Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa ngang qua

Cơn mưa bụi ban chiều tưởng chừng chỉ thoáng qua, ai ngờ càng lúc càng nặng hạt. Mặt đất giờ đây loang loáng nước, có nơi cống bị nghẹt làm ứ đọng cả vũng nước lớn, hàng cây rũ lá, gió lùa se se lạnh.

Vy lật tung cặp, tim như rơi xuống bụng.
"Chết cha, quên chìa khóa nhà rồi." Cô đứng lúng túng trước cổng nhà mình, gương mặt tái dần, áo đồng phục ướt loang lổ, mái tóc buộc cao xõa rũ vì mưa. Đan Anh đang che ô, đứng ngay bên cạnh, ánh mắt bình thản.

"Lại quên đem chìa khóa à?" Đan Anh hỏi.
Vy chống nạnh, thở dài:
"Ừ, quên mang chìa khóa rồi. Chắc phải đứng chờ ba mẹ về mất."

Đan Anh im lặng một giây, rồi nhẹ giọng:
"Qua nhà mình đi. Đứng ngoài mưa thế này cảm lạnh đó."

Bước vào nhà Đan Anh, mùi gỗ mới và hương hoa thoang thoảng khiến Vy bất giác nhớ lại hồi nhỏ vẫn hay chạy qua chơi, có khi gần như ở đây cả một ngày. Nhưng giờ căn phòng sáng sủa hơn, gọn gàng và trưởng thành hơn hẳn.

Vy đứng lóng ngóng giữa phòng khách, chưa kịp nói gì thì Đan Anh đã đưa cho cô một chiếc khăn bông:
"Lau đi, người ướt hết rồi."

Vy nhận lấy, cà khịa cho đỡ ngượng:
"Làm như tui là con nít vậy."
Đan Anh khẽ cong môi:
"Vy hồi nhỏ cũng hay bệnh vặt. Mình chỉ nhắc thôi."

Câu nói thản nhiên ấy khiến Vy ngẩn ra một chút, rồi vội đánh trống lảng:

"Lâu quá rồi, ai mà nhớ mấy chuyện đó." Nhưng trong lòng lại nhói lên ký ức xưa, có cô bé hàng xóm luôn kiên nhẫn ngồi cạnh, ép uống từng viên thuốc đắng. Để rồi khi cô uống xong thì luôn miệng xuýt xoa khen cô giỏi, còn thưởng kẹo cho cô.

"Thay đồ đi, kẻo cảm." Đan Anh nói, cắt ngang dòng hồi tưởng của cô rồi biến mất vào phòng trong.

Chưa đầy một phút, Đan Anh trở ra với một bộ đồ thể thao rộng rãi, màu trắng đơn giản.
"Của mình. Chắc Vy mặc vừa." Vừa nói Đan Anh vừa đưa bộ đồ gấp gọn trên tay cho cô bạn.

Vy giãy nảy:
"Ơ, mặc đồ của bà á? Thôi, tui chịu được mà. Ướt xíu như này không xi nhê gì đâu."
"Đừng bướng. Quần áo ướt dính vào người dễ sốt lắm." Đan Anh đáp gọn, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt khiến Vy khó mà chối từ.

Vy đỏ mặt, vặn vẹo vài câu nhưng cuối cùng cũng lẳng lặng cầm lấy bộ đồ.

"Được rồi, coi như tui nể mặt." Nói rồi Lam Vy nhanh tay lẹ chân chuồn vào phòng tắm.

Một lát sau, cửa phòng tắm hé mở. Vy bước ra, trên người là áo thun trắng hơi rộng, ống tay dài che nửa bàn tay, quần thể thao bó nhẹ nơi mắt cá.
Mái tóc còn vương nước, gương mặt ửng hồng. Cô cắn môi, chẳng biết đặt tay ở đâu, lúc thì gãi tay, lúc thì vò mái đầu đang rối lên vì ướt mưa của mình.
"Lạ hoắc. Cứ như tôi cosplay Đan Anh ấy."

Đan Anh ngẩng lên, nhìn một thoáng rồi quay đi, khẽ ho một tiếng:
"Ừ nhưng mà hợp."

"Cái gì mà hợp, nhìn tui ngộ lắm. Thôi, để mai tui giặt sạch lại rồi trả lại cho bà." Vy vội chống chế, nhưng tim thì đập loạn, như có trống hội trong ngực. Cô đang mặc quần áo của Đan Anh đó, giờ cô có thể cảm nhận được hương thơm giống như trên người cậu ấy đang quanh quẩn chóp mũi của mình.

Đan Anh khẽ cười, nụ cười mơ hồ mà khó nắm bắt. Căn phòng nhỏ chìm trong khoảng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Vy quay mặt đi, lầm bầm:
"Thật ra cũng không tệ. Cảm ơn nha."

Câu nói nhỏ như gió thoảng, nhưng Đan Anh vẫn nghe rõ. Ánh mắt cô thoáng dịu dàng, như muốn cất lời gì đó rồi lại thôi.

Cả hai ngồi ngoài hiên, mưa vẫn rơi lộp bộp. Đan Anh rót ly sữa vừa hâm nóng lại, đẩy về phía Vy.
"Uống đi, ấm người."

Vy đón lấy, chậm rãi nhấp từng ngụm một, nhìn như mèo con đang uống sữa. Vừa uống vừa liếc mắt về phía Đan Anh, Vy muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Thứ cảm giác kỳ lạ này, vừa quen vừa lạ, vừa gần vừa xa, khiến cô lúng túng chưa từng có.

Đan Anh nhìn ra màn mưa, khẽ nói:
"Lâu lắm rồi mới thấy Vy ngồi ở đây."

Vy im lặng. Trái tim đập dồn dập, tai nóng ran. Ngoài tiếng mưa lộp bộp ngoài mái hiên trước nhà thì trong nhà lúc này im phăng phắc, dù có 2 đứa đang ngồi bó gối dưới mái hiên. Cô đặt vội ly sữa xuống, bật dậy:
"Chắc ba mẹ tui cũng sắp về rồi, tui về trước, đồ mai tui trả cho." Phải nhanh nhanh trốn đi thôi, ở lại đây lâu chắc tim cô nổ mất.

Nhưng khi vừa quay đi, một bàn tay dịu dàng giữ lấy cổ tay cô. Rất nhanh, Đan Anh buông ra, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ở lại một lát cũng được. Có người nói chuyện với nhau cho đỡ buồn."

Vy cứng người. Mắt nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn điềm tĩnh ấy. Thoáng qua trong ánh mắt ấy là sự cô đơn khó tả. Ánh mắt này Vy rất quen thuộc lúc nhỏ, nhưng chỉ là lúc khi nhà Đan Anh vừa dọn đến thôi, còn sau này khi cả hai đã thân với nhau thì ánh mắt Đan Anh sáng hơn, có hồn hơn hẳn. Vậy mà giờ đây cậu ấy lại trở về như xưa nữa rồi. Khẽ thở dài trong lòng, cô vội quay đi, gượng gạo ngồi xuống lại.

Cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài, còn trong lòng cả hai, một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đang dần lớn lên, ngượng ngập, mơ hồ, nhưng không dễ phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro