Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Gokan cảm nhận rõ sự nghi hoặc mỏng manh trong lòng Ayanokouji Kiyotaka nên khẽ bật cười, rồi dẫn cậu bước vào một quán cà phê yên tĩnh. Vì trời đang mưa to nên trong quán chẳng có bao nhiêu khách, nhân viên phục vụ cũng khá rảnh rỗi. Hai người đặt ô vào giá, rồi tìm một góc khuất vắng vẻ để ngồi.

Quirk không thể kiểm soát của Gokan luôn trong trạng thái "mở", hắn không thể ngăn cảm xúc của người khác tràn vào đầu mình, nên luôn cố tránh những nơi đông người.

Đó cũng là lý do Gokan rất thích ở cạnh Ayanokouji Kiyotaka — giao động cảm xúc của cậu gần như bằng không, nên dù ngồi cạnh cũng không hề bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc cực đoan.

"Anh muốn đổi "style"!" Gokan lại tuôn ra một tuyên ngôn vô trách nhiệm như thường lệ. "Anh muốn viết truyện tình yêu! Viết về hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ! Ôi, *"trap boy" rốt cuộc vẫn là yêu *hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ đây?"

*Bản gốc là Tra nam: 渣男 /zhānán/: chỉ trai đểu, những người đàn ông dối trá, hay đi lừa gạt tình cảm của chị em phụ nữ, thích làm quen nhiều người cùng một lúc và không chung thủy.

*"Hoa hồng trắng" và "hoa hồng đỏ" là phép ẩn dụ được sử dụng rộng rãi bắt nguồn từ truyện ngắn có tên gốc là "Hồng Hồng, Hồng Trắng" (Đỏ trong tiếng Trung phiên âm Hán Việt là Hồng) (tiếng Trung phồn thể: 紅玫瑰與白玫瑰), được xuất bản năm 1944.

Cốt truyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp của nhân vật Đồng Chấn Bảo với hai người phụ nữ: người vợ thanh thuần (hoa hồng trắng) và người tình nồng nàn (hoa hồng đỏ). Từ đó, người Trung Quốc thường dùng hai cụm từ này để ví cho hai người mà "tra nam" cùng yêu.

Đối với phát ngôn đó, Ayanokouji chỉ thản nhiên nói: "Cho người đọc một con đường sống đi."

"Cái gì vậy! Anh nghiêm túc mà, không phải nói bừa đâu." Gokan làu bàu bất mãn.

Ayanokouji nhìn hắn: "Từ trước tới giờ, lần nào anh chuyển thể loại cũng đều thất bại. Ngay cả lần được gọi là 'lấy cảm hứng từ gia đình, kết thúc ấm áp' thì lại thành cả nhà chết sạch. Suýt thì khiến truyền thông tưởng rằng anh có mối hận riêng rồi viết tiểu thuyết trả thù giết hết người nhà."

"Đó chỉ là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn thôi mà!"

"Không phải ngoài ý muốn." Ayanokouji nhận lấy ly cà phê nhân viên đưa tới. "Đơn giản là anh chẳng bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển thể loại."

Gokan thở dài: "Bởi vì cảm xúc anh cảm nhận được hầu hết đều là cảm xúc tiêu cực. Ngay cả bọn trẻ mẫu giáo cũng vừa cười vừa nghĩ đến mấy thứ đáng sợ. Những cảm xúc đó kích thích anh... anh cũng đâu làm gì được."

"Anh có muốn thử cảm nhận chút gì đó ấm áp không? Để trong đầu bớt đi một đám yêu ma quỷ quái?" Ayanokouji nói như đề nghị qua loa.

"Thì phải tìm được thứ gì đó ấm áp trước đã chứ." Gokan rầu rĩ gục mặt xuống bàn. "Anh từng đi dự đám cưới. Tưởng sẽ rất ấm áp. Kết quả hơn nửa số người ở đó trong lòng toàn nghĩ lời châm chọc, dè bỉu. Ở đó một lát thôi anh đã chịu không nổi phải đi về."

Hắn dùng thìa khuấy cà phê — từng vòng, từng vòng.

Đúng lúc đó, "reng" một tiếng, chuông gió ở cửa vang lên. Gokan lập tức ngẩng đầu. Trong đôi mắt tím nhạt của hắn thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Ayanokouji thậm chí không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, và hương thơm thoang thoảng mùi hoa càng rõ rệt — chính là cô chủ tiệm hoa trong lời kể kia.

"Ừm... chào anh." Giọng nữ yếu ớt vang lên sau lưng Ayanokouji. "Anh lâu rồi không đến mua hoa. Là... anh không thích hoa ở tiệm em nữa sao?"

Gokan chỉ cúi đầu. Một lúc lâu sau mới ngẩng lên, cố nở nụ cười lịch sự:
"Không đâu. Mấy hôm nay tôi bận quá. Hôm nay rảnh mới tranh thủ ghé uống cà phê."

"Vậy... vậy thì, làm ơn hãy nhận bó hoa này ạ." Cô gái cuống quýt đặt lẵng hoa xuống bàn, không chờ Gokan từ chối đã vội vã chạy đi. Ayanokouji theo bản năng quay đầu nhìn theo — và ngay lập tức bị cô nàng trợn mắt cảnh cáo một cái.

Quán cà phê lại trở nên yên tĩnh. Gokan vẫn cúi đầu, và Ayanokouji có thể thấy rõ đôi tay đặt trên bàn của hắn đang run nhẹ.

Ayanokouji đưa tay gõ nhẹ mặt bàn: "Anh ổn chứ?"

"Không sao." Gokan ngẩng đầu lên, nở nụ cười tinh quái: "Anh đã là người trưởng thành, sống với cái quirk này hơn mười năm rồi. Nếu dễ bị ảnh hưởng như vậy chắc anh đã phát điên từ lâu rồi. Dù... anh cảm thấy bản thân hình như chỉ còn cách phát điên một bước nữa thôi."

Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ làm động tác chụm lại đầy trẻ con, nhưng Ayanokouji biết hắn hoàn toàn không đùa.

"Thế còn bó hoa này?" Ayanokouji liếc lẵng hoa. "*Cát cánh — loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng không thay đổi, thật là chúc mừng anh."

*Cát cánh: Có nguồn gốc từ Đông Á, thường được gọi là "hoa bong bóng", "hoa chuông Trung Quốc" hoặc "Platycodon":

Nghe đến đó, Gokan lập tức nằm bò xuống bàn như một quả bóng xì hơi, héo úa: "Anh không hợp với việc kết hôn."

"Nhưng anh lại rất hợp cho việc hẹn hò." Ayanokouji bình thản nói một câu kinh người. "Quirk của anh có thể đảm bảo rằng khi người yêu anh yêu anh, anh cũng sẽ biết được và đáp lại điều đó. Khi họ hết yêu, anh cũng sẽ phát hiện ngay. Chẳng phải rất tiện sao?"

Gokan suýt phun cà phê ra ngoài. "Không phải đâu!"

"Cái gì không phải?"

"Tình yêu tuyệt đối không phải thứ giống như vậy." Gokan huơ tay loạn xạ. "Tuy anh chưa từng thực sự trải qua, nhưng chắc chắn nó không phải là thứ nảy sinh vì quirk như chú nói đâu, Ayanokouji. Như vậy thì quá giả tạo, quá lừa dối."

Ayanokouji Kiyotaka hờ hững đáp: "Khác nhau ở chỗ nào?"

Gokan muốn phản bác, nhưng mở miệng vài lần vẫn không nói được. Hắn nhìn chằm chằm Ayanokouji, rồi thở hắt: "Thôi, không bàn với chú em nữa. Em cũng chẳng thể yêu sớm được. À đúng rồi! Để anh cho em xem bông hồng mà anh thích ở tiệm hoa!"

Nói rồi Gokan lục tìm điện thoại.

Ayanokouji chống cằm nhìn hắn. Người này thật sự quá tuỳ tiện — đến ảnh chụp cũng không biết nằm ở đâu.

Trong khi Gokan lẩm bẩm "sao tìm không thấy nhỉ" và tiếp tục lướt album ảnh, Ayanokouji quay sang nhìn ô cửa kính trong suốt, rẹt một tiếng, một tia sét xé toạc bầu trời. Mưa xối xả, trắng xoá cả tầm nhìn. Ayanokouji buông tay, ánh mắt vàng kim của cậu lóe lên một tia chuyên chú.

"Tìm được rồi!" Gokan giơ điện thoại lên. "Ơ? Ayanokouji, em đang nhìn gì thế?"

"Không có gì." Ayanokouji quay đầu lại. "Không phải anh bảo cho em xem hoa hồng sao?"

Trong khoảnh khắc sét đánh, hình như anh đã nhìn thấy cô chủ tiệm hoa — cô gái buộc tóc bím đó đứng giữa màn mưa, tóc và quần áo ướt sũng áp vào người. Nhưng ánh mắt đỏ thẫm của cô lại lạnh lẽo như dã thú đang theo dõi con mồi, chăm chú nhìn về phía Gokan.

Không hề giống một cô gái nhút nhát đang thầm thích người khác chút nào.

Ayanokouji vừa nghĩ vừa liếc sang ảnh chụp trên điện thoại Gokan — đó là một bó hoa hồng đỏ rực, đẹp một cách kì lạ, đỏ đến mức như thấm máu, nổi bật đến cực điểm.

"Đẹp đúng không!" Gokan vui vẻ nâng điện thoại. "Hoa hồng đẹp như vậy thì khó mà tìm lại. Như này đi, Ayanokouji, anh gửi cho em giữ hộ, nhớ giữ cho kỹ đấy!"

Ayanokouji không tỏ vẻ gì đặc biệt. "Cô chủ tiệm hoa... anh tốt nhất nên để ý cô ta một chút."

"Anh biết mà." Gokan cười — đôi mắt tím nhạt như bắt được chút nắng. "À mà này, Ayanokouji, em nghĩ nếu không có chứng cứ thì vụ án sẽ có kết quả thế nào?"

Ayanokouji nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản: "Dù không muốn nói vậy... nhưng không có chứng cứ thì làm gì cũng được. Nếu là anh, muốn không để lại dấu vết chắc dễ thôi."

Gokan lập tức xua tay: "Đừng nói nghe kinh vậy! Anh là người tuân thủ pháp luật mà!"

Vừa dứt lời, ánh nắng xuyên qua lớp mưa chiếu xuống bàn.

Gokan và Ayanokouji cùng quay đầu nhìn ra ngoài — mưa vẫn chưa tạnh, nhưng mặt trời đã ló ra, mang theo thứ ánh sáng ấm áp, khiến cả thế giới bừng sáng.

"Có nắng rồi." Gokan đứng dậy. "Vậy hôm nay tới đây thôi. Em cũng nên về đi. Cà phê để anh trả. Lần sau gặp."

Ayanokouji khẽ vẫy tay. Cậu nhìn theo bóng lưng Gokan bước nhanh vào màn mưa, tới tận khi hắn biến mất.

Lúc này cậu mới cầm điện thoại bên cạnh lên, gõ vài thao tác.

Hồ sơ cá nhân của cô chủ tiệm hoa nhanh chóng hiện ra. Bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.

Ayanokouji ngước lên. Đôi mắt vàng kim dưới nắng càng trở nên sắc lạnh.

Không có một kẽ hở nào.

Ayanokouji không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy — nhưng tình huống xảy ra hoàn toàn khác với dự đoán của cậu. Vừa tới trường, cậu đã bị Aizawa Shota gọi ra ngoài.

Biểu cảm của Ayanokouji vẫn y như cũ — trống rỗng, bình tĩnh, vô cảm.

Gokan... đúng là bạn bè đáng tin cậy nhất của cậu theo cách tệ hại nhất.

"Hai đứa biết gì về Shinso Shingon?" Aizawa bỏ qua mọi dẫn dắt, đi thẳng vào vấn đề khi cả hai vừa tới.

Shinso Hitoshi — người bị gọi ra cùng lúc — sửng sốt, ngẩng đầu lên với vẻ bối rối rõ ràng: "Anh trai em?"

"Thầy ơi, nói chuyện chính đi ạ." Ayanokouji đứng thẳng, giọng vẫn đều đều. "Anh ấy gặp chuyện gì sao?"

"Không cần căng thẳng. Đây chỉ là điều tra thường lệ." Aizawa đặt một bức ảnh xuống bàn. "Đây là nạn nhân. Shinso Shingon là nghi phạm hàng đầu."

Ayanokouji nhặt ảnh lên.

Trong ảnh là một xác chết với phần mắt bị khoét rỗng — xung quanh rải đầy hoa bách hợp lớn nhỏ.

Nhìn đặc điểm bên ngoài, Ayanokouji lập tức nhận ra thân phận nạn nhân:

Chính là cô chủ tiệm hoa đã thầm thích Gokan.

Tác giả có lời muốn nói: Vì cố điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt nên ngày nào tui cũng cố ngủ sớm dậy sớm... rồi tối lại không ngủ được, sáng thì không dậy nổi...

Lời của Editor: Thấy mọi người bảo bản kia khó đọc nên chắc mình edit tiếp🧍 Nhưng lâu thì chịu á🥶 Mình rảnh rảnh sẽ edit song song 3 bộ luôn🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro