Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá nhớ

Suốt một tuần qua, tiệm xăm của Areum vẫn mở cửa đều đặn, khách ra vào không thiếu, nhưng trong lòng cô vẫn lặng lẽ chờ đợi một bóng hình.

Ngày đầu tiên Jungkook không đến, Areum cảm thấy thoải mái, thậm chí còn thở phào.
Ngày thứ hai, cô nghĩ chắc anh bận, sẽ sớm ghé lại.
Đến ngày thứ ba, thứ tư tim cô bắt đầu có chút hụt hẫng kỳ lạ.
Và đến ngày thứ bảy, Areum ngồi thẫn thờ nhìn cửa, chính cô cũng phải tự bật cười chua chát với bản thân:

"Tại sao mình lại mong anh ta đến mức này chứ..."

Đôi khi, đang xăm cho khách, Areum còn tưởng như nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc. Nhưng khi ngẩng lên, vẫn chẳng thấy dáng người cao lớn nào đứng đó.

"Anh biến mất thật rồi sao?

Nhưng đó vốn là điều mình từng mong muốn mà."

---

Trong khi đó, ở một căn phòng xa hoa, khói thuốc và mùi rượu quyện chặt lấy không khí, Jungkook ngồi giữa đám đàn ông xăm trổ. Nhiều ngày liền, anh phải đi bàn chuyện làm ăn, giao lưu với những tay máu mặt trong giới.

Mấy cô gái chân dài, váy ngắn cười khúc khích, thi nhau rót rượu, cố chen vào sát người anh. Một ả còn liều lĩnh khoác tay lên vai Jungkook, hơi thở phả lên cổ anh.

Nhưng Jungkook chỉ liếc qua, ánh mắt lạnh như băng. Anh gạt tay cô ta ra, giọng nhạt nhẽo:

"Biến."

Tiếng cười xung quanh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang trêu đùa người khác. Chẳng ai dám trách anh – bởi họ biết rõ, Jungkook chưa từng hứng thú với những trò phụ nữ bám víu.

Cốc rượu sóng sánh trên tay, nhưng ánh mắt anh thì trống rỗng. Những cuộc mặc cả, những nụ cười giả tạo quanh bàn tiệc không thể níu tâm trí anh lại.

Giữa đống ồn ào ấy, hình ảnh Areum hiện lên rõ mồn một: cô cúi người bên bàn xăm, mái tóc xõa ngang gò má, gương mặt chăm chú, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên cau có nhìn anh.

Taehyung ngồi phía bên phải, tựa lưng vào ghế, giọng lười nhác nhưng ánh mắt thì tinh tường:
"Ngày nào cũng mò đến tiệm xăm của con bé đó, rồi bây giờ bặt tăm cả tuần... mày nghĩ nó không thắc mắc à?"

Jungkook khẽ siết ly trong tay, chất lỏng sóng sánh trào ra ngoài. Giọng anh trầm khàn, xen chút mệt mỏi:

"Nhóc có thắc mắc hay không... thì tao cũng không rảnh mà giải thích. Mấy ngày nay phải đi tiếp đủ loại rác rưởi, đầu tao sắp nổ tung rồi."

Yoongi nghiêng đầu, nhếch môi cười:

"Nhưng tao thấy đầu mày không nổ vì công việc, mà vì... nhớ con bé đó đấy."

Taehyung bật cười khẽ, giọng trêu:

"Chuẩn. Cứ mỗi lần gái bàn bên định ngồi vào lòng mày, tao thề là mặt mày đen còn hơn bầu trời Seoul lúc mất điện."

Jungkook lườm hai đứa, định cắt ngang, nhưng men rượu dâng lên khiến môi anh thầm thì ra vài chữ trong vô thức:

"Chết tiệt...nhớ em quá."

Jungkook chau mày, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh va vào gỗ vang dội. Anh không nói thêm, chỉ rút bao thuốc, châm lửa. Khói trắng bay lên, che khuất ánh mắt anh đang rối loạn đến cực độ.

---

Đêm đó, tiệm xăm đã đóng cửa, Areum đang dọn lại sổ sách thì tiếng xe thắng gấp vang lên bên ngoài cửa.

Cô cau mày, nghĩ là khách đến muộn, nhưng khi cánh cửa mở ra, gió biển lùa vào cùng mùi rượu nồng nặc.

"Jungkook?"

Anh đứng đó, dáng cao lớn loạng choạng, sơ mi xộc xệch, mái tóc rối, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, Jungkook lúc này trông rất mệt mỏi, khuôn mặt có vẻ tiều tụy.

Areum vội bước đến:

"Anh uống đến mức này rồi còn tới đây làm gì?"

Jungkook không đáp. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ đưa tay giữ lấy vai cô, giọng khàn run rẩy:

"Cả tuần nay... tôi phát điên vì không được thấy nhóc."

Areum sững người. Tim cô bất giác đập mạnh khi nhìn thấy ánh mắt anh – ánh mắt chứa đầy nỗi khát khao và đau đớn.

"Anh..." – Cô định mở miệng, nhưng Jungkook đã cắt ngang, giọng nghẹn lại:

"Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi tưởng mình quen với máu me, quen với sự cô đơn... nhưng chỉ cần nhóc biến mất một ngày, Tôi như mất kiểm soát. Areum, tôi nhớ em đến phát điên."

Men rượu khiến giọng anh nặng nề, nhưng từng chữ lại khắc sâu vào lòng cô.

Jungkook cúi xuống, trán tựa vào vai Areum, thì thầm như một lời thú tội:

"Anh sợ mở mắt ra sẽ chẳng còn thấy em nữa."

Areum khẽ run, bàn tay cô vô thức siết lại. Người đàn ông trước mặt không còn là gã lạnh lùng, ngạo mạn mà cô căm giận. Anh giống như một đứa trẻ lạc lối, đang cầu xin một chỗ để bấu víu.

"Jungkook..."

Bất ngờ, anh ngẩng lên, đôi mắt mờ hơi men nhưng ánh nhìn sâu hoắm, chứa đựng tất cả khát khao dồn nén. Không kịp để cô phản ứng, Jungkook đã cúi xuống, môi anh áp lên môi cô.

Nụ hôn không vội vã, không chiếm đoạt như trước, mà run rẩy, ướt át, đầy tuyệt vọng. Như thể nếu không chạm vào cô lúc này, anh sẽ tan biến ngay trong đêm tối.

Areum đứng sững, hai tay bất giác run rẩy. Nhưng rồi, trái tim cô phản bội lý trí.

Đôi mắt khẽ khép lại, để mặc bản thân hòa vào nụ hôn ấy.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng sóng vỗ ngoài kia, và nhịp tim loạn nhịp hòa quyện vào nhau.

---

Ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn vỗ đều, nhưng trước cửa tiệm xăm, Namjoon đứng chết lặng.

Trong tay anh là một bó tulip, được gói cẩn thận bằng lớp giấy kraft giản dị. Anh đã mất cả buổi chiều đi tìm, chỉ vì nhớ Areum từng thoáng nói: "Tulip trắng đẹp, trông rất bình yên."

Anh vốn định ghé để tặng bó hoa này như một lời động viên, vì cả tuần nay thấy Areum có vẻ muộn phiền trong lòng.

Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng Jungkook khàn đặc vọng ra từ bên trong:

"Tôi nhớ em đến phát điên... Areum."

Trái tim Namjoon khựng lại. Bó tulip run rẩy trong tay anh, vài cánh hoa rơi xuống nền đất ẩm.

Anh khẽ hé cửa, và cảnh tượng đập vào mắt khiến toàn thân anh đông cứng. Jungkook đang ôm lấy Areum, hôn cô bằng tất cả tuyệt vọng và khát khao.

Ánh đèn trong tiệm hắt xuống, phủ lên Areum – người con gái anh đã lặng lẽ dõi theo. Nụ cười, ánh mắt, cả sự dịu dàng mà Namjoon ao ước được chạm tới...giờ đều thuộc về một kẻ khác.

Ngón tay anh siết chặt bó hoa. Trong cổ họng nghẹn lại, chỉ còn lại vị đắng.

Namjoon cố mỉm cười, nhưng khóe môi run rẩy, chẳng thể giữ nổi bình thản. Anh khẽ thì thầm, như một lời thú nhận với bóng đêm:

"Thì ra... mình đã đến trễ mất rồi."

Anh không gõ cửa nữa. Lặng lẽ quay đi, để lại bó hoa tulip trên thềm cửa, như một lời nhắn.

Còn trong cửa tiệm xăm kia, Areum và Jungkook vẫn đắm chìm trong nụ hôn run rẩy, chẳng hề hay biết có một đôi mắt vừa chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro