
Phần Không Tên 24
Tiến về phía phòng của Vương Khải Khải, Dương Dương đẩy mạnh cửa phòng thì thấy cậu đang mặc chiếc áo thun ngắn
-Mặc nhanh vào! tôi đưa em đi tới chỗ này: nghe đại thần nói vậy cậu vội vàng mặc đồ, lúc chuẩn bị bước ra cửa phòng thì ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn gỗ màu trắng có đặt 1 chiếc gương, trên bàn đặt vô số mỹ phẩm, đôi chân thụt lùi 3 bước rồi chạy nhanh về phía chiếc bàn kia
-Woa! -ánh mắt cậu lung linh như đứ trẻ được người lớn cho kẹo- mỹ phẩm đắt tiền à: cậu vui mừng lôi chiếc ghế ghỗ cạnh bàn rồi ngồi xuống, nó sao thì nói cậu cũng là thụ nên....... việc thấy mỹ phẩm mà sáng mắt thì không có gì là lạ chỉ lạ ở chỗ cậu không đụng tới sơn móng tay hay bất cái gì mà chỉ dùng chút phấn rôm cùng với chút son (không phải son môi) chống phể để có chút gọi là không để môi bị khô rồi lấy vội chiếc mũ rơm màu trắng đội lên đầu rồi chạy nhanh xuống tầng dưới.Tiếng dép lê gõ nhanh trên nền gạch thu hút đa số người ở tầng dưới, lòng cậu chỉ nghĩ sẽ về nhà nhưng không ngờ trong lúc cậu đang tắm thì anh đã gọi 1 số bạn thân tới bàn chút việc lúc cậu đi xuống toàn bộ đều dương ánh mắt hiếu kỳ nhìn cậu
-Yo!! đại thiếu gia cậu thật có hứng nha: 1 người trêu chọc Dương Dương thế là cả bọn cùng cười rộ lên nhưng sau đó bị ánh mắt giết người của Dương Dương làm cho sợ tới nỗi không cười được nữa.Anh tiến về phía Khải Khải, chẳng nói gì ôm chặt bả vai cậu rồi lôi đi ra cửa
-Tôi có chút việc nên đi trước! mấy người ở lại chơi! lát tôi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro