Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật thám

Buổi sáng hôm đó, sau khi tan lớp đội tuyển, Lam Vy đầu óc quay cuồng, tranh thủ ghé căn tin mua một phần cơm rang và một ly trà chanh để nạp năng lượng trước khi đến sân bóng.

Căn tin trường hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày. Mùi cà ri, cơm rang, gà chiên cùng đủ thứ mùi thơm thức ăn khác hòa trộn trong không khí oi ả. Tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng muỗng gõ vào khay lách cách, cùng những tiếng gọi nhau í ới khiến không gian đặc quánh hơi người.

Lam Vy ôm khay cơm rang trứng và ly trà chanh, mắt đảo một vòng tìm chỗ. Một bàn gần cửa sổ, thoáng gió, ít người. Tuyệt vời. Cô thở phào, ngồi xuống, chống cằm nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Gió lùa qua khung cửa, mát lịm, gió sân trường lúc nào cũng có chút gì đó khác biệt so với những cơn gió chỗ khác, dù cô không biết khác nhau ở điểm nào.

Vy khẽ vươn tay vén lại vài sợi tóc mai bị gió làm rơi lòa xòa, bình thản ngắm nghía cảnh vật ngoài sân trường, thỉnh thoảng còn ngân nga hát, mặc kệ khay cơm đang bốc khói nghi ngút.

“Cho chị ngồi chung nhé?”

Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên.
Vy giật mình ngẩng lên. Người đứng đó là Hạ Phương, đàn chị lớp 12 vừa mới trở lại sau chuyến du học trao đổi. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc buộc nửa đơn giản nhưng tinh tế, gương mặt sáng và tươi tắn đến mức giữa căn tin ồn ào mà cũng nổi bật hẳn. Trên tay chị là khay cơm nóng, thêm hộp sữa tươi mát lạnh, bên ngoài còn lấm tấm nước đọng.

Sau vài giây thoáng ngẩn người, Lam Vy nhanh tay kéo ghế: “Dạ, chị ngồi đi ạ.”

Phương ngồi xuống, khẽ chỉnh mép váy, rồi mở lời:
“Vy dạo này bận nhiều quá hả? Tập bóng, học đội tuyển nữa.”

Vy gãi đầu: “Cũng xoay như chong chóng đó chị. Nhưng mà vui. Em thích cảm giác được bận rộn như này.”

Ăn thêm được vài miếng, Phương nghiêng người hạ giọng:
“À, chị có nghe người ta đồn chuyện tình cảm của Vy với Khôi?”

Vy sặc trà chanh, ho khù khụ. “Trời ơi, không có đâu chị! Tụi em chỉ là bạn thân. Hôm qua Khôi nhờ em đi sinh nhật làm bạn gái giả thôi. Mấy bạn thấy rồi đồn tầm bậy đó.”

Ánh mắt Phương dịu đi, khóe môi thoáng cong, chị khẽ thở phào: “Ừ, chị hỏi vậy thôi. Thế thì chị yên tâm rồi.”

Vy còn chưa hiểu “yên tâm” mà chị nói là gì, nhưng cũng gật gù theo rồi lùa cơm vào miệng.

Đúng lúc đó, Thanh Phong từ đâu chẳng rõ, bưng khay ăn chạy xộc tới, kéo ghế ngồi phịch xuống, khay gà rán rung lên lách cách, xém tí làm rớt cả khay cơm của chị Hạ Phương.
“Ê, cho tui ngồi với. Đang tám chuyện gì mà vui vậy?”

Vy trừng mắt, lấy muỗng sạch gõ vào tay cậu: “Bà tám, đi đứng gì mà ầm ầm vậy hả. Khay cơm của chị Phương mà đổ là tao bắt mày dọn cho hết.”

Phong chỉ cười giả lả, bĩu môi nhìn con bạn thân hung dữ, rồi quay sang xin lỗi chị Phương rối rít vì sự hấp tấp của mình.

“Vy ăn thêm đi em.” Phương gắp một miếng thịt kho mềm, đặt qua dĩa Vy. “Nhìn em ốm đi đó.”

Vy cười xua tay, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn. Hai người nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất, từ lịch thi đấu nội bộ, bài truyền thông đồng phục, mấy tin vặt trong trường. Không khí hòa hợp đến mức như hai người đã thân lâu rồi. Cộng thêm cái tính bà tám của Thanh Phong, bàn ba người rộn ràng hơn bao giờ hết.

Phương nghiêng đầu nhìn Vy, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc hơn thường ngày:
“Lâu rồi không ngồi ăn chung thế này ha. Chị nhớ mấy buổi trước kia, mình hay đi cùng nhau lắm.”

Vy hơi khựng lại. “À dạ, cũng lâu thật. Mới đó mà đã một năm rồi.”

Không khí đột nhiên hơi ngượng ngùng. Vy cúi đầu gắp miếng trứng, tránh ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu của đàn chị. Nhưng dường như Phương không có ý buông tha.

“Vy nè,” chị hạ giọng, “Chị nghĩ có nhiều chuyện giữa hai đứa mình vẫn chưa nói cho rõ. Trước khi chị đi, tụi mình thân thiết lắm. Có khi người ngoài nhìn vào còn nghĩ hơn cả bạn bè bình thường.”

Vy ngước lên, tim đập thình thịch.

Phương chống cằm, ánh mắt sáng chan chứa tình cảm:
“Có nhiều chuyện giữa hai đứa mình, chị nghĩ nên có lúc ngồi lại nói cho rõ, Vy thấy sao? Hôm nào rảnh, mình hẹn đi uống nước nói chuyện nha?”

Vy bất giác bối rối, cười gượng: "Dạ cũng được. Chị cứ nhắn em bất cứ khi nào thấy tiện.”

Phong vừa gặm đùi gà vừa liếc hai người:
“Ủa, nói gì mà nghiêm trọng vậy? Tao thấy nét mặt căng thẳng cỡ kiểu bí mật quốc gia luôn á.”

Vy lúng túng: “Có gì đâu, chị Phương nhắc vài chuyện cũ thôi.”

Phong chép miệng: “Ờ thôi kệ. Lát tao còn phải qua coi mày tập nữa, thay cho Đan Anh. Bả đi học thêm nên cử tao làm vệ sĩ, giám sát bạn thân Lam Vy đây”

Vy thoáng đỏ mặt khi nghe nhắc đến tên bạn cùng bàn. Phương chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt ánh lên một tia khó đoán khi nghe đến tên Đan Anh.

Ăn xong, Phương đặt đũa gọn gàng, ngước lên: “Đi, chị đưa em qua sân tập. Lâu rồi chị chưa xuống coi tụi em tập.”

“Thiệt ạ?” Vy mừng hớn, đứng bật dậy như đứa trẻ được cho kẹo. “Đi liền!”

Ra khỏi căn tin, gió trưa nhẹ quét một vệt mát lên má. Vy hí hửng khoác tay Phương như thể đây là điều tất nhiên, quên đi mất vài phút trước mình đã lúng túng như nào. Mùi nước giặt hương hoa dịu dịu từ tay áo chị Phương phảng phất, cổ tay chị đeo một sợi dây vải nhỏ màu be,

Vy hớn hở reo lên, ngắm nghía cổ tay chị:
"Ủa cái vòng em từng đan cho chị nè, giờ nhìn lại thấy xấu ghê. Sao chị còn đeo nữa."

Thấy gương mặt nhăn nhó của Vy, Hạ Phương chỉ cười đáp:
"Xấu hay đẹp cũng là món quà của bạn nhỏ đây tự tay làm tặng cho chị, huống chi nó còn là vật chống đỡ tinh thần cho chị ở nơi đất khách quê người."

"Nhìn vật nhớ người." Hạ Phương nháy mắt.

Vy đỏ bừng mặt, vội xoay đi hướng khác, vờ réo Thanh Phong đang lề mề phía sau nhanh chân lên.

Ngày hôm đó, sân bóng rổ nóng như đổ lửa. Tiếng giày ma sát, tiếng bóng nảy chan chát. Vy mặc áo tập xanh dương, buộc tóc cao, mái tóc bết dính lại vì mồ hôi, nhưng vẫn cười rạng rỡ mỗi khi chạy về phía khán đài, nơi chị Hạ Phương và Thanh Phong đang ngồi dõi theo.

Giữa giờ nghỉ, Vy ngồi bệt xuống ghế nhựa, thở hổn hển tay quơ loạn xạ tìm nước. Phương ngồi cạnh, chìa chai nước đưa cho cô, giọng nhỏ nhẹ:
“Mệt lắm không?”

Vy cắn ống hút: “Xíu thôi chị. Nhưng mà đã.”

Phương chỉ cười, tay cầm khăn đem theo sẵn cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô. Vy hơi giật mình nhưng cũng hơi nghiêng đầu, ngoan ngoãn như một em nhỏ.

Phong nhướng mày, huých tay Vy lúc cô vừa ngồi xuống ghế:
“Ê, chỉ chăm mày dữ ha. Chắc ai thấy cũng hiểu lầm luôn đó.”

Vy cười trừ, không đáp.

Phương thì khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật:
“Để người khác hiểu lầm cũng đâu sao. Quan trọng là mình biết rõ với nhau thôi, đúng không Vy?”

Vy giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt chị, chỉ cười gượng.

Phong bà tám tất nhiên không bỏ sót chi tiết khả nghi nào giữa hai người, tranh thủ hai người ngoài đó đang nói chuyện với nhau, cậu nhanh tay hí hoáy nhắn tin gửi Đan Anh: "Bạn thân của bà đào hoa lắm đó. Hôm nay chị đẹp Hạ Phương cũng có mặt, chăm nó như chăm em bé, còn đích thân lau mồ hôi cho Vy."

Bên lớp học thêm, điện thoại Đan Anh rung liên hồi, nhưng vì là tin nhắn của Phong nên phải đọc. Cậu ấy nói hôm nay sẽ thay mình đi với Lam Vy, sợ cô nhóc này lại gây chuyện.

Sau khi đọc hết tràng dài tin nhắn tường thuật, trán Đan Anh đã nhăn đến mức có thể kẹp chết con muỗi, cô thấy lòng nghèn nghẹn. Đan Anh đặt bút xuống bàn, ngước lên nhìn đồng hồ. Còn ba mươi phút nữa mới xong hết giờ học. Ba mươi phút thôi mà, sao dài vậy trời.

Lần này là tiếng thông báo ảnh. Đan Anh nhìn tấm hình vừa được đăng trên trang của Hạ Phương. Trong hình, Vy mặt đỏ au vì nắng, mắt cong như trăng khuyết, má lúm đồng tiền hiện rõ, đứng nép sát vào Phương, kế bên là Thanh Phong đang tinh nghịch trùm khăn lên đầu cô bạn, còn Hạ Phương vẫn ra dáng người chị lớn, chỉ cười mỉm nhìn vào máy ảnh.

Cô đưa ngón tay zoom vào góc, thấy có một miếng băng keo cá nhân tí xíu dán ở mu bàn tay Vy.

Một cảm giác vừa mềm vừa nhói chạy dọc lồng ngực. Đan Anh cất điện thoại, đứng dậy, xin phép giáo viên: “Cho em ra ngoài 5 phút ạ.”

Cô bước ra hành lang, dựa lưng vào bức tường tỏa hơi mát lạnh, ngửa đầu nhìn trần. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi nắng nhàn nhạt, mùi như Lam Vy lúc vừa tập bóng xong vậy, hay chỉ là ảo giác vì cô nghĩ tới người đó quá nhiều?

Hít sâu một hơi, Đan Anh bực bội lấy điện thoại nhắn cho Lam Vy: "Đồ ngốc."

Vỏn vẹn chỉ hai chữ, không biết là nói cậu ấy hay nói chính bàn thân mình ngốc. Rõ ràng là tình bạn thân đang êm đẹp, lại đâm đầu đi thích con người ngô nghê này.

Ở sân bóng, Vy đang dọn đồ thì điện thoại rung khẽ trong túi quần. Màn hình hiện đúng cái tên khiến cô bất giác mỉm cười. Lam Vy hớn hở nhận được tin nhắn nhưng khi đọc xong lại vô cùng khó hiểu. Sau khi gửi lại một loạt dấu chấm hỏi thì Đan Anh chỉ nhắn: "Tập trung tập cho tốt đi, tối về có thưởng."

Nghe tới thưởng, hai mắt Lam Vy sáng ngời, nhìn tới chữ "đồ ngốc" vừa nãy cũng thấy dễ thương, cô cười tới mức mắt híp lại một đường thẳng. Chỉ hai chữ, mà lại khiến tim cô rung lên như ai vừa gõ nhẹ một tiếng chuông.

Lam Vy ngẩng lên, nhìn ánh nắng chiều rải vàng trên mặt sân, nghe tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Vội giấu điện thoại đi như giữ một bí mật nhỏ chỉ có mình được biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro