Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Mùa hè năm tôi mười bốn  tuổi kết thúc nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận ra mình đã lớn thêm một chút. Những buổi trưa nằm nghe tiếng ve kêu râm ran giờ chỉ còn lại như tiếng vọng xa xăm. Trong tâm trí tôi, kỳ nghỉ vừa qua giống như một cuốn phim sáng chói nhưng đang dần hạ màn, nhường chỗ cho một hành trình mới mẻ và có phần hồi hộp hơn: năm học đầu tiên ở lớp 8 .

Buổi sáng khai giảng, sân trường Lâm Sơn rộn ràng tiếng nói cười. Ánh nắng tháng chín trải xuống những tán phượng xanh non, phản chiếu lên nền gạch đỏ như phủ một lớp mật ong óng ả. Học sinh mới đứng chen nhau giữa sân, đứa thì háo hức, đứa thì bỡ ngỡ giống như tôi. Tôi – Hạ Thùy Linh, đứng nép bên hành lang tầng một, hai tay nắm chặt quai cặp, trái tim đập lộp bộp như thể sắp làm điều gì quan trọng lắm.

Tôi đang chăm chú nhìn tờ thời khóa biểu trên tay thì bất ngờ nghe ai đó gọi tên lớp.

– Lớp 8A2 tập trung lên dãy nhà A!

Tôi giật mình, ngó quanh, rồi vội chen vào dòng học sinh. Dãy nhà A có tất cả ba tầng, nhìn lớp nào lớp nấy đều đông nghịt, bảng tên gắn ở cửa thì cao quá khiến tôi phải kiễng chân. Tôi mất vài phút loay hoay mới phát hiện ra lớp mình ở tầng hai. Vừa bước lên cầu thang, tôi vừa tự nhủ rằng phải thật đàng hoàng, phải tạo ấn tượng tốt ngay từ ngày đầu tiên.

Nhưng đúng lúc tôi định bước vào cửa lớp, một chuyện lạ xảy ra—một chuyện khiến cuộc đời tôi rẽ hướng sang một con đường đầy tiếng cười, nước mắt, và những kỷ niệm khó quên.

Người đó chính là Hoàng Quân.

Cậu ta đứng tựa vào lan can, dáng vẻ vừa lười biếng vừa bất cần. Mái tóc hơi rối, cặp đen đeo chéo một bên trông khá ngầu. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt thì như thể chẳng quan tâm đến ai. Chỉ cần liếc qua một giây là biết ngay đây không phải dạng học sinh “hiền lành”. Dù vậy, tôi vẫn không nghĩ cậu ấy sẽ gây rắc rối cho tôi nhanh đến thế.

Khi tôi còn đang cầm thời khóa biểu để kiểm tra lại tên lớp, một cuốn sách bất ngờ gõ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại, và gặp đôi mắt có phần lạnh lùng của Hoàng Quân.

– Cậu đứng ngay cửa lớp rồi. Không vào à? – Giọng nói của cậu ta nhàn nhạt, kiểu nói cho có.

Tôi chớp mắt, hơi lúng túng:

– Tôi… tôi đang xem lại cho chắc.

– Chắc gì chứ? – Quân nhún vai. – Hay đứng đây để gây chú ý?
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, ngạc nhiên không tin nổi.

– Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?

– Kiểu bình thường thôi. – Cậu ta nhếch nhẹ môi. – Người ta nhầm lớp thì cứ vào mà hỏi, chứ đứng chắn cửa làm gì.

Tôi lập tức đỏ mặt vì tức.

– Tôi không chắn cửa! Tôi chỉ… đứng hơi lâu một chút.

– Ờ, vẫn là chắn. – Quân đáp tỉnh queo.

Và thế là trận cãi nhau đầu tiên nổ ra, ngay trước cửa lớp 8A2, trước cả khi tôi kịp bước chân vào chỗ ngồi mới. Lúc đó tôi chỉ biết giận dữ phản bác, còn Quân thì cứ hờ hững đáp từng câu một, mỗi câu đều như chọc vào đúng chỗ khiến tôi bực mình nhất.

Sau buổi sáng ấy, tôi nghĩ tôi sẽ tránh xa Hoàng Quân. Nhưng đời không đơn giản như thế.

---

Suốt hai tuần đầu, tôi và Quân liên tục đụng độ như thể ông trời cố tình sắp xếp. Ở cầu thang tôi va vào cậu ta. Trong căn tin, chúng tôi giành nhau cái bàn gần cửa sổ. Ở sân trường, bóng của cậu ta bay trúng chân tôi. Điều đáng nói hơn là mỗi lần gặp nhau là một lần cãi, không bao giờ nhẹ nhàng.

Bạn bè bắt đầu trêu:

– Hai người chắc kiếp trước là oan gia rồi đấy.

Tôi chỉ biết thở dài, còn Quân thì… chẳng thèm để tâm. Cậu ta tỏ ra như thể tôi chỉ là một “kẻ phiền phức dễ chọc”, quen tay là đùa một câu.

Nhưng rồi, đến tuần thứ ba, một chuyện bất ngờ xảy ra—một chuyện mà mỗi khi nhớ lại, tôi vừa muốn cười vừa muốn lấy gối chôn mặt vì xấu hổ.

Hôm đó, giờ ra chơi, tôi cầm hộp sữa đi dọc hành lang. Vừa ra khỏi cửa lớp, tôi gặp Hoàng Quân. Vẫn kiểu đi chậm rãi, tay đút túi quần, ánh mắt như không nhìn ai. Nhưng khi đi ngang qua tôi, cậu ta thốt một câu trêu rất… vô duyên.

– Hạ Thùy Linh, cậu uống nhiều sữa vậy lùn thêm đó.

Tôi đứng khựng lại. Vài bạn đứng gần đó bật cười vì câu chọc đó. Tức mình, tôi quay phắt lại búng vào tay cậu ta một cái khá mạnh.

– Lần sau nói chuyện cho cẩn thận nha!

Tôi nghĩ thế là xong. Nhưng không. Hoàng Quân quay lại, giật nhẹ cổ tay tôi và… bất thình lình cúi xuống cắn nhẹ vào tay tôi.

Tôi sững sờ đến mức quên cả thở. Những người xung quanh cũng há hốc mồm.

Quân buông tay ra ngay lập tức, có vẻ chính cậu ta cũng không hiểu vì sao mình hành động như vậy. Nhưng chỉ ba giây sau, cậu ta bật cười:

– Tại cậu đánh trước đấy. Cắn lại cho công bằng thôi.

– Cậu bị điên à!? – Tôi thốt lên, mặt đỏ bừng.
– Ờ thì… – Quân gãi má – chỉ là phản xạ thôi. Đừng có làm quá lên thế.

Tôi ôm cánh tay. Chỗ bị cắn hơi đỏ, hơi đau nhưng… lạ lùng thay, cảm giác ấy không đáng ghét như tôi tưởng. Trái lại, tôi bắt gặp mình bật cười theo cậu ta – một nụ cười nửa tức nửa buồn cười, rất khó giải thích.

Khoảnh khắc đó giống như có một bức tường vô hình nào đó giữa tôi và Quân bỗng vỡ ra. Sau hôm ấy, chúng tôi không còn cãi nhau theo kiểu “ghét nhau” nữa, mà giống cãi nhau kiểu… thân quen.

Bạn bè trong lớp bắt đầu quen với hình ảnh tôi và Quân lúc thì đấu khẩu, lúc thì ngồi chung một bàn học nhóm, lúc thì chia nhau gói bánh trong giờ ra chơi. Nhiều người còn trêu:

– Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?

Tôi không biết phải trả lời sao. Nhưng trong lòng, tôi biết đáp án rất rõ.

Tất cả bắt đầu từ cú cắn tay ngốc nghếch ấy.

Cú cắn tưởng chừng chỉ là hành động trẻ con, nhưng lại trở thành sợi dây vô hình gắn kết tôi và cậu ấy. Từ đó, tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng đến lớp sẽ thấy bóng dáng Hoàng Quân đứng dựa lan can; quen với giọng nói có phần chọc ghẹo nhưng ấm áp kỳ lạ; quen với ánh mắt đôi khi lạnh, đôi khi sáng lên khi nhìn tôi.

Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, thanh xuân của tôi đã bắt đầu có hình dáng của một người…
Một người tên Hoàng Quân.
CHƯƠNG 1.1: CẠNH NHAU

Sau chuyện “cắn tay lịch sử”, tôi và Hoàng Quân bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không phải thân thiết kiểu đặc biệt gì, chỉ là… bớt cãi nhau hơn, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Nhưng cuộc sống đôi khi thích đùa dai, và lần này là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi – cô Hạnh.

Buổi sáng thứ Hai đầu tuần, cô bước vào lớp với sổ điểm và ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ. Nhưng điều khiến cả lớp chú ý không phải là bài kiểm tra cô chuẩn bị trả, mà là câu nói tiếp theo:

– Lớp mình tuần này sẽ đổi chỗ ngồi cho phù hợp với kết quả học tập. Những bạn cần hỗ trợ nhau sẽ được ngồi cạnh nhau để tiến bộ.

Cả lớp ồ lên. Ai cũng lo lắng, nhất là mấy đứa hay nói chuyện.
Còn tôi thì vẫn bình thản… cho đến khi nghe cô gọi:

– Hạ Thùy Linh và Hoàng Quân, hai em chuyển xuống bàn thứ ba bên trái nhé. Ngồi cạnh nhau.

Tôi chết lặng.

Quân cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt như kiểu: “Ủa gì vậy trời?”

Tôi cố gượng cười, nhưng không thành. Còn mấy đứa trong lớp thì khỏi nói – mắt sáng như đèn pha, miệng bắt đầu nở nụ cười trêu ghẹo.

– Cặp đôi oan gia kìa!
– Ngồi cạnh khỏi cãi nhau luôn nha!
– Chắc là hợp nhau lắm nên cô xếp chung đó!

Mặt tôi nóng bừng. Quân thì hờ hững như không quan tâm, nhưng đôi vành tai lại đỏ lên nhẹ – tôi tình cờ nhìn thấy.

Khi chúng tôi kéo bàn ghế xuống dưới, tôi cố giữ khoảng cách hết mức có thể. Nhưng Quân lại cười nhạt:

– Cậu ngồi xa vậy làm gì? Tôi có cắn lại lần nữa đâu.

– Tốt nhất đừng. – Tôi gắt nhỏ.

Nhưng rồi điều khiến tôi hoang mang hơn là khi cô Hạnh gọi riêng tôi ở cuối giờ học.

---

– Linh này, em học tốt và rất chăm. – Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng. – Còn Quân thì hơi lơ là. Cô muốn nhờ em để ý, kèm cậu ấy học vài môn, nhất là Toán và Văn.

Tôi mở to mắt:

– Cô… cô muốn em kèm Quân ạ?

– Ừ. Cậu ấy nghe lời em hơn là nghe lời cô đấy.

Tôi suýt ho sặc. Nghe lời tôi?
Từ bao giờ!?

Nhưng cô đã quyết, tôi không thể từ chối. Rời khỏi lớp, tôi cứ nghĩ mãi không biết phải nói điều này với Quân thế nào. Nhưng đến khi vừa bước ra cửa, cậu ta đã khoanh tay nhìn tôi như thể biết hết mọi chuyện.

– Cô nhờ cậu kèm tôi đúng không?

Tôi giật mình:

– Sao cậu biết?

– Nhìn mặt cậu là biết. – Quân bật cười nhỏ. – Lúc nào cũng dễ đọc như sách giáo khoa.
Tôi bối rối, không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng chỉ nói:

– Nếu cậu không thích thì… tôi nói lại với cô…

– Không cần. – Quân nhấc cặp lên vai. – Kèm thì kèm. Miễn đừng nói quá nhiều là được.

Câu đó làm tôi vừa buồn cười vừa muốn cốc đầu cậu ta.

---

Những ngày sau đó, việc ngồi chung bắt đầu mang lại đủ loại rắc rối nho nhỏ.

Ví dụ như khi tôi nghiêng người giải thích bài Toán cho Quân, lập tức mấy đứa trong lớp huýt sáo:

– Ê ê ê, học gì mà sát vậy?

Hoặc khi Quân tiện tay lấy hộ tôi cái compa bị rơi xuống gầm bàn, cả bọn phía sau đã đồng thanh:

– Ga-lăng dữ nha Hoàng Quân~

Tôi muốn độn thổ. Quân thì luôn tỉnh bơ, cứ như không nghe thấy gì. Nhưng mỗi khi tôi nhìn sang, cậu ta đều quay mặt đi và ho nhẹ một tiếng – kiểu ngượng mà cố giấu.

Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người cứ gán ghép hai đứa tôi. Chúng tôi chỉ là bạn – mà thậm chí còn chưa hoàn toàn thân nữa. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn là nói chuyện bình thường. Nhưng mỗi lần tôi lên tiếng thanh minh thì lũ bạn chỉ cười:

– Trời ơi, càng giải thích càng đáng nghi!

Càng nói càng rắc rối, nên tôi đành im luôn.

---

Thế nhưng, chính từ việc bị ghẹo quá nhiều, tôi và Quân lại thành… thân hơn thật.

Một buổi chiều, tôi đang cố giảng cho Quân một bài Văn phân tích nhân vật. Cậu ta chống cằm, nhìn vào vở tôi viết.

– Cậu viết chữ đẹp ghê. – Quân buột miệng.

Tôi ngạc nhiên:

– Ủa, lần đầu cậu khen tôi đó.

– Tôi ít khen người lắm. – Quân đáp. – Nhưng mà cậu viết đẹp thật.

Tôi mím môi, hơi ngượng. Còn Quân thì quay mặt đi, gãi đầu một chút.
Cảm giác ấy… giống như khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi đang mờ dần đi.

Những lúc học nhóm, Quân cũng dần chăm hơn. Cậu ta hỏi bài nhiều hơn, bớt nhìn ra cửa sổ hơn. Có lần tôi buông bút, hỏi:

– Sao dạo này cậu chăm vậy?

Quân im lặng vài giây rồi nói:

– Chẳng muốn bị cô gọi phụ huynh nữa. Với lại… cậu kèm tôi cực quá.

Câu nói đơn giản nhưng khiến lòng tôi chùng lại một chút – một cảm giác ấm áp lạ lùng, như thể nỗ lực của mình được nhìn thấy.

Tuy vậy, giữa chúng tôi vẫn không có thứ gọi là “tình cảm đặc biệt” nào. Tôi không nghĩ nhiều hơn, còn Quân thì càng không. Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ cùng cố gắng tiến bộ, cùng trải qua những buổi học và trêu ghẹo vô thưởng vô phạt từ bạn bè.
Một ngày nọ, khi tôi đang thu dọn sách vở, Quân bất ngờ nói:

– Này Linh… dù họ có trêu gì thì… kệ họ đi. Cậu đừng để ý.

Tôi hơi ngơ ngác:

– Sao tự nhiên cậu nói vậy?

Quân nhìn ra cửa sổ, nắng chiều chiếu lên gương mặt cậu ấy, khiến đôi mắt trở nên dịu lại hiếm thấy.

– Vì cậu hay đỏ mặt. Nhìn rõ quá.

Tôi muốn phản bác, nhưng đúng là… tôi đỏ mặt thật.
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra:
Mặc dù mọi người xung quanh hiểu lầm, mặc dù đôi lúc tôi ngại đến mức chỉ muốn chui xuống bàn, nhưng…

Tôi không ghét cảm giác ngồi cạnh Hoàng Quân.
Không ghét việc kèm cậu ấy học.
Không ghét những buổi chiều im lặng đọc bài cùng nhau.

Không phải tình yêu.
Chỉ đơn giản là… một người bạn đặc biệt, đồng hành trong những ngày đầu của thanh xuân.

Và tôi biết, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro