70/ Cảm xúc vỡ òa
Sau ăn bữa tối, mọi người đều trở về phòng.
Luna dựa theo lời Ukyo nói, ôm tập vở đến tìm anh ta.
Việc Asahina Ukyo quyết định hỗ trợ phụ đạo hóa học cho Luna, vốn là cô định qua loa cự tuyệt, bất đắc dĩ khi dọn dẹp bàn ăn Ukyo lại nhắc nhở một lần. Cho nên mới xuất hiện tràng cảnh Luna đứng trước cửa phòng anh ta như hiện giờ.
Xoắn xuýt mãi, Luna quyết định gõ cửa.
"cộc cộc..."
Luna đợi trong chốc lát.
"cùm cụp"
Cửa mở.
Nhìn thấy người đến là Luna, Ukyo cười khẽ một tiếng.
- Là Luna sao? Anh còn đang muốn đến phòng tìm em.
Nói xong, Ukyo đem Luna nghênh tiến vào trong gian phòng.
Nghe Ukyo âm thanh gọi mình tiến vào phòng, Luna thoáng sửng sốt một chút rồi bước vào.
- Đã quấy rầy anh rồi.
Luna không dấu vết đánh giá xung quanh, đây là lần thứ hai cô vào đây.
Phòng của anh khá rộng, căn bản không giống thông thường phòng ngủ mà thực tế càng giống một văn phòng làm việc hơn.
Bên cạnh cửa sổ để một bàn làm việc cùng một giá sách lớn, phía trên còn chất nhiều sách vở cùng hồ sơ.
Cô đoán là chút nữa bọn họ sẽ ngồi ở bàn làm việc đó.
Ukyo nhanh chóng thu dọn văn kiện trên bàn để lên kệ.
- Thật có lỗi, gian phòng anh thực loạn.
Luna ngượng ngùng xua tay.
- Không sao!
Nhìn liếc mắt còn đứng một bên không có động tĩnh thiếu nữ, anh không khỏi chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn.
- Em ngồi đi.
Luna thấy thế có chút xấu hổ nói thanh "thật có lỗi" rồi đem sách vở để lên bàn sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế.
- Em trước lấy bài ra làm, anh đi lấy cho em chút đồ uống.
Còn không để Luna cự tuyệt, Ukyo đã mau chóng bước đi ra khỏi phòng.
Luna đành phải lấy sách giáo khoa cùng vở ra tiến hành làm bài.
Đây không phải là lần đầu tiên cô tiến đến phòng của Ukyo. Nhưng lần này chỉ có hai người bên trong một căn phòng trong một thời gian dài làm cho Luna có chút không được tự nhiên.
Nhưng cô lại nghĩ đến người ta cũng đối xử tốt với bản thân như vậy. Cho mình ăn, cho mình ở, cuối cùng còn lo lắng việc học tập của mình.
Phần tình nghĩa này làm cho Luna nghĩ đến bản thân hẳn nên thật biết điều.
Cô trong lòng nghĩ vậy nên trong tay động tác càng cẩn thận hơn, Luna sợ bản thân sai sót sẽ làm cho Ukyo trở nên mất hứng.
Asahina Ukyo bưng hai tách trà còn tản ra nhiệt khí đặt lên bàn rồi ngồi cạnh Luna.
Môi anh nhấp nhẹ một ngụm trà, ánh mắt sau thấu kính nhìn vào bài tập mà Luna đang làm.
- Có chỗ nào cần anh hỗ trợ sao?
- À...tại chỗ này!
Luna chỉ vào bài tập, có chút cẩn thận nói.
Ukyo nhìn bộ dáng câu nệ của Luna bây giờ, bỗng nhiên anh bật cười.
- Em không cần phải khẩn trương như vậy! Anh sẽ không ăn thịt em.
Luna đại khái thực không nghĩ đến Ukyo còn có tế bào hài hước như vậy. Bỗng dưng cô cảm thấy bản thân hồi hộp như vậy quả nhiên là một hồi chê cười. Rõ ràng là mình đến đây để làm bài, căn bản không cần phải cảm thấy áp bách như thế.
Ukyo đọc sơ qua đề bài, nắm giữ trọng điểm rồi cùng Luna diễn đạt vắn tắt, rõ ràng mấy vấn đề quan trọng.
Mặc dù hóa học quả thật là điểm yếu của Luna, nhưng đối với việc tiếp thu nội dung qua lời giảng giải của Ukyo còn thật không phải việc khó đối với cô.
Ukyo còn thực sự nói.
- Em nhìn chỗ này, chỉ cần viết được ra phương trình áp dụng công thức này sẽ ra kết quả.
Luna theo ngón tay thon dài của Ukyo chỉ, quả thật là như thế này. Ngay từ đầu cô không hề chú ý đến nó. Luna không thể không cảm thấy bản thân quá sơ suất, làm mất nhiều thời gian của Ukyo. Cô biết anh thật bận rộn, lại bỏ thời gian giúp cho cô.
Luna bỗng có chút áy náy nhìn Ukyo, cảm thấy anh ta sẽ thật mất hứng khi dạy một người ngu ngốc như cô.
- Thực xin lỗi.
- Như thế nào?
Ukyo có điểm kinh ngạc nhìn vào cô gái trước mặt.
- Em cảm thấy mình không nên vì vấn đề của bản thân mà làm phiền anh Ukyo. Anh đã làm việc thật vất vả như vậy rồi...
Luna càng nói càng nhỏ giọng.
Ukyo có điểm trở tay không kịp, anh không nghĩ đến vì bản thân một câu nói mà Luna suy nghĩ này đó. Anh biết là ngay từ đầu cảm thấy mọi người không hoan nghênh bản thân nên cô mới có thể dè chừng như vậy.
Nhận ra sự bất an trong lòng Luna, anh không khỏi sờ sờ đầu tóc đen trước mặt, ôn nhu âm thanh truyền đến.
- Luna, anh không biết vì cái gì mà em lại câu chúc nhiều đến như vậy. Nhưng em biết không, từ khi em ở đây thì anh đã thật sự coi em là người nhà của mình rồi.
Luna nhìn mắt anh thật lâu, có chút vô thố.
Cô nghĩ rằng từ khi tiến vào nhà này bản thân đã cảm thấy thực bất an.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có người bảo xem cô là người nhà, nhưng người đàn ông trước mắt lại là người hiểu nổi bất an trong lòng cô, luôn chiếu cố bản thân từ khi bước vào nơi xa lạ này.
Có chút do dự nhưng Ukyo quyết định hỏi ra vấn đề trong lòng Luna.
- Em có thể kể cho anh về chị của em sao?
Sắc mặt Luna có chút xa xưa, đại khái chưa từng ai hỏi cô về vấn đề này đi.
- Chị em cùng em từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Chị ấy kết hôn cách đây hai năm và có một gia đình đẹp như tranh vẽ vậy.
Nói đến đây, Luna mỉm cười.
Ngừng một chút, cô nói tiếp.
-Hơn nửa năm trước, chị ấy định sẽ đến Tokyo để thăm em.... Nếu biết trước chuyện đó xảy ra, em nhất định sẽ không để chị ấy đến Nhật Bản với em...
Luna thần sắc thống khổ, nước mắt nhịn không được tràn mi.
Ukyo nhìn Luna dạng này, thực hối hận khi bản thân nhắc đến chuyện đau buồn của cô.
Anh có chút vô thố nhìn cô gái trước mặt khóc, anh chưa từng nhìn thấy cô thương tâm đến cái dạng này.
Luna càng ngày khóc càng lớn hơn, không chỉ vì người thân còn vì bản thân mình mà khóc.
Luna dường như chìm vào sâu trong tuyệt vọng nói.
- Sau đó tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, khi nhận được điện thoại từ Hàn Quốc thì em mới biết được là chị cùng anh rể đã không còn... Kỳ thật nếu em không muốn chị ấy đến đây thì đâu ra nông nỗi này. Hễ nhắm mắt lại thì em lại nhớ đến lỗi lầm của mình gây ra, suốt mấy tháng trời em không tài nào ngủ được nếu không có thuốc an thần.
Anh không khỏi đem Luna ôm vào lòng an ủi.
- Sao anh không hỏi tại sao em chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát?
Luna gian nan nói ra.
Ukyo có chút ngây dại, anh hoàn toàn không nghĩ đến sự việc nghiêm trọng tới mức này.
Anh đau lòng vuốt tóc Luna.
-Anh cảm thấy thật may mắn vì em không có ý đồ này.
- Anh nên cảm thấy em thật yếu đuối mới đúng, ngay cả chết cũng không có dũng khí.
Luna tự giễu nói, từ lúc chuyện đó xảy ra chỉ cần nhắm mắt lại cô cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy bình minh, cơ thể không tự chủ lại bắt đầu run rẩy.
Nghĩ đến từng Asahina Iori, khoảng thời gian Fuyuka xảy ra chuyện, Iori như cái xác không hồn.
Ukyo không khỏi run sợ, anh xiết chặt Luna.
- Mặc kệ thế nào đều tốt, bởi anh biết Jun trong lòng em còn chiếm một địa vị quan trọng.
Luna không khỏi ngây người, đại khái quả thật cô không thể buông tha cho Jun đi. Ở thời điểm cô điên cuồng, trong đầu chỉ xuất hiện Jun. Nếu cô chết, nó sẽ thế nào? Vấn đề này liên tục lập lại.
Có lẽ vì vậy mà Luna mới có thể cắn răng chống đỡ đến thời khắc này.
Ukyo thủ thỉ bên tai cô.
- Em biết không, thật ra mọi người đều lo lắng cho em, không chỉ riêng Jun, em còn có người nhà.
- Đừng nói cho mọi người biết.
Luna phản xạ thốt ra, tiếp theo lại bổ sung một câu.
- Một mình em là được, đừng làm cho nhiều người đều sống không tốt.
- Được rồi, anh sẽ không nói cho ai biết.
Ukyo cười khổ, liên tục an ủi.
....
Một lát sau thì Luna mới ngừng khóc.
Đại khái là phát tiết những gì trong lòng, sắc mặt Luna dần dần nhu hoà rất nhiều.
- Cảm ơn anh vì tất cả, anh Ukyo.
Luna không khỏi mỉm cười, đối với Ukyo chân thành cảm tạ.
Biết mình đã ở trong ôm ấp của đối phương thật lâu, Luna khẽ đẩy ra Ukyo, thối lui ra sau từng bước.
Có lẽ ôm ấp của anh ta thật ấm áp...nên cô mới có thể trầm mê như vậy đi.
Asahina Ukyo ngắm thiếu nữ trước mặt, nhìn cô từ từ khôi phục bộ dáng phấn chấn, anh không khỏi yên lòng.
Đây là một cô gái hoàn toàn bất đồng Ema. Có nhiều lúc anh thật sự không biết cô suy nghĩ cái gì, nhưng không thể phủ nhận, trên người cô phát ra sự kiên cường lại thật sâu đả động anh.
...
Thời gian học bổ túc nháy mắt trôi qua vài giờ, Luna cũng ngượng ngùng ở lại.
Cô đứng dậy thu dọn sách vở, chuẩn bị đi ra ngoài.
- Anh Ukyo hẳn là thật mệt nhọc đi, em về phòng trước đây.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Ukyo nhu hoà nở nụ cười.
- Luna, không cần lo lắng gì cả, em nghĩ ngơi thật tốt đi.
- Anh cũng ngủ ngon, anh Ukyo.
Luna hướng về Ukyo mỉm cười .
Hôm nay hẳn là Luna sẽ ngủ thật ngon...
Sau một quãng thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro