#4: Người con gái đó
" Chịu trách nhiệm nhé? "
Cô phả hơi vào mặt anh.
Đứa con của sa mạc ấy im lặng, bất động.
.
.
Phải mất một lúc, khi cô đã đi vào phòng tắm, tắm rửa với bộ quần áo bất kì của anh thì anh mới bắt đầu cử động.
Gaara từ từ ngồi dậy, bước đi từng bước như con robot. Mặc quần áo của Kage thường ngày, đội chiếc mũ vào.
/ Chỉ là mơ thôi..mơ thôi. Khi mình đi làm về con điên đó sẽ biến mất.. /
Lòng tự an ủi bản thân, anh bước khỏi nhà với trạng thái đơ cứng.
.
.
.
Tại Làng Lá, phòng làm việc của Hokage..
Shikamaru mệt mỏi bước vào căn phòng. Ngài Hokage tóc vàng ngồi chống tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
- Sao rồi? - Vị Hokage đưa mắt nhìn Shikamaru mong chờ điều gì đó.
Đáp lại bằng cái lắc đầu như mọi ngày.
Đã ba ngày, chính xác là vậy, tính đến hết hôm qua, lệnh tìm người của ngài Hokage vẫn chưa phản hồi. Không một ai trong làng Lá biết được tung tính của người đó cả.
Ngài Hokage mệt mỏi, gục mắt xuống bàn.
- Cô ấy đi đâu được chứ? Chẳng lẽ cô ấy chết rồi?
- Hiện trường kiểm định, không thấy xác của Sakura. Có lẽ là cô ấy vẫn còn sống, đừng buồn nữa Naruto, tôi đã cử người sang các làng khác tìm rồi.
Shikamaru thở dài, bước đến ngưỡng cửa, Shikamaru quay đầu nhìn thẳng vào mắt ngài Hokage.
- Phấn chấn lên.
.
.
.
Làng Cát.
Cô tắm rửa xong, bước ra tìm Gaara nhưng không thấy anh đâu.
Cô cười khoái chí, chắc anh rất sốc rồi!?
Cuối cùng, cô cũng tìm được chỗ ở an toàn, rất an toàn.
Ngồi trên ghế, cô dựa đầu vào ghế, tay bấm tivi mở một kênh bất định. Đó là kênh của Làng Lá, một cô gái xinh đẹp tóc tím đang mỉm cười. Rồi cô thấy hình ảnh của chính mình trên tivi.
" Tìm người..? Tôi à..?" Cô thầm thì với mình.
" Thưởng lớn cơ, tên Dobe này làm quá rồi.."
" Hinata xinh thật.. "
Tít! Cô bấm chuyển kênh, kênh này, kênh nọ, cuối cùng cô đơ cứng ngón tay.
Vụ thảm sát kinh hoàng..
Cô mở to mắt, cả người run lên.
Ba ngày trước tại làng Lá, cả gia đình bị giết hại..
Cả mồm cứng ngác muốn nói gì đó nhưng bất lực.
Theo thông tin chúng tôi được biết, gia đình bị thảm sát là Haruno. Do nợ nần chồng chất không đủ tiền trả..
Thế này..là sao?
Chưa tìm được tung tích người con gái cả...
" Im đi! Chỉ tại con mụ điên đó thôi! "
Cô ném thẳng điều khiển vào màn hình, một màu đen bao phủ. Không nghe thấy gì, không gian im ắng bao trùm khắp người cô.
Chẳng nói câu gì nữa.
Dựa đầu vào ghế, cô dần ngủ thiếp đi.
.
.
.
Về phía Gaara, trong suốt cuộc họp, anh chỉ nhìn xuống bàn. Cảm tưởng cái bàn như bị anh nhìn đến nát tan luôn.
Bọn họ tranh luận mặc họ, anh nhìn mặc anh.
" Thưa ngài Kazekage. "
Một vị nói.
Im lặng.
" Ngài Kazekage! "
Vẫn im lặng.
" Ê Gaara. " Kankuro nói nhỏ, huých tay vào người anh.
" Cứ nói đi " Vẫn nhìn bàn.
" Vâng. Chúng ta cần xây lại bệnh viện và trường học những nơi đã cũ.."
" Cứ làm đi. Tôi về đây. "
Robot Gaara bỏ đi.
.
.
.
Gaara bước về nhà. Anh lên phòng, đứng trước cửa, anh hít thở sâu.
/ Con điên đó hoàn toàn biến mất../
Cạch! Anh mở cửa bước vào.
Trên giường - không có. Bếp - Không. Sàn - không. Chỉ còn một chỗ, ghế..
Có!
Dáng nhìn nhỏ nhắn co người ngồi trên chiếc ghế, mái tóc hồng xõa xuống che nửa mặt. Đôi mắt nhắn lại, đôi mi đen cong vút, khiến anh nhớ một câu chuyện cũ..
.
.
/ Le hồi tưởng /
Gaara bước vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, từng ánh mắt khiếp đảm nhìn cậu bé, họ tránh xa một góc. Ngày nào cũng vậy, mọi người đều xa lánh Gaara.Hôm qua Gaara không đi học, chắc họ vui vẻ lắm.
Gaara quay người nhìn dãy ghế, cậu bé thấy cô gái tóc hồng ngồi đó. Đưa đôi mắt của mình nhìn ra cửa sổ, xa xăm.
" Này, ra đây với bọn tớ đi. " - Giọng ai đó cất lên.
Cô bé tóc hồng ngoảnh lại, nghiêng đầu cười tươi. " Gì thế? Sao các bạn lại ở đấy? " Cô bé thản nhiên đáp.
" Cậu, cậu sẽ bị ăn thịt đấy! " - Giọng ai đó lại cất lên.
Cô bé quay nhìn Gaara. Ăn thịt? Ăn thịt cô sao? Cũng chỉ là cậu bé bằng tuổi cô, cậu không có lông mày, đôi mắt cậu như gấu trúc, mái tóc thì đỏ hung thôi mà.
- Xin chào. - Cô bé bước đến chỗ Gaara. - Cậu sẽ..ăn thịt tớ à?
Gaara mở to mắt. " K-không, không có! "
- Tớ là --- , hân hạnh gặp cậu. / Gaara hoàn toàn không nhớ tên cô gái. /
" Tớ là Gaara, t-tớ không ăn thịt cậu đâu. "
- Ừ, tớ biết mà. Tay cậu cầm..
" G-gấu..bông"
- Tớ mượn nó xem được không?
" Đ-Đây. " Cậu đưa hai tay cho cô.
- Cảm ơn cậu.
" Cậu không sợ tớ sao? "
- Gaara nói sẽ không ăn thịt tớ mà. - Cô bé cười.
.
.
.
Kết thúc hồi tưởng, anh bước đến gần cô.
Anh nhìn lại..
T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-tivi!?
Tivi của anh sao thế này? Sao nứt với nứt không hà? /-\
Chiếc điều khiển còn y nguyên trên màn hình. Gaara liếc sang cô đang ngủ, trừng mắt lên.
/ Cô ta là sao chổi! Aa, điên mất thôi! /
" Dậy đi, con nhỏ kia!! "
Anh gào
Cô bật tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro