bây giờ nằm vật xuống ngất tiếp có còn kịp không?
"Mikazuki Munechika đâu?" Cậu hỏi.
Nansen và Konnosuke thấy đề tài này bị gợi đến thì im phăng phắc không dám hé môi dù chỉ một lời. Howl không nghe thấy được đáp án, nhưng trong lòng cậu đã sáng tỏ, cũng đã tìm thấy đáp án mà mình không muốn biết nhất, mím môi im lặng.
"Vì sao tôi không nghe thấy tiếng sóng biển nữa rồi?" Cậu lại hỏi.
Lần này Konnosuke đứng ra, khó khăn nói:
"...Là vì Bản doanh bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài."
"Ý mày là gì?"
Konnosuke hít sâu một hơi, sắp xếp lại từ ngữ, tìm một cách nói dễ nghe nhất để nói cho vị Thẩm Thần Giả mà mình phục vụ:
"Đã xác nhận được nguyên nhân gây ra sự ngắt kết nối giữa Bản doanh và thế giới bên ngoài là do..."
"Do ai?!" Saniwa nhíu mày quát.
"...Là do Unknown."
"Unknown?" Cậu tức đến bật cười. "Mấy người đang giỡn mặt với tôi đấy à??"
"Chủ nhân, không phải đâu." Nansen can ngăn. Saniwa quay sang nhìn hắn, đôi đồng từ trắng dã lúc này nhìn thật sự có chút đáng sợ.
Hắn lắp bắp một hồi lâu mới rặn ra được một câu hoàn chỉnh:
"Cái...Cái đó chính là ngài Munechika. Ngài ấy sau khi rời đi đã...đã trực tiếp bạo lực ngắt kết nối giữa hai thế giới."
"..."
Howl cảm thấy mình sắp tức chết rồi. Cậu hít sâu mấy hơi, muốn lấy lại bình tĩnh, lại bị cái xương sườn gãy ép cho ho khan không ngừng. Lồng ngực đau muốn chết, mọi thứ hoàn toàn là muốn chống đối lại cậu!
Saniwa gắng sức kìm nén lửa giận, hỏi:
"Thế giới bên ngoài bây giờ trông như thế nào?"
"Cái này..." Nansen nhìn ra bên ngoài, thật sự không biết phải miêu tả làm sao nữa. Cái não mèo này của hắn thật sự là không đủ dùng mà!!
"Cái này phức tạp lắm, vẫn là để ngài khôi phục thị lực rồi tự nhìn đi." Konnosuke nhanh trí đáp.
Saniwa nghiền ngẫm một hồi lâu, yên lặng nhìn hai người, nhìn đến khi cả hai sởn hết tóc gáy lên mới tạm buông tha, gật đầu chấp nhận lời giải thích.
"Ngài còn cần gì không? Trừ mắt kính và điện thoại ra thì cái gì cũng được!" Nansen nhanh nhảu nói.
Howl cân nhắc một lát, nói:
"Vậy dẫn tôi đi gặp mọi người đi."
"Được!"
Nansen dìu cậu đứng dậy. Mỗi một bước đi ngày thường nhẹ nhàng giờ đây lại vô cùng khó khăn. Chân chạm xuống sàn mà mất hết cả sức lực, khụy xuống. Đáng giận hơn thế nữa là tầm nhìn của cậu bây giờ thật sự là quá khó chịu. So với việc đi đường không đeo kính, tầm nhìn lúc này còn nhòe nhoẹt và mơ hồ hơn. Cậu không rõ là mình đang đi đâu, bước lên thứ gì nữa. Nếu không có Nansen thì coi như cậu chết đứ trong phòng.
Con người chính là một loài sinh vật kì lạ như thế. Bình thường chẳng bệnh chẳng tật gì cũng muốn nằm dài nằm ngắn trong phòng, tốt nhất là không cần ra ngoài luôn thì càng tốt. Thế mà đến khi bệnh tật quấn thân, nằm liệt cả ra giường rồi thì lại khao khát được đi ra ngoài kia.
Nansen chậm rãi dắt cậu đi, từng bước từng bước một. Howl mơ mơ hồ hồ được dắt tay đi thế thôi, chứ cậu cũng chẳng biết là đang được dắt đi đâu nữa. Bỗng nhiên vai trùng xuống, có gì đó nặng nặng đè lên vai cậu.
"Ai? Thứ gì đây?" Saniwa nhíu mày, muốn đưa tay đẩy thứ trên vai ra.
Làm sao để giao tiếp? Tsurumaru ra dấu hỏi Nansen.
Nansen chỉ chỉ vào tai Howl, lại đè thấp tay xuống. Hạc ta lập tức hiểu ra, kề lại bên tai cậu nói nhỏ:
"Là tôi nè chủ nhân, Tsurumaru nè. Cái áo ngoài của tôi á, đừng ghét bỏ nha. Mặc cho ấm."
Howl gật gật đầu, tỏ ý đã biết, còn kéo kéo áo khoác lên người để bày tỏ rằng mình không có ghét bỏ nó.
Chỉ là có hơi nặng á.
Có thêm Tsuru tham gia, Saniwa cảm giác mình được thăng cấp từ người bệnh tật thành người tàn tật. Nansen dìu một tay, Tsuru dìu một tay, hai người còn đưa tay đỡ sau lưng cậu nữa. Howl nhìn không thấy nên cũng chả rõ bản thân lúc này trông thế nào, nếu không có lẽ cậu cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì đâu.
Ba người đi một mạch đến sảnh chính. Từ khi Saniwa ngã xuống, để tránh phiền đến ngài nghỉ ngơi, Yamanbagiri liền đem nơi này biến thành nơi chỉ huy lâm thời. Các Phó tang thần đã xuất chinh hay đang đợi lệnh xuất chinh đều có mặt ở đây, gần như là toàn bộ thành viên của Bản doanh.
Khi cả ba đến là lúc các đội xuất chinh, viễn chinh và tuần núi vừa về. Yaman vừa nhìn thấy Saniwa tới thì lập tức đứng lên, nhanh nhẹn nhường vị trí chủ tọa rồi chủ động lùi về vị trí kế bên thân thuộc dành cho thanh kiếm thân cận của ngài.
Howl chậm rãi ngồi xuống để tránh động đến vết thương. Mutsunokami thấy cậu khoác áo thì khép hờ cửa lại để tránh gió lạnh bên ngoài lọt vào. Không rõ vì sao, vốn là một Bản doanh nằm ven biển, khí hậu quanh năm là nhiệt đới ẩm gió mùa nay khi bị ngắt kết nối với bên ngoài lại đổi thành gió lạnh rít từng cơn buốt giá.
"Báo cáo tình hình đi." Cậu nói.
Yaman chậm rãi nói hết những chuyện xảy ra xong mấy ngày nay cho cậu. Từ khi cậu ngất đi, Bản doanh giống như rắn mất đầu, không biết phải làm gì tiếp theo. Đám Thoái Sử Quân vượt vào kết giới hôm đó vẫn chưa bị tiêu diệt hết, các đao kiếm nam sĩ đành phải chia ra thành từng tốp nhỏ để đi tuần núi lùng địch. Tuy nhiên tham gia đánh trận trên tiền tuyến để chống lại Đại xâm lược là không thể vì không có mệnh lệnh của Thẩm Thần Giả. Yamanbagiri đành phải thay Saniwa làm những việc có thể làm trước, đẩy mạnh viễn chinh tìm vàng, xuất chinh tìm tài nguyên.
"Anh làm tốt lắm rồi. Mọi thứ còn lại cứ giao cả lại cho tôi đi."
.
Bản doanh Renaissance chính thức tham gia Tác chiến phòng thủ Đại xâm lược. Saniwa đẩy mạnh tấn công trên tiền tuyến để bù đắp lại những thiết hụt trong những ngày đầu. Ngày lại trôi qua ngày, Bản doanh bắt đầu trở về nề nếp xưa cũ vốn có của nó.
"Còn lại bao nhiêu?" Howl nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay nhịp từng nhịp mất kiên nhẫn trên mặt bàn.
"Còn khoảng mười một ngàn koban. Qua đoạn này coi như chúng ta chẳng còn gì nữa." Hasebe thở dài.
Howl bóp trán, tháo cái kính lưu ly ném xuống bàn. Cậu đánh quá hăng, lại quên mất vấn đề kinh phí.
Trong chiến tranh, quân đội, quân nhu, vũ khí, chiến lược và quân phí là những thứ quan trọng nhất. Quân đội là thứ bây giờ họ không thiếu nhất. Không chỉ riêng Bản doanh bọn họ, toàn bộ các Honmaru khác cũng đang tiến hành tác chiến phòng thủ đẩy lùi quân địch. Quân nhu thì nhà tự trồng, đánh xong về ăn, no nê lại đi đánh. Vũ khí thì thôi đừng nhắc nữa, nhắc tới nó lại dư thừa. Chiến lược thì không cần tới cậu lo, trinh sát của đội 1 các nhà đủ chấp tám đội địch bên kia cộng lại.
Cuối cùng thứ vướng mắc lại chính là quân phí.
"Hakata đâu rồi?" Cậu quay sang hỏi Hasebe.
"Hakata à, vẫn đang cố gắng tìm cách kết nối mạng xem có thế dùng cách đầu tư cổ phiếu để cứu vớt tài chính Bản doanh được không."
"Thế có kết nối được mạng không?"
"Không. Ngài biết đấy," Hasebe nói tới đây lại nhìn xuống cái PC bị ném từ tám kiếp thành đồ chơi lướt net của đám trong Bản nay lại bị lôi ra để giải quyết việc công. "Trừ cái này ra, tất cả các thiết bị điện tử còn lại trong Bản đều không thể kết nối với bất cứ thứ gì. Mà cái máy này còn không dùng wifi phèn 5G ấy chứ. Thứ nó dùng là mạng nội bộ 2205 của bên Chính phủ đấy!"
Howl: "..."
5G mà phèn á? Để hôm nào tôi xin miếng mạng 2205 chơi game thử xem có mượt không lào.
"Anh đi ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một lát." Howl xua tay. Hasebe thấy mình bị đuổi thì cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn ôm đồ đi ra ngoài, còn tri kỷ khép cửa lại hộ nữa.
Howl nằm vật ra xuống sàn. Thuốc men của thế giới đao kiếm này quả thật là đồ tốt. Mới dăm ba hôm trước còn hấp hối giãy đành đạch, nay đã gần full máu sống lại. Ngoại trừ việc mắt trái bị y sĩ cưỡng chế băng lại để tránh hoạt động nhiều cùng tiếp xúc với ánh sáng trực xạ và mấy cái sắc tố lông tóc vẫn chưa hồi phục lại thì cậu khỏe như vâm. Mắt phải được thả tự do thì không thể đeo kính thường được, đành phải cắt đỡ một cái kính lưu ly giống như của Tomoe, gác đỡ lên sống mũi mà nhìn đời.
Cậu với lấy cái gương, lại một lần nữa trầm tư nhìn ảnh phản chiếu của chính mình. Tóc trắng, lông mi trắng, cũng may môi không trắng chứ không thì chắc phải đặt trước một bộ full set mai táng rồi. Tròng mắt đã đổi màu dần theo thời gian, không rõ quy luật thay đổi của nó lắm nhưng hiện tại thì nó đang chuyển sang màu vàng đấy (có lẽ là vì màu linh lực của cậu chăng?).
Howl nhìn lên trần nhà, mất cả năm phút than ngắn thở dài "Ôi sao cái số tôi nói mịt mù tăm tối thế lày.", rồi lại ngửa đầu ra nhìn về phía hai cánh cửa im lìm kia. Cả hai đều là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác - như anh lắp cửa đã từng nói. Nhưng giờ đây...
Cậu đứng dậy, đẩy cánh cửa bên phải ra. Cánh cửa vốn là con đường để cậu trở về hiện thế nay chẳng còn gì cả, chỉ có một màu đen kịt. Howl hạ mắt, đưa tay đẩy nốt cánh cửa bên trái - đường dẫn tới trang viên Oletus.
Bên này còn tồi tệ hơn bên kia, không gian đen tối vặn vẹo nhìn mà rợn cả người. Howl chán nản đóng cửa lại, chẳng buồn nhìn nữa. Chưa kể đến việc con AI chính phủ cung cấp để thay mặt cậu ở hiện thế kia nữa. Không rõ là sau khi bị ngắt kết nối với phía Tổng bộ thì con AI đó còn xài được hay không.
Đừng có mà đang trong lớp thì bay màu đấy nhé...
Cậu lấy tấm vải trắng mà Yaman đã từng dùng để choàng ra, trực tiếp giăng lên che luôn hai cánh cửa lại.
Mắt không thấy tâm không phiền, hừ.
Saniwa trở về bàn, gác kính lên sống mũi. Có cả đống việc còn đang chờ cậu giải quyết đây. Phần thưởng lớn lần này là Shichiseiken, chưa rõ là loại kiếm gì nhưng nói thật thì giá sáu ngàn tên địch thì cũng chát đấy.
Năm cánh nữa chớ. Chậc.
"Thẩm Thần Giả."
Howl ngẩng đầu lên từ màn hình. Konnosuke đứng ngoài cửa, bộ dạng không có lả lơi lười biếng như mọi ngày.
"Gì?" Cậu nhướng mày.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Thế giờ tao với mày đang sủa à?"
"..."
"Saniwa, ngài nghiêm túc một chút hộ tôi có được không? Tôi thật sự thật sự cần nói chuyện với ngài, ngay bây giờ!"
"Được rồi từ từ, làm gì căng thế!" Cậu bĩu môi.
Cậu đi theo Konnosuke ra ngoài hiên nhà ngồi. Cảnh ngoài hiên từ biển xanh rì rào biến thành một vầng trăng lớn man mác đã mấy ngày nhưng cầu vẫn chưa thích nghi được. Konnosuke vỗ vỗ đệm thịt xuống sàn gỗ, không gian xung quanh liền chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Không tiếng chim, không tiếng gió, không gì cả.
Howl hứng thú nhìn Konnosuke, ngồi nghiêm chỉnh lại, kính cẩn lắng nghe. Konnosuke giương mắt cáo lên nhìn cậu. Nó nhìn thật lâu, suốt khoảng đó hai người cũng không nói gì.
Bỗng dưng nó hỏi:
"Có phải ngài nhìn thấy không?"
"Nhìn thấy cái gì?" Cậu nhướng mày. "Tao nghĩ rằng mình vẫn đang nhìn đây."
"Ngài đã nhìn thấy." Nó nói bằng ngữ điệu khẳng định, chắc nịch. "Chỉ là tôi không rõ ngài đã nhìn thấy gì thôi, khi ngài nghe thấy Unknown bỏ chạy và kết giới nằm phía sau núi?"
"Tao chẳng nhìn thấy gì cả." Cậu nhàn nhạt đáp.
Nó không tin, vẫn nhìn chằm chằm cậu, giống như nhìn thì đáp án nó sẽ tự kiếm được đường phọt ra vậy.
"Tao vẫn còn chưa tính sổ với mày chuyện của Mikazuki đâu, đừng có mà được nước lấn tới." Cậu híp mắt nói.
"Thế đi, ngài nói ra thứ tôi muốn, thứ ngài muốn tôi cũng sẽ không giấu diếm một phần một chữ nào." Konnosuke nói.
Thẩm Thần GIả vẫn yên lặng nhìn nó, không đáp lời.
"Diệp Kỳ Lam đại nhân, đây đã là mức nhân nhượng cuối cùng tôi có thể đưa ra rồi. Nếu ngài không đồng ý thì..."
"Thì mày sẽ không tìm cách khác moi chuyện này ra từ miệng tao sao?" Howl cười khẩy.
Konnosuke giữ im lặng. Lần này nó thế mà lại thua trong tay cái vị Thẩm Thần Giả này. Hết lần này tới lần khác, chưa từng một lần giành được lợi.
"Tao không nhìn thấy gì cả đâu." Howl nhoẻn miệng cười nói.
Cậu nói đến đây thì khựng lại, ngập ngừng tìm kiếm một cách giải thích thỏa đáng.
"Dạng như là, ừm, linh cảm? Một loại cảm giác ấy, hiểu không?"
Konnosuke: "...?"
"Lúc tao nghe những thứ đó, thứ đầu tiên tao nghĩ đến chính là "không ổn". Khi đó chẳng nghĩ được gì, vội vội vàng vàng chạy theo đội 1 và đội 2 lên núi, đến khi nhìn thấy Mikazuki đứng bên kia kết giới, cảm giác này trong lòng tao càng tăng mạnh."
"Vì thế ngài đã nhiều lần cưỡng chế thu hồi Mikazuki Munechika." Konnosuke nói.
"Không sai, mày biết thần niệm mà nhỉ?" Cậu mỉm cười. Konnosuke gật đầu.
Thần niệm là một trong những cách tiếp xúc với các Phó tang thần gián tiếp. Từ giao tiếp trong âm thầm đến cưỡng chế thu hồi bản thể về, rất nhiều việc có thể sử dụng thần niệm. Thần niệm không quan trọng về linh lực mà chú trọng về tinh thần lực. Phải nói dù Howl không có đủ linh lực để thực hiện những kỹ năng kỳ ảo mà linh lực có thể làm được, nhưng tinh thần lực của ngài ta lại mạnh mẽ lạ thương.
Mạnh đến vô lí, phi nhân loại. Giống như đã được trui rèn để trở thành một vũ khí sắc bén vậy.
Nhưng là một người bình thường, ngài ta cần gì một thứ như thế?
Chính nó là người đã dạy Thẩm Thần Giả sử dụng thần niệm, nó cũng biết sức mạnh của lời niệm này mạnh đến mức nào.
"Vậy nên khi ngài thấy Mikazuki không bị thu hồi, ngài đã nghi ngờ?"
"Nào, tao còn chưa tròn 18 đâu, làm gì mà não to thế được." Cậu cười cười. "Lúc đó tao rất hoảng, chỉ biết không ngừng tìm cách làm sao kéo Mikazuki về. Đáng tiếc..."
"Đáng tiếc ngài phát hiện, dù là thần niệm hay thẳng thừng gọi tên cũng không lấy được bản thể về." Konnosuke nói tới đây cũng đã rõ chuyện Howl muốn tra hỏi mình là gì.
Mà có lẽ không chỉ có mỗi chuyện này đâu, hầy.
"Chà, vậy nên vì sao tao lại làm không được nhỉ?" Cậu tự hỏi, nhưng giọng điệu đã chứng minh rõ cậu sớm đã đoán ra được mọi chuyện.
Cậu lại nói tiếp:
"Ở Bản doanh, quyền hạn của Thẩm Thần Giả là cao nhất, lệnh đã ra, các đao kiếm nam sĩ còn phản kháng được sao? Thế nhưng hôm đó Mikazuki không nghe lời tao, tại sao nhỉ? Thật buồn quá đi."
"Đúng rồi, tại sao nhỉ?" Cậu nghiêng đầu nhìn Konnosuke.
Konnosuke bị nhìn đến rợn hết cả da lông lên đành phải thật thà khai báo:
"Được rồi, là do bên chính phủ chúng tôi can thiệp. Mikazuki Munechika bắt buộc phải rời khỏi Bản doanh vì ngài ta có một vị trí quan trọng trong chiến dịch này."
"Cái gì?"
"Ờ thì ngài biết vị trí quan trọng là được gòi..."
"Tao vặt trụi lông mày đấy tin không?"
"Hmu sợ quá cơ."
"..."
"..."
"Đm ngài éo giỡn à?!" Konnosuke giật thót, ba chân bốn cẳng chạy lùi về sau.
"Nhìn mặt tao giống đang giỡn à." Howl cười đến là thánh thiện.
"Giờ mày có nói hay không?" Cậu trừng mắt, làm bộ muốn đứng lên
"Khoan khoan có gì mình bình tĩnh cái đã!!! Tôi nói mà!!"
"Nói nhanh!"
"Là mồi nhử!"
Howl nhíu mày. Từ mồi nhử này nghe chẳng hay ho gì cả. Cậu đứng lên định đi tìm nhà Sanjou hỏi một chút về vấn đề này thì Konnosuke bất ngờ ré lên một tiếng, phá tan kết giới chạy vọt ra xa, rống họng lên:
"Tôi đã nói rồi mà!! Sao ngài còn muốn vặt lông tôi chứ hu hu!! Đồ khốn nạn!!"
Howl: "..."
Gân xanh trên trán cậu giật giật. Con cáo này muốn chết đúng không?
"Được, tốt lắm. Tao cho mày toại nguyện."
.
Konnosuke buồn tủi ôm cái đuôi đã trọc mất tiêu phần chóp, khóc hu hu. Howl phủi phủi tay, sẵn còn ngắm nghía móng tay mình.
Trắng quá. Hay nhờ Kashuu cho tí màu nhỉ?
"Cho mày một cơ hội cuối, mày có quên nói gì với tao không?" Howl liếc sang nhìn nó. Đáng lẽ cậu đã tính tha cho nó rồi, ai kêu nó xàm xí trước làm gì.
"Hmu được rồi, nói thì nói. Ngài bay màu là tại cái cổng Torii được chưa!"
"Giải thích bùi tai thì tao kêu Mitsu làm đậu phụ chiên cho mày."
"Áu áu được được! Ngày hôm đó ngài có tiếp xúc với cổng Torii không?"
Howl nghĩ ngợi đôi chút. Hôm đó à, hình như cậu có dựa vào cột thì phải. Sau đó đó trời đất như quay cuồng...
"Trên cổng Torii có khắc một pháp trận kết giới, nó là nơi ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và Honmaru. Thoái Sử Quân muốn xâm nhập vào tất nhiên phải làm hư hỏng pháp trận nhưng có do chưa đụng tới mắt trận nên cổng vẫn chưa sụp. Nguồn năng lượng để duy trì kết giới thường do chính phủ cung cấp. Nhưng mà mà ngài biết đó, khụ, lần này bên chính phủ cũng đã lo xong thân mình đâu..."
"Vậy nên cái cổng đó thiếu linh lực, lại hút của tao?" Cậu nhướng mày.
"Không sai, chính là ý này." Konnosuke gật đầu. "Nhưng lúc đó linh lực của ngài có lẽ không còn quá nhiều nên thành ra..."
Nó nói tới đây thì nhịn không được lại nhìn thật kĩ Saniwa. Một màu trắng muốt, đôi mắt vàng kim sắc bén như dã thú khác xa với đôi mắt đen yên tĩnh lúc trước. Dẫu biết màu sắc này là do linh lực đang hồi phục dần biến thành nhưng nó vẫn không nén được sợ hãi.
Khác với người thường, những người có linh lực có cấu tạo cơ thể tương đối đặc dị. Mỗi một tế bào, mạch máu, cơ bắp, xương khớp, đến các cơ quan cơ thể như mắt, gan, thận, não, và đặc biệt là trái tim đều được phủ một lớp linh lực. Chính bởi vì vậy mà những người có linh lực đều khỏe mạnh và đặc biệt sống dai khi hấp hối nếu so với người bình thường.
Sắc tố cũng mang theo linh lực. So với việc hút đi phần linh lực ở các bộ phận cơ quan khác, có lẽ cổng Torii đã lựa chọn thứ ít nguy hiểm nhất, thành ra Saniwa biến thành cái bộ dạng này.
Howl chẹp chẹp miệng, không rõ là có vừa lòng với đáp án này hay không nhưng chiều hôm đó Konnosuke quả thật có đậu phụ chiên.
Một miếng. Chỉ một miếng.
Cũng chiều hôm ấy, Hakata Toushirou lên đường đi tu.
.
Chẳng vì một lí do chính đáng nào, đơn giản vì nhìn cái chiến trường trong màn hình đẹp zl nên Howl lại liều mạng đi theo đội xuất chinh ra trận. Tất nhiên là với mớ thương tích trên người, lần này đừng nói cầm theo cung hay tên, không đem cáng ra khiêng đi khiêng về đã là may lắm rồi.
Kasen quấn cậu một lớp rồi lại một lớp, chê quần áo hiện đại công năng giữ ấm phèn không cho cậu mặc. Akashi xung phong cho mượn cái yukata, cuối cùng bị Howl từ chối vì mặc vào nó dài quết đất luôn. Shishiou dâng lên cái yukata của mình, so sánh một chút, khổ người thì Shishiou lớn hơn, nhưng Howl lại cao hơn thanh Tachi 2 cm.
"Mặc được đấy! Hai người giống nhau phết!" Kasen cảm thán.
Shishiou & Howl: "..."
Bỗng dưng cảm thấy này không phải ý gì tốt đẹp lắm.
Thanh Uchigatana hai cánh hoa nhà Kanesada bắt cậu một lớp áo trắng mỏng bên trong, khoác bên ngoài là yukata, thêm cả áo choàng của Tsurumaru tài trợ vì cảm thấy đi viễn chinh chẳng cần lồng lộn lắm.
Về cơ bản, Howl bị quấn thành một cục tròn vo có trắng có đen.
"Nào, đây là chữ gì?" Yagen chỉ vào một chữ cái nhỏ trên bảng. Howl ngồi cách đó một khoảng, tay che mắt phải, nheo mắt trái cố đọc chữ.
"Ờm...C à?"
"Nó là O."
"..."
"...Ngài có mà mơ tháo băng đi nhá!"
"Đệch! Có còn thiên lý không vậy?! Tôi cận đến 6 độ lần đó! Nghĩ sao mà bắt tôi không đeo kính kiểm tra thị lực!"
Yagen: "...À thì quên tí làm gì căng..."
Sau bao ngày tháng từ đui mù tới làm độc nhãn long, cuối cùng Howl cũng cầm được cái kính lại trong tay. Cậu miết tay sờ thử, gọng kính mỏng, kính cũng mỏng, chả hiểu là làm kiểu gì mà ảo thế. Đeo kính vào, ôi con lại về với nhân gian. Tháng ngày tầm mắt mờ ảo như chốn cõi tiên kết thúc rồi!
Howl nhìn ra bên ngoài, lần này cậu có thể dùng cả hai con mắt mà nhìn khung cảnh bên ngoài rồi. Không khác với khi cậu dùng một mắt lắm, vẫn buồn như vậy. Vầng trăng to ngoài kia như đang thay mặt cho các Mikazuki Munechika quan tâm đến chủ nhân nhà mình vậy.
Cậu với lấy cái gương, xem thử hôm nay mình đã tô được miếng màu nào lên người rồi. Lông tóc đã đen lại gần hết, nhìn cũng có sức sống hơn nhiều rồi. Tròng mắt vẫn chưa khôi phục màu đen tuyền vốn có, giờ vẫn còn là màu xám nhạt.
Liếc sang nhìn mười đầu móng tay mình, Howl bắt đầu hối hận. Cậu nhìn mình trắng toát như vong mấy ngày trong màn hình máy tính, suýt cũng bị chính mình dọa chết, thế nên mới chạy đi nhờ Kashuu tô thêm chút màu. Vừa hay lúc đó Midare cũng ở đó, hai người song kiếm hợp bích dán dán giũa giũa rồi hí hoáy tô cả ngày, thành công làm cho cậu bộ nail không cách nào sinh hoạt được như một người bình thường!
Cầm đũa không được, cầm muỗng không xong. Gõ máy tính nhấn phím cả buổi không được, vệ sinh cá nhân thì thôi rồi, trầy trụa nát hết cả người. Lợi ích duy nhất của nó hẳn là thay cho dao gọt trái cây, tại thấy gọt vỏ xoài với xiên nho ăn cũng được lắm.
"Chủ nhân ơi, đội hình xuất chinh?" Aizen khều cậu.
"Hả, à ừ nè." Cậu đeo kính vào, mò tờ giấy đưa cho Aizen.
"Nghe rõ! Đội 1 xuất chinh gồm:
Oodachi Kiwame - Hotarumaru
Tantou Kiwame - Aizen Kunitoshi
Tantou Kiwame - Yagen Toushirou
Tachi - Kogarasumaru
Uchigatana Kiwame - Ookurikara
Và đội trưởng, Naginata - Shizukagata Naginata."
Đội 1 rất nhanh liền chuẩn bị xong. Tính đến việc Saniwa nhà họ hoàn toàn không biết cách cưỡi ngựa, Howl đành phải chen chúc cùng với một Phó tang thần trên một bé ngựa. Cậu nhìn con ngựa với ánh mắt e dè rõ rệt, thứ này với mình hợp nhau à?
"Hông mấy mình đi bộ–"
"Không, cỡ như ngài đi được mấy bước?" Hasebe phản đối.
Howl bĩu môi. Cậu quay sang nhìn đội 1, xem có thể phó thác tính mạng cho ai.
Không thể ngồi chung với nhóm tan rồi, cậu ngồi phía sau sẽ té, phía trước thì nhóm tan làm sao thấy đường đi??
Ngồi chung với Hotaru thì khác quái gì? Ngồi với Ookurikara ấy hả...?
Thôi, xin lỗi chứ, mình còn yêu đời vcl.
Shizukagata đang cùng Ookurikara bàn bạc về tình hình chiến trận ngoài kia thì cảm thấy vạt quần mình bị ai đó níu. Hắn nhìn xuống, thấy Saniwa bị quấn đến tròn ụ đang ngửa mặt nhìn mình, trông vô cùng đáng thương.
"Shizuka, anh cho tôi đi ké với nha." Howl nói nhỏ.
"Sao ngài không đi với tôi này?" Ookurikara hằm hè.
Howl: "..." Chính là tại như vậy đấy!!!
"Ngài đã cưỡi ngựa bao giờ chưa?" Shizukagata hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ dọa đến Saniwa vậy.
Sani - thật ra vã Shizuka zl chứ rén mẹ gì - wa lắc đầu.
"Ngài lên được không?" Shizuka né sang một bên, chừa một khoảng cho Howl đối mặt với cái yên ngựa.
Howl: "Ờm....không. Sao nó cao quá vậy..." Này rõ là bộ môn không độ người lùn mà.
"Ngài..." Shizuka lấy tay ra đo hờ. "Cũng một mét bảy chứ ít gì?"
"Thiếu 2cm nữa mới là một mét bảy." Cậu bĩu môi gạt tay Shizuka ra.
"Thế cũng là cao rồi." Shizukagata cười cười.
Howl trừng mắt. Shizuka cũng không đùa nữa, hơi khom người, dang tay ra:
"Lại đây."
Cậu ngơ ngác lạch bạch đi lại. Shizuka vòng tay sang ôm eo cậu, nhấc bổng người lên. Hắn một tay thôi cũng dễ dàng ôm trọn cậu, đem Howl còn chưa kịp phản ứng để ngồi lên lưng ngựa.
Howl: "???"
Đờ phắc??
"Ngài ngồi yên đấy nhé!" Shizuka nói rồi phủi tay đi mất tiêu.
Howl: "??????????"
Có còn nhân tính không vậy?!?
Con ngựa và Howl là một cái tổ hợp kì dị. Ngựa thì chẳng đứng yên, nhưng Howl thì ngồi yên chẳng dám nhúc nhích. Namazuo nhạy bén phát hiện ra trò vui, cầm cọng cỏ non phất phơ qua lại trước mặt con ngựa. Con ngựa thấy cỏ thì nhấc vó đi lại, Howl ngồi bất động trên lưng ngựa, siết dây cương trong tay.
Thôi, thế là hết. Đi đâu cũng chết, đm.
"Được rồi đừng ghẹo ngài ấy nữa." Ichigo thở dài, cốc đầu em trai mình. Anh đi ra dắt ngựa về chỗ cũ, vừa an ủi vị chủ nhân mặt mày tái mét như không còn luyến tiếc gì với cõi đời của mình.
"Sao đấy?" Shizuka vừa trở lại thì thấy chính là cảnh này.
"Em thấy ngài ấy căng thẳng quá nên muốn chọc ngài vui một tí..." Namazuo mếu.
"Nào, thu cái nét mặt giả trân đó lại đi. Anh có rặn ra được giọt nước mắt nào đâu mà mếu." Midare thở dài trước khả năng diễn xuất tệ hại của người anh em nhà mình.
Namazuo bị vạch trần cũng không ngại ngùng gì, ho khan một tiếng rồi lại toe toét cười.
"Em lấy nó ra làm gì vậy?" Tomoe nhìn cái khăn choàng lông trên tay Shizuka.
"À, cái này ấy à?"
Shizuka đem khăn choàng quấn lên cổ Saniwa.
"Nhìn ngài trắng muốn thế này trong không quen lắm, điểm thêm tí màu cho ấm." Shizuka cười.
Howl ngơ ngác, sờ sờ khăn choàng. Cái khăn choàng lông này quả thật ấm vô cùng. Chỉ có điều nếu nó mặc trên người Shizuka thì gọi là tuyệt phối, còn quấn trên người cậu...
Trông có khác mẹ gì con vịt mập màu trắng với hai chuỗi lông gà bay bay không?
Đm nghĩ mà emotional damage luôn ấy.
"Ngài ngồi cho vững đấy nhé!" Shizuka cũng không để ý sắc mặt kì quái của Saniwa, leo lên ngựa.
Đội 1 xuất chinh, tiến thẳng đến chiến trường Đại Xâm Lược.
.
Bởi vì hiện tại tình hình chiến đấu đã không còn quá căng thẳng như ngày đầu nên Howl đã chuyển từ "sống chết đấm địch" thành "lấy đủ Shichiseiken thì chuồn", bắt đầu chuỗi ngày luyện kiếm như mọi hôm.
Howl ngồi trên lưng ngựa, từ xa nhìn đội ngũ nhà mình tát địch như má tát con, bèm bẹp không ngơi tay mà trầm mặc.
Con ngựa không chịu đứng yên cứ đi tới đi lui, Howl bày tỏ mình quen rồi, còn dám giật dây cương hăm dọa con đũy ngựa bị mắc bệnh động kinh này nữa. Cậu cảm thấy chỉ cần thêm vài tiếng nữa thì mình cũng có thể học được cách cưỡi ngựa rồi.
"Ôi chao, phải Howl không đếi?"
Howl nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại. Người gọi cậu là một chàng trai đẹp trai, tóc nâu mắt nâu, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn với cậu - có điều là cứ gợi đấm sao ấy...
Hừm, nhìn hơi quen mắt nha.
"Quên nữa rồi phỏng?" Cậu trai kia thấy mặt Howl đần ra thì trợn mắt.
"Có nhớ đâu mà quên. Ai đếi?" Howl chẹp miệng.
"Mình nhắc pạn lại lần cuối cùng." Cậu trai nghiến răng. "Tôi tên Tsukasa Yuu! Nhớ chưa!"
"Biết rồi biết rồi. Cần hét to thế không." Howl nhu nhu lỗ tai.
"Ôi, đông vui thế?"
Lần này lại là ai nữa đây? Howl trợn mắt. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên đẹp trai cao to đang đi lại chỗ cậu và Yuu.
"Em không nhớ anh à?" Thanh niên đó cười cười, xem ra cũng rất hiểu rõ cái thói mất não của Howl.
Howl thấy người ta đã vạch tội tới mặt rồi thì cũng đành thật thà lắc đầu.
"Anh là Alpha nè, em nhớ không?" Người thanh niên tự xưng Alpha nói.
Alpha? Cậu nghiêng đầu suy nghĩ. Nghe quen lắm lắm luôn.
Hừm...
Alpha...A?
Alpha trong ABO?
"Á! Là cái thằng cha biến thái hôm tiệc trà!" Howl vỗ đùi cái bép. Flitter mẫu vật quý hiếm bay màu theo thời gian, những gì cậu còn nhớ chỉ còn thế.
Alpha: "..."
Thằng cha biến thái?
"Biến thái?" Yuu cảnh giác lùi về sau.
"Chủ nhân!!" Hotaru vừa đấm tòe mồm con địch xong, quay lại thì thấy chỗ chủ nhân mình bu đen bu đỏ. Bé vội vàng chạy lại, bản thể trong tay chẳng ngần ngại gì mà quét tới.
Alpha và Yuu trong vậy mà thân thủ cũng không tồi, nhanh chóng né được. Hotaru đến trấn thủ trước, những thành viên còn lại của đội 1 cũng nhanh chóng tới.
"Khoan đm bình tĩnh nào mọi người, hạ vũ khí xuống!" Howl nhìn cái cảnh giương cung bạt kiếm thế này thì hoảng hồn.
Shizuka là đội trưởng, hắn không thu tay thì không đội viên nào làm cả. Trước khi xác nhận được tình huống, bọn họ sẽ không để chủ nhân nhà mình gặp nguy hiểm. Thảm trạng của ngài ấy mấy ngày trước là bài học to lớn nhất cho họ.
Đao kiếm nam sĩ của Yuu và Alpha rất nhanh cũng liền có mặt chắn cho Thẩm Thần Giả nhà mình. Ba người thấy tình huống càng lúc càng nghiêm trọng thì vội khuyên can người nhà mình. Tiếc rằng mười tám vị Phó tang thần có mặt ở đây chẳng ai thèm nhường nhịn ai, nói kiểu gì cũng không chịu buông tay.
Howl tụt xuống ngựa. Cậu đi tới phía sau Shizuka, níu vạt áo hắn bảo hắn buông tay. Ngờ đâu Shizuka ra hiệu cho Ookurikara, Ookurikara liền kéo cậu về sau, đem cậu bao giữa sáu người.
Howl: "..."
"Này, tôi chết rồi à?" Cậu khều Aizen.
"Ngài nói gở gì vậy hả!?" Aizen gắt lên.
Howl chả thèm quan tâm, quay sang khều Yagen, cũng hỏi:
"Tôi chết chưa?"
"Đại tướng, đừng nói vậy." Yagen nhíu mày.
"Sao tôi cứ ngỡ mình như chết rồi ấy." Howl bật cười. "Lời tôi nói có ai nghe đâu?"
Khí thế giương cung bạt kiếm bên này khựng lại. Shizuka đầu têu đội 1 nào dám làm càn nữa, vội vã thu bản thể về, ngoan ngoãn đứng ra sau lưng chủ nhân nhà mình. Đội viên thấy đội trưởng cụp đuôi thì còn dám hó hé gì nữa, tự giác dàn hàng sau lưng Howl.
"Thấy nhà người ta không?" Yuu trừng mắt nhìn đám nhà mình.
Đao kiếm nam sĩ nhà Yuu nhìn chủ nhân mình rồi nhìn nhau, cũng hạ vũ khí xuống.
"Nào mọi người, học theo nhà người ta, có tính kỉ luật một chút." Alpha vỗ tay. Đao kiếm nam sĩ nhà anh lập tức ngoan ngoãn lùi về sau ngay.
"Thấy nhà người ta không?" Howl liếc mấy người nhà mình. "Các anh thì hay rồi, cứ phải để tôi một hai nặng lời mới chịu."
"Chúng tôi cũng đâu cố ý đâu..." Aizen lầm bầm. Ookurikara chớp chớp mắt, nhanh tay bịt miệng Aizen lại.
"Hả?" Cậu lườm nguýt.
Aizen bị lườm, lắc đầu như trống bỏi.
"Được rồi, các anh không đi đánh nhau, đứng tụm năm tụm bảy ở đây làm gì. Đi đi!" Alpha xua xua tay. Đao kiếm nam sĩ nhà anh thấy vậy thì dắt díu nhau đi chỗ khác. Phó tang thần nhà Yuu còn chưa đợi chủ nhân mình nhắc đã nhanh chân chạy trước, rất có tự giác.
Giờ chỉ còn...
"Các anh đứng đây làm gì?" Howl đỡ trán.
"Ờm...bọn tôi đánh xong rồi mà?" Shizuka ậm ờ nói.
"Thì đánh tiếp đi! Nhà mình còn chịu được, không lấy được Shichiseiken về đây thì các anh biết tay với tôi!"
Đội 1 cúp đuôi bỏ chạy.
"Hung dữ quá đấy!" Alpha rất tự nhiên đưa tay véo má Howl.
Cậu gạt tay anh ra, vừa quay qua thì thấy Yuu đang dí sát cái mặt vào nhìn mình.
Howl: "...Bạn gì ơi, đừng mất nết như vậy..."
"Không, nhưng..." Yuu ngập ngừng. "Hình như màu mắt cậu nhạt đi rồi?"
Howl chớp chớp mắt. Cậu không nghĩ là một người đã lâu không gặp lại có thể nhớ rõ từng chi tiết của mình.
Giống như nhìn ra được nghi vấn của cậu, Yuu giải thích:
"Tôi nhìn qua một lần sẽ không quên."
Ho - nhìn qua một lần là chẳng nhớ có nhìn qua hay chưa luôn - wl: "..."
Được rồi, tôi não cá, tôi lú được chưa ỤvU...
Cả ba đứng trò chuyện đôi lúc thì tan hội. Dẫu nói là hàng xóm của nhau nhưng rất rõ ràng khoảng cách về địa lý là quá lớn, đành phải tùy số trời, có duyên thì tái ngộ.
.
[Bắt đầu trở từ đây, các đoạn thoại được đánh dấu (*) của Yamanbagiri và giữa Yaman với Mikazuki là được dịch sát nghĩa với thực tế của event Tác chiến Phòng thủ Đại Xâm Lược của bản Eng.]
Cũng là một buổi trưa như mọi ngày mà thôi, Bản doanh ven biển vẫn trong trạng thái tập trung cao độ để đón Shichiseiken về. Hakata đi tu về, thấy koban vơi đi vơi đi càng lúc càng nhiều, thậm chỉ đỉnh điểm có lúc chỉ còn 11 koban mà muốn lăn ra ngất luôn. Cũng may là mốc lấy Shichiseiken họ đã gần đạt được.
Bỗng dưng, vầng trăng nứt toác. Tiếng chuông đồng một lần nữa sau bao ngày im ắng lại vang lên ầm ĩ. Howl bỏ hết mọi việc trong tay, vội vã chạy ra xem. Chỉ thấy Yamanbagiri đang đứng trò chuyện cùng Konnosuke, mặt mày nghiêm trọng.
"...Tình huống bây giờ chính là như vậy." Konnosuke thở dài.
"...Tôi đã hiểu." Yamanbagiri đáp. "Tôi có thứ cần phải bảo vệ." (*)
Yamanbagiri quay sang phía Saniwa. Hắn nghiêm túc nói:
"Tôi cần sự cho phép của ngài để xuất chinh. Địa điểm là Tsubakidera - Kyoto." (*)
"Xuất chinh? Thế anh đi cùng đội 1 đi." Howl nói.
"Không thể được đâu Saniwa." Konnosuke lắc đầu. "Trận chiến này chỉ có thể có một người xuất trận, mà người đó nhất định phải là Yamanbagiri."
Howl nhíu mày. Đây là cái giống ôn gì? Yaman thì có khác biệt gì với mọi người chứ?
Không lẽ...
"Kiếm khởi đầu..." Cậu lầm bầm.
"Chủ nhân, ở đó có tung tích của Mikazuki Munechika. Hãy để tôi đi." Yaman lên tiếng thuyết phục.
Nghe đến cái tên Mikazuki Munechika, thần sắc Howl liền thêm mấy phần nghiêm túc. Cậu đắn đo giây lát, gật đầu đồng ý để Yamanbagiri một thân một mình xuất chinh.
.
Yamanbagiri đứng ở Tsubakidera, nhìn nơi anh đã từng vô số lần xuất chinh nay bị sương mù mờ ảo che phủ, nghiêm trang cất giọng:
"Tôi đến đây vì ngài, ngài Mikazuki." (*)
Tiếng Mikazuki vang vọng, xuyên qua màn sương dày:
"Thời gian đã đến." (*)
"Những đóa hoa đã nói..." (*)
(Xin lỗi nhưng Flower-reading là cái giống ôn gì?)
"Vào một dịp nào đó, ta nhớ là..." (*)
"Sau cùng, ta cũng không còn tiếp tục đếm nữa." (*)
"Có lẽ đâu đó sẽ có biện pháp tốt hơn điều mà ta lựa chọn..." (*)
"Ta vẫn luôn nhớ về những tháng ngày chúng ta đi cùng nhau." (*)
"Tránh ra." (*)
"Cậu đã biết đâu là điều mình muốn bảo vệ hay chưa?" (*)
"...Có vẻ chúng ta đã hoàn thành một vòng." (*)
(Là cái vòng số 8 ấy. Đã xong một nửa.)
"Ta đã vỡ nát vô số lần."
"Hôm nay...là một ngày tốt để ra đi." (*)
(Tức là gãy.)
"...Nói cho tôi biết ngài đang ở đâu! Mikazuki Munechika!" (*) Yamanbagiri nóng nảy hô lên.
Nhưng dù anh gọi thế nào, ngài ta cũng không một lời đáp lại.
"...Chết tiệt!" (*)
"Mikazuki Munechika." Anh hít một hơi sâu, giữ bình tình. "Việc ngài ra đi...là thứ gì đó mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận." (*)
"Nếu như ngài nghĩ việc mình tự quyết rời đi và gãy vụn là lựa chọn tốt, tôi sẽ..! Ngài ra đây ngay!"
Anh lao vào trong sương mù, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"A, đằng kia...!"
Yamanbagiri lao nhanh ra khỏi màn sương mờ mịt. Từng giây từng phút bây giờ là gấp gáp hơn bao giờ hết. Bên kia màn sương là một khung cảnh trái ngược với những gì anh đã nghĩ. Khung cảnh như đã vào xuân, hồ nước xanh trong, hai bên là những hàng cây tử đằng trĩu những chuỗi bông màu hồng nhạt xinh đẹp, xen lẫn còn có những bụi sơn trà đỏ thắm. Gió cuốn những cánh hoa đào từ rừng đào cách đó không xa bay bay trong gió. Xa xa còn có thể thấy...
"Honmaru?" Yamanbagiri lẩm bẩm. Anh gần như không thể tin vào mắt mình.
Vốn là xuất chinh đến Tsubakidera, sao lại thành đến phụ cận Honmaru rồi?!
Anh dáo dác nhìn xung quanh, khóe mắt bắt gặp được bóng dáng Mikazuki lóe qua.
"Ra đây đi, Mikazuki Munechika!" (*)
"Không hề khó để tôi đoán được kế hoạch của ngài đâu." (*)
"Đây là ý của ngài khi ngài nói rằng nó phù hợp với mình?" (*)
"Ngài có biết tôi đã dành bao lâu để ngước nhìn vầng trăng kia?" (*)
"Tôi đoán ngài nghĩ mình đã bảo vệ được Honmaru bằng việc đã lấy thân mình làm mồi nhử. Quả thật là trò hề." (*)
"...Ngài không cần lo lắng nữa đâu, cái cụ già ngu ngốc này. Đây không phải về việc tôi giải cứu ngài." (*)
"Đây là về việc tôi muốn bảo vệ "nó"...Và muốn thấy "nó" đi tới điểm kết!" (*)
""Nó" chính là Honmaru nơi chúng ta sống và trải qua mọi thứ cùng nhau!" (*)
Nói tới đây, Yamanbagiri rút kiếm ra khỏi vỏ, vung một chém vào không khí. Khung cảnh xinh đẹp thề mà bị một nhát kiếm này chém cho nứt toát ra.
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Anh hít một hơi sâu, thanh kiếm trong tay lại nâng lên. Nhát chém mạnh mẽ chồng chéo lên nhát chém ban đầu, phá tan ảo cảnh.
"Đó chính là thứ mà tôi muốn bảo vệ." (*)
"Đây là câu chuyện của tôi." (*)
"Tới đây, Mikazuki Munechika." (*)
Ảo cảnh tan đi, sương mù cũng không còn nữa. Nơi đây vẫn là chiến trường Tsubakidera - Kyoto quen thuộc. Trên mặt đất, thanh kiếm được mệnh danh Thiên Hạ Ngũ Kiếm nằm đó, chơi vơi trên mặt đất.
Yaman thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhặt bản thể Mikazuki Munechika lên.
"Về nhà tôi, Mikazuki."
.
Khi cả hai về Bản, khung cảnh trăng lớn đã biến mất. Tiếng sóng biển rào rạt thân quen trở lại khiến tâm tình nóng nảy của Yaman dịu đi ít nhiều.
"Yamanbagiri!!" Howl đứng chờ sẵn ngoài cổng, vội vã lao tới.
"Mọi chuyện đã ổn rồi. Mikazuki đã trở về cùng với tôi." (*) Anh nói, đưa bản thể Mikazuki ra.
"Phải." Tiếng Mikazuki vọng ra từ bản thể. "Ta có lẽ cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng đừng lo lắng, sẽ không lâu đâu."
Saniwa không hề đáp lại, chỉ dùng vẻ mặt kì quái nhìn thanh kiếm Mikazuki Munechika nhà mình.
Bỗng dưng mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa hồ có thứ gì đó to lớn đang tiến đến đây.
"Vậy là chúng đã tới." (*) Yaman trầm tư.
"Đây chính là thứ mà ta một mực muốn ngăn chặn." (*) Tiếng Mikazuki nghe sao mà não nề.
"Thứ gì cơ?" Howl ngơ ngác.
"Thoái Sử Quân đã chia nhỏ lực lượng của chúng ra vì phần lớn đã bị giữ chân ở tiền tuyến. Nếu không còn gì ngăn cản chúng, chúng có thể tấn cống Honmaru một lần nữa với một lực lượng đông đảo vô cùng." (*) Mikazuki nghiêm túc giải thích.
"Đừng nói linh tinh nữa. Hãy cứ quên hết thảy những điều đó đi." (*) Yaman nhìn sắc mặt khó coi của chủ nhân nhà mình, cau mày.
"Ha ha ha, thứ lỗi cho lão già này."
Lần này phía chính phủ ít nhất còn có chút lương tâm, để Saniwa xếp đội đủ sáu người ra trận. Đội tan ki gồm bốn người Sayo, Sada, Yagen và Gokotai được triệu gọi ngay lập tức có mặt. Thế nhưng khi đối diện với bản thể Mikazuki Munechika, bầu không khí lập tức chùng xuống.
Sắc mặt Yagen và Sayo lấy tốc độ bình thường có thể thấy được mà chuyển sang sầm sì và u tối. Cả Gokotai và Sada cũng chả khá hơn, nhưng hôm đó họ không được điều động nên cũng không quá rõ tình huống lúc đó như thế nào.
Nhưng khung cảnh Saniwa cả người đầy máu thoi thóp hơi tàn được khiêng về Bản đã không thể xóa nhòa trong tâm trí họ. Mà chủ nhân nhà họ liều mạng đến thế, là vì vị trước mặt này đây.
"Tạm thời bỏ qua thù địch trước được không, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm đấy." Yaman cắt ngang bầu không khí nghẹt thở này.
"Anh không hận hay sao?" Yagen lạnh mặt liếc nhìn anh.
Đối diện với ánh nhìn của Yagen, Yamanbagiri bình thản đáp:
"Hận, sao lại không hận chứ. Lúc chủ nhân bị thương, vẫn luôn hướng về phía Mikazuki rời đi, không ngừng gọi tên ngài ta. Mà chính Mikazuki lại lòng dạ sắt đá quay lưng bỏ đi."
Mikazuki im lặng. Đây là tội nghiệt của hắn.
"Nhưng bây giờ tranh cãi đều này chẳng có ít gì cả. Kẻ địch tới, Honmaru đang gặp nguy, cậu thật sự muốn cùng tôi ở đây tranh luận về vấn đề của Mikazuki Munechika?" Yamanbagiri sắc bén vạch ra vấn đề. Yagen mím môi, sắc mặt lạnh tanh.
Ngoại trừ Ichigo ra, Yagen chính là anh lớn của nhà Awataguchi, cũng là dẫn đầu đáng tin cậy của nhóm Tantou kiwame. Ngày hôm nay nếu Yagen không đi, chỉ sợ nhóm bọn Gokotai, Sayo và Sada cũng sẽ không đi.
"Tôi sẽ giải quyết ông sau, ông già ạ." Yagen liếc nhìn Mikazuki trong dạng bản thể rồi dẫn đầu đi trước.
Nhóm tan cũng theo chân Yagen đi mất, để lại Yamanbagiri và Mikazuki.
"...Ta đã sai khi nghĩ làm mồi nhử có thể cứu Honmaru ư?" Giọng Mikazuki thều thào.
"Tôi đã nói rồi ông già ngu ngốc ạ, đó là một trò hề."
.
Sáu người có mặt ở chiến trường cũ thân quen - kết giới sau núi. Bên kia kết giới, một con địch khổng lồ, cao vượt cả cánh cổng Torii đang chờ đợi họ.
"Đây là một phần của HRA?" Yamanbagiri hỏi. (*)
"Phải." Mikazuki đáp. "Cũng phiền họ đem thứ đồ cổ này ra rồi..." (*)
"Ngài nói gì cơ?" Yamanbagiri nhíu mày.
"Thứ đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên diện rộng - bao gồm cả những người bảo vệ lịch sử và những kẻ muốn thay đổi nó." Mikazuki nói. (*)
"Đó không phải điều tôi muốn biết! Ngài có biết thứ này có nguồn gốc từ đâu không?" (*)
"Cậu chưa từng nghe qua câu "Đồng minh hôm nay là kẻ địch ngày mai" sao? Đây chính là một ví dụ tiêu biểu đấy." (*)
"Điều khác biệt duy nhất không phải là nó có quan trọng hay không, mà nó được sử dụng như thế nào - điều này luôn đúng trong mọi trường hợp và mọi thời đại." (*)
"Giờ thì hãy nói xem chúng ta nên làm gì đi. Cậu sẽ không kéo một lão già như ta ra vì chẳng gì cả đấy chứ?" Mikazuki cười ha ha.
"Nếu ông muốn, tôi có thể đấm ông để có cái gì đấy." Yagen khó chịu nói.
Mikazuki nghe thấy thế thì tắt đài.
"Được rồi, ngài nói đúng." Yaman nhanh chóng tách hai người ra. "Tôi cần sức mạnh của ngài, Mikazuki Munechika." (*)
"Nào, chúng ta sẽ chiến thắng nếu chúng ta đồng lòng! Đó mới là cách đánh trận đúng đắn!" (*)
Sáu người lao lên. Gokotai là Tantou có thực lực mạnh mẽ nhất nhưng cũng không đấm xước được giáp tên địch khổng lồ này. Yagen, Sada và Sayo chia thành ba hướng, đồng loạt tiến công. Dẫu thế, tên địch kia vẫn đứng sừng sững ở đó, không chút hư hao, như đang khinh miệt bọn họ vậy.
Yaman cũng nhanh chóng lao lên, thế nhưng cũng chẳng có chút ích lợi nào. Tên dịch dường như đã mất kiên nhẫn với bọn họ, thanh kiếm trên tay vung mạnh. Một nhát chém với diện tích tấn công lớn, ngay lập tức đập dạt năm người văng ra xa, trọng thương toàn đội.
"Ư..." Yaman ôm bụng rên rỉ, khóe môi rỉ máu. (*)
"Ôi trời. Nó thậm chí không chịu lấy dẫu là một chút sát thương." Mikazuki cảm thán. (*)
"Con...con mẹ nó! Tôi đáng lẽ phải đập gãy ông từ lúc vừa nhìn thấy!" Yagen hít từng hơi nặng nhọc, mấy câu thô tục cũng không thèm kìm nén nữa.
"Chủ nhân sẽ không vui đâu anh Yagen..." Gokotai chống tay, khó khăn đứng dậy.
"Đúng vậy đó..khụ khụ! Ngài nhất định không để chuyện đó xảy ra..." Sada quệt máu tràn khóe môi.
"Báo...báo thù..." Không rõ là Sayo mê sảng hay thật sự đồng tính với Yagen nữa. Nhóc là người đứng gần phạm vi tấn công của kẻ địch nhất, cũng là người bị thương nặng nhất.
"Đừng như vậy Yagen! Đừng để hận thù che mờ con mắt cậu!" Yaman khuyên ngăn.
"Ông ta đang muốn hại chết chúng ta thì có!" Yagen quát. "Những người hôm đó xuất trận, cả Saniwa nữa! Ngày hôm đó trở về trong tình trạng thế nào, anh không phải là người rõ nhất hay sao?!"
Yamanbagiri tất nhiên hiểu rõ. Ba đội trọng thương, số tài nguyên bỏ ra cũng là không ít. Chưa kể đến việc Saniwa có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, loại việc thế này chẳng lẽ còn khiến người bị thương thêm bận lòng thế nên Yaman đã dùng một số lượng thẻ hỗ trợ đi đẩy nhanh tiến độ tốc độ chữa thương. Gì mà rào trước Tác chiến phòng thủ, tất cả đều là giả. Họ đã phải quần quạt viễn chinh để lắp bù lại số lượng đã khuất và nâng lên thêm nữa.
Cả đội im lặng. Quả thật đây chính là sự thật mất lòng. Nhà Sanjou cũng nhận thức được điều này mà ít khi nhắc đến Mikazuki trước mặt mọi người trong Bản.
"Sử dụng ta đi, Yamanbagiri Kunihiro." Mikazuki lên tiếng, phá tan bầu không khí. (*)
"...Làm thôi, Mikazuki Munechika."
Yamanbagiri cầm bản thể Mikazuki lên. Ánh sáng vàng lan tỏa, những vết thương trên người các Phó tang thần lành lạnh. Nhóm Tantou ngơ ngác.
Màn đào bung lên. Mikazuki cũng biến về dạng người.
"Ngay bây giờ!" Yamanbagiri hô lên. (*)
"Tấn công!" (*)
[Kết thúc hồi ức Tác chiến Phòng thủ Đại Xâm Lược.]
.
"Giờ thì, đây là thế nào đây?" Howl trầm cảm nhìn Mikazuki và Yagen quỳ trước mặt mình.
Đường đường cũng là hai ông cụ cả bó tuổi rồi, chẳng hiểu làm sao từ đấm địch lại quay sang đấm nhau. Không, xem chừng với mớ thương tích này thì là Yagen đơn phương đấm tòe mỏ Mikazuki rồi.
"Khụ, không rõ lắm, mấy ngày nay tôi có chút kích động. Khi nãy, ừm, hơi lỡ tay một chút..." Yagen ậm ờ, đưa hai ngón tay ra làm một khoảng nho nhỏ ví dụ về cái lực đấm tan ki của mình.
"Ha ha ha không sao, không sao! Cụ già ta chịu được!" Mikazuki cười đến là vui vẻ.
Howl nhìn cái con mắt bị đấm đến bầm tím của cụ Trăng, lại nhìn đến chiến bào Thiên Hạ Ngũ Kiếm rách thành cái nùi giẻ, bắt đầu hoài nghi Mikazuki Munechika nhà mình là một tên M.
"Được rồi, chuyện của Mikazuki để Konnosuke giải thích cho mọi người đi. Cụ già lớn tuổi nhà chúng ta cũng không có lỗi bao nhiêu đâu. Vấn đề của Yagen, có lẽ là do tôi đi..."
"Liên quan gì đến ngài chứ? Là do tự tôi khó ở thôi." Yagen nhíu mày.
"Tâm tình của Thẩm Thần Giả và Phó tang thần là liên thông. Có vui sẽ có buồn, chỉ là tôi không nghĩ cảm xúc tiêu cực của mình lại bị khuếch đại rồi truyền đi để rồi khó coi như vậy." Howl thở dài.
Cậu chỉ là buồn phiền chút chuyện riêng, rồi lại nghĩ đến việc Mikazuki cắp đít bỏ đi chả thèm nói lời nào nên tức giận một chút, không ngờ lại gây ra cục diện như thế này. Cậu chỉ là không hiểu, cậu cũng chả phải loại tu thân dưỡng tánh gì, một ngày giận dỗi có thể tới 8 -9 lần gì đó, không chừng còn có thể đập phá chút đồ đạc. gì đó nhưng đã thấy ảnh hưởng gì đến các đao kiếm nam sĩ đâu?
Sau đó Konnosuke nói với cậu, loại ảnh hưởng tiêu cực này sẽ tích lũy theo thời gian, lựa chọn người nào cũng đang tiêu cực mà chuyển đến, khuếch đại lên nhiều lần.
Có lẽ là vì Yagen luôn túc trực phòng chữa thương đi. Thấy anh em mình bị thương cũng chẳng phải loại chuyện dễ chịu gì.
"Được rồi, giải tán hết đi, ai về phòng nấy." Cậu xua tay đuổi. Cái mớ hổ lốn này thật khiến cậu bỏ của chạy lấy người mà!
Không làm Saniwa nữa có được hông?
"Hông." Konnosuke đáp.
Howl: "..."
"À đúng rồi," Cậu chợt nhớ ra, vội vàng lục hộc tủ lấy ra một cái bùa omamori.
Howl chạy vội đuổi theo Mikazuki, vừa hay cụ già nhà Sanjou lại đang đứng trò chuyện cùng Yamanbagiri.
"Mikazuki!" Howl kêu. Mikazuki quay lại.
"Của cụ đây, giữ cho cẩn thận nhá!" Cậu nhét cái omamori vào tay Mikazuki.
Mikazuki chả hiểu gì sất nhưng vẫn ha ha cười, chào tạm biệt Yaman và Saniwa rồi đi mất. Yamanbagiri khó hiểu nhìn cậu, Howl lại chỉ mỉm cười nói:
"Ôi dào, giữa Mikazuki và tôi thì coi như tạm xong rồi, nhưng giữa cụ già này và các đao kiếm nam sĩ khác thì chưa đâu. Dẫu sao lần trước ba đội trọng thương, đội viên trải đều các nhà mà. "
Yamanbagiri "Ồ" một tiếng rồi mới khựng lại.
Khoan. Khoan đã.
"Ng..Ngài biết?"
"Mắc gì không." Cậu nhướng mày. "Đây là Bản doanh của tôi, vài ba cái ghi chép phòng chữa thương tôi muốn tìm mà lại không có à. Nghĩ nhờ Yagen xóa chứng tính, bù lại res với thẻ thì tôi không biết? Khinh trí nhớ nhau đấy à? Dù đúng là tôi không nhớ chính xác từng con số được nhưng đại khái thì vẫn có đấy nhé!"
"Ngài..ừm, sẽ trách tội tôi sao? Tôi đã tự ý–"
"Ơ cái anh này, gì vậy hả? Đừng bảo như cụ Mikazuki, bị M đấy nhé?" Howl hoảng sợ nhìn thanh kiếm thân ái nhà mình.
Yamanbagiri: "..."
Điệu bộ này xem chừng là hắn thoát nạn rồi.
Yamanbagiri tạm biệt Howl rồi đi trước. Còn quá nhiều việc cần chờ hắn giải quyết. Howl vẫy vẫy tay tạm biệt Phó tang thần nhà mình rồi cũng nhảy chân sáo đi về phòng. Giữa đường cậu hốt được một chiếc Akashi nằm ăn vạ không muốn đi viễn chinh nữa, đành bất lực mang người về.
Biết sao giờ, bạn trai cậu cậu không thương ai thương đây.
"Anh đừng có níu nữa! Có chân không tự đi được à?" Ho - thương bạn trai - wl quát.
"Hmu ngài hổng thương tôi nữa rồi!!" Akashi hmu hmu khóc, nhìn giả thật sự.
"Ít nhất thì anh cũng cởi mới giáp đó ra đi!!"
"Ò."
Howl: "..."
Ò là ý gì?
Hai người cãi nhặng cả lên, mãi mới về được tới phòng. Howl lầm bầm mắng mấy tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Sau đó...
Sau đó, cậu cùng Diệp Kỳ Phong nhìn nhau.
Diệp Kỳ Phong: "..."
Howl: "..."
Toi. Rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro