Chương 13_ Hối hận
-" Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, con cũng mệt rồi!"_ Mẹ cô lên tiếng
Cô gật đầu đi về phòng, bước vào phòng, cô ngã ra giường, nước mắt lặng lẽ rơi, cô đau lòng lấy điện thoại ra, tắt nguồn luôn điện thoại vì cô đã quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa và tạm thời không muốn ai làm phiền, kể cả Tuyết Tuyết...
Một lúc sao, chợt có tiếng gõ cửa, cô bước ra mở cửa, là Trình Thần Duật và Tuyết Tuyết...
-" Tiểu An, cậu làm mình lo muốn chết, cậu không sao là tốt rồi, mình và Thần Duật đến Mạc gia tìm Mạc Hạo Thần nhưng anh ta không có ở đó, đến Mạc thị cũng không gặp, gọi điện cho cậu thì cậu không bắt máy, rốt cuộc tụi mình chạy ra biển lại thì không thấy ai, mình nghĩ là cậu có thể là sẽ về đây cho nên đến đây tìm cậu! Hạo Thần đâu, anh ta đâu rồi?"_ Tuyết Tuyết nói một tràn, rồi nhìn xung quanh
-" Tuyết Tuyết!"_ Cô ôm chầm lấy Tuyết Tuyết khóc nức nở
Thẩm Tuyết Lệ hơi ngẩn ra, tại sao Tiểu An lại khóc như vậy, không lẽ Mạc Hạo Thần có chuyện rồi?
-" Tiểu An, rốt cuộc là có chuyện gì?"_ Tuyết Tuyết khó hiểu nhìn cô
-" Tụi mình chia tay rồi!"
-" Cái gì, chia tay!?"_ Trăm miệng một lời, Trình Thần Duật và Tuyết Tuyết ngỡ ngàng nói
-" Có chuyện gì rồi, mau kể cho mình nghe!"_ Tuyết Tuyết lo lắng hỏi
Cô kể lại mọi chuyện cho hai người nghe...
-" Thật là quá đáng!"_ Tuyết Tuyết tức giận nói
-" Cậu mau đi với mình, mình phải bắt anh ta phải hối hận!"_ Tuyết Tuyết nói tiếp
-" Không cần đâu, anh ta có nói là sẽ không hối hận, với lại, mình muốn rời khỏi đây!"_ Cô buồn bã lau đi nước mắt trên mặt
-" Được rồi, cậu muốn đi thì mình không cản, nhưng mà còn hai bác thì sao?"_ Thẩm Tuyết Lệ lo lắng hỏi lại
-" Mình chỉ là đi du lịch thôi, sẽ không có đi luôn đâu"_ Cô cười như không cười nói
Trình Thần Duật trong lòng lộp bộp, người bạn tốt này của cậu đã gây ra chuyện gì thế không biết, phải đi nói cho anh ta biết mới được, nói rồi cậu tức tốc từ biệt hai người bảo là phải đi gặp đối tác...
Hai cô cũng không màng đến anh ta mà đi nói cho ba mẹ cô biết rồi thu dọn hành lí rời đi
Ba mẹ cô mặc dù hơi buồn nhưng cũng đồng ý, họ chỉ hi vọng cô có thể quên đi anh rồi nhanh chóng trở về bắt đầu lại từ đầu...
Cô nhờ Tuyết Tuyết đặt vé máy bay gấp nên chỉ còn hai tiếng nữa là máy bay cất cánh, chuyến bay đến Đức của cô, trên đường ra sân bay, cô mua thêm một cái sim điện thoại, từ biệt Tuyết Tuyết rồi rời đi...
-" Bảo trọng, có chuyện gì nhớ báo cho mình biết!"_ Tuyết Tuyết dặn dò
-" Mình biết rồi, chăm sóc ba mẹ mình giúp mình!"_ Nói rồi, cô kéo hành lí rời đi
Chuyển ống kính về phía của Trình Thần Duật, khi cậu vừa đến trước cổng chính Mạc gia thì nhìn thấy Lý Diệu Anh đang la om sòm đòi gặp anh nhưng bị quản gia Thạch ngăn lại...
-" Bác Thạch, bác mau tránh ra, tôi cần gặp Hạo Thần!"_ Ả cố đi vào nhưng đã bị vệ sĩ chặn lại
-" Xin lỗi Lý tiểu thư, hiện tại Lão đại chúng tôi không thể nào tiếp đãi cô được!"_ Quản gia Thạch cung kính nói
-" Tránh ra, các người mau tránh ra!"
Trình Thần Duật hung hăng bước tới quát:" Mau cút cho tôi, nếu không cô tự nhận hậu quả"
Lý Diệu Anh nhìn thấy Trình Thần Duật thì trong lòng lộp bộp, hung hăng trừng mắt rồi rời đi...
Trình Thần Duật chạy vào nhà, nhìn thấy Mạc Hạo Thần đang nằm ngủ ngon lành ở quầy rượu, sắp mất vợ rồi mà còn ngủ được...
-" Hạo Thần, dậy, dậy đi, Tiểu An cô ấy bỏ đi rồi!"_ Trình Thần Duật lay anh
-" Cô ấy đi thì kệ cô ấy, chã liên quan gì đến tôi cả!"_ Mạc Hạo Thần uống tiếp một ly rượu
-" Cậu mau tỉnh lại đi, mọi chuyện đều là do Lý Diệu Anh giở trò, là cô ta đã bắt cóc Tuyết Lệ, bắt Tiểu An đến đó một mình và không được báo cho cậu biết, nhưng cô ấy đã gọi điện cho tôi nhờ tôi đi cứu Tuyết Lệ....
Tôi nghĩ là một mình tôi không thể lo xuể cho hai người nên tôi đã gọi điện cho cậu đến, còn người đàn ông cậu gặp là do cô ta đã đóng giả đó!"_ Trình Thần Duật nói một tràn
-" Cái gì? Đóng giả, nhưng sao giọng nói của cô ta..."_ Mạc Hạo Thần nhãn cầu mở to
-" Là cô ta đã mang thiết bị thay đổi giọng nói, khoang đã, hình như là lúc cùng tôi đi đến chỗ hẹn Tiểu An có đưa cho tôi lá thư của Lý Diệu Anh"_ Trình Thần Duật sờ sờ túi trên người, cuối cùng lấy ra được bức thư đưa cho anh
Anh run rẩy cầm lấy bức thư, sau khi đọc nội dung trong thư, anh cảm thấy hối hận vô cùng, tất cả là tại anh không chịu nghe cô giải thích, còn nói với cô những lời đó, chắc chắn là cô rất đau lòng
-" Tiểu An, cô ấy đang ở đâu?"_ Anh hốt hoảng hỏi
-" Ngôn gia!"_ Trình Thần Duật chỉ kịp phun ra hai chữ thì anh đã chạy vù ra cửa
Anh phóng xe như điên đến Ngôn gia, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, đến cổng chính Ngôn gia, anh đã bị vệ sĩ ngăn lại...
-" Xin lỗi Mạc lão đại, ông chủ có dặn dò không được để ngài vào trong!"_ Vệ sĩ canh gác ở đó ngăn không cho anh vào...
-" Tôi muốn gặp Tiểu An!"_ Anh lên tiếng
Thẩm Tuyết Lệ vừa đưa cô lên máy bay xong rồi quay về Ngôn gia, đúng lúc nhìn thấy Mạc Hạo Thần...
-" Anh còn đến đây để làm gì?"_ Tuyết Tuyết bước đến chất giọng không được mấy hòa nhã nói
-" Tuyết Lệ, cô là bạn của Tiểu An, xin hãy giúp tôi, cho tôi gặp cô ấy đi!"_ Mạc Hạo Thần nhìn thấy Tuyết Tuyết thì gấp gáp
-" Đã muộn rồi, cậu ấy đã đi khỏi đây rồi, tôi vừa tiễn cô ấy từ sân bay về"
-" Sao cơ, cô ấy... cô ấy đã đi đâu?"_ Anh như sét đánh ngang tai, cô không thể rời khỏi anh, không có cô anh sẽ điên mất
-" Tôi không biết, mà anh cũng về đi, nếu không để bác Phong nhìn thấy là anh sẽ không lành lặn rời khỏi đâu!"_ Nói rồi, Tuyết Tuyết xoay người bỏ vào trong
Anh như chết lặng, anh thật sự hối hận rồi, anh đã biết mình sai rồi, anh đã đuổi cô đi, bây giờ cô đã đi rồi, không được, nhất định phải tìm được cô, đúng vậy, anh tức tốc phóng xe chạy về bang Long Thần...
Bước vào nhìn thấy Trình Thần Duật đang từ hầm xe bước ra, chắc hẳn anh ta cũng vừa mới đến
-" Trình Thần Duật, cậu đến sân bay điều tra về chuyến bay mới nhất, có tin tức của cô ấy cậu phải lập tức báo cho tôi, còn nếu không, cậu mau điều động tất cả mọi người đi đến các nước tìm chị dâu về đây cho tôi!"_ Mạc Hạo Thần "bay" đến gấp gáp nói
-" Cô ấy đã đi rồi à, nhanh thật, được rồi, tôi sẽ đi ngay lập tức"_ Trình Thần Duật nói rồi xoay người rời đi
Lúc lâu sau......
-" Hạo Thần, có tin tức rồi, là nước Đức!"_ Trình Thần Duật chạy vào thông báo
-" Được rồi, mau chuẩn bị phi cơ bay sang đó nhanh"_ Mạc Hạo Thần nói rồi hấp tấp chạy đi
~~~~~~~~~~
Sân bay nước Đức.....
Lúc này đã là buổi tối rồi, cô kéo hành lí ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn...
Cô dự định sẽ ở lại khách sạn trước rồi tìm nhà ở sau!
Trả tiền taxi xong, cô bước vào khách sạn, đặt phòng, sau khi mang hành lí lên phòng, cô đi ra ngoài mua chút gì đó để ăn...
Sau khi ăn xong, cô đi mua một ít đồ dùng, được một lúc, tự dưng có một đám người mặc áo đen chặn đường, bao vây cô tứ phía!!
Cô nhíu mày, tự dưng chặn đường cô làm gì chứ cô đâu có quen bọn họ, tính lên tiếng hỏi thì bỗng dưng từ phía sau đám người Mạc Hạo Thần bước ra...
Cô hóa đá ngay tức khắc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lạnh giọng hỏi:" Sao đây? Tôi đã đi rồi anh vẫn chưa hài lòng sao, muốn đuổi theo để giết tôi à? Được rồi, nếu anh muốn thì cứ đến đây mà giết tôi đi!"
Anh đau lòng nhìn cô, có phải cô rất giận và rất hận anh, cô nói những lời như vậy cô không cảm thấy đau lòng sao?
Anh từng bước đi đến bên cạnh cô, cô đau lòng nhìn anh, còn tưởng anh thật sự sẽ giết mình, nên đã nhắm tịt mắt lại
Không khỏi buồn cười nhìn cô, anh ôm chầm lấy cô:" Tha lỗi cho anh, có được không?"
Cô ngây người, nhưng trong đầu vẫn cứ tua đi tua lại hình ảnh anh đã tuyệt tình đuổi cô, cô không muốn cứ một lần đặt niềm tin vào anh thì lại bị anh một đao cắt đứt như thế, phải biết là, một lần như thế, tim cô như muốn xé ra, đau đớn đến rỉ máu, dứt khoát đẩy anh ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, lên tiếng:" Anh xem tôi là con ngốc chăng, muốn đuổi đi thì đuổi, muốn gọi về thì về?"
-" Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên không nghe em giải thích, càng không nên nói những lời như vậy, Tiểu An, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"_ Anh ánh mắt cầu khẩn nhìn cô
Cô im lặng không nói gì, khóe mắt cay cay, cố giữ cho bản thân không được khóc, cô nói:" Làm ơn hãy buông tha cho tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn dành tình cảm của mình cho bất kỳ ai nữa... kể cả anh"_ Nói rồi, cô xoay người rời đi
Anh đau lòng nhìn đi bóng lưng của cô, không được, không thể cô rời đi dễ dàng như thế, anh toan đuổi theo cô, nhưng là cô đã lên taxi đi mất rồi
Anh lấy điện thoại gọi điện cho Trình Thần Duật nhờ cậu điều tra về chỗ ở của cô
Về đến khách sạn, cô đi lên phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nên cô đã quay lại quầy tiếp tân, nhờ cô ấy giữ kín chuyện cô đang ở đây, nếu như ai có hỏi thì nói rằng cô vừa dọn đồ rời khỏi đây
Cô cũng đã đổi luôn một phòng ngủ khác
Đúng như cô dự đoán, anh đã đến đây tìm cô, nhưng vì cô đã căn dặn cho nên anh đã không tìm được cô và rời khỏi cho người điều tra tiếp về cô...
~~~~~~~~~~~~
Hai tháng sau....
Tại một căn hộ chung cư cao cấp ở nước Đức, có một cô gái đang nôn thóc nôn tháo trong nhà vệ sinh, lí do rất đơn giản, cô đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên, một trận buồn nôn kéo đến, kết quả thế nào thì mọi người đã biết...
Cô mệt mỏi bước ra, lấy điện thoại gọi cho Tuyết Tuyết
《Alo, Tiểu An, cậu gọi cho mình có chuyện gì không?》
-" Tuyết Tuyết, mình có chuyện muốn hỏi cậu?"
《Chuyện gì?》
-" Mình muốn hỏi là... à, là về việc của một cô bạn của mình, dạo này cô ấy rất hay buồn nôn, ăn được một chút thì đã nôn ra hết, còn nữa, dạo này cậu ấy rất thèm ăn mấy món đồ ăn toàn là cái gì đâu không à, mình muốn hỏi cậu là biểu hiện như vậy có gì đáng ngại không, cô ấy có bệnh gì?"_ Cô ngồi kể cho Tuyết Tuyết nghe về tình trạng hiện tại của mình, cô không dám nói là bản thân bởi vì sợ cô ấy sẽ lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro