Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037 x Trương Tử Bi

Nắng mùa thu vương trên trang chữ dài, sắc vàng lem chút màu mực giữa những ngón tay và nét bút vội vàng. Nắng tràn nơi sân trường trường râm ran, loáng thoáng vài tiếng bước chân đạp trên nền lá; nắng đậu bên thềm cửa phơi phới gió. Mùa thu đến, tiếng gió rít, tiếng lá giòn cùng mấy phép tính loằng ngoằng trên vở chỉ càng khiến người ta thêm mệt mỏi.

Tầm này mà đánh một giấc đến hết ngày thì sướng phải biết! Hạ Đào Hồng thơ thẩn nghĩ, khi tâm trí đã cuốn xa khỏi những lời giảng từ khi nào. Đôi tay nàng chép, ngoáy vội vài ba nét mực chẳng rõ hình thù, trang vở lem nhem bẩn thỉu như thể vừa nhúng qua bùn.

Trên bục, cô giảng. Dưới bục, học sinh gật gù, ngáp ngắn ngáp dài, trông chán nản chẳng thể tả nổi. Vài tiếng ngáy lẫn giữa tiếng ngáp, tiếng thở và tiếng bút viết; ánh mắt giật mình của lũ học trò xen với cái nhìn đáng sợ của cô giáo, lồng với ánh nắng, tràn trong tầm mắt Hạ Đào.

Cô thiếu nữ chán nản, thử liếc sang cậu bạn kế bên. Mới nhận ra một Trương Tử Bi ngủ từ khi nào, nằm trên bàn mà ngủ, mặt quay về phía cửa sổ mở mà say sưa ngủ. Bút để gọn trong hộp đựng, vở ngoằn nguệch vài con chữ chống đối; mái tóc đen rối mù, thi thoảng khẽ rung theo làn gió thoảng.

Sướng ghê, đã ghê, giáo viên mà phát hiện thì bản kiểm điểm sạch phải biết.

Rồi, ánh mắt nàng lại nhìn về tên học sinh bàn dưới. Lâm Tam Kỳ cũng ngủ; bút và vở trắng bày bừa trên mặt bàn, gương mặt điển trai nhắm rịn, phập phồng từng nhịp thở.

Bỗng, Hạ Đào thấy Trương Tử Bi và Lâm Tam Kỳ nắm tay. Cái nắm tay ở tít góc cuối lớp, ở tận góc tối khuất tầm mắt của nàng. Những ngón tay họ xen vào nhau, quấn quít trao những hơi ấm da thịt theo giấc mộng êm đềm.

Hạ Đào Hồng tỉnh ngủ.

o0o

“Má, trời nóng vãi.”

026 than, cố nới lỏng hàng cúc áo khó chịu. Đầu chiều chẳng có nổi một cơn gió mát nào, chỉ toàn nắng nóng đến cháy da cháy thịt; đến nỗi mà hắn chỉ muốn trốn phắt khỏi cái tiết thể dục chết tiệt này đi, chui về phòng hưởng điều hoà cho mát.

Mà nếu trốn, thì bị hạ kiểm điểm rồi lại hạ thi đua lớp xong lại thêm cả bị tên lớp trưởng 023 đấm không ra hình người nữa.

“ Thằng 037 mua nước đ*o gì mà lâu thế!?”

023 nói, cục cằn hơn mọi ngày vì trời nắng nóng. Dưới bóng cây be bé, ai học sinh, một trắng một xanh, bực mình chờ đợi với chiếc cổ họng khát khô cực kì cần cung cấp nước.

Trong phút giây lơ đễnh, 026 để ý tới góc khuất sau khu căn tin - cái góc nhỏ xíu và rất chật chội và toàn bị che bởi mấy vòm cây và dòng người ra vào; để ý tới hai bóng hình nom rất quen ở nơi ấy. Hắn chỉ có thể thấy thoáng qua bộ đồng phục thể dục hơi xộc xệch, mái đầu nâu nâu cùng mái đầu đen nhánh khác, thêm ánh nhìn sắc lẹm chẳng thể nhầm lẫn nổi.

“Nó làm gì ở đó vậy?”

Hắn lầm bầm, cố gắng nheo nheo mắt nhìn lại cho rõ hơn.

“Đâu?”

023 hỏi, đánh mắt nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương. Cũng phát hiện ra thân ảnh quen thuộc, dấy lên sự nghi ngờ chẳng dứt.

Nhưng nhanh thôi, bóng hình tóc nâu đi ra khỏi góc khuất, ánh nắng chiếu rõ gương mặt gã. Không bất ngờ gì, đó là 037, một 037 tay cầm hai chai nước mát lạnh. Hắn đến chỗ bóng râm có hai kẻ đang chờ từ nãy; đưa một chai vị đào cho 026 và bình thản tự mở chai cũng vị đào còn lại cho chính mình.

“Ô? Sao mày bảo mua ba chai cơ mà!?”

026 - không được một phần nước nào, bức xúc thắc mắc.

“ Hết nước.”

037 đáp cụt lủn, nhóp nhép nhai cục thạch bé tí trong miệng. Ánh mắt hướng về nơi nào đấy, về ai đấy, trông lưu luyến đến lạ.

Hết tiết, qua lời của lũ bạn cùng lớp, 026 phát hiện hai điều: Căn tin quả thật là hết nước, lúc 037 mua là chỉ còn đúng ba chai vị đào; và Trương Tử Bi có một chai nước vị đào.

“Sao mặt mày đỏ thế? Bộ ai tặng nước cho mày hở?”

Hạ Đào trêu, khoái chí trước gương mặt đỏ như gấc của cậu bạn.

“Im đi.”

“Ỏ, không tặng nước thì chắc tặng mày nụ hôn nhỉ?”

Thực ra là cả hai.

o0o

Note: viết linh tinh tí rồi chạy req 🦉🦉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro