Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái đuôi nhỏ

Chiều muộn, trời se lạnh. Tầng mây xám bạc phủ một màu nhàn nhạt lên dãy phố. Quán cà phê Hạ Phương hẹn nằm hơi xa trường một chút, qua ba ngã rẽ và một cây cầu sắt. Ánh đèn bảng hiệu màu hồng phấn bật lên, dòng chữ "take it slow" chạy dọc bức tường xi măng mài gồ ghề. Từ bên trong, ánh vàng ấm lọt qua lớp kính, tiếng nhạc lo-fi hòa cùng mùi cà phê rang và chút tinh dầu cam sả, tất cả hòa quyện lại thành thứ hương "người lớn" mà lũ học trò chỉ dám ngửi ké vào cuối tuần.

Lam Vy đến trước mười phút. Hôm nay cô mặc áo thun trắng oversize kèm theo chân váy chữ A đen, khoác thêm cardigan mỏng màu xám tro, chân mang giày sneaker trắng. Tóc buộc nửa, để vài sợi con rơi ra hai bên tai. Bên tai còn đeo một chiếc khuyên trắng. Chắc để phù hợp với không gian nên Lam Vy hôm nay trông trưởng thành hẳn.

Cô chọn bàn số tám sát kính, nhìn ra con hẻm trồng đầy hoa sao nhái trong chậu xi măng, đèn nháy vàng nhạt nhỏ ôm quanh thân chậu.

Một lát sau, Hạ Phương bước vào. Cửa kính mở ra cùng mùi nước hoa thoang thoảng.

Chị mặc áo blazer xám, váy lụa đen ôm nhẹ, đi boot cổ ngắn, mái tóc buộc nửa gọn gàng, ghim thêm kẹp ngọc trai nhỏ. Trông chị trưởng thành, thanh lịch đến mức khiến không ít người trong quán ngẩng nhìn.

Chị đảo mắt một vòng, thấy Vy liền mỉm cười đi đến.
“Đợi lâu chưa em?”
“Dạ không, em cũng mới tới.” Vy đứng dậy, cười, rồi chỉ vào ghế đối diện. “Ngồi đi chị.”

Khi Vy rời ghế đi gọi món, ánh mắt Hạ Phương vẫn dịu dàng dõi theo. Ánh sáng phản chiếu trên tóc cô gái, trên bờ vai gầy nhưng rắn rỏi. Một cảm giác mơ hồ quay lại, như lần đầu gặp ở sân bóng, khi Lam Vy đứng giữa ánh nắng, mỉm cười rạng rỡ và nói "Chị ơi, chụp giùm em với".

Ở góc khuất, Đan Anh chỉ thấy môi hai người mấp máy. Cô đang tưởng tượng những câu chữ nào đang diễn ra giữa họ. Đừng quay lại, đừng quay lại. Cô tự dặn dò, rồi tự thấy mình buồn cười: Mình giống hệt Thanh Phong mỗi lần xem phim cầu nguyện cho nữ chính đừng quay lại với nam phụ.

Hôm trước sau khi nghe Lam Vy kể về cuộc hẹn của cậu ấy và chị Phương, kèm theo địa điểm cũng như ngày giờ hẹn, Đan Anh cố tình phớt lờ, dự định ở nhà học. Nhưng khi thấy Lam Vy xinh xắn đi ra khỏi cổng, Đan Anh không thể nào tập trung nổi, đành thở dài lén lút đi theo làm cái đuôi nhỏ của Lam Vy.

Phía bên này, Hạ Phương xoay muỗng, mắt dõi theo vòng nước lăn quanh ly:
“Chị không giỏi nói mấy chuyện nghiêm túc, nhưng chắc em cũng đoán được rồi.”

Vy ngẩng lên, cằm khẽ tì lên mu bàn tay.
“Là chuyện cũ hả chị?”

“Ừ.”
Phương thở nhẹ. “Hồi đó, chị thích em.”

Tiếng muỗng chạm ly của Vy dừng lại. Cô ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, miệng khẽ mở nhưng không nói. Dù đã đoán trước phần nào câu chuyện nhưng cô vẫn ngạc nhiên trước sự bày tỏ thẳng thắn này.

“Chị… thích em thật à?”

“Ừ.” Phương đáp, không né tránh. “Khi còn ở trường, chị nghĩ chỉ là quý mến đứa em khóa dưới thôi. Nhưng sau khi đi xa em, mới thấy hóa ra là thích thật. Nói ra bây giờ chắc trễ rồi, nhưng chị không muốn để quá khứ khép lại dang dở vậy. Hồi đó chị sợ làm em khó xử nếu nói ra. Nhưng càng giấu càng thấy sai."

Vy cười nhỏ, có chút xấu hổ. “Thật ra hồi đó em cũng thích chị, kiểu như ngưỡng mộ nhiều hơn là thích. Sau khi chị đi học trao đổi thì cảm giác ấy cũng dần dần biến mất.”

“Chị hiểu.” Hạ Phương khẽ gật. “Chị cũng không mong gì hơn. Nói để em biết vậy thôi.”

Không khí giữa hai người dịu xuống, yên bình đến lạ. Vy chống cằm nhìn chị, giọng nhỏ hơn:
“Thế chị hết thích em chưa?”

Phương cười, mắt cong nhẹ. “Giờ thì chị thích thấy em vui. Thật ra lần này nói ra, chị vẫn ôm hy vọng là có thể khiến em thích chị một lần nữa.”

Nghe đến đây, Lam Vy mở to mắt nhìn chị. Thấy thế, Hạ Phương phì cười, nói tiếp: "Nhưng mà hình như lúc này tim em đã hướng về ai đó rồi, nên chị chỉ biết ôm cây đợi thỏ thôi, cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình đúng không? Chị từng thích em, và đến giờ vẫn thấy em rất đáng để thích.”

Lam Vy đỏ mặt khi nghe chị đoán trúng phóc tình hình của mình, sau đó cô nghiêm túc trả lời chị Phương:
"Thật ra chị nói không sai, em có người mình thích rồi. Cậu ấy tốt lắm. Dù sao đi nữa thì em cũng cảm ơn chị vì đã thích em. Thật đó, được một người tốt như chị để mắt tới là vinh hạnh đời em rồi."

Hạ Phương cong môi cười, vờ dang tay ôm lấy tim: "Chưa gì đã được phát thẻ người tốt rồi. Vinh hạnh vậy mà còn bị từ chối tình cảm đây này. Dù sao cũng mong người đó sẽ đối xử tốt với em theo cách chị từng muốn."

Vy ngước nhìn, đôi mắt đen lay động. “Em cảm ơn chị.”

Đan Anh không nghe rõ, chỉ thấy Hạ Phương mỉm cười, còn Lam Vy hơi cúi mặt, thỉnh thoảng chớp mắt nhanh. Ngực cô nhói nhẹ. Không hiểu sao, chỉ cần thấy hai người ngồi gần nhau, cô đã thấy khó chịu trong người. Cười cái gì mà cười suốt, cười đẹp quá lỡ người khác thích cậu rồi sao đồ ngốc.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi quán chuyển playlist sang một list có tiếng mưa rả rích giả lập. Phương kiểm tra đồng hồ, cầm túi xách đứng dậy. "Chị phải về chuẩn bị họp CLB. Ảnh hôm chụp đồng phục chị sẽ gửi qua mail cho em duyệt. Cảm ơn em vì chiều nay."

Vy cũng đứng dậy, ngoan ngoãn đáp. "Em cũng cảm ơn chị vì nói rõ mọi chuyện."

Phương do dự nửa giây, rồi nghiêng đầu, khẽ cười "Có ai đó đang nhìn em từ nãy giờ kìa."

Vy chớp mắt. "Em biết." Cô nhướng cằm về phía góc bàn khuất sau kệ cây. "Chị cứ đi trước nha. Em  có chút việc."

Phương nhìn theo, ra chiều đã hiểu "Chào 'bạn cùng bàn đặc biệt' của em giùm chị nha."

"Bạn ơi, bàn này có ai ngồi chưa?" Vy diễn như thể vừa tình cờ đi ngang qua đây, giọng trong veo.

Đan Anh ngước lên, gương mặt diễn nét vô tội : "Bàn trống."

Vy đặt ly xuống, ngồi đối diện. Hai người nhìn nhau trong im lặng, rồi Vy chống cằm, nheo mắt: "Tình cờ ghê ha? Xa vậy mà cũng gặp được."

"Nghe nói quán này ngon nên mình tới thử.” Đan Anh đặt menu xuống, chồng hai tay lên nhau. Nốt ruồi trên mu bàn tay thấp thoáng.

"Ở tận bên này thành phố," Vy đếm bằng ngón tay, "Đi ba ngã rẽ, qua một cây cầu, rẽ vào hẻm, tình cờ ghê thiệt." Vy bật cười khẽ. “Nói dối dở thật.”

Vy bình tĩnh nhấp ngụm trà, ngã lưng ra ghế. "Vậy thôi chắc tui ngồi ké hén, lỡ ai đó lo lắng tui bị người ta dụ đi mất thì cũng khỏi lo."

Bị đâm trúng tim đen, Đan Anh cũng không diễn nữa: "Thì tại lo cho cậu nên mình mới lặn lội tới đây."

Vy chống cằm, nụ cười treo trên khóe môi: "Lo cái gì?"

"Lo người ta nói mấy câu rất hay mà cậu nghe xong dễ xiêu lòng, xong rồi lại thích chị ấy, rồi bỏ rơi mình." Đan Anh chậm chạp đáp, không vòng vèo.

Lam Vy nhìn gương mặt đang bối rối kia, khẽ xoa đầu cô bạn: "Nói gì tào lao vậy. Đan Anh mãi là nhất trong lòng tui, không ai thay thế được."

Đan Anh mắt sáng rỡ, lén dụi đầu thêm vào bàn tay đang xoa của Lam Vy.

Lam Vy chết mê chết mệt dáng vẻ lúc này của Đan Anh, cô chống tay lên bàn, người đổ về phía trước, quyết tâm trêu chọc: "Còn muốn biết tụi tui nói gì không?"

“Muốn.”

“Không nói.”

“Vì sao?” Đan Anh nhíu mày.

"Bí mật. Cho bà tò mò khỏi ngủ." Nói xong Lam Vy đứng dậy, kéo tay Đan Anh. "Về thôi, trễ rồi nè."

Con đường về nhà qua bờ kênh có hàng cây bàng đang chuyển lá. Gió lạnh vừa đủ. Hai chiếc xe đạp song song, bánh xe lăn đều đều, thỉnh thoảng né một ổ gà to tướng trên đường. Đèn đường bật từng trụ một, thắp sáng cả chặng đường về.

Đi được vài phút, Đan Anh ngập ngừng: "Này..."

"Hả?" Vy quay đầu.

"Chuyện hồi nãy, chị Phương có nói gì nữa không?"

Vy bóp nhẹ phanh cho xe chậm lại, nhếch môi gian tà: "Muốn biết hả?"

"Ừ."

"Mua thông tin không?" Giọng cô tinh nghịch, kéo dài chữ cuối. "Hôn tui một cái, có khi tui tiết lộ." Vừa nói tay Lam Vy vừa chỉ vào bên má bầu bĩnh của mình, nơi có lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

Cô tưởng người kia sẽ cười, hoặc mắng mình. Nhưng Đan Anh không cười. Cô dừng xe, gạt chống chân, bước từng bước nhỏ về phía Lam Vy. Những ngọn đèn vàng phía sau lưng cô tạo một quầng sáng mỏng quanh tóc.

"Gì vậy." Vy giật mình, tim đập với tốc độ mất kiểm soát. "Tui đùa mà."

Đan Anh không nói gì, tay trái đặt nhẹ lên vai Vy,  nghiêng người, cúi xuống hôn lên má Vy. Nụ hôn ngay chỗ Vy đã tự chỉ, nhanh đến mức mọi thứ như là ảo giác, nhưng đủ ấm để Vy thấy da mặt mình lập tức nóng lên.

Vy đứng im. Một giây đầu là bất ngờ. Giây thứ hai là dòng điện chạy dọc sống lưng rất mảnh. Giây thứ ba, cô nghe tiếng tim đập của chính mình vang lên trong không gian tĩnh lặng này.

“Xong.” Đan Anh nói khẽ, không rút tay về vội. “Đã hối lộ, mau nói đi.”

Vy há miệng, đóng lại, mở ra, đóng lại. Cuối cùng, cô bật cười, khẽ mắng: "Bà điên à?" cùng với đôi tai đỏ lựng.

Đan Anh vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng như đang đốt pháo, đôi mắt cong cong: "Không có, không phải cậu đòi hối lộ sao, mình chỉ làm theo yêu cầu. Bây giờ kể chuyện cho mình nghe được chưa?"

Vy vẫn đang lơ ngơ chạm tay vào má, nơi Đan Anh vừa đặt nụ hôn chóng vánh, liếc nhìn cô bạn: "Chị Phương nói chị ấy từng thích tui, tui cũng nói là tui từng thích chị ấy. Nhưng mà đó là chuyện quá khứ rồi, chị ấy còn chúc tui thành đôi với người tui thật lòng thích."

Nghe đến đây, Đan Anh thở dài một cái thật khẽ như trút được gánh nặng. Xong cũng hỏi ngược lại: "Vậy Lam Vy thích ai?"

Vy cười, không đáp, bắt đầu đạp xe. Gió thổi qua tóc, thổi luôn tiếng cười của cô bạn đến Đan Anh.
"Đố biết đó."

Phía sau, Đan Anh khẽ cười, đạp xe đuổi theo.
“Lam Vy đúng là đồ rắc rối.”

“Biết rồi còn dính vô tui.” Vy nói vọng lại, giọng điệu hớn hở.

Hai chiếc xe chạy song song về cuối con đường, bóng họ đổ dài rồi hòa vào nhau dưới ánh đèn đang loang ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro