Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai Nạn

Kể từ ngày hôm đó, Nargle liên tục quyết tâm theo đuổi AI. AI cũng làm ngơ như không có chuyện gì, cô âm thầm liên lạc và báo cáo tình hình cho Kim Taehyung.

Suy cho cùng hắn cũng là một người có lí trí sáng suốt, hắn muốn AI giữ chân Nargle ở Washington vì nếu gã mà về Hàn thì sẽ gây áp lực nhiều hơn cho KJ. AI gật đầu, cô chỉ xin Kim Taehyung đừng nói chuyện Nargle muốn theo đuổi cô cho Suga nghe, AI sợ Min Suga bận tâm. Kim Taehyung cũng đồng ý.

Song Chae Suk đang khoái chí vì thuộc hạ của lão nhận được tin báo rằng tối ngày mai, hàng của Kim Taehyung sẽ cập bến cảng Seoul.

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Đất Hàn này không có chỗ cho mày đâu thằng choắt con. Mày tưởng ở đây sẽ giống như Las Vegas hay Washington DC sao? Một tay mày thâu tóm được chắc?

Lão vui vẻ tận hưởng hương rượu cay nồng, bàn tay không an phận sờ soạng ả đàn bà nóng bỏng bên cạnh.

Ngày mai sẽ hay lắm đây. Nhưng kẻ nào gục xuống thì chưa biết.

.

Bây giờ đã là hơn 11 giờ khuya, Kim Taehyung vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ban nãy vì Jungkook không cho phép hắn thức khuya, cậu bắt hắn trèo lên giường ngủ cùng cho cậu an tâm.

Nhưng Kim Taehyung cứng đầu số hai không ai số một, hắn đợi khi con thỏ nhỏ ngủ say rồi hắn mới rón rén sang thư phòng làm việc.

"Chưa ngủ à?" Suga lười nhác lên tiếng, tay lấy bình nước rót một cốc uống cho tỉnh táo.

"Chưa nữa. Em còn một số văn kiện." Kim Taehyung miệng thì nói, mắt dán vào màn hình máy tính, một tay thì nhấp chuột một tay thì cầm xấp giấy tờ. Bận rộn hết sức!

"Jungkook mà biết được nhất định sẽ bóp chết chú." Suga đặt mông lên ghế sofa, anh cũng tiện tay lấy cho mình xấp giấy tờ rồi bật laptop.

"Đúng như thế thật. Nên anh liệu mà đừng có méc với em ấy." Kim Taehyung lườm.

"Chú tưởng anh mày thích đốt nhà lắm chắc." Min Suga nhún vai.

"Nhìn cũng giống lắm."

Min Suga và Kim Taehyung là thế, cứ anh một câu tôi một câu. Không cãi sẽ đâm ra ngứa mồm mà chết. Như vậy thôi mà cũng duy trì được mấy năm trời, ám nhau không thôi.

.

Jimin và Jin ra ngoài mua ít đồ, vốn dĩ Lee Han và LiHan đòi đi theo nhưng Jin nhất quyết bảo không cần. Hai người họ có thể tự bảo vệ bản thân mình được mà, đừng coi họ như trẻ con chứ. Jimin còn được đai đen võ thuật cơ!

Lee Han và LiHan năn nỉ hết cách nhưng nếu Jin đã không đồng ý thì thôi vậy chỉ đành âm thầm phái người theo bảo vệ vợ iu của sếp thôi.

Chiếc Bugatti cứ thế lăn bánh trên con đường dài, Jimin và Jin khoái biết bao nhiêu. Lâu lắm rồi cả hai mới được ra khỏi nhà tự do như thế này sao mà không thích cho được?

Việc quan trọng là phải cắt đuôi xe của mấy tên vệ sĩ kia, Jimin và Jin không hẹn mà gặp cùng nhau gật đầu.

Jin đánh tay lái gấp về phía tay phải tạo một vết đen hình bán nguyệt trên mặt đường. Sau đó lại lách trái rồi luồn phải. Với trình độ lái xe của Jin thì đám vệ sĩ kia chính thức bị bỏ lại ở một con hẻm nào đó rồi cũng nên.

Hai kẻ náo loạn vui vẻ đập tay nhau một cái ăn mừng, Jin thảnh thơi vừa huýt sáo vừa lái xe.

Nhưng yên lành nào quá 30s, một chiếc xe hơi đen nhám trực tiếp tông vào đuôi xe hai người, thúc từng cái mạnh.

"Mẹ nó! Thằng nhãi ranh nào láo toét thế không biết?" Jin cắn chặt răng tay cố giữ lấy vô lăng, chân thì đạp lên thắng để di giảm tốc độ xe.

Nhưng chiếc xe nhám kia nào có buông tha cho hai người? Chúng tiếp tục thúc những cú mạnh vào đuôi xe sớm đã móp méo.

Trong khúc nguy cấp, Jimin cố tình đẩy vô lăng của Jin làm cho một tiếng két vang lên thật chói tai.

Xe đâm vào dải phân cách làm cho chúng móp méo chẳng nhìn ra hình hài ban đầu ra làm sao.

Nhưng Jimin nào có thể làm khác được?

Vì cậu biết ở ngay phía trước là ngã ba và chiếc xe tải to lớn vừa xẹt ngang qua cách đây ít giây.

Nếu không lựa chọn đâm vào dải phân cách có lẽ cả Jimin và Jin sẽ lên thiên đàn mất.

Do va đập mạnh, cửa kính trên xe vỡ vụn, những mảnh kính đâm vào da thịt của hai người. Đầu của Jin đập vào vô lăng xe chảy máu, anh đã bất tỉnh nhân sự. May mắn Jimin còn tỉnh táo, chỉ hơi choáng một chút, cậu lay người Jin.

"Jin! Jin! Anh mau tỉnh dậy đi."

"Chết tiệt!"

Jimin xoay người thấy chiếc xe đen nhám kia đã bỏ chạy từ bao giờ. Cậu nặng nề lê thân mình cõng lấy cơ thể bất động của Jin đi ra xa khỏi chiếc xe đang chảy dầu.

Đám vệ sĩ lúc này mới đuổi theo kịp dấu vết của hai người, bọn chúng hốt hoảng chạy lại đỡ Jin đưa lên xe.

"Các cậu mau đưa anh ấy đi bệnh viện. Nhanh lên!"

"Thưa cậu Park, còn cậu?"

"Tôi phải quay lại xe lấy đồ. Mau đưa anh ấy đi bệnh viện." Jimin quát to, mặc cho vệ sĩ ngăn cản nhưng cậu nào có nghe. Jimin chạy thật nhanh về phía chiếc xe sớm đã bốc đầy khói.

Cậu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong xe, cuối cùng tìm được ở kẹt ghế hộp nhẫn mà Jhope đã giao cho cậu. Y nói rằng sẽ về sớm để cầu hôn cậu, Jimin không thể làm mất hộp nhẫn này được.

Cậu đưa chiếc hộp đỏ lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Nhưng xăng tràn đã lan ra tới ngọn lửa nhỏ và...

Bùm!

Mọi thứ ngập ngụa trong biển lửa.

Chuông nhà thờ vang lên điểm 12 giờ trưa.

.

23 giờ 30 phút, Bangkok.

Cũng giống như phía Kim Taehyung, bên này Jhope cũng phải vùi đầu vào giấy tờ bận bịu không kém.

Anh nâng tách cà phê đen còn chút hơi ấm lên miệng uống một ngụm. Nếu con mèo nhỏ mà biết được anh uống cà phê chắc sẽ đập dập anh ra phi hành tỏi mất.

Không biết giờ Minie của anh đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ngủ trưa rồi, bên đó bây giờ mới chỉ là 12 giờ trưa.

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Alo tôi Jhope đây."

"Hức...Jhope...mau trở về. Jimin...Jimin..." AI nghẹn ngào nhất thời không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro